[Fanficyunjae] Tiểu tình ca
Title: Tiểu tình ca
Author: Drift_coral
Disclamer: They belong together.
Rating: T
Pairing: YunJae
Genre: Pink, A little sad
A/N: Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh mai trúc mã, bởi cùng nhau lớn lên là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất.
Fic mừng sinh nhật CIAs 2 tuổi ^^~ Đã xin phép tác giả khi dịch.
Project done by CIAs - V*Cassiopeia Fictions translating group.
Translator: Fangling
Editor: Kumi
SourceFinder: Fangling
Graphic designer: Blue
KHÔNG ĐEM FIC RA NGOÀI VCASS DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH.
♥♦♥
Tiểu tình ca
1
Ngày Jung Yunho gặp Kim Jaejoong, sấm chớp ầm ầm, mưa gió tơi bời, dường như tất thảy đều là điềm báo của một trận đại hồng thủy.
Hôm ấy, Yunho đang nằm dài ra bàn làm bài tập, nhìn qua cửa sổ thì thấy cả nhà Kim Jaejoong dọn đến.
Kim Jaejoong của ngày đó nhỏ xíu, mặc một bộ đồ màu trắng cũng nhỏ xíu, mẹ Kim một tay cầm ô, một tay dắt cậu đi bên mình.
Qua màn mưa mờ ảo Yunho chỉ thấy một bóng hình nhỏ bé màu trắng đang co cẳng chạy.
Jung Yunho của lúc ấy, không biết tại sao lại cảm thấy một Kim Jaejoong như thế chắc hẳn là đứa trẻ rất ngoan. Vì thế sau này mỗi lần Jaejoong nhe nanh múa vuốt trước mặt, Yunho lại than thở, sao ấn tượng đầu tiên lại có thể sai bét be như thế được nhỉ.
Vì đang chuyển nhà thì trời mưa, nên khi mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó thì cũng đã nửa đêm.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng họ Kim mới đưa Jaejoong sang chào bên hàng xóm, cũng chính là nhà Yunho.
Jung Yunho đang xem hoạt hình, vừa thấy gia đình Kim Jaejoong liền đứng bật dậy, chủ động chào hai cô chú.
Jung Yunho từ hồi nhỏ đã rất hiểu biết.
Mẹ Kim rất đẹp, khi cười cũng rất dịu dàng. Nhưng tất cả sự chú ý của Jung Yunho đều dồn hết cả vào Kim Jaejoong đang đứng cạnh bà, người không hiểu sao mặt mày cứ xị ra.
Thay chiếc áo khoác trắng ngày hôm qua, hôm nay Jaejoong mặc đồ màu xanh nước biển, càng làm tôn thêm gương mặt trắng trẻo, sáng trong.
“Ôi nhìn thằng bé này, trắng quá!” Mẹ Jung đưa tay nựng nhẹ bầu má xinh xẻo của Jaejoong, nhưng nó nghiêng đầu tránh.
Mẹ Kim đập bốp một phát vào đầu Kim Jaejoong khiến hai ông bà Jung sửng sốt.
Và mẹ Kim lại cười dịu dàng bảo, “Thằng nhóc này được chiều quá sinh hư nên không hiểu chuyện.” Bố Kim bên cạnh cũng chỉ biết cười ngại ngùng.
“Jaejoong, mau chào anh Yunho đi.” Khi quay sang nhìn Jaejoong, gương mặt vốn dịu dàng của mẹ Kim lập tức trở nên nghiêm khắc, nhưng vẫn thấy được sự yêu thương ẩn giấu trong đó.
Trước khi bị đập Jaejoong đã đang khó chịu sẵn, thêm chuyện này càng làm nó cáu kỉnh, nó quay ngoắt đi không thèm ngó Jung Yunho lấy một cái.
“Bốp!” Thêm một cú đập nữa, Kim Jaejoong quay lại trợn mắt nhìn mẹ nó, rồi mới quay sang nhìn Yunho, ấm ức gọi một tiếng anh.
Nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, Jung Yunho đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Sau này khi hai đứa đã quen thân, bỗng một hôm Kim Jaejoong đột ngột phát hiện mình còn lớn hơn Jung Yunho gần nửa tháng, liền nhảy bổ lên lưng Jung Yunho gào lên, “Gọi anh mau, gọi mau”, Yunho mới biết cái sự chột dạ của ngày ấy từ đâu mà đến.
Nhưng có đánh chết cũng không chịu mở miệng, Yunho nghĩ chắc là do thói quen.
Rất lâu về sau này, mỗi khi Yunho đặc biệt gọi “anh Jaejoong”, Jaejoong chỉ thấy nổi da gà, tuyệt không muốn nghe thấy tiếng Anh ấy thêm lần nào nữa.
| To be countinued |
2
Hồi bé Jung Yunho rất ngưỡng mộ Kim Jaejoong, vì gia đình cậu rất nghiêm khắc và gia giáo, nên cảm thấy một gia đình ồn áo náo nhiệt như nhà Kim Jaejoong thật là hay.
Trong một khu nhà nhỏ chung sân, nhà nào có chuyện gì đều nghe rõ mồn một.
Như tiếng mẹ Kim gào to từ đầu ngõ, “Boo ơi… mở cửa mau…”
Tiếp đó giọng Kim Jaejoong vang lên, “Mẹ heo… đang mở đây…”
Lúc đầu bố mẹ Yunho còn nhìn nhau gượng cười, nhưng lâu dần rồi cũng quen.
Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, nếu không sau khi gia đình Jaejoong chuyển đi, sao mình lại nhung nhớ những tiếng gọi ấy đến thế.
Jung Yunho hồi cấp III luôn nghĩ vậy.
♥♦♥
Trước ngày Kim Jaejoong đi học, mẹ Kim làm xong hết thủ tục chuyển trường rồi đưa Jaejoong sang nhà Yunho.
Bố Kim đang đi công tác, mẹ Kim thì phải đi trực đêm sáng hôm sau không về kịp, không cách nào đưa Jaejoong đến trường được. Vì vậy mới giao phó Jaejoongie cho bạn cùng lớp Yunnie.
Yunho thấy bộ dạng nghiêm trọng và gương mặt nghiêm túc của mẹ Kim cũng ngoan ngoãn, trịnh trọng nhận lời. Và còn nói, “Cô cứ yên tâm.”
Jaejoong đứng cạnh nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn chả hiểu mô tê gì.
Cảnh tượng ấy, sau này nghĩ lại cứ như là một buổi diễn tập của một sự kiện trọng đại vậy.
Sáng hôm sau Jung Yunho dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng để sang đón Kim Jaejoong, gõ cửa bao lâu mới thấy Jaejoong mặc bộ đồ ngủ Hamtaro ra mở.
Jaejoong dụi dụi mắt một hồi mới nhìn rõ là Yunho đứng trước mặt, cái mũi nhỏ xinh liền hếch lên hừ một tiếng vẻ coi thường lắm.
Dường như kể từ lần đầu gặp mặt bắt buộc phải gọi tiếng anh, Kim Jaejoong đã cực kì cực kì không thích Jung Yunho rồi.
Yunho cũng không bận tâm, chỉ hối thúc Jaejoong thay đồ, rửa mặt.
Mắt Jaejoong không mở ra nổi, trong cơn mơ màng một đôi bàn tay đã đưa tới đóng cúc áo đồng phục cho nó.
