[Fanficyunjae] Rain drops from heaven

Title: Rain drops from heaven

Author: Rei Hanazawa + Bluehopeatm + Sakihokou Bou

Writer: Rei Hanazawa

Beta: Bluehopeatm, Sakihokou Bou

Disclaimer: DBSK không phải tài sản cá nhân của riêng ai, họ thuộc về nhau.

Còn riêng Jung Yunho là tài sản của Kim Jaejoong. Vĩnh viễn.

Warning: Shounen – ai.

Rating: T-M

Pairings: YunJae, Changmin với sự tham gia đặc biệt của Cristiano Ronaldo

Category: AU

Status: Complete

Summary:

Giọt mưa rơi từ thiên đường

Chạm lên hai trái tim yếu đuối

Trái tim ngu ngốc vụn vỡ. Trái tim thông minh nứt rạn

Trước mắt chỉ còn một màn đêm tối đen

...Và em.

...Và anh.

(Dựa trên lyric Darkness eyes)

A/N: Fic đặc biệt ăn theo World cup nhưng có lẽ sẽ kéo dài đến qua World cup (=___=)

Xin hãy đọc thật thật chậm~

Dành tặng cho nhau – Rei-Bou-Lu

Rain drops from heaven

Chap 1: Giấc mơ màu biển xanh

(Nhạc của chap 1: Sky (forever love) – Shin Hyesung ft Kusanagi Tsuyoshi)

Yunho chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đi ngược lại với những thứ thông thường.

Yunho là người lý trí. Lý trí đến độ ích kỉ và vụ lợi. Tất nhiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm qua anh chưa từng làm điều gì có lỗi với người khác. Nhưng ai đó đã từng nói, ích kỉ giống một con mọt, nó sẽ gặm rỗng trái tim ta từ bên trong.

Yunho là cầu thủ bóng đá. Giữa Đại Hàn Dân Quốc hàng năm xuất hiện hàng trăm vận động viên, trong đó có những kẻ thực sự xuất sắc như kình ngư Park Taehwan hay cung thủ Park Sunghwan thì chuyện Yunho có là vận động viên cũng chẳng có gì đặc biệt. Trừ chuyện mang danh đội trưởng đội tuyển quốc gia đại diện cho đất nước đi tranh tài cùng ba mươi mốt đội khác trên đấu trường thế giới World cup 2010 sẽ được tổ chức tại Nam Phi trong vài tháng tới, thì Yunho quả thật cũng chưa từng làm được gì nhiều nhặn cho tham vọng của bản thân. Chỉ mỗi chuyện ngày ngày chường mặt lên các tờ báo, trở thành người đàn ông đắt show quảng cáo nhất Hàn Quốc vẫn khiến Yunho cảm thấy tên tuổi mình chưa đủ lan rộng. Và nếu chỉ đơn giản là người quảng giao, vui vẻ, dễ gần và nổi tiếng thì vẫn khiến anh cảm thấy chưa đủ để người khác trọng vọng mình.

Yunho, từ trước đến nay luôn làm tất thảy mọi thứ quanh mình thật rực rỡ, thật hoàn hảo. Tất cả chỉ để mọi người phải nhìn vào mà công nhận con đường anh chọn không hề sai lầm. Yunho không tiếp tục việc học, cũng không theo nghiệp gia đình, ngay từ lần đầu tiên xem đá bóng trên tivi, anh đã luôn mong có một ngày mình được thỏa sức chạy trên sân cỏ bát ngát rực một màu xanh biếc. Khi ấy giấc mơ của anh ngập màu non mơn mởn. Còn hiện giờ, trong vòng năm tháng trở lại đây, những giấc mơ của anh chỉ còn độc một màu thăm thẳm nơi lòng biển.

Yunho là một người lý trí đến độ ích kỉ và vụ lợi. Nhắc lại điều này để mọi người dễ dàng hiểu được rằng việc làm những thứ không có lợi cho danh tiếng hay gây khó khăn cho con đường sự nghiệp là việc Yunho tuyệt đối không nghĩ tới. Thế nhưng, từ lần cuối về Hàn Quốc cách đây chừng năm tháng, Yunho đã đặt những bước đầu tiên lên con đường phản bội lý tưởng của chính mình.

“Anh kì lạ thật đấy, nhưng rất thú vị. Tôi không tin vào thứ duyên phận anh nói nên chúng ta hãy thử xem. Tôi đã ghi lại số điện thoại trong cuốn sách này. Lát nữa tôi sẽ đến Rome và sẽ bỏ lại nó một ghế đá nào đó ở quảng trường trung tâm. Nếu anh có thể tìm lại được nó trong thế giới rộng lớn này, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về chuyện quen biết với anh. Dù vẫn phải nhắc lại, tôi thực sự thích phụ nữ.”

Yunho miết lên hàng chữ anh đã thuộc nằm lòng trên tấm bìa của cuốn sách, khóe môi khẽ cong lên. Người có thể khiến một kẻ lý trí như anh phá bỏ mọi nguyên tắc để làm những việc ngớ ngẩn mà kết quả lại chẳng ra sao thế này, từ trước đến giờ, chỉ có một.

“Xin lỗi vì đã nói dối. Tôi không cho anh số điện thoại đâu, người lạ. Dù anh có là Jung Yunho nổi tiếng hay gì đó thì với tôi, anh vẫn chỉ là kẻ xa lạ thôi. Tôi biết anh sẽ theo tôi tới Rome để lấy cuốn sách này. Đó thực sự không phải thứ duyên phận anh từng nói. Hãy tìm tôi giữa năm mươi triệu người Hàn Quốc đi. Và, hãy nhớ, tên tôi là Kim Jaejoong.”

Ngày mai Yunho sẽ kết thúc cuộc tập huấn và trở về nước sớm hơn một tuần so với lịch đã định của ban huấn luyện.

Khi ngước mắt nhìn bầu trời nhiệt đới rạng rỡ, Yunho chợt cảm thấy thế giới quanh mình đang nhuộm dần một màu xanh sẫm ánh lên dưới những hạt nắng lấp lánh sắc màu. Lần đầu tiên anh gặp Jaejoong, cậu ấy mặc một chiếc áo trắng, ngồi bên tấm kính xanh lợt, mái tóc nâu óng và gương mặt lạnh nhạt. Cậu giống một nhánh san hô hờ hững lay động dưới đáy bể kính thờ ơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi dường như sẽ lẩn tránh rất nhanh khi có người khẽ vươn tay chạm vào thành bể.

Trong những giấc mơ, Yunho thấy mình đang tự do tự tại bơi giữa làn nước thăm thẳm đại dương, có thể gặp được những dải san hô khổng lồ vĩ đại, lại tự nguyện rơi vào bể cá để gặp Jaejoong.

Cho đến tận lúc này, thứ ám ảnh Yunho nhất không phải vẻ đẹp siêu thực của cậu, càng không phải khí chất lãng đãng rất vẩn vơ. Khi nhớ lại con người đã và sẽ khiến mình bước vào tình yêu lầm lạc không lối thoát, Yunho chỉ duy nhất nhớ ánh mắt đó. Sự cô độc trong đôi mắt tựa như sắc xanh lam vô hạn của đại dương, thứ sẽ giam cầm Yunho vĩnh viễn.

“Hey, U-know.”

Cái đập vai cực mạnh và kiểu phát âm kì quặc đó Yunho không cần quay lại cũng biết là ai.

“Rảnh ha, Cris.” Yunho cười cười nhìn anh chàng điển trai cao to bên cạnh.

“Đến chào cậu đây. Lần sau gặp lại đã là đối thủ rồi, vậy nên phải ra vẻ đó.”

“Không, không, lần sau gặp lại cậu hãy nói với báo chí Jung Yunho này chính là bạn chí thân của cậu, như thế biết đâu chưa đá tôi đã được lên trang nhất với dòng title in đậm: Bạn thân của thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha là một kẻ lai lịch chưa xác định.”

Yunho nhìn Ronaldo lại thấy Ronaldo ngó mình chăm chăm, mặt đầy dấu hỏi. Phải mất một lúc hai kẻ tiếng Anh dở tệ mới hiểu ý nhau và phá lên cười.

“U-know, lần này về hãy tìm cậu ta và mang ngay đến Nam Phi nghe chưa.” Ronaldo mặt đầy tâm trạng, ra vẻ rất nghiêm túc. “Trong tất cả các cô gái tôi quen chưa từng có một ai khiến tôi dùng được những từ ngữ hoa mỹ, sến súa như cậu vẫn dùng để tả cậu ấy. Tôi thật muốn gặp cậu ta. Biết đâu khi gặp rồi lại phát hiện duyên phận của cậu ta chính là tôi chứ chả phải cậu.”

“Cậu hoang tưởng rồi đó, Cris.”

Yunho cười cười. Cảm giác hạnh phúc rất nhanh tràn qua lòng anh.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Jaejoong, Yunho đã biết chắc đó là người dành cho mình. Cảm giác đó rất tự nhiên. Giữa vài trăm người đang chen chúc để ra khỏi phòng kiểm soát, ánh mắt anh chỉ chạm vào một điểm phát sáng duy nhất. Đôi mắt xám gần như trống rỗng sáng rực lên bên khung kính xanh và bầu trời nhạt nhòa không rõ màu sắc. Lúc đó, chẳng cần dùng đến lý trí hay đầu óc để suy nghĩ, Yunho cũng biết, mình đang yêu.

“Xin chào, tôi thấy cậu nhìn tôi. Cảm giác như đã quen cậu từ rất lâu rồi.”

“Câu này anh thường dùng để tán tỉnh ư? Xin lỗi nhé, tôi thích phụ nữ.”

“Không, tôi nói rất thật lòng, tôi thích phụ nữ, cũng thích những cô gái chân dài... Nhưng lúc này tôi chỉ nhìn thấy cậu. Tôi nghĩ đó là duyên phận. Có thể cho tôi làm quen không?”