Lúc ấy Yunho nhỏ cho rằng, mẹ Kim đã giao Jaejoong cho mình rồi thì mình phải làm cho thật tốt. Thế là cậu học theo những gì mẹ vẫn hay làm, cài cúc áo cho Jaejoong, lại còn đeo cả khăn quàng và quỳ xuống buộc dây giày nữa.
Jaejoong cũng mặc kệ, gục đầu xuống nhắm mắt lơ mơ ngủ.
Khi hai đứa ngồi trên xe bus số bảy để đến trường, vì đường xóc quá nên cuối cùng Kim Jaejoong cũng tỉnh ngủ hẳn.
Vừa xuống xe một cái là nó không thèm để ý đến Yunho nữa.
Yunho thấy lạ vì gọi mấy lần mà Jaejoong không đáp, nhưng từ nhỏ được ba mẹ nuôi dạy nghiêm khắc, thấy Kim Jaejoong chả rõ vì sao mà không đếm xỉa đến mình cũng chẳng nói gì nữa.
Thế là ngày đầu tiên đi học, Jung Yunho về nhà một mình.
Lúc sắp vào nhà cậu nhớ lại hôm qua mẹ Kim đã tin tưởng gửi gắm Jaejoong cho mình như thế, sau một hồi suy nghĩ, bèn ngồi xuống cái ghế đá trước cổng nhà đợi Jaejoong.
Đàn ông con trai đã nói là phải giữ lời, bố luôn dạy mình vậy mà.
Nhưng đến lúc trời tối Jaejoong vẫn chưa về.
Jung Yunho mới chợt nhớ ra, có một chiếc xe bus mười bảy số một viết rất mờ, cậu cũng từng lên nhầm chiếc xe đó, chắc Jaejoong không giống thế đấy chứ?
Nghĩ vậy, trong đầu cậu hiện ra bộ dạng Jaejoong khóc lóc mặt mày lem luốc ở đâu đó liền thấy lo lắng.
Ngồi trên chuyến xe mười bảy, Jung Yunho bứt rứt không yên, cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cuống cuồng lên lên xuống xuống mấy chuyến, cuối cùng cậu cũng thấy Kim Jaejoong đang ngồi xổm ở bên đường.
“Dừng xe. Dừng xe!” Cậu lập tức hét lên, đến khi tới trạm kế tiếp, Jung Yunho vai đeo cặp sách vội vàng xuống xe, suýt chút nữa thì ngã dập mặt.
Cậu chạy đến trước mặt Jaejoong, nó ngẩng đầu, quả nhiên trên mặt lấm lem vệt nước mắt.
“Đây không có khóc đâu đấy.” Kim Jaejoong tấm tức đứng dậy, nhưng cũng không đẩy Yunho ra.
Hôm ấy mẹ Kim ở nhà đợi rất lâu, khi thấy thằng con mình, một tay nắm tay Jung Yunho, một tay cầm kẹo hồ lô, dáng vẻ rất chi là nhởn nhơ về tới bèn đập bốp một phát vào sau đầu nó, “Thằng nhóc tì, làm mẹ mày lo lắng như thế hả!”
♥♦♥
“Ê này, hồi đó anh nhỏ vậy mà đã đối tốt với em thế, lại còn giúp em bao nhiêu là việc.”
“Hứ! Hôm ấy mẹ em bảo cúc áo cài lệch, khăn quàng buộc chặt đến nỗi có thể xiết chết em, còn dây giày thì bị thắt nút! Ở đó mà lớn lối!” Sau đó nhiều năm Kim Jaejoong đã trả lời như vậy đấy.
| To be countinued |
3
Jaejoong mới chuyển đến không bao lâu đã nhanh chóng hòa nhập với lũ trẻ trong xóm.
Vốn là đứa ham chơi, lại được chuyển từ khu chung cư khép kín về ở trong tứ hợp viện* có sân vườn, cậu nhóc càng chơi tung giời.
Lũ trẻ trong xóm không chơi chung. Trai một phe, gái một phe.
Con trai chỉ thích chơi mấy trò như cảnh sát bắt tội phạm, còn con gái thì mê làm cô dâu.
Nhưng cũng có khi sẽ cùng chơi trò gia đình.
Yunho và Jaejoong khi ấy hãy còn nhỏ, bị các chị lớn bắt diễn vở “Truyền thuyết bạch xà”.
Hai đứa miễn cưỡng đứng làm tiên đồng ngọc nữ cạnh mấy bà chị già.
Jaejoongie tức lắm, sao nó phải đóng ngọc nữ còn cái tên Jung Yunho đó lại được đóng kim đồng chứ? Nhưng vì quyền lực của mấy bà chị già, nó đành đứng im không dám hó hé gì.
Đứng cả buổi, chỉ thấy các bà ấy tranh cãi nhau đỏ mặt tía tai xem ai được diễn vai chính mà Jaejoongie thấy chán quá.
Thế là nó kéo Jung Yunho chạy biến luôn.
Đến giờ cơm trưa, mẹ Jung ra gọi con, mãi mới tìm thấy hai đứa trẻ.
Lúc ấy Jaejoong vẫn đang biểu diễn tư thế của Hoàng Phi Hồng, Jung Yunho đứng cạnh phụ họa nhạc nền bài Con trai là phải mạnh mẽ*.
Nhưng mà cái tư thế đó diễn đi diễn lại cũng chỉ có mỗi chiêu Hoàng Phi Jae giơ nắm đấm về phía trước. Và bài hát ấy cũng chỉ hát đi hát lại mỗi một câu duy nhất. Yunho thuộc có thế thôi thì biết làm sao.
Lúc ngồi bên bàn ăn Jaejoong vẫn cố gỡ gạc thể diện, kêu là cháu còn luyện cả chiêu 'Phật sơn vô ảnh cước' rồi cơ. Sau khi nghe tường thuật chi tiết về cái chiêu ấy nó ra làm sao, mẹ Jung kéo ống quần Jaejoong lên, quả nhiên thấy đầu gối thằng bé thâm tím hết cả.
Vừa buồn cười vừa thấy thương.
Tuy thằng bé này không lanh trí như con trai bà, nhưng lại cực kì kiên cường. Còn nhỏ như vậy mà bị đau chân cũng không kêu ca tiếng nào.
Với lại, nó bướng bỉnh như thế lại càng đáng yêu chết đi được.
♥♦♥
Mẹ Kim đi làm giờ giấc rất kì cục, làm việc một ngày một đêm rồi lại nghỉ một ngày một đêm. Vì thế khi hai nhà đã quen thân, những ngày mẹ Kim đi làm, Jaejoong đều ăn cơm ở nhà Yunho.
Ăn cơm và xem phim hoạt hình lúc sáu giờ xong, sẽ cùng làm bài tập.
Sau đó hai đứa cùng chơi Kim cang biến hình mà chú Yunho mua cho cậu.
Thực tình Yunho chả thích món đồ chơi đó chút nào, nhưng thấy Jaejoong chơi vui như thế, cậu cũng thấy vui lây.
Hôm nay đến chín giờ rồi mà Jaejoong vẫn chưa nói là muốn về nhà.
Mẹ Jung trêu, “Có phải Jaejoong sợ ngủ một mình ở nhà không?”
“Dạ KHÔNG. Mẹ cháu nói cháu dũng cảm nhất nhà!” Kim Jaejoong lập tức nhảy dựng lên trả lời, nhưng rõ ràng là đang cố nói cứng.
Jung Yunho liền tiếp lời, “Mẹ, cho Jaejoong ngủ với con đi, con thấy hơi sợ.”
Mẹ Jung sao lại không hiểu con trai mình đang nghĩ gì, lòng thầm mừng Yunho càng ngày càng hiểu biết, bà vội đồng ý ngay.
Hai thằng nhóc tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Jaejoong nhanh nhanh chóng chóng nhảy phốc lên giường chiếm chỗ nằm trong, ở sát tường.
Yunho cũng không nói gì, chỉ nghĩ chắc bình thường một mình cậu ấy ở nhà chắc là sợ lắm?
Lần đầu tiên được ngủ chung, hai đứa vui lắm, cứ trò chuyện mãi, cho đến khi mẹ Jung gõ gõ cửa giục mới cuộn mình trong chăn lén lút thì thầm thêm một lúc nữa rồi mới chịu ngủ.
Yunho đang mơ mơ màng màng bỗng cảm thấy có một thứ gì đó rất ấm áp sát vào người. Mở mắt thì chỉ thấy Jaejoong đang ôm chặt cánh tay mình ngủ ngon lành.
Lớn lên rồi Kim Jaejoong vẫn không bỏ được thói quen xấu là khi ngủ nhất định phải ôm cánh tay người khác, hễ cứ nhắc đến chuyện đó liền trách Yunho, “Tại anh đấy!”
Cũng như chuyện Kim Jaejoong lớn rồi vẫn không biết đi xe đạp, vì khi người ta học đi, lần đầu tiên tên Jung Yunho (lúc ấy đã thạo đi xe đạp) đang giữ đuôi xe phía sau đột nhiên buông ra, Jaejoong bé nhỏ liền bị ngã, từ đó về sau Yunho đã không bao giờ dám thả tay lần nữa.
Nửa đêm, Yunho lạnh quá tỉnh dậy, thấy Kim Jaejoong nằm cạnh nửa cái chăn ôm chặt vào ngực, nửa còn lại thì kẹp chặt giữa hai chân.
Yunho tốn bao nhiêu sức lực mới giành lại được một mẩu chăn bé tí tẹo, lại sợ lát ngủ chăn sẽ bị giật mất liền nằm xích vào trong, áp sát vào Jaejoong.
Và thế là đêm ấy, khi mẹ Jung đi vệ sinh xong đảo qua phòng Yunho, thấy hai đứa trẻ nằm nép vào một góc của chiếc giường đôi đang ôm nhau ngủ ngon lành.
| To be countinued |
4
Lúc nhỏ trong lớp thường hay lan truyền mấy tin kiểu bạn nào tốt với bạn nào, bạn nào thích bạn nào. Chỉ có điều lớp 3/2 của trường tiểu học Dongbang thì thật là kì quặc, nhân vật chính của mấy tin đồn đó lại là hai thằng nhóc.
Hai thằng nhóc này, tất nhiên chính là Jung Yunho và Kim Jaejoong.
Nguyên nhân của chuyện này vô cùng đơn giản.
Theo nguyên tắc 'giáo dục tố chất', các thầy cô rất hay bắt kiểm tra đột xuất mười lăm phút trên lớp. Chắc các thầy cô cho rằng thi cử là then chốt của việc nâng cao tố chất chăng?
Dãy học sinh ngồi cạnh lối đi sẽ phải bỏ ghế ra, ngồi xổm dưới đất làm bài. Như vậy có thể tránh được việc những học sinh cùng bàn quay cóp của nhau.
Còn về chuyện đám học sinh ngồi xổm ấy có đau chân hay không, có ảnh hưởng đến 'tố chất' hay không thì chả liên can gì đến các thầy cô sất.
Buổi kiểm tra đột xuất hôm ấy, Yunho ngồi xổm một lúc thấy tê chân quá, định kiếm quyển sách nào kê mông, ngẩng đầu lên thì thấy những giọt nước mắt của Jaejoong đang đua nhau rơi lộp bộp.
Kim Jaejoong bình thường vốn không thích học, hàng ngày thú vui lớn nhất của nó là nghiên cứu xem làm thế nào để bắn bi cho thật trúng.
Buổi tối khi cùng ngồi làm bài với Yunho cũng chỉ qua loa đại khái.
Bài kiểm tra đột xuất hôm nay là môn toán, thầy dạy toán thì khó tính không tả nổi, đứa nào không được chín mươi điểm đều sẽ bị ăn roi.
Yunho không biết làm thế nào, đành dịch bài làm của mình vào phía trong, hy vọng Jaejoong có thể nhìn rõ một chút.
Nhưng mà như thế vẫn còn xa quá, mắt Jaejoong trợn muốn rớt khỏi tròng mà cũng không nhìn rõ kết quả của phép tính “52+52” là “114” hay là “104”.
Thế là nhân cơ hội thầy giáo quay lưng đi Jaejoong liền vươn người ra nhìn.
Và Ầm một tiếng, vì Jaejoong vươn người quá đà, nên bị mất thăng bằng ngã lên người Yunho.
Kết quả là, thầy toán cực kì tức giận, mắng Jaejoong một trận tối tăm mặt mũi.
Sau đó lớp 3/2 bắt đầu lan truyền tin đồn Jung Yunho và Kim Jaejoong thích nhau.
“Kim Jaejoong là cô dâu của Jung Yunho~” Mấy đứa bạn trong lớp bình thường vẫn chơi đùa với Jaejoong hét tướng lên trước mặt nó.
Jaejoong vừa tức vừa xấu hổ, bèn quyết định không thèm để ý đến Yunho nữa.
Hồi nhỏ cách dập “tin đồn” hình như chính là không được nói chuyện với người kia.
Lúc đó Yunho và Jaejoong cũng không cùng đi xe buýt, vì mấy ông tài xế xe buýt chuyên bắt nạt trẻ nhỏ đi vé tháng, làm hai đứa nhỏ lần nào cũng phải chạy bở hơi tai mới leo được lên xe. Các bậc phụ huynh và hai đứa trẻ sau một hồi bàn bạc bèn quyết định là từ giờ chúng sẽ cùng đi bộ đến trường.
Sau giờ học, Jung Yunho đứng đợi Kim Jaejoong trước cửa lớp bao lâu, thấy nó cứ lề mề ở bên trong liền mở miệng gọi, không ngờ Jaejoong lại giả vờ không nghe thấy, quay đi nói chuyện với đứa ngồi bàn dưới.
Yunho giận quá liền bỏ về một mình luôn.
Jaejoong thấy Yunho đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lại sợ trên đường về nhỡ gặp phải Yunho sẽ bị lũ bạn trêu chọc, nên đã đi đường lớn về nhà.
Con đường đó xa hơn đường nhỏ bình thường hai đứa vẫn về.
Không ngờ tối hôm đó, người Yunho đợi trước cổng nhà trở về toàn thân lấm lem đất cát, trên mặt còn bị thương.
Thấy Yunho, nó cũng không nói gì, chỉ cúi đầu định vào nhà.
Yunho lập tức kéo Jaejoong lại hỏi, “Cậu bị sao vậy?”
Jaejoong ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Yunho thì mấy giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, “Tất cả là tại cậu đi đường nhỏ, tớ đành phải đi đường lớn… sau đó có một bọn đánh nhau với tớ…”
Ấm ức không chịu nổi.