Đến tận lúc này, Yunho vẫn chưa vơi bớt cảm giác hổ thẹn khi nhớ đến lần làm quen quá đỗi suồng sã của mình. Nhưng có lẽ vì Jaejoong cũng là một người kì lạ. Hoặc, có lẽ cậu ấy cũng nhận ra sự ràng buộc bất thường giữa hai người, nhưng chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Yunho trầm ngâm hồi lâu, rồi đột ngột quay sang Ronaldo, lúc này đã quá chán việc cậu bạn mình tự nhiên đơ ra mà chuyển sang tìm thú vui mới bằng việc ngắm ảnh mĩ nữ trên điện thoại di động.

“Cris, cậu có thực sự tin vào duyên phận không?

Câu hỏi đột ngột của Yunho khiến Ronaldo suýt làm rơi điện thoại. Anh ta nhìn Yunho như quái vật rồi đột ngột phá lên cười.

“Nếu không tin đã không nghe cậu tâm sự nhiều thế. Người châu Á các cậu thật buồn cười. Yêu thì cứ biết là yêu thôi, còn quan trọng mấy thứ khác làm gì. Nghe này, vấn đề không phải cậu có phải gay hay không. Cậu hoàn toàn có thể yêu một cậu trai khác dù trước đây cậu toàn cặp kè với các cô em chân dài. Ở Bồ Đào Nha bọn tôi, hai người yêu nhau quan trọng nhất là duyên phận. Bởi vì chúng tôi sùng đạo nên chúng tôi tin vào sự sắp đặt của Chúa.” Ronaldo dừng lại một chút để nhìn bộ mặt Yunho đang đần ra. “Thực ra thì, U-know, không phải lần đầu tiên gặp nhau chúng ta cũng đã nhận ra người kia chính là bạn bè duyên phận của mình rồi sao? Cậu nghĩ tại sao một ngôi sao thế giới như tôi lại thèm làm bạn với cậu chứ.”

Yunho phì cười. Bộ dạng dương dương tự đắc của Ronaldo vừa trẻ con, vừa đáng yêu. Giống hệt như một cậu trai mười bảy, mười tám tuổi chứ không phải là con người nhiều năm liền đều đứng trong bảng xếp hạng những người đàn ông nóng bỏng nhất thế giới.

“Cris, tôi không biết là cậu lãng mạn như thế đấy.”

“Nếu không lãng mạn tôi đã không có nhiều bạn gái như thế này.” Ronaldo cười lớn, xoay người bước đi nhưng tay vẫn vẫy vẫy chiếc điện thoại. “Hẹn gặp lại hai cậu ở Nam Phi.”

“A!” Yunho ngạc nhiên nhưng rồi gương mặt dãn ra rất nhanh thành nụ cười toe toét. “Cảm ơn.”

***

Yunho một mình đáp chuyến bay về nước mà không đi cùng đoàn vì anh muốn thử sức với thứ gọi là duyên phận. Càng tiến đến gần cửa kiểm soát, tim Yunho càng đập dữ dội như thể cả một trường đua ngựa mới mở trong lồng ngực anh. Tìm một người giữa năm mươi triệu người là một việc không đơn giản, nếu không muốn nói là vô vọng. Làm một việc vô vọng thì hoàn toàn không giống với hành vi của người lý trí. Tuy nhiên nếu anh ta rơi vào trạng thái mù quáng vì yêu thì đấy lại là chuyện khác.

Yunho tuyệt đối tin vào duyên phận của mình với Jaejoong, cũng tuyệt đối tin tưởng cậu ấy nhận ra điều đó. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Yunho đã cảm giác Jaejoong có một điểm giống mình, giống đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi.

Jaejoong là một người lý trí. Bắt đầu từ ánh mắt quyết liệt của cậu khi nhấn mạnh câu “Tôi thích phụ nữ”, đến cách cậu nắm chặt quyển sách khi viết vài dòng chữ vào tờ bìa... tất cả đều khiến Yunho cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Người ta thường nói chúng ta sẽ rất dễ dàng bị hút vào những thứ giống mình, nhưng nghĩ kĩ lại việc yêu đương một ai đó là thứ duyên phận không thể chọn lựa. Giả sử có một ngày bạn đang đi trên đường, ánh mắt bạn sẽ lơ đãng chạm vào một ánh mắt khác, nếu như bạn không thể rời mắt đi và không thể nhìn thấy bất cứ ai ngoài người đó, bạn chắc chắn đã bị rơi vào lưới duyên phận rồi.

Yunho đưa mắt nhìn quanh sân bay đông nghịt người. Không khí ở nơi này lúc nào cũng rất lạ lùng. Trước đây Yunho từng xem một music video, khi chàng trai và cô gái chia tay nhau ở sân bay, vào giây phút khi tay họ gần chạm vào nhau, thời gian bỗng dừng lại. Đến cuối cùng, điều mà music video ấy để lại có lẽ đó chính là cảm xúc ly biệt và nỗi chông chênh. Cho đến tận bây giờ, Yunho vẫn không thể hiểu, một người tin chắc mọi cuộc gặp gỡ ở nơi ly biệt đều sẽ không lâu bền như anh, tại sao vào giờ khắc đó lại tha thiết muốn được xuất hiện trong cuộc đời cậu.

“Tôi là Jung Yunho.”

“Tôi biết. Tên anh thường xuất hiện trên trang thể thao của các báo. Anh là người nổi tiếng mà.”

“Không. Tôi không phải Jung Yunho đó. Tôi chỉ là Jung Yunho muốn đứng bên đường cậu đi.”

Cuộc sống này thực sự có duyên phận. Ít nhất khi một người dám đánh đổi những thứ mình có để bắt đầu một mối quan hệ, anh ta sẽ được đền đáp.

“Tôi tìm thấy cậu rồi.”

Yunho dùng nụ cười bừng sáng đẹp nhất của mình, thoáng nghiêng người đặt cuốn sách bìa xám lạnh xuống mặt bàn kính, dòng chữ đỏ in đậm nổi bật lên như một vệt dài hoang hoải. Ánh nắng xuyên qua ô kính xanh sáng ánh lên đôi mắt xoe tròn, trong suốt.

“Trên đường phố bạn gặp hàng nghìn người đi qua đi lại trong một phút, cứ thế hàng triệu người đi qua bạn. Mà tại sao ta lại gặp và yêu nhau...”

Jaejoong sững lại khi chiếc bóng cao lớn ấy phủ lên mình. Trong một thoáng cậu cảm thấy mình giống nhánh san hô đang yên lành đung đưa trong bể kính bỗng bị sóng nước dềnh lên đẩy bật ra ngoài. Anh đã về. Sớm hơn so với dự định của cậu nhưng rốt cuộc cậu vẫn gặp được. Jaejoong kín đáo quan sát Yunho bằng cặp mắt mở tròn và gương mặt giữ nguyên nét ngạc nhiên tột độ. Yunho gầy hơn năm tháng trước. Những giọt mồ hôi liên tục chảy dài trên gương mặt nhỏ gọn. Có lẽ anh đã vội chạy tới đây khi chỉ vừa thoáng thấy bóng cậu. Trong đầu Jaejoong chợt mơn man cảm giác hài lòng.

Jaejoong lấy lại vẻ thờ ơ rất nhanh. Cậu liếc nhìn cuốn sách, khẽ mỉm cười.

“Tôi cũng rất thích câu đó. Anh đã đọc nó sao?”

“Tôi thích Musso, một nhà văn lý trí nhưng thích lãng mạn.”

“Có lẽ vì ông là người Pháp chăng?” Jaejoong nghiêng nghiêng đầu, gương mặt cậu dìu dịu đi trong ánh chiều gay gắt. “Tôi rất ngạc nhiên khi biết anh thích đọc sách.”

“Là vì tôi không muốn mọi người nói cầu thủ chỉ biết suy nghĩ bằng chân tay.”

Yunho nhẹ nhàng đáp trong khi lý trí vẫn đang cố thúc ép bản thân rời ánh nhìn khỏi đôi mắt xám.

***

Jaejoong không nói vì sao cậu có mặt ở sân bay vào một ngày bình thường, không có chuyến công tác nào cũng không đón hay tiễn đưa ai. Jaejoong không nói và Yunho không hỏi.

Yunho không nhắc về duyên phận giữa hai người, thứ mà anh tin rằng sau tình yêu, đó sẽ là mối ràng buộc lớn nhất giữa anh và cậu. Yunho không nhắc và Jaejoong càng không nói tới.

Họ, lặng lẽ uống café nâu sữa ở một góc khuất của nơi tấp nập người qua lại, nơi diễn ra vô số cuộc ly biệt và gặp gỡ. Mối quan hệ mang màu sắc gần như huyền bí đã dần được đặt viên gạch đầu tiên bằng Guillaume Musso và những câu chuyện tình yêu vô thực.

Nhưng vào hôm ấy, và sau rất nhiều hôm sau nữa, Yunho vẫn không cách nào biết tại sao Jaejoong lại đưa cho anh quyển sách đó.

“Hãy cứu em”.

Dòng chữ tựa truyện màu đỏ trượt dài trong thứ màu xám lạnh lẽo của tấm bìa mỏng. Như ánh mắt Jaejoong đã giam hãm anh lại từ lần đầu gặp gỡ. Như những giấc mơ ngập màu biển xanh về nhánh san hô thờ ơ lay động trong bể kính.

Cô đơn và đau đớn.

Chap 2: Chịu đựng nỗi đớn đau và không cách nào trốn thoát

(Nhạc của chap 2: Crazy love song – Seeya)

Jaejoong không phải người lý trí, dù rằng nhìn bề ngoài chẳng ai có thể biết được điều ấy. Phần lớn quãng thời gian hai mươi lăm năm trước cậu dùng trái tim để nghĩ, và có lẽ những năm sau này cũng không thể thay đổi nổi thói quen này. Ngài Kim thường nói ấy là cách suy nghĩ ngu ngốc nhất mà một người làm chính trị tuyệt đối không được phạm phải. Những khi đó Jaejoong cúi đầu gập người gần như song song với mặt đất và im lặng.

Khi sải bước trên hành lang dài của tòa nhà Đảng Đại dân tộc, hình ảnh đôi mắt nâu lấp lánh lướt qua trí óc khiến Jaejoong bất giác khẽ cong môi mỉm cười.

“Chiều nay tôi đón cậu nhé. Lần trước chúng ta đã hẹn đi nhà sách mà, đừng giả bộ quên đó.”

“Tôi không quên.” Jaejoong nhướn mày nhìn vẻ mặt hớn hở của Yunho. “Anh rảnh nhỉ, không phải đang tập trung đội tuyển để tập huấn trước World cup sao? Có phải lại lợi dụng quyền đội trưởng để trốn tập không đó?”

“Không hề, không hề. Hôm nay là ngày nghỉ của đội mà. Nói cho cậu biết một bí mật nha, vì nước ta chẳng có nhiều hy vọng ở giải lần này nên ban huấn luyện thả cho mọi người vừa tập vừa nghỉ đó. Ai đời vừa mới bốc thăm đã chung bảng với Argentina, lại còn ra quân với Hy Lạp. Tóm lại chỉ thi đấu với tinh thần cọ sát là chính thôi.” Yunho vô cùng vui sướng, rất tự nhiên túm lấy tay Jaejoong, đẩy cậu vào chiếc taxi gần đó. “Mau đi làm đi, chiều tôi sẽ tới đón.”

“Anh biết nên đón tôi ở đâu sao?” Jaejoong nhíu mày, nét bất an thoáng lướt qua gương mặt thanh tú, nhưng lại rất nhanh khôi phục vẻ thờ ơ ban đầu để không ai kịp thấy.

“Cậu mặc đồ công sở, trên cặp có chữ GND, điều đó chứng tỏ cậu là nhân viên ở tòa nhà Đảng Đại dân tộc. Đúng không?” Yunho hơi bĩu môi, vẻ mặt gian tà.

Jaejoong tròn mắt nhìn bộ dạng đắc ý của Yunho nhưng lại không kìm được thở phào một tiếng.

“Yunho, tôi bảo này, anh nên bỏ nghề cầu thủ đi làm thám tử đi.”

“Không được đâu, tôi là cầu thủ suy nghĩ bằng chân tay chứ không phải đầu óc mà ~”

Ha. Jaejoong nhếch mép bật cười không để ý những người trên hành lang đang cúi thấp đầu chào mình.

Jung Yunho không phải người đơn giản.

Ngay khi lướt qua tập hồ sơ mỏng dính được đặt trên bàn vào một ngày âm u nào đó cách đây tám tháng, Jaejoong đã không khỏi thốt lên câu này. Làm sao có thể đơn giản được khi một cầu thủ tầm cỡ quốc gia mà thông tin về bản thân chỉ vỏn vẹn vài dòng quê quán, sở thích, thứ nhiều nhất trong hồ sơ không phải lý lịch gia đình mà chính là thành tích đã đạt được. Là ai, thứ gì đã che giấu toàn bộ thông tin về thân thế của anh ta?

Jaejoong chạm tay lên cánh cửa gỗ lim đen bóng, khẽ hít một hơi thật sâu.

Phía sau cánh cửa này là một người mà mỗi lần nghĩ đến Jaejoong lại bất giác rùng mình. Suốt hai mươi lăm năm, con người ấy luôn thống trị mọi suy nghĩ và quyết định tất thảy những điều mà trái tim cậu không cho phép. Mỗi lần đứng lặng trước cánh cửa, Jaejoong lại cảm giác nhận được từng sợi lông tơ trên người như dựng đứng lên. Nỗi sợ như một con quỉ độc địa kề cạnh và hà từng luồng hơi thở lạnh buốt vào mặt cậu. Mà nó lại càng trở nên đáng sợ hơn khi cậu đang từ từ chệch bước khỏi quĩ đạo đã được vẽ sẵn.

“Hãy cứu em”

Lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh cỡ lớn của Yunho trên trang nhất một tờ báo thể thao được kẹp trong tập hồ sơ, Jaejoong đã nhớ đến quyển sách đó. Không hiểu sao mỗi lần nhìn con người này, cậu lại bất giác nhớ tới cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai nhân vật chính, tới sự sợ hãi của cô gái và nỗi bi ai trong tình yêu. Jaejoong biết con người này chính là duyên phận của cậu. Cậu cũng ý thức được ngoại trừ Jung Yunho, kế hoạch này thực hiện với bất cứ một ai khác cũng sẽ đem lại có kết quả tuyệt vời hơn nhiều. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn dùng đến trái tim để suy nghĩ. Bởi vì, Jaejoong biết, dẫu lựa chọn này có dẫn cậu đến vực thẳm, cậu cũng không thể buông tay. Cơ hội để được gặp Jung Yunho, cơ hội để anh nhìn thấy cậu và để cậu bước vào cuộc đời anh.

“Thưa ngài Kim.”

Jaejoong cúi thấp người đến nỗi tưởng chừng như những viền hoa văn trên tấm thảm sắp đập vào mắt. Những sợi bông đỏ rực kiêu ngạo mãi vươn thẳng cho dù biết bao người đã bước qua, giẫm đạp, chà xát, đè nghiến. Tất thảy mọi thứ trong căn phòng này đều tràn ngập vẻ kiêu hãnh. Không khí lẩn khuất vị áp bức đến nghẹt thở.

“Ta nghe nói cậu đã tiếp cận Jung Yunho thành công và mối quan hệ giữa hai người hiện đang rất tốt.” Giọng nói trầm, đều đều, rệu rã và không cảm xúc loang ra trong căn phòng xa hoa.

“Vâng thưa ngài. Tôi đã làm theo đúng kế hoạch ngài đề ra.” Jaejoong nhất mực lễ phép, lời nói cũng ngập vẻ trang trọng nhưng cậu vẫn cúi thấp đầu, không hề ngẩng mặt lên.

“Vậy chuyện cậu không hề ghi địa chỉ vào quyển sách, khiến kế hoạch rối tung lên và năm tháng qua, chúng ta hoàn toàn không tiến thêm một bước nào là theo kế hoạch hả? Còn cả việc cậu cố ý tách khỏi nhóm thám tử ở sân bay và tắt máy ghi âm cũng là kế hoạch cả sao?”

Người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi ngồi sừng sững bên kia bàn giấy, sau tấm bảng mạ vàng in đậm dòng chữ: Senior Adviser - Kim Youngmin. Dáng người nhỏ, gầy và chiếc mũi khoằm khiến vẻ mặt ông có chút gian xảo. Từ đầu đến cuối ông luôn dùng một gương mặt cười cợt để nói chuyện nhưng giọng nói lại không cảm xúc và ngôn từ ngập tràn sự giận dữ.

“Thôi, bỏ đi. Kim Jaejoong, cậu hãy nhớ rằng đây không phải trò chơi tình ái thông thường. Mọi việc cậu làm đều phải trong vòng kiểm soát để hội đồng cố vấn cấp cao chúng ta còn kịp ứng phó. Chưa đầy ba tháng nữa sẽ tới ngày tranh cử. Cậu có dám chắc trong thời gian đó cậu có thể nắm được sự ủng hộ của Jung Yunho hay không?”

Ngài Kim vẫn mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh toát như khối băng vĩnh cửu chìm sâu dưới đáy đại dương. Chỉ trong một thời gian ngắn, căn phòng đã lạnh toát và tăm tối như ánh mặt trời đã cả nghìn năm nay chưa từng chiếu rọi tới. Đúng lúc đó, Jaejoong thẳng lưng đứng dậy, đôi môi vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt ngập tràn tia tự tin lấp lánh.

“Yunho sẽ ở bên tôi.”

Yunho sẽ ở bên cậu. Đó là điều Jaejoong không ngừng tin tưởng kể từ lần đầu tiên cậu thấy tấm hình của anh tươi cười trên tờ tạp chí đó. Giống như một trò chơi ghép hình, những tấm ghép vốn đã yên vị ở chỗ ban đầu và bạn tuyệt đối không thể di chuyển nó đến một vị trí khác. Jaejoong, ngay từ lần đầu tiên thấy Yunho, và cả khi gặp nhau lần đầu tại sân bay, cậu đã biết, anh chính là mảnh ghép còn lại của mình.

“Tôi là Jung Yunho.”

“Tôi biết. Tên anh thường xuất hiện trên trang thể thao của các báo. Anh là người nổi tiếng mà.”

“Không. Tôi không phải Jung Yunho đó. Tôi chỉ là Jung Yunho muốn đứng bên đường cậu đi.”

Khi nghe câu ấy, trái tim Jaejoong đã hẫng một nhịp, mà không, phải nói kể từ lúc đó tim cậu đã không còn cách nào lấy lại sự bình thản thường nhật.

Từ thuở đầu chập chững bước đi trên con đường chính trị, Jaejoong biết mình cần phải lý trí và cứng rắn. Nhưng khi gặp Yunho, bản năng suy nghĩ bằng trái tim lại mách bảo cậu rằng, nếu còn tiếp tục, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi điều quan trọng nhất của đời mình. Vì thế, cậu không muốn làm theo kế hoạch, không muốn để lại địa chỉ, không muốn kéo Yunho cùng rơi xuống vực thẳm với mình.

Nhưng, trước nay đã có ai từng cưỡng lại được vòng quay của duyên phận? Nếu nó đã bắt đầu khởi động thì sẽ quay, quay mãi không ngừng và chẳng một ai có thể dừng lại.

Yunho biết, Jaejoong lại càng biết.

Ngày hôm đó, khi cấp dưới báo cáo lịch trình của đội bóng, Jaejoong chỉ ậm ừ. Một động lực vô danh nào đó đã đẩy cậu tới sân bay và ít lâu sau, chiếc bóng lớn quen thuộc bao trùm lên cậu cùng chất giọng trầm ấm dù từng ép mình cả trăm lần cậu vẫn không sao quên được.

“Tôi tìm được cậu rồi.”