Thực ra Kim Jaejoong vốn không thích khóc nhè, bị người ta bắt nạt cũng không khóc, bản thân ham chơi làm mình bị thương lại càng không khóc, những hễ phải chịu ấm ức gì trước mặt Jung Yunho, nước mắt liền tự động ‘tí tách’.
Sau này mẹ Kim cũng rất bực tức một điều, đó là bao nhiêu cái bạt tai của mình cũng không có tác dụng bằng một câu nói của Jung Yunho.
Từ lần đó trở đi hai người vẫn cãi nhau nhiều bận, có những lần khủng khiếp đến độ còn đánh nhau.
Chỉ có điều bất kể là lần nào có mâu thuẫn gì ở trường, khi về nhà Jung Yunho luôn giành đi đường lớn.
Sau này lên cấp ba, khi tin đồn Yunho hẹn hò với hoa khôi lan khắp trường, Kim Jaejoong thi thoảng lại cay cú nghĩ, scandal tình ái đầu tiên của Jung Yunho là với Kim Jaejoong này này.
| To be countinued |
5
Cái váy mà bạn béo hàng xóm từng mặc, đôi tay của người nào đó cài cúc áo cho mình, bộ phim hoạt hình trên ti vi mà đến giờ vẫn còn rất sốt, hay cây kem mà hai người cũng chia sẻ mùa hè năm ấy. Tuổi thơ luôn có những nét đặc thù nào đó để lưu giữ kí ức.
Lớp Năm tiểu học là một thời kì rất gian khổ.
Năm đó Yunho và Jaejoong phải đối diện với kì thi tốt nghiệp và thi lên cấp hai, hàng ngày đều phải dậy sớm, buổi tối thì phải học bài đến rất muộn.
Jaejoong oán hận những ngày như thế vô cùng mà không biết rằng những phiền não sau này không chỉ dừng lại ở đó.
Vừa may năm ấy công ty mẹ Kim làm ăn rất tốt, bà được nghỉ thêm hẳn một tháng.
Thế là trong tháng đó, bà nhận trách nhiệm đưa hai đứa trẻ đi học.
Hàng ngày đạp xe đưa bọn trẻ đến trường nhanh hơn chúng đi bộ rất nhiều, như vậy, sáng mùa đông tụi nhỏ sẽ được nằm nướng trong chăn ấm thêm chút thời gian nữa.
Jaejoong luôn ngồi trên thanh chắn đắng trước, còn Yunho ngồi ghế sau.
Kĩ thuật đi xe đạp của mẹ Kim thực ra không được tốt lắm, bà không thể ngồi lên yên từ đằng trước như các bà mẹ khác được, mà chỉ có thể lên từ đằng sau, và đã lên là phải đạp ngay.
Nhưng Yunho lúc ấy còn bé quá, không thể nhảy lên xe ngay sau khi bà đạp xe được.
Thế là hàng ngày, trước khi mẹ Kim chuẩn bị lên đều sẽ hô to, “Yunho, cúi đầu xuống”, sau đó bà mới nhảy lên.
Kết quả là lần nào cũng đạp Yunho ra khỏi xe.
Người đi đường thấy vậy liền la lên: “Thằng bé lại ngã rồi kìa…”
Lần đầu tiên như thế mẹ Kim rất ngại, định đổi chỗ cho Jaejoong và Yunho.
Yunho vừa đứng dậy phủi bụi đất trên người liền lập tức phản đối, cậu nói tập vài lần là được thôi mà.
Quá trình này ngày nào cũng lặp đi lặp lại vài lần. Mãi cho đến khi Yunho luyện được dây thần kinh lưng cực tốt, mới không bị đạp khỏi xe lần nào nữa.
♥♦♥
Thi cử thật là vất vả, Jaejoong chỉ nhớ mấy cái đề toán đó xem nhiều đến nỗi đầu cũng càng ngày càng to ra thì phải.
Sau kì thi, mẹ Kim mua cho Jaejoong máy dạy học*, lúc ấy vẫn chưa phải là thời kì máy vi tính làm mưa làm gió, máy dạy học lúc ấy là xịn lắm rồi.
Thế nên, chủ đề kì nghỉ hè năm ấy của Kim Jaejoong là học đi xe đạp và chơi Mario.
Thời kì Jaejoong chơi Mario điên cuồng nhất, vì bản chất vốn là một đứa trẻ hiếu động, nên đến những đoạn gay cấn Mario nhảy lên nó cũng nhảy lên cùng.
Thế nên mỗi lần mẹ Kim nghe thấy tiếng sàn nhà rung lên ầm ầm là biết ngay Jaejoong đang chơi điện tử, liền chạy vào cấm nó chơi.
Jaejoong vô cùng hối hận, tại sao khi nó chơi lại không giống như Jung Yunho, không động đậy tẹo nào mà chỉ nhíu mày thôi.
Cũng kì nghỉ hè năm đó, Yunho bận học Aikido và giúp Jaejoong tập xe đạp.
Khi bố Jung nhắc đến Aikido, Yunho vốn muốn từ chối, nhưng lúc ấy trong đầu cậu bỗng hiện ra hình ảnh gương mặt đầy nước mắt của Jaejoong chiều hôm ấy, cậu liền hứa với bố rằng nhất định sẽ học thật giỏi.
Lúc ấy cậu nghĩ, nếu có thể làm cho mình đủ mạnh mẽ thì có thể bảo vệ Jaejoong, không bao giờ để Jaejoong phải khóc nữa.
Nhưng có nhiều chuyện sau này mà bản thân cậu cũng không ngờ tới.
Chuyện tập xe đạp, mỗi khi ăn tối xong, bố Jung đều dành ít thời gian dạy cậu, vì vậy Yunho biết đi rất sớm.
Và từ đó trở đi mỗi ngày sau giờ ăn tối trở thành giờ Jung Yunho dạy Kim Jaejoong tập xe.
Jung Yunho là một học sinh giỏi, nhưng chắc chắn không phải một thầy giáo tốt.
Sau lần cậu thả tay khiến Jaejoong bị ngã, Yunho đã thề không bao giờ buông tay ra nữa.
Còn Jaejoong cũng vì lần ngã bị thương đầu gối ấy mà cả tuần không đi bơi được, thế là sinh sợ tập xe đạp luôn.
Và kết quả cuối cùng, Yunho bảo Jaejoong, sau này mỗi ngày sẽ chở Jaejoong đến trường.
Jaejoong nhìn gương mặt kiên quyết của Yunho, tuy cảm thấy chuyện này thật là tổn hại tôn nghiêm của một đấng nam nhi, nhưng cũng đành bất lực mà đồng ý.
Mùa hè ấy Kim Jaejoong cực kì mong mình sớm trưởng thành, cho là hễ lớn lên thì nhất định sẽ biết đi xe đạp, cho là hễ lớn lên là có thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mẹ, cho là hễ lớn lên thì có thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn, nhưng nó không biết rằng, hóa ra trưởng thành chỉ là một quá trình mà niềm vui ngày một ít đi mà thôi.
| To be countinued |
6
Lên cấp hai Jaejoong cũng không thấy có gì thay đổi.
Hàng ngày vẫn là cái tên Jung Yunho ít nói đó cùng mình đi học. Chỉ khác là đi xe đạp thay vì đi bộ.
Hàng ngày lên lớp vẫn phải đối mặt với hàng đống những thứ mà Jaejoong chịu chết không hiểu là thứ gì, chỉ thêm mấy câu tiếng Anh ngớ ngẩn hello với chả goodbye.