Không, thực ra không phải anh tìm được tôi đâu, Yunho. Lẽ ra anh nên cứu tôi, cứu anh, cứu chúng ta. Lẽ ra anh nên chống lại định mệnh và đừng tìm tôi.

How can I forget you?

How can I erase you

even though it hurts…

“Kim Jaejoong. Cậu nên nhớ, sự thành bại của kế hoạch hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ của cậu và Jung Yunho. Cậu tuyệt đối không được phép sơ sót. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ hành vi nào đi ngược lại với kế hoạch ban cố vấn đã vạch ra.”

Khi những lời đó vang lên Jaejoong đã chạm tới ngưỡng cửa. Cậu nhanh chóng khép lại chiếc cửa gỗ nặng nề mà không một lần ngoảnh lại. Không khí thoải mái tràn vào buồng phổi khiến cậu bất giác hít một hơi dài.

***

Có lần Yunho từng nói Jaejoong giống một nhánh san hô im lìm trong bế kính, luôn thờ ơ nhìn mọi thứ lướt qua trước mắt. Nhưng nghĩ kĩ lại Jaejoong lại cảm thấy mình giống con cá nhỏ chưa từng một lần được thỏa thích vẫy vùng giữa đại dương rộng lớn. Từ nhỏ tới lớn, chú cá chỉ bơi ngụp trong bể kính thủy tinh trong suốt, quá lớn cho một con cá và quá nhỏ để thấy bầu trời. Khi nhìn thấy nụ cười của Yunho, Jaejoong như thấy bầu trời kia đã sà xuống, rất gần, rất gần cạnh mình. Nhưng cũng chính lúc ấy, cậu lại cảm thấy bản thân đang bị chèn ép bị dồn về miệng vực.

“Chúng ta đi mua sách nhé. Cậu thường đến hiệu nào?”

Jaejoong lặng lẽ nhìn Yunho. Trong năm mươi triệu người ở Đại Hàn Dân Quốc này, tại sao lại cứ phải là anh?

Càng ở gần Yunho, Jaejoong càng khó kiềm chế bản thân. Người đàn ông này rất thông minh nhưng cũng có khi rất ngốc nghếch. Khi trên sân cỏ anh thể hiện khí chất lãnh đạo của mình rực rỡ bao nhiêu thì khi bên cậu, anh lại vụng về bấy nhiêu. Rõ ràng đang cố thể hiện để người ta đồng ý hẹn hò với mình vậy mà lại chẳng hề lãng mạn. Yunho giống như cậu trai nhỏ lần đầu biết yêu, luôn bối rối không biết mình nên làm những gì và làm như thế nào. Những lúc như vậy, Jaejoong thực sự chỉ muốn quên tất cả kế hoạch hay toan tính. Cậu chỉ muốn là một Kim Jaejoong bình thường, một Kim Jaejoong muốn có Jung Yunho bên cạnh.

“Jaejoong, Jaejoong.”

Tiếng gọi trầm thấp bên tai khiến Jaejoong bừng tỉnh. Cậu lập tức đỏ bừng mặt khi phát giác mình vẫn đang chăm chăm nhìn Yunho không chớp mắt từ lúc bước lên xe. Làn da Jaejoong rất trắng, khi cậu đỏ mặt, màu hồng phớt dần lan nhè nhẹ qua gò má. Yunho nhìn Jaejoong khẽ thở dài, anh thực sự cảm thấy bản thân bị thử thách khốc liệt hơn bất cứ bài huấn luyện thể lực nào.

“A, xin lỗi.”

Jaejoong mỉm cười. Ngay sau đó cậu ngẩng nhìn Yunho chớp mắt, hàng mi dài rung nhẹ rồi mở ra đôi mắt xám mênh mang. Đột nhiên Yunho cảm thấy trái tim mình ngừng đập, hô hấp nhanh chóng trở nên khó khăn.

“Yunho...” Jaejoong ngừng lại, sự bất an lướt qua đôi mắt cậu. “Yunho, hãy đưa tôi đi.”

“Tất nhiên là tôi sẽ đưa cậu đi rồi. Nhưng cậu muốn đến đâu nào?”

Jaejoong giật mình, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Yunho rồi khẽ thở dài. Được rồi, cứ coi như là số mệnh đi.

“Đi nào, tôi sẽ chỉ đường cho anh.”

The good memories we shared if it can be even called that

My small amount of love

Must have been really hard on you

If it’s punishment for loving you, I’ll receive it all

Ai đó đã từng nói rằng, người yêu ta nhất chưa chắc đã là người hiểu ta nhất. Jaejoong vào lúc này đã rất thấm thía câu nói ấy. Nhưng phải rất lâu sau này Yunho mới hiểu thấu được điều đó. Mà cũng có khi anh sẽ vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Bởi một người lý trí như Yunho khi yêu sẽ trở nên vô cùng ngốc nghếch.

***

Mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh.

Tình yêu từ trước đến giờ thực chất chỉ là một trò rượt đuổi. Khi có cùng tâm ý, một trong hai người sẽ đi chậm lại và tình yêu rồi sẽ bắt đầu như thế.

Jaejoong, từ đầu đến cuối chưa từng có ý định chạy trốn Yunho. Cậu biết mình đã đứng trên miệng vực kể từ lần đầu tiên Yunho mỉm cười nhìn cậu. Nếu Jaejoong có làm điều gì để đẩy Yunho ra thì chỉ vì cậu không muốn Yunho sẽ cùng cậu chìm sâu vào vực thẳm. Nhưng cuối cùng, hoặc là vì Yunho quá ngốc nghếch, hoặc là vì Jaejoong không thể chống nổi trái tim mình, Jaejoong vẫn đi thật chậm và tình yêu của họ vẫn cứ bắt đầu.

“Jaejoong, ngày mai tôi sẽ lên đường sang Nam Phi...”

Yunho bỏ lửng câu nói khi anh bất chợt nhìn Jaejoong đứng bên cửa sổ. Dáng vẻ cậu nhìn từ phía sau trông vừa cô đơn, vừa mong manh lại có chút gì đó đau đớn. Những hạt mưa rơi nhanh và lăn dài trên gương mặt Jaejoong phản chiếu qua ô cửa sổ như những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Từ lần gặp đầu tiên Yunho đã biết Jaejoong rất cô đơn, nhưng chưa một lúc nào cậu để lộ sự cô đơn của mình như thế này. Giống như Jaejoong từng nói, cậu ấy thực sự hợp với những cơn mưa.

“Yunho, anh có nghĩ những hạt mưa rất bất hạnh không?” Jaejoong đột ngột hỏi một câu chẳng mấy ăn nhập.

“Tại sao?” Yunho đưa tách café cho cậu, mặt cau lại thành dấu hỏi.

“Vì khi ở trên những đám mây nó đã quá hạnh phúc. Được bồng bềnh trôi, được ở bên những người bạn, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng rồi khi trời mưa nó sẽ nhanh chóng rơi xuống, vỡ tan rất nhanh và chỉ có một mình.”

Chất giọng Jaejoong như mảnh sứ vỡ, hòa trong tiếng mưa, bóp nghẹt trái tim Yunho. Trong thoáng chốc, Yunho khát khao mãnh liệt được ôm Jaejoong vào lòng.

Trong suốt ba tháng quen nhau anh chưa từng làm gì vượt quá lằn ranh bạn bè. Không phải Yunho không muốn, chỉ là anh không sao phá bỏ được vòng phòng ngự Jaejoong tự dựng lên. Nhưng hôm nay, cảm giác cái vòng đó đột nhiên thu lại. Bất giác Yunho vươn tay mình chạm vào vai Jaejoong. Khoảnh khắc anh chạm vào, cậu hơi thu mình, nhưng lại thả lỏng rất nhanh. Yunho biết đó là cơ hội Jaejoong dành cho anh.

“Thực ra hạt mưa thì không hạnh phúc cũng không bất hạnh. Nó chỉ rơi xuống vì đó là định mệnh của nó. Nếu nó có thể suy nghĩ về việc hạnh phúc hay không thì nó đã không còn là hạt mưa rồi.”

Yunho vòng tay siết chặt đôi vai gầy với xương quay xanh gợi cảm lộ ra ngoài chiếc áo trắng rộng cổ. Jaejoong đẹp. Yunho chưa từng phủ nhận điều đó. Nhưng thứ khiến anh yêu hơn cả là mùi hương của Jaejoong, vừa nam tính vừa dịu dàng. Giống như hồ nước trên núi, đẹp đẽ đến độ vô thực.

“Jaejoong, tôi...” Yunho ngừng lại, khẽ vùi mặt lên cổ Jaejoong khiến những lời anh nói nhẹ hơn cả tiếng mưa rơi.

“Anh yêu em.”

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc nhích dần từng giây. Thời gian chậm rãi trôi, chậm đến độ dường như đã dừng hẳn lại. Vòng tay Yunho ngày càng siết chặt quanh vai Jaejoong, giống như anh muốn nghiền nát con người trong vòng tay mình để cậu tan vào anh. Như thế Jaejoong sẽ không bao giờ thoát khỏi anh, sẽ không bao giờ khiến anh đau đớn và lo lắng. Và như thế cảm giác chông chênh mỗi lần ở bên cậu cũng sẽ không còn.

“Hãy thi đấu vì em, em chờ anh về.”

Câu nói tan ra trong không gian ẩm ướt vị mưa. Yunho khi biết mình đã không nghe lầm thì hạnh phúc đến nỗi cơ thể như tan ra và bốc hơi vào không khí. Anh nhanh chóng nắm vai xoay người Jaejoong quay lại.

“Nói lại lần nữa, làm ơn, Jaejoong, nói lại lần nữa đi.”

“Em chờ anh về.”

Nụ cười ngọt ngào của Jaejoong ghim Yunho vào niềm hạnh phúc tột đỉnh. Nụ hôn vội vã rơi trên môi hai người. Trong tiếng mưa đập lên ô kính, Yunho cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình. Và cả ngọt ngào trên môi Jaejoong.