Và còn một điều nữa, đó là trong lớp xuất hiện những cặp đôi thực sự.
Kim Jaejoong có ngó qua đống thư tình đám bạn mình viết, cái gì mà “Em là Tiểu Long Nữ* của anh”, buồn nôn chết đi được. Bụng bảo dạ, mày mà mất một cánh tay thì anh đây công nhận mày là Dương Quá*.
Hàng ngày trên đường đến trường, Kim Jaejoong vắt chéo chân ngồi phía sau Yunho. Chỉ ngồi không thì chả có gì hay, động một tí lại bắt Yunho nhấc chân lên, tay chỉ nắm ghi đông để nó chơi trò nhấc bánh xe.
Hai đứa luôn đạp xe rất nhanh, khi đi qua đám bạn gái cùng lớp lúc nào cũng thích huýt sáo trêu người ta, khiến không biết bao nhiêu em gái xấu hổ đỏ mặt.
Yunho lúc ấy trông vẫn chưa bắt mắt như bây giờ, vì hai cái răng khểnh nên mặt lúc nào cũng phúng phính, lại thấp hơn Jaejoong một chút. Còn Jaejoong thì ngược lại, hình ảnh Jaejoong để tóc dài, mặc sơ mi trắng phấn khởi ngồi sau xe Yunho được rất nhiều nữ sinh trong trường lén lút bàn tán.
Kim Jaejoong lúc ấy bắt đầu thích âm nhạc. Nó thích một ca sĩ không lớn hơn mình bao nhiêu.
Độc đoán hung hăng. Đó là nhận xét của Jaejoong về thần tượng của mình. Nhưng nó cảm thấy ngạo mạn như thế rất cool, dường như không có gì là không thể làm được, vì vậy mà nó thích.
Và thế là khi tin tay ca sĩ kia làm phi công trẻ bị đồn thổi bàn tán khắp nơi, Kim Jaejoong cũng nhận lời tỏ tình của một chị lớp tám.
Khi nó nói chuyện này với Yunho, Yunho không nói gì, một lúc sau mới bảo, “Thế cậu còn cần tớ đèo nữa không?”
Jaejoong bụng nghĩ tên mọt sách này đúng là vẫn còn con nít, nhưng vẫn trả lời ngay, “Tất nhiên rồi, không lẽ lại để con gái đèo tớ à!”
Cuộc sống bình yên trôi qua, bên cạnh Kim Jaejoong có Jung Yunho, có một cô bạn gái tạm coi là xinh xắn, về nhà thì được đấu võ mồm với cha mẹ, học hành cũng không đến nỗi nào, chí ít là không để mẹ Kim nắm thóp.
Nhưng ngày hôm ấy thật kì lạ, Jaejoong thi xong môn toán giữa kì, về đến nhà thấy mẹ Kim, người đáng lẽ giờ đó đang đi làm lại ở nhà.
Mẹ Kim thấy thằng con về cũng không buồn ngẩng lên, chỉ bảo cơm trên bàn hâm lại mà ăn rồi vội vã ra khỏi nhà.
Jaejoong lúc đó chỉ mải ăn mừng vì cuối cùng cũng thoát nợ môn toán đáng chết, chẳng chú ý đến bất cứ điều gì khác.
Nên dù ngày hôm ấy không khí trong nhà rất khác lạ, dù hôm ấy giọng nói của mẹ Kim có phần không tự nhiên, nó cũng không hề nghĩ là có điều gì không lành đã xảy ra.
Kì nghỉ hè năm lớp sáu, nó đang chơi trò game mới mua với Yunho.
♥♦♥
Bố Kim vào phòng nó lấy đồ, dường như vô tình hỏi, “Con còn nhớ cậu không?”
“Sao lại không nhớ?” Jaejoong vẫn dán mắt vào màn hình, thuận mồm hỏi lại bố một câu.
“Cậu mất rồi.” Giọng bố Kim vẫn đều đều như thể đang nói đến một chuyện bình thường nào đó trong nhà.
Jaejoong đặt máy game xuống, “Bố đùa đấy à!” Đột nhiên nó không biết giờ mặt mình có biểu hiện như thế nào nữa…
“Chuyện này làm sao mà đùa được? Hồi đó hai đứa bay đang thi giữa kì, nên mọi người không nói. Chiếc xe cậu lái đâm vào một chiếc xe tải.”
Cậu, một người họ hàng mà Jaejoong không có nhiều kí ức lắm, nhưng cậu vẫn luôn tồn tại ở đâu đó.
Nghe nói hồi nó còn nhỏ cậu bế nó nhiều nhất, trước mặt nó cậu hoàn toàn không giống một người lớn, suốt ngày bị mẹ Kim mắng, mới kết hôn mấy năm trước, có một đứa con không ngoan.
Đó dường như là tất cả ấn tượng của nó về cậu.
Lần trước gặp cậu là khi Jaejoong về chơi nhà bà ngoại trong kì nghỉ hè, cậu dẫn nó đi leo núi.
Nó còn nhớ trên đỉnh núi đó có một cái tháp, trên đó khắc chi chit rất nhiều cái tên. Vì phía dưới hết chỗ, nó trèo lên vai cậu khắc lên đó ba chữ “Kim Jaejoong”.
Lần trước gặp cậu lại trở thành lần cuối cùng gặp cậu.
Đột nhiên Jaejoong cảm thấy tất cả đều mất kiểm soát, nó ghét cảm giác này.
“Yunho!” Nó gọi.
“Ừ.” Yunho quay sang nhìn Jaejoong.
Ừ. Tớ ở đây. Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu. Tớ sẽ không đột ngột biến mất ở nơi cậu không nhìn thấy đâu, sẽ mãi mãi ở bên cậu như thế này.
Jaejoong nhìn vào đôi mắt thân thuộc ấy, cảm thấy dường như những cảm giác nó không thể xác định vừa rời bỏ con tim mình đã quay trở về một ít.
Hai cậu bé nhìn vào mắt nhau, và trên màn hình ti vi hiện lên dòng chữ “GAME OVER”.
| To be countinued |
7
Sau này Jaejoong tổng kết như sau, cấp một trôi qua quá nhanh, cấp hai mơ mơ hồ hồ, cấp ba thì buồn vui lẫn lộn.
Nguyên nhân là, hồi tiểu học rõ là vì quá bé rồi, lên trung học lại quá ngốc, còn thành học sinh phổ thông rồi thì quá nhạy cảm.
Khi vừa lên lớp bảy, Jaejoong chia tay bạn gái, nguyên nhân đơn giản khỏi nói, nàng tốt nghiệp.
Nó kéo Yunho đi uống rượu giải sầu như tất cả những người thất tình trên ti vi thường làm. Chỉ là sau lần uống rượu kiêm say rượu đầu tiên trong đời, đột nhiên Jaejoong phát hiện mình không có nhiều ấn tượng về nàng lắm, hình như nàng rất thích món thạch tình yêu thủy tinh thì phải?
Vì hồi đó nó nghe lời khuyên của lũ bạn tặng nàng tình yêu thủy tinh, nàng đã hôn nó một cái.
Còn gì nữa nhỉ?
Hình như nàng thích mặc váy trắng, học toán rất giỏi (không ngờ đấy), có một mái tóc khá dài.
Jaejoong nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thêm được gì nữa.
Nó lờ mờ nhìn vào gương mặt đỏ lựng của Yunho ngồi đối diện, thầm nghĩ, đúng là mình còn thân thiết với Yunho hơn.
Yunho lại tưởng nó đang đau khổ dữ lắm vì thất tình, bỗng nói nhiều hẳn lên.
Cái gì mà sau này sẽ gặp người tốt hơn, bây giờ thất tình chỉ vì không gặp đúng người dành cho mình thôi.
Jaejoong chồm lên hỏi, “Cậu học mấy thứ này ở đâu ra vậy?”
Yunho bị Jaejoong làm giật mình, đành thật thà khai báo, mấy hôm trước mới nghiên cứu tiểu thuyết tình cảm.
Jaejoong tưởng tượng bộ dạng một thằng con trai lớn tướng đứng đọc tiểu thuyết trong hiệu sách mà không nhịn nổi phì cười.
Đập bàn đánh chát một tiếng rồi đứng lên bảo, “Hứ, thiên hạ có nơi nào là không có hoa thơm chứ!”
Sự kiện thất tình đến đây là kết thúc.
Sau này Jaejoong nghĩ, hóa ra người dành cho mình đó đã ở bên mình lâu như vậy. Chỉ là lúc ấy mình không nhận ra mà thôi.
Sau khi Jaejoong thất tình, trong lớp lại đột nhiên nổi lên tin đồn giữa nó và Yunho.
Vì trong lớp có một đứa là bạn học tiểu học của hai đứa, một lần vô tình nhắc tới chuyện này, thêm vào đó cả lũ đang ở độ tuổi dậy thì thừa thãi sức trẻ, thế là tin đồn này bị đồn thổi khắp nơi, phiên bản sau còn hot hơn bản trước.
Một lần Jaejoong đang đánh cầu lông ở dưới sân, phòng học của lớp Yunho tình cờ ở ngay trên gác phía đối diện, một lũ con trai nhoài người ra cửa sổ hét tướng lên về phía Jaejoong “Jung Yunho, Jung Yunho!” cứ như thể giữa chúng nó có cái gì thật.
Jaejoong tức điên, vứt quả cầu xuống đất, nhặt một cục đá lên đánh về phía cửa sổ.
Sau đó Jaejoong nghe nói Yunho đánh nhau với một thằng vì thằng đó cứ đem chuyện này ra đùa cợt.
Nhưng bỗng dưng trong lòng lại thấy khó chịu. Nó nghĩ, bộ có tin đồn với tớ làm cậu ấm ức thế sao?
Rồi Jaejoong lại thấy nghĩ như thế thật quá trẻ con, thế là suốt một tuần liền mỗi lần ngồi lên sau xe Yunho là nó lại cật lực nhảy lên thật mạnh. Cũng không thèm để ý Yunho loạng choạng như thế có làm nó ngã không.
♥♦♥
Lớp bảy lên lớp tám, Jaejoong đã học kém hơn Yunho rất nhiều.
Vốn căn bản của nó đã kém, thêm vào đó là yêu sớm và bận chơi bời với đám anh em, tất nhiên không thể sánh bằng Yunho lúc nào cũng chăm chỉ nỗ lực học hành.
Yunho hỏi nó tương lai muốn làm gì, mơ ước ra sao.
Jaejoong đáp như đang đọc thuộc lòng: “Phải làm một người có ích cho đất nước, có lợi cho nhân dân và Đảng.”
Là câu kết mà nó khoái xài nhất khi viết văn hồi nhỏ.
Yunho không thèm để ý đến Jaejoong, chỉ nói như tự nhủ, “Mơ ước của tớ là trở thành một kiểm sát viên, giống như bố tớ vậy.”
Lúc đó Jaejoong và Yunho đang ngồi trên thanh xà đôi trên sân thể dục, khi nói những lời ấy Yunho ngẩng đầu lên, gương mặt ngập tràn hy vọng.
Ánh mặt trời rất sáng, Jaejoong bỗng cảm thấy, người ngồi bên cạnh mình dường như cũng đang tỏa sáng.
Đó là lần đầu tiên nó thực sự thấy, người đó rất đẹp trai.
Cũng là lần đầu tiên cảm thấy, dường như mình đã bị người này bỏ lại phía sau từ khi nào rồi.
Tối hôm đó khi đi ngủ Jaejoong đã suy nghĩ rất nhiều, mơ ước là gì? Tương lai muốn làm gì?
Cuối cùng nó nghĩ, tuy bây giờ nó vẫn chưa thể xác định được mơ ước của mình, nhưng có một điều nó có thể chắc chắn, đó là nó hy vọng trên con đường thực hiện ước mơ ấy có Yunho đi cùng.
Không phải chỉ vì quen thuộc đâu.
| To be countinued |
8
Khi Jaejoong học lớp tám, các thầy cô lúc nào cũng thích nói câu “Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng”.
Thế là mỗi lần Jaejoong tỉnh ngủ trong tiếng chuông báo hết giờ đều cảm thán, “Mình lại tự sát bốn lăm phút nữa rồi.”
Chỉ là số lần ngủ gật đã ít hơn trước rõ rệt, cuối tuần nó cũng không còn tụ tập với đám choai choai tưởng mình là bang phái vô địch nữa.
Thời gian ở bên cạnh Yunho nhiều hơn, buổi tối hai đứa lại ngồi làm bài tập cùng nhau như hồi cấp một. Chỉ có điều thay đổi là Yunho phụ đạo cho Jaejoong.
Tuy Jaejoong bị hổng kiến thức khá nhiều, nhưng may mà chương trình cấp hai cũng đơn giản, dù không thể đuổi kịp trình độ của Yunho nhưng cũng khá hơn trước nhiều.
Mẹ Kim vốn rất quý Yunho, giờ lại càng yêu hơn, đợt này ngày nào cũng tự tay xuống bếp làm đồ ăn đêm cho hai đứa trẻ. Tuy tay nghề của bà thực sự khiến người ta khó mà ca ngợi nổi.
Được cái làm nhiều rồi tay nghề cũng lên, Jaejoong còn phải tấm tắc, ăn đồ ăn ngon thế này, nhất là đồ ăn ngon do chính tay mẹ Kim làm đúng là hưởng thơm lây của Yunho.
Chẳng biết có phải nhờ công mấy món ăn đêm của mẹ Kim không mà Yunho cao hẳn lên.
Tuy hai cái răng khểnh làm cậu trông vẫn như đứa trẻ chưa lớn, nhưng khi mỉm cười, đã có bóng dáng của một thiếu niên đẹp trai ngời sáng như ánh mặt trời.
Bắt đầu có nữ sinh tỏ tình với Yunho, nhưng tất cả đều bị lạnh lùng từ chối.
Đến khi Jaejoong phát hiện ra thì Yunho đã cao hơn nó rất nhiều.
Hồi đó trong trường hay tổ chức xem phim, mấy phim kiểu "Lặng lẽ Sapa", "Mùa lạc"*.
Jaejoong thấy chẳng có phim nào hay như bộ “Phương Thế Ngọc” mẹ đưa mình với Yunho đi xem hồi cấp một, thế nên cứ xem được nửa chừng là nó kéo Yunho chuồn mất.
Có một lần thê thảm hơn, đám nữ sinh ngồi hàng ghế sau cứ bô lô ba la, như thể chỉ sợ hai đứa không nghe thấy, bàn luận không ngừng chuyện phim này chỗ nào không hay, chỗ nào chán.