Lúc đó, vì quá hạnh phúc, Yunho không hề biết hai bàn tay Jaejoong trên áo anh nắm chặt đến nỗi những khớp xương trở nên trắng bệch. Tách café đổ nghiêng trên tấm thảm loang ra vệt sẫm màu bất định đến hoang hoải.

I want to use my life for you

Even if I smile one hundred times and cry one thousand times

I only want to love you

I want to shout out loud in front of the world

I love you, I love you

Because I love you I am able to live today

Chap 3: Lời nói dối vụn vỡ và rơi xuống như những hạt bụi

(Nhạc của chap 3: But not for me - Chet Baker)

Ronaldo là kiểu người tùy hứng. Nếu một thứ gì đó bản thân thấy thích, anh ta sẽ làm mọi thứ để đoạt lấy. Giống như việc rời Machester United tới Real Manrid. Thời điểm đó có rất nhiều người chỉ trích anh ta là dạng “ăn cháo đá bát”, “tham tiền quên nghĩa” thậm chí còn dùng rất nhiều từ ngữ thậm tệ để bới móc, nhưng Ronaldo từ đầu đến cuối đều một mực không quan tâm. Khi có người hỏi anh ta về chuyện này, Ronaldo chỉ nhún vai: “Tôi muốn được trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi biết, để đạt được mục tiêu đó cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và việc chuyển đến Madrid không nằm ngoài mục đích của tôi. Có một điều rõ ràng rằng, nếu bạn trở thành một cầu thủ xuất sắc ở Real Madrid, lịch sử bóng đá thế giới không thể không ghi danh bạn”. Vì phát biểu này, Ronaldo càng bị chỉ trích nặng nề hơn, nhưng đến mãi sau này, khi Yunho hỏi về chuyện đó, anh ta vẫn nói rằng mình chưa từng hối hận.

Khi quen biết Ronaldo một thời gian, Yunho mới hiểu được. Ngay từ đầu, con người đó chưa từng để bất kỳ một ai trong mắt. Anh ta chỉ quan tâm đến những gì bản thân thấy thích, ngoài chuyện đó ra tất cả những thứ khác đều chẳng đáng bận tâm. Như là việc ngày ngày lên báo, nay với cô này, mai với cô khác, dường như anh ta chẳng hề nghiêm túc với bất cứ ai. Với một người thấm nhuần tư tưởng phương Đông như Yunho chuyện đó thật khó chấp nhận. Nhưng mỗi lần anh tỏ ra khó chịu, Ronaldo lại cười xuề xòa: “Vì người tôi mong đợi vẫn chưa xuất hiện, cho nên tôi phải tìm cô ấy.” Lý do đến thế thì Yunho chỉ biết chán nản cho qua.

Tuy nhiên, đó đúng là sự thật. Ronaldo là người tin tưởng gần như mù quáng vào duyên phận. Anh ta có thể vì một lần nhìn thấy mà lao đến làm quen, trò chuyện bằng thủ ngữ với một người Hàn Quốc vừa lơ ngơ xuống sân bay. Dù rằng về sau hai người thực sự trở thành bạn bè, nhưng Yunho vẫn không sao quen được với thói tùy tiện của bạn mình. Thi thoảng trong lúc cao hứng, anh ta sẽ vỗ vai Yunho và bảo: “Cậu đúng là người bạn không thể mất của tôi.” Tiếng Anh của Ronaldo rất khó nghe, nó nặng và dính lại như mật đường, nhưng Yunho hiểu ý nghĩa cái vỗ vai đó. Có điều, đôi khi Yunho thực sự đau đầu vì tính chiếm hữu trẻ con của Ronaldo. Cuối cùng anh đành phải miễn cưỡng chấp nhận rằng, nếu Ronaldo đã thích, hãy cho cậu ta để tránh lằng nhằng.

Ronaldo là người cố chấp với sở thích cá nhân và tính chiếm hữu cao vô cùng. Anh ta thường căn cứ vào cảm giác để phán đoán thứ mình muốn và dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy điều đó. Tuy nhiên với những người thực sự không thể để mất, Ronaldo sẽ hy sinh chút quyền lợi của mình. Nghĩ kĩ, có lẽ đó chính là tính tốt của anh ta.

“Xin chào, tôi là Kim Jaejoong.”

Từ khi khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh ấy hiện lên màn hình vi tính bên cạnh vẻ mặt tươi hơn hớn của Yunho, Ronaldo biết thứ anh ngày ngày chờ đợi đã xuất hiện. Nhưng có lẽ là để trừng phạt vì sự ích kỉ nhỏ nhen từ trước đến giờ nên thứ anh muốn cũng là thứ Yunho khao khát. Nghĩ đến Jaejoong, Ronaldo không ngừng được việc tim đập nhiều hơn chín mươi nhịp một phút. Nhưng khi vẻ mặt hạnh phúc của Yunho lướt qua tâm trí, anh lại dừng lại. Có lẽ đó là đức tính tốt nhất của anh.

I guess he's not for me.

He's knocking on a door, but not for me.

He'll plan a two by four, but not for me.

I know that love's a game.

***

“U-know, U-know. Cậu đang làm cái quỉ gì thế?”

Ronaldo bực bội quăng điện thoại lên bàn và co chân thu người ngồi lọt thỏm trong ghế bành. Đã là lần thứ mười giọng tổng đài viên vang lên trong loa điện thoại tối nay. Sau màn ăn mừng chiến thắng ướt át của Yunho ở vòng loại, Ronaldo tràn ngập hy vọng sẽ gặp cậu bạn mình trong trận chung kết vì Hàn Quốc ở Word cup lần này đã đá quá tốt. Thế mà ngay khi vào vòng mười sáu, họ bất ngờ bị Uruguay loại. Mà điều đáng nói chính là phong độ tệ hại của đội trưởng Jung Yunho. Ronaldo lắc đầu không muốn nghĩ tới những gì Yunho phải đối mặt khi về nước. Cách đây mười hai năm, David Beckham đã phải đối mặt với những gì và Hàn Quốc là một đất nước cố chấp thế nào, Ronaldo thực sự không muốn nghĩ tới.

Phía ngoài cửa kính khách sạn, bầu trời nhiệt đới ngập tràn sao. Khi ngửa đầu nhìn mảng trời thẫm đen, trong đầu Ronaldo không ngừng nhớ đến đôi mắt màu xám lạnh. Trước đây không biết bao lần anh phải tự nhắc nhở bản thân: “Ha, Ronaldo, mày điên rồi. Cậu ấy là Jejung của U-know. Là U-know đó, nghe rõ chưa. Nhập tâm nào. Người mày chờ đợi là một cô gái gợi cảm có vòng một đầy đặn và vòng ba bốc lửa. Mày thích con gái, thích con gái.” Nhưng đến giờ phút này, thứ Ronaldo lo lắng nhất không phải cậu ấy mà là hai người bọn họ.

Yunho và Jaejoong lúc nào cũng khiến người khác phải ghen tị. Mới không lâu trước kia Ronaldo còn phải ra sức động viên Yunho về cái gì là tình yêu duyên phận, tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản. Vậy mà sau đó một thời gian anh chỉ biết trố mắt, há mồm, nhịn không nổi sự ghen tị nhìn bọn họ ở bên nhau, ríu rít như vợ chồng son.

Ai đó đã từng nói việc bất hạnh nhất trong tình yêu không phải là yêu đơn phương không được đáp lại, mà chính là việc đứng bên cạnh nhìn người mình yêu mỉm cười với bạn thân của mình. Ronaldo nhếch mép. Có khi đối với một kẻ lăng nhăng như anh thì đây là đòn trừng phạt ác liệt nhất rồi.

“Hi, Cris. Ngạc nhiên chưa?”

Yunho cười tươi rói trên màn hình video call khiến cơn giận dữ trong lòng Ronaldo càng bốc cao dữ dội.

“Ngạc nhiên khỉ gì. U-know. Đồ khốn kiếp cậu có biết là chúng ta chênh nhau gần nửa ngày không? Bây giờ đang là đêm, là ĐÊM đấy!!!” Ronaldo không khách khí, gào vào micro.

“Ô, biết, biết mà. Nhưng mà Cris, tại tôi muốn giới thiệu với cậu một người.” Yunho cười trừ, vẻ mặt tràn ngập điệu bộ hối lỗi.

“Xin chào, tôi là Kim Jaejoong.” Đôi mắt màu xám tro cong lên thành hình nụ cười.

“Cris không gọi được tên em đâu, cậu ta sẽ gọi em là Jejung cho mà xem... Này Cris, tôi đã kể với Jaejoong là cậu phát âm tiếng Anh dở tệ rồi, nhưng ít nhất cậu cũng phải chào chứ.”

“Je... Jejung...”

“Đó, anh bảo mà.” Yunho cười phá lên, nhanh tay kéo gương mặt trắng bầu bĩnh ở cạnh lại kề sát bên má. “Cris, bọn tôi đang ở sân vận động quốc gia Hàn Quốc đây. Tôi đã phải lợi dụng quen biết mới tới được đây. Cậu hãy làm chứng cho chúng tôi đi.”

“Tại sao tôi phải làm chứng cho cậu?”

Giọng Ronaldo trầm lại, gương mặt cau có của anh hiện lên trên màn hình laptop khiến Yunho hơi giật mình. Cơn giận dữ như ngọn lửa lớn bốc cao lên từ phía sau Ronaldo, những cái lưỡi lửa lượn vòng như muốn liếm vào màn hình trước mặt. Yunho nghĩ mãi cũng không hiểu chỉ bị đánh thức lúc nửa đêm thì có cần thiết phải tức giận đến thế không. Mà rõ ràng Ronaldo lại vốn là kẻ thích chơi đêm ở mấy câu lạc bộ trụy lạc chứ.

“Cris, nể mặt bạn bè chút nào. Dù cậu không để tâm đến tôi thì cũng quan tâm đến cuộc bầu chọn người đàn ông nóng bỏng nhất thế giới cuối năm nay chứ. Mặt cậu sầm sì trông khó coi chết đi được.”

Yunho vẫn một mực hớn hở. Như thể niềm hạnh phúc quá lớn tràn ra khắp không khí xung quanh khiến khung cảnh trên màn hình video call chẳng cần hình nền cài sẵn cũng đã bị nhuộm hồng với cả nắm tim bay tá lả. Điều này càng chọc giận Ronaldo nhiều hơn. Nhất là khi ý nghĩ rằng mắt cười màu xám kia không thuộc về mình và mình đang sắp sửa trở thành chứng nhân tình yêu của họ.

“Mai tôi phải tập huấn. Cậu muốn phá thì nhanh nhanh lên. Hàn Quốc các cậu không tham vọng nhưng ban huấn luyện bọn tôi hạ quyết tâm hướng tới cup vàng đấy.”

Yunho hừ mũi, vẻ mặt tỏ rõ vẻ “Tôi thừa biết Bồ Đào Nha các cậu cũng cóc có hy vọng gì đâu.” Bên cạnh, Jaejoong che miệng cười khúc khích. Đôi vai rộng rung lên sau làn áo trắng mỏng. Màu trời xanh, màu cỏ biếc và màu xám trải rộng trong đôi mắt cậu hòa thành một dải sắc ám ảnh trong lòng Ronaldo.

Ngày hôm ấy Yunho đã nói gì và Jaejoong đã trả lời như thế nào, Ronaldo đều không nhớ rõ. Thậm chí cả việc anh đã châm chọc những gì và bọn họ đáp trả ra sao cũng không đọng lại gì trong đầu Ronaldo. Duy chỉ có màu đôi nhẫn sáng lấp lánh ánh lên vẻ mị hoặc vô cùng dưới ánh nắng lấp lánh ấy, anh vẫn nhớ rõ.

Yunho đã từng bảo: “Tình yêu trong lòng tôi là bí mật đẹp đẽ nhất. Và nó cũng chỉ đẹp đẽ khi nó là một bí mật.” Ronaldo nhếch mép nhìn chiếc nhẫn Secret love vừa vặn trên ngón tay trắng với những móng tay hồng hồng của Jaejoong.

“U-know, ông trời quá ưu ái cho cậu rồi. Coi chừng phải “trầy vi tróc vảy” mà gìn giữ đó.”

Đến trước ngày hôm nay, những lời nói lúc đó Ronaldo vẫn chỉ coi là đùa cợt.

Có lần Ronaldo đã từng đoán Jaejoong chắc chắn phải là một nghệ sĩ, vì khuôn mặt, dáng dấp và tất cả mọi thứ khí chất của cậu đều ăn khớp với những gì người ta vẫn thường quảng cáo về giới giải trí của xứ sở Kim Chi. Thế nhưng khi nghe anh nói, Jaejoong chỉ khẽ cười, giọng nói nhuốm mùi tuyệt vọng.

“Làm nghệ sĩ ở đất nước tôi là nghề nghiệp khổ sở và khó khăn nhất, bởi vì anh chẳng thể biết anh sẽ bị dư luận giết lúc nào đâu. Mà không, ở Hàn Quốc dù anh làm gì cũng cần phải cẩn thận. Dư luận có thể đẩy anh lên tận mây, cũng có thể dìm anh tận địa ngục.”

“Dư luận có thể đẩy đến tận mây... Ha, quả đúng nhỉ.”

Ronaldo cầm tờ báo trên bàn, liếc mắt qua dòng tiêu đề lớn chiếm gần trọn trang nhất và tấm ảnh đôi mắt cười xám trong rạng rỡ nhưng chất chứa đầy những tia chông chênh. Bất giác nhớ đến Yunho, anh không thể kìm lại nỗi bất an đang dâng lên ngày một mạnh mẽ. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối luôn tạo cảm giác giống như mặt biển trước cơn bão, quá đỗi yên bình và đẹp đẽ, nhưng chỉ một cơn gió nhẹ thổi đến sẽ dậy lên những đợt sóng ngầm. Và lần này hoàn toàn là cuồng phong.

“Kim Jejung, xem ra cậu đã đẩy U-know xuống vực rồi.”

Ronaldo bật dậy, quăng tờ báo xuống sàn nhà và bước ra ngoài ban công.

Buổi tối ở Nam Phi có khi nhiệt độ xuống tới gần không độ, thực sự rất bất tiện với những cầu thủ như Ronaldo nhưng lúc này anh chẳng mấy để tâm. Lẽ ra sau chiến thắng oanh liệt trước Triều Tiên, giờ này anh phải ngồi đây móc mỉa với Yunho và nghe cậu ta lải nhải những gì là “máu lạnh” với “vô tình”. Nhưng vẫn như hôm qua, điện thoại Yunho hoàn toàn không thể liên lạc nổi và các thông tin về cậu ta cũng bốc hơi nhanh chóng. Ronaldo đã gọi tới vài người bạn trong đội Hàn Quốc nhưng không ai biết thủ lĩnh của mình đi đâu và họ càng không biết Yunho định làm gì. Nhưng Ronaldo biết. Cảm giác lo lắng gặm mòn anh từ bên trong và nỗi bất an như cả trận cầu tưng bừng đang quậy phá điên đảo tim anh.

Ronaldo biết Yunho đối với chuyện tình cảm thực sự đúng là một kẻ, như cậu ta vẫn tự nhận, “dùng chân tay để nghĩ”. Jaejoong là người Yunho dùng cả sinh mạng để yêu, vì thế khi bị phản bội, cậu ta chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh suy nghĩ. Ronaldo thoáng thở dài. Anh trân trọng Jaejoong, thực sự muốn cậu ấy không bị tổn thương mảy may, nhưng nếu phải lựa chọn giữa Jaejoong và Yunho, anh sẽ không ngần ngại quyết định.

“U-know, làm ơn, đừng làm bản thân phải hối hận.”

Tờ báo trên sàn nhà theo gió lật nhanh sang trang giữa. Dòng tiêu đề in đậm màu đỏ nhức mắt trên nền xám lạnh. Nó, lúc này, tạo cảm giác giống bìa cuốn sách “Hãy cứu em” của Guillaume Musso. Nỗi bất an theo từng dòng chữ trượt dài và nhanh chóng tràn ngập không gian.

“Cuộc tình thấm đẫm nước mắt giữa hai bờ Nam-Bắc Triều”

“Thượng nghị sĩ Kim Jaejoong, quân bài bí mật của Đảng Đại dân tộc đã bất ngờ công khai chuyện tình yêu đồng tính xuyên biên giới Nam-Bắc Triều.

Đảng Đại dân tộc được biết đến như những người đi đầu đường lối hòa bình và thống nhất cho hai bờ Triều Tiên, ngoài ra với cương lĩnh tranh cử: Toàn cầu hóa và quyền bình đẳng yêu đương cho người đồng giới, hiện họ đang chiếm lợi thế trong cuộc bầu cử.

Mới đây, trong màn ăn mừng chiến thắng của mình tại World cup, thủ quân đội tuyển quốc gia Jung Yunho đã vạch áo để lộ dòng chữ “Kim Jaejoong, hãy lấy anh”. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ về quan hệ mờ ám giữa hai người họ. Nhưng ngay sau đó, ngài Kim Jaejoong đã phủ nhận và cho biết đó chỉ là sự đơn phương từ phía thủ quân đội tuyển quốc gia. Mặt khác ngài cũng đã quyết định công khai tình yêu với biên tập viên Shim Changmin của đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên. Câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của họ lập tức được đăng tải trên các báo và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Trong bài trả lời phỏng vấn với tờ Korea Times, thượng nghị sĩ Kim Jaejoong cho biết người đồng tính hoàn toàn có quyền được yêu đương và lựa chọn tình yêu định mệnh cho cuộc đời mình. Ông cũng bày tỏ quyết tâm sẽ làm hết sức mình vì sự nghiệp thống nhất hai miền Triều Tiên và sự nghiệp toàn cầu hóa.

Việc công khai tình cảm khi đang ở thời điểm nước rút này liệu có nhận được sự đồng thuận của dư luận hay không, và liệu Kim Jaejoong có trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Hàn Quốc hay không, trước mắt còn ba vòng bỏ phiếu.”

Chap 4: Đau đớn đến không thể thở nổi. Yếu đuối và sự cố chấp tội lỗi.

(Nhạc của chap 4: I like Chopin – bản piano của Richard Clayderman)

Khi Yunho ngước lên, các màn hình lớn của sân bay đang đồng loạt phát hai tin quan trọng cùng một lúc. Một trong số đó Yunho biết rất rõ, vì anh chỉ mới vừa nhét bức thư qua khe cửa phòng huấn luyện viên và lẳng lặng rời khỏi nơi khởi nguồn tin ấy vài tiếng trước. Còn một, Yunho thực sự mong mình có thể vừa mù, vừa câm, vừa điếc để khỏi phải nghe thấy, khỏi phải nhìn thấy hay thậm chí khỏi phải hít thở bầu không khí đau đớn đặc nghẹt xung quanh.

Trên màn hình lớn nhất sân bay, đôi mắt xám to tròn nhưng không hề rạng rỡ, hoặc, có khi chỉ duy mình anh thấy nó không rạng rỡ mà thôi.

“Thưa ngài Kim Jaejoong, xin hỏi anh Shim Changmin có phải tình yêu định mệnh của ngài không?”

“Phụ nữ rất hay tin vào mấy thứ định mệnh thì phải. Nhưng thực chất thì định mệnh là cái gì chứ? Muốn chinh phục một người đàn ông chẳng phải chỉ cần xuất hiện đúng lúc, cùng một khung cảnh hòa hợp, vài hành động theo sở thích anh ta và những lời nói cũ rích theo kịch bản hay sao? Chỉ cần như thế thôi thì đã đến chín mươi chín phần trăm sẽ khiến anh ta tin rằng đó là định mệnh. Cá nhân tôi cho rằng, định mệnh tức là không thể lựa chọn. Vì tôi đã có Changmin nên việc gặp hay không gặp người khác, trước hoặc sau, đều không quan trọng. Với tôi Changmin căn bản là người không thể lựa chọn, còn người khác thì có thể.”