Tuy Jaejoong cũng không thấy phim hay nhưng nó còn ngán lũ con gái đó hơn.
Hồi đó nó đâu có biết thế nào là phải ga lăng lịch sự với phái nữ, bèn quay ngoắt lại mắng: “Mấy người nói mãi không chán à?”
Không ngờ mấy đứa con gái đó đanh đá thì đừng hỏi, mắng lại sa sả, “Can gì đến cậu?”, “Không thích thì đừng nghe”, cứ như là người có lỗi là nó không bằng.
Jaejoong đang định nhảy lên cãi thì bị Yunho ngồi cạnh kéo lại.
Yunho không nói một lời, kéo Jaejoong đứng lên đi ra ngoài.
“Oái, cậu làm gì vậy?”
Jaejoong đực mặt để Yunho kéo mình đi, hỏi cũng không thấy trả lời.
Ra khỏi rạp chiếu phim, hai đứa sắp đi đến quảng trường thì lại đụng mặt đám con gái đó.
“Jung Yunho cậu làm cái trò gì thế hả? Eunah chỉ thích cậu thôi, có cần phải tránh như tránh tà vậy không?” Một đứa con gái dáng cao gầy kéo một đứa khác đến trước mặt Jaejoong và Yunho, vẻ hùng hổ dữ lắm.
Jaejoong giờ mới hiểu vấn đề. Á? Khúc gỗ này trở nên hot vậy từ lúc nào vậy ta?
Rồi nó quay sang quan sát cô bé hình như tên là Eunah, ừm, trông cũng không tệ.
“Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô ấy.” Yunho không buồn nhìn cô bé đó một cái, kéo Jaejoong vòng qua đám con gái, lúc ngang qua Eunah dừng lại một chút và bảo, “Phiền mấy người đừng bám theo tôi nữa, nếu cô có thể thi vào Ams* tôi sẽ xem xét lại.”
Jaejoong hét thầm trong lòng, chiêu này hiểm quá! Không ngờ Yunho lại nghĩ ra chiêu này để từ chối người khác.
Ams là trường trọng điểm của thành phố, thiên hạ đồn thổi bước vào cánh cửa của Ams là đã đặt nửa chân vào các trường đại học lớn rồi. Nhưng đồng thời, điểm đầu vao cao khủng khiếp, những đứa con gái như Eunah, e là không thi vào nổi.
“Jung Yunho, tôi nhất định sẽ thi được vào Ams!”
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé truyền tới từ phía sau.
Jaejoong nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng Yunho nhếch lên.
“Còn nữa, Kim Jaejoong, cậu tránh xa Yunho ra!”
Jaejoong nghĩ bụng, chuyện này thì liên quan đếch gì đến ông, thấy Yunho tự nhiên còn nắm tay mình, dạ cũng cười thầm, không ngờ em gái này lại còn ghen với ông đây nữa cơ đấy.
Nghĩ thế liền nắm tay Yunho càng chặt hơn.
Ghen đi, cứ ghen đi! Ghen lồng lên ấy!
Quả nhiên cô nàng vừa dậm chân vừa gào ầm lên ở phía sau.
Cho đáng đời!
| To be countinued |
9
Kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, Jaejoong ở nhà bà ngoại.
Hiếm hoi lắm mới có một kì nghỉ dài nên mẹ muốn Jaejoong ở bên ngoại nhiều hơn.
Từ nhỏ bà đã là người thương Jaejoong nhất, hồi đó nó thích nhất là được chơi cùng bà ngoại. Vì mỗi khi mẹ thò tay đập vào đầu nó, bà nhất định sẽ mắng cho mẹ một trận tơi bời như mắng con nít, bất kể lúc ấy con gái bà cũng đã là mẹ của một nhóc tì nhớn tướng.
Mỗi lần như vậy Jaejoong sẽ nấp sau lưng bà lén lút làm mặt khỉ trêu mẹ nó.
Một hôm ông họ của Jaejoong đến chơi, bà ngoại nắm chặt tay người anh trai đã lâu không gặp của mình, hàn huyên chuyện nhà. Sau đó bất chợt nhắc đến người cậu đã qua đời của Jaejoong.
“Ông ạ, tôi nghĩ mãi không hiểu sao cụ nhà mình lại sinh ra tôi nhỉ?” Jaejoong nhìn bà ngoại vừa lau nước mắt vừa nói, rồi nó nhớ đến cậu, nước mắt tự nhiên cũng lã chã lăn xuống.
Thế là cả ngày nó nghĩ cách làm trò cho bà vui, đến khi bố mẹ Kim đến đón Jaejoong về, bà còn than sao thằng bé còn nghịch hơn cả lúc nhỏ vậy không biết nữa, rồi lại xúc động bảo nó lớn rồi.
Cuộc sống ở quê rất thoải mái, thành phố có cái tốt của thành phố, làng quê cũng vậy.
Mấy ngày đầu mới về quê, Jaejoong còn sầu đời vì chả có game mà chơi, nhưng chơi cùng với đám bạn hồi nhỏ mới thấy, còn thú vị hơn chơi game nhiều.
Ban ngày theo chúng vào rừng bắt ve, có đứa đem ve nướng ăn, ngửi mùi thì thơm thật là thơm, nhưng Jaejoong cứ do dự rồi quyết tâm mấy lần cũng không dám ăn.
Buổi tối cùng lũ bạn soi đèn pin bắt bọ cạp, tuy có lần Jaejoong bị nó cắn cho kêu la oai oái, nhưng tóm lại vẫn là rất vui.
Hơn nữa, đem bán bọ cạp cho những người làm thuốc cũng được ít tiền. Tuy không nhiều nhưng dẫu sao cũng là món tiền đầu tiên nó kiếm được trong đời.
Chỉ là mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, Jaejoong đều nghĩ đến một cái mặt bánh bao tròn trịa phính phính.
Hình như từ lúc hai đứa quen nhau tới giờ chưa bao giờ chúng xa nhau lâu như vậy.
Cậu ấy đang làm gì nhỉ, cái con bé Eunah gì đó có còn đeo bám nữa không, cậu ấy nghỉ hè có vui không?
Lần đầu tiên trong đời, Kim Jaejoong nếm trải mùi vị nhớ nhung.
Hôm tới gặp mình nhất định phải véo cái mặt bánh bao đó thật mạnh mới được.
Jaejoong đã mơ mơ hồ hồ nghĩ thế trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau ngủ dậy bà ngoại hỏi, “Đêm qua mơ thấy gì mà cứ kêu bánh bao bánh bao suốt. Bộ con muốn ăn bánh bao hả?”
♥♦♥
Ở quê được một thời gian mẹ Kim có ghé lại một lần đồng thời mang theo một tin vui, Jaejoong nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Ams.
Nhìn tờ giấy báo đỏ chói ấy miệng Jaejoong há hốc, mắt trợn trừng mãi không nói được lời nào.
Mẹ Kim đứng bên xúc động, “Không ngờ thằng nhóc hâm dở này lại đỗ được vào Ams, đều là nhờ công lao dạy dỗ của Yunho cả.” Vân vân và vân vân…
Jaejoong thì nghĩ bụng, những bà mẹ bình thường đáng ra phải ôm lấy con trai mình mà bảo con mẹ thật giỏi chứ.