Khi nói tất cả những lời này ánh mắt Jaejoong không hề rời mắt khỏi ống kính máy quay, vì thế Yunho cảm thấy cậu dường như đang ngồi trước mặt và truyền đạt tất cả những lời này đến anh. Đôi môi màu anh đào nhạt mấp máy, khép mở bật ra những lời nói cắt sâu từng nhát lên trái tim Yunho.

Trước đây, khi còn ở bên nhau, Jaejoong từng nói, những kẻ phản bội tình yêu đến khi bị đày xuống địa ngục nhất định sẽ phải chịu sự dày vò từ chính người mình từng phản bội. Mỗi giây, mỗi phút sẽ bị cắt lên từng thớ da tấc thịt, lành đi rất nhanh để rồi lại bị cắt xẻo. Cảm giác đau đớn sau từng nhát dao đều vô cùng đáng sợ, đó là một loại khốc hình không ai muốn trải qua. Khi nghe câu chuyện ấy Yunho đã ôm chặt lấy Jaejoong, lòng thầm nghĩ có khi cậu xem quá nhiều phim ảnh nên bị nhiễm mất rồi. Nhưng lúc này anh mới thẩu hiểu nỗi đau đớn đó, dù anh không hề phản bội cậu.

“Jaejoong. Jaejoong. Kim. Jae. Joong.”

Yunho nhắm nghiền mắt, ngửa mặt lên trời, gầm nhẹ cái tên mà chỉ vài ngày trước anh chỉ khe khẽ gọi đầy yêu thương trong từng giấc mơ màu biển xanh thẳm, còn giờ đây tất cả chỉ là nỗi đau đớn tột cùng.

Bầu trời tháng sáu thẫm xanh rực rỡ, vài áng mây lững thững trôi không thể che lấp những tia nắng chói chang. Dưới chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che nửa mặt và lớp hóa trang dày, Yunho đột nhiên cảm nhận một cơn gió thổi qua mát lạnh, hoặc cũng có khi chính là sự lạnh lẽo trong lòng anh đang dần tỏa ra xung quanh.

Không khí ẩm vị mưa.

***

“Sân vận động quốc gia. 23h hôm nay. Muốn gặp.”

Tin nhắn gửi đến máy Jaejoong chỉ vài phút trước cuộc vận động cuối cùng của vòng bỏ phiếu đầu tiên. Theo thông tin mật của văn phòng cố vấn, nếu không có gì thay đổi, Đảng Đại dân tộc lần này cầm chắc phần thắng. Vụ scandal của ứng viên chính không những không làm suy yếu vị thế của Đảng, mà trái lại, nhờ cái mác “thống nhất Nam -Bắc Triều” và “tự do giới tính” mà tỉ lệ cử tri ủng hộ ngày càng tăng. Tuy bề ngoài nhìn vào thì rất thuận lợi nhưng mọi người trong Đảng, từ trên xuống dưới đều biết lúc này là giai đoạn quan trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Jaejoong chăm chú nhìn dòng chữ đen trên màn hình điện thoại, từng con chữ giống như chất chứa oán hận đến độ run rẩy. Trong thoáng chốc, mắt cậu xao động. Jaejoong biết mình sắp thấy một cơn mưa tầm tã, thậm chí cậu còn ngửi thấy trong không gian vị mưa tràn ngập. Jaejoong khép hờ mắt, từ từ ngả người vào ghế, bàn tay đan chặt vào nhau.

“Vậy là đến lúc quyết định rồi.”

Câu nói rất nhanh bị nhấn chìm giữa làn sóng hoan hô vang dội từ ngoài cửa kính xe. Jaejoong kéo thẳng cavat, chỉnh lại mép áo vest, hít một hơi dài trước khi đẩy cửa bước ra ngoài và cười tươi rạng rỡ. Nhưng, cũng có thể do ánh nắng hoặc không, đôi mắt xám ngập tràn sự trống rỗng hoang liêu.

“Yunho, đêm nay mưa có rơi không anh?”

***

Ở một nơi khác, Yunho đương nhiên không biết đến những suy nghĩ trong lòng Jaejoong.

Trong căn hộ rộng thênh thang và lạnh lẽo, anh ngồi lặng im bên cửa sổ, ly rượu trên tay khẽ rung lên vì những âm thanh cực đại phát ra từ màn hình ti vi lớn giữa phòng. Trên gương mặt Yunho không chút biểu cảm nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi hình bóng Jaejoong như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào sâu trong đáy mắt mình.

Phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn thẫm xanh, mây vẫn bay, ánh nắng vẫn rạng rỡ. Đài khí tượng Hàn Quốc thông báo trong ba ngày tới thời tiết đều rất thuận tiện cho kì nghỉ cuối tuần, nhưng Yunho biết đêm nay mưa sẽ rơi, hoặc ít nhất trên sân vận động quốc gia Hàn Quốc mưa sẽ rơi tầm tã. Và nếu mưa đã rơi, nó sẽ là một cơn mưa vĩnh viễn không thể ngừng.

“Có nơi nào giống như thung lũng của những giấc mơ không?”

Jaejoong hỏi khi lướt chân trần trên nền nhà đá lạnh lẽo để thả đĩa nhạc vào máy hát. Sở thích đi chân trần trong nhà của Jaejoong làm Yunho không ít lần xót ruột. Cứ chốc chốc anh lại phải nhắc nhở cậu người yêu không chịu nghe lời. Có khi, để khỏi nói nhiều, Yunho thường chạy lại, bế bổng cậu và quăng lên ghế sô pha.

“Sao tự nhiên lại hỏi về thung lũng giấc mơ?”

Yunho gặm gặm tai người yêu, vòng tay quanh eo, nhấc người Jaejoong lên để hai chân cậu vừa vặn giẫm lên chân anh.

“Vì nghe bài hát này khiến em đột nghiên nghĩ tới cụm từ ấy. Valley of dreams, nơi mọi giấc mơ đều thành hiện thực. Anh có nghĩ có một nơi như thế không?”

Jaejoong siết chặt, nắm lấy những ngón tay dài của Yunho. Từ chiếc máy hát giả cổ, giai điệu nhộn nhịp của bản nhạc dance cũ kĩ tràn ngập không gian. Chất giọng khàn khàn của ca sĩ không hiểu sao lại phù hợp lạ lùng với nhịp mưa.

“Lẽ ra nghe bài này em nên nghĩ đến Chopin chứ. Nói thung lũng giấc mơ làm anh chỉ nghĩ được đến sân Old Trafford.”

Yunho dụi đầu vào mái tóc nâu mềm mại khiến người trong lòng anh không nhịn nổi mà phá lên cười.

“Anh thật chẳng lãng mạn gì cả. Yêu cầu thủ chán chết, chán chết.”

“Không phải mà, anh chỉ cảm thấy nếu nói về bài hát này thì anh chỉ nghĩ được đến câu “Rainy days never say goodbye, to desire when we are together. Rainy days growing in your eye, tell me where's my way”

“Đừng hát nữa, đừng hát nữa, anh hát cũng chán chết, chán chết.”

Bao lâu rồi nhỉ? Yunho ném ly rượu vào bức tường đối diện, những mảnh thủy tinh vương ánh rượu rơi trên nền đá như những cánh hoa úa tàn.

Bao lâu rồi? Yunho nghĩ không ra đã bao lâu rồi. Giọng cười ấy vẫn vang bên tai anh và gương mặt ấy vẫn ngập tràn trong những giấc mơ xanh thẳm màu biển.

Bao lâu rồi?

Trong lòng Yunho ẩm vị mưa.

***

Jaejoong gầy đi rồi.

Yunho suýt tung nắm đấm vào mặt mình khi phát hiện ra điều duy nhất bản thân nghĩ đến khi nhìn thấy Jaejoong lại là việc quan tâm cậu ấy đã gầy đi.

Trên sân cỏ bao la xanh màu cỏ biếc, chiếc bóng của Jaejoong cũng đột nhiên trở nên nhỏ bé, nó co lại, cuộn tròn dưới chân cậu. Đêm hè Hàn Quốc không lạnh như Nam Phi nhưng không hiểu tại sao lại khiến Yunho rùng mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và lên đến tận đầu từng sợi lông tơ trên người Yunho. Tay anh nắm chặt đến nỗi những khớp xương trở nên trắng bệch và gương mặt khó khăn lắm mới vẽ ra được nụ cười.

“Đã mấy tháng không gặp, em không muốn nói gì với anh sao?”

Yunho kéo ghế, đưa tay làm một động tác lịch thiệp mời Jaejoong ngồi xuống bàn tiệc hoa lệ.

“Anh muốn gì?”

Giọng nói Jaejoong không cảm xúc, vang vang trong sân vận động rộng lớn như những thanh âm khô khốc. Trong một thoáng, Yunho cảm thấy yêu thương trong tim mình vỡ vụn.

“Muốn gì ư?” Yunho nhếch mép. “Không phải như đã nói sao? Cầu hôn em ở một nơi rộng lớn.”

Đau đớn bóp nghẹt trái tim Yunho và ghen tuông che mờ mắt anh, hoặc giả, có khi là do ánh đèn, vào lúc đó Yunho không hề nhìn thấy sự xao động trong đôi mắt xám anh vẫn luôn yêu thương.

Jaejoong hít một hơi dài. Vị cỏ ngai ngái cùng vị mưa lẩn khuất trong không khí khiến tim cậu gần như ngừng đập. Đêm nay mưa chắc chắn sẽ rơi.

“Jung Yunho, anh từ lúc về nước chưa hề xem bản tin sao? Tôi tưởng anh gọi tôi đến đây vì biết rõ mối quan hệ của tôi và Changmin chứ? Thật uổng công tôi nghĩ rằng anh thông minh.”

“Em không yêu Shim Changmin.”