Nhưng trong đầu vừa hiện lên hình ảnh mẹ ôm hôn khen mình nức nở, Jaejoong đã thấy sởn gai ốc.
Bà cũng rất vui, hễ cứ gặp ai là khoe Jaejoongie nhà chúng tôi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố rồi đấy à.
Cái thôn đó vốn không lớn lắm, chỉ cần nửa ngày thôi là tin tức nhà nhà đều biết người người đều hay.
Thế nên cứ hễ Jaejoong ra đường là lại có một cụ già nào đó kéo nó lại hỏi han đủ điều, lại còn vỗ đầu nó khen nức nở, “Đúng là đầu to thì thông minh thật.”
Hết kì nghỉ, mấy ngày trước khi khai giảng, Jaejoong được bố mẹ đón về.
Suốt quãng đường nó phấn khích một cách kì lạ, vừa xuống xe một cái liền vứt hết đống đồ ăn bà chuẩn bị cho vào nhà rồi chạy thẳng sang nhà Yunho.
Tầm ấy bình thường bố mẹ Yunho đều không có nhà, Jaejoong lén lút đi vào, quả nhiên thấy Yunho đang ngồi trên sô pha xem ti vi.
Jaejoong nhảy phốc tới ôm chầm lấy cổ Yunho, “Lại đây cho anh bẹo má cái nào.”
Yunho giật cả mình, nhận ra Jaejoong liền toét miệng cười.
“Á… mặt bánh bao đâu mất rồi? Răng khểnh nữa?” Jaejoong hét ầm lên, sao mà mới qua một mùa hè mà Yunho đã thay đổi đến thế được.
“Tớ đi chỉnh răng.” Yunho vẫn còn chìm đắm trong sự phấn khởi khi thấy Jaejoong đột ngột trở về.
Jaejoong nhìn Yunho mỉm cười, nó cảm thấy con người trước mắt mình vẫn là con người trước kia, nhưng dường như đã có một cái gì rất khác.
| To be countinued |
10
Khởi đầu cuộc sống trung học của Jaejoong không được tốt đẹp cho lắm, ngày nào nó cũng vất vả tìm cách đầu trí đấu mưu với mấy ông thầy quân sự.
Gù lưng không ngờ lại trở thành lí do lớn nhất để các thầy kéo nó ra bắt luyện tập một mình.
“Nhuộm tóc như lông khỉ rồi đi đứng như thằng lưu manh thế à!” Thầy quân sự giận dữ quát.
Fuck! Jaejoong thầm chửi thề, tóc người ta đẹp thế này mà dám bảo là khỉ lông vàng với lưu manh. Hừ!
Thầy quân sự của lớp Jaejoong quá nghiêm khắc, lúc tập diễu hành, mỗi khi nhấc chân lên là phải nhấc liền mấy phút.
Ngày hè gay gắt cộng với một lũ nhóc tì chưa bao giờ phải chịu khổ, thế nên chỉ một lúc là đã có đứa run chân lẩy bẩy như trúng phong.
Thầy liền rút chiếc di động trong túi áo ra đặt lên vai đứa đấy và bảo, “Run à, cho cậu run thoải mái! Rơi hỏng thì đền cho tôi.”
Đúng là thâm độc vô cùng.
Sau lưng, Jaejoong và lũ bạn chửi rủa ông thầy này thậm tệ.
“Một, hai, một, hai.” Từ phía xa vọng lại tiếng hô rất to của Yunho.
Yunho vẫn được mọi người yêu thích như thế, mới vào học có mấy ngày đã được bầu làm lớp trưởng.
Jaejoong ngẩng đầu lên, ánh mặt trời làm nó chói mắt, nhưng bóng hình mờ ảo trong ánh nắng gay gắt ấy của Yunho thật đẹp.
♥♦♥
Tập quân sự rất vất vả, nhưng khi lớp Jaejoong đoạt giải nhất trong đại hội diễn tập, cả lớp vui sướng ôm chầm lấy nhau, thấy khổ sở như thế cũng đáng.
Ngay cả thầy quân sự bình thường lúc nào cũng nghiêm nghị giờ cũng cười tít cả mắt.
Jaejoong đầu tiên còn bị đơ, đến khi nhận ra cái lớp đứng thứ nhất thấy hiệu trưởng vừa đọc ấy là lớp mình, nó liền ôm chầm lấy đứa bạn đứng cạnh. Rồi chợt nó thấy quái quái, tất nhiên là quái rồi, vì nó đi ôm…
Đi ôm một bạn gái.
Lần đầu giao lưu của Jaejoong và cô bạn chí cốt Feifei đã diễn ra như thế đấy.
“Này? Sao hồi ấy tớ không cho đằng ấy một cái bạt tai nhở?” Khi đã quen thân, người tự nhận mình là mỹ thiếu nữ vô địch Feifei hỏi Jaejoong.
“Xì, thế mà còn phải hỏi, tớ đẹp trai thế này, đằng ấy sướng thầm trong bụng bao lâu chứ còn gì nữa!” Nói xong liền bị Feifei đập cho một nhát đau điếng.
Jaejoong không hiểu sao con gái bây giờ ai cũng bạo lực thế không biết?
♥♦♥
Sau đợt quân sự, Yunho đen nhẻm đi, lúc mở miệng cười càng nhìn rõ hàm răng trắng bóng lấp la lấp lánh.
Jaejoong thì phơi mãi không đen đi nổi, nhiều lắm là chỉ đỏ mặt thôi, đợi đến khi hạ nhiệt nó lại trắng như cũ, đành ghen tỵ béo má Yunho, bụng bảo dạ, véo bánh bao vẫn là sướng nhất.
Trên đường về nhà hai đứa đi ngang qua con sông nổi tiếng chảy qua trung tâm thành phố.
Có những bãi đá lớn hình như bị vứt lại từ hồi xây cầu, xếp thành một hàng dài thật dài chạy dọc bên bờ sông.
Jaejoong lúc nào cũng thích nhảy lên đó đi men theo dòng nước, chắc để luyện bộ não vẫn chưa phát triển hết của nó. Hễ thấy Jaejoong nhảy lên, Yunho cũng sẽ nhảy theo.
Tảng đá đó đủ rộng nên Jaejoong liền thử vừa nhắm mắt vừa đi.
Không biết có phải do đầu quá to hay không mà vừa nhắm mắt lại nó liền loạng choạng, suýt nữa thì ngã, may mà có Yunho đằng sau giữ lại.
Jaejoong giật cả mình, nhưng bàn tay Yunho vừa đặt lên vai nó liền cảm thấy vô cùng yên tâm.
Và thế là người đi đường sẽ thấy, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, có hai thiếu niên một trước một sau đi trên dãy đá tảng ven dòng sông ấy.
Cậu bé tóc vàng đi phía trước ngông nghênh nhắm mắt, còn cậu bé đầu đinh phía sau tay nắm chặt vai bạn thì có vẻ căng thẳng vô cùng.
Jaejoong bước từng bước thật chậm, phía trước một màn đêm đen tối, nhưng trong lòng thì ngập tràn niềm vui, nó thấy nếu cứ đi mãi như thế này cũng chẳng có gì là không tốt.
“Jaejoong?” Bên tai chợt vang lên giọng nói có phần ướm hỏi của một cô gái.
Jaejoong mở mắt quay sang, là chị thủy tinh?
Bàn tay trên vai bỗng xiết chặt hơn.
| To be countinued |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top