Yunho bóp mạnh ly rượu, câu khẳng định anh thốt ra ngập tràn sự lo lắng và run lên trong nỗi bất an. Anh ngoảnh mặt đi, cố không nhìn vào mắt Jaejoong. Yunho biết, anh yêu con người trước mặt mình, yêu nhiều đến nỗi không khống chế nổi suy nghĩ và ước ao lao tới bóp vụn cậu ấy ra. Bóp vụn ra rồi nuốt vào bụng, như thế cậu ấy sẽ hòa tan vào anh, tan vào máu thịt anh, vĩnh viễn không thể thoát khỏi anh.

“Anh nói đúng đó, tôi không yêu Changmin, nhưng tôi cũng không yêu anh. Những gì đã có giữa chúng ta chẳng chứng tỏ được điều gì cả. Tôi ở bên Changmin cũng ngọt ngào như ở bên anh vậy. Cả hai người đều chỉ là bàn đạp để tôi với tới quyền lực.” Jaejoong cười lớn.

“Không, em điên rồi.”

Khóe miệng Jaejoong hơi nhếch lên khi chứng kiến Yunho vì sự đả kích quá lớn mà gần như không đứng vững, phải dựa người vào mép bàn, đôi tay khẽ run lên.

“Có nghe câu “quyền lực làm mờ lý trí” không? Tôi nói cho anh hay, tôi thực sự rất tỉnh táo. Mỗi việc tôi làm, kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh cho đến tận hôm nay đều là những bước đã được hội đồng cố vấn tính toán rất kĩ và phản ứng của anh chưa từng làm chúng tôi thất vọng. Để xem, so với việc đột ngột công khai mình đồng tính thì dựa vào việc anh tỏ tình công khai và nhân đó công bố mối tình đẫm nước mắt giữa hai bờ Nam – Bắc Triều rõ ràng là thuyết phục hơn chứ. Hơn thế nữa, đất nước Hàn Quốc cổ hủ này cần nhiều người dám công khai chuyện đồng tính để khiến nó vượt qua định kiến là chỉ là một trào lưu nhất thời. Còn nữa, so với một nghệ sĩ hay một giáo sư thì thủ quân đội tuyển quốc gia rõ ràng có sức ảnh hưởng với cộng đồng lớn hơn nhiều, đúng không?”

Jaejoong nói một hơi rồi nhanh nhẹn đẩy Yunho ra và ngồi vào ghế.

“Tiệc chia tay cũng tươm tất thật. Thú thực nếu anh không tỏ tình ngay vòng loại thì chúng tôi cũng không công khai sớm như thế. Mà xem ra anh đã đánh mất hoàn toàn lý trí rồi nhỉ. Nghe nói anh đã ốm rất nặng khi xem bản tin về tôi trên ti vi và sau đó vẫn một mực tham gia thi đấu nên phong độ mới tệ hại như thế. Tôi thật hân hạnh khi được anh yêu đến thế.”

Yunho nghiến chặt răng. Từng lời Jaejoong nói như ngàn mũi tên đâm nát trái tim anh. Mà thực ra có khi trái tim anh đã không còn là tim từ lâu rồi. Thứ vẫn đang đập bên ngực trái này chỉ là oán hận xoắn quện lại mà thành. Căm giận như màn sương mù giăng giăng trong trí óc anh. Giờ phút này, Yunho hoàn toàn buông thả bản thân, anh không muốn suy nghĩ, cũng không nghĩ được gì nữa.

“Jung Yunho, anh mau ngồi xuống ăn đi, tôi rất bận nên...”

Jaejoong chưa nói hết lời đã thấy cổ áo bị giật mạnh, cả người cậu nhanh chóng bị nâng bổng lên và ôm siết trong vòng tay quen thuộc. Yunho của cậu giờ phút này như dã thú bị chọc giận, bùng phát ra bá khí và nộ khí cực hạn.

Nụ hôn không chút dịu dàng. Môi và lưỡi Jaejoong bị nghiền nát trong hàm răng Yunho. Vị tanh sộc lên khoang mũi khiến Jaejoong trong phút chốc lấy lại cảm giác, nhưng rất nhanh cậu nhắm mắt lại và ngả người ra.

“Được rồi Yunho. Em không sao. Không sao đâu.”

Yunho đã hoàn toàn phát điên.

Anh gạt tay hất đổ chiếc bàn và đè nghiến Jaejoong trên cỏ. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay và vai anh để lại những vệt máu dài nhưng anh hoàn toàn không để ý. Yunho khi giằng xé Jaejoong như mãnh thú với con mồi nhỏ, trong vô thức vẫn lấy thân mình che cho cậu khỏi mảnh ly vỡ.

Kim Jaejoong tuyệt đối chỉ có thể bị tổn thương bởi Jung Yunho, bởi vì cậu chỉ có thể là của anh. Bất cứ ai, bất cứ người nào, tuyệt đối cũng không thể chạm vào Jaejoong dù là một ngón tay.

***

Trên thế giới này tồn tại hai loại sự vật, tùy biến và bất biến. Thời tiết thuộc loại đầu tiên. Ngay cả các nhà khí tượng hàng đầu thế giới cũng không cách nào dự báo chính xác được những gì sẽ xảy đến vào ngày mai. Vì thế trong ngành dự báo thời tiết có một câu nói vui rằng, nếu muốn biết chính xác về mưa nắng, hãy xem dự báo thời tiết ngày hôm qua.

Lịch sự ngành khí tượng cho thấy, trong số những bản tin dự báo đã phát đi, chỉ có khoảng chưa tới hai mươi phần trăm là chính xác. Thế nhưng số lượng người tin vào dự báo thời tiết lại lên đến bảy mươi tám phần trăm. Theo nghiên cứu chính xác thì căn bản không phải vấn đề họ tin vào điều gì mà vấn đề là họ cần một điều để tin.

Trên thực tế, hoặc, ít nhất và trong đêm nay, bản tin dự báo thời tiết hoàn toàn sai bét.

Mưa ngày càng nặng hạt. Rất nhanh sau đó đã không còn có thể phân biệt trên mặt hai người là mưa hay nước mắt. Âm thanh từ hai thân thể va chạm lẫn trong tiếng mưa. Chiếc áo trắng của Jaejoong đã sớm trở thành những dải vải không rõ hình thù bết lại trong đám bùn đất. Gương mặt tròn trắng mịn Yunho vẫn yêu thương hôn lên vô số lần giờ ngập tràn nỗi đau đớn và thống khổ. Những ngón tay cậu bấu chặt trên mặt đất và vò nát đám cỏ phía trên đầu. Mái tóc nâu bết lại và đôi môi dập nát cắn chặt. Cả nghìn lần Jaejoong muốn bật lên tiếng rên đau đớn nhưng cậu đều kìm bản thân mình lại. “Yunho, không sao, không sao” Jaejoong cất tiếng thì thầm không thành tiếng.

Mưa rơi xuống cơ thể Jaejoong lẫn cả những giọt mặn chát và nóng hổi. Yunho không biết tại sao mình lại làm điều này. Càng không biết làm thế nào để ngừng lại. Anh biết sự xâm nhập thô bạo của mình khiến Jaejoong đau đớn nhưng lại không cách nào khống chế sự tự phát của bản thân. Những ngón tay Yunho ngập trong bùn đất và những lá cỏ dập nát. Nhìn Jaejoong quằn quại phía dưới mình, từng milimet trên người Yunho đau đớn hơn cả bị băm chặt. Cổ họng anh khô khốc, đôi môi anh tứa máu nhưng vẫn không thôi thì thào gọi tên cậu. Gọi tên, cắn nát môi rồi lại gọi tên. Giống như nỗi đau trong lòng anh, Yunho không cách nào khống chế được tình yêu của mình.

“Nói yêu anh, Jaejoong, anh xin em, nói yêu anh đi.”

Yunho gào lên trong tuyệt vọng. Từng hạt mưa đập vào cơ thể anh, đập vào lưng, vào ngực, vào mặt, và hơn hết rơi trên cơ thể thắng mịn giống như đang chìm dần vào màu cỏ biếc.

“Jaejoong, anh sai rồi, anh không nên làm thế này với em. Xin em, nói yêu anh đi.”

Yunho vuốt nhẹ mái tóc nâu sũng nước và chợt giật mình khi chạm vào đôi mắt xám lạnh của Jaejoong. Trên gương mặt tái nhợt đẫm nước, đôi mắt xám càng như lan rộng, lan rộng và dần trở nên mênh mang. Trong mênh mang đó dường như lẩn khuất rất nhiều tình cảm và cũng chất chứa rất nhiều đau đớn.

“Yunho, tôi nhắc lại lần nữa nhé.” Jaejoong khẽ chớp mắt, màu xám mênh mang biến mất chỉ còn lại sự lạnh lùng đến buốt giá. “Tôi. Không. Hề. Yêu. Anh.”

Một câu nói ngắn, năm âm tiết, rành mạch và rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để câu nói trôi từ tai, lên não và xuống tới tim, Yunho hoàn toàn chết lặng. Đến khi Yunho tỉnh lại, nắm tay anh đã đưa lên đến quá đầu. Gương mặt Jaejoong rất bình thản, cậu nằm trên những ngọn cỏ dập nát, đôi mắt nhắm nghiền và môi khẽ hé nụ cười. Nắm tay Yunho siết chặt. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những hạt mưa rơi quanh họ như đang nhảy múa một vũ điệu sôi động không rõ tên. Móng tay Yunho cắm ngập trong lòng bàn tay tứa máu. Cả gương mặt anh nhăn nhúm trong cơn đau đớn tột cùng. Cuối cùng, giữa đau thương và căm giận, Yunho buông tay, gào lớn lên một tiếng trước khi lảo đảo đứng dậy.

“Em là người anh yêu nhất. Đời này, kiếp này, anh không thể yêu ai nhiều hơn em. Nhưng, em cũng là người anh hận nhất.”

“Anh là người em yêu nhất. Đời này, kiếp này, em không thể yêu ai nhiều hơn anh. Nên, chỉ cần là anh muốn, cho dù anh căm hận em cũng không sao.”

Có nhiều thứ tuyệt đối không thể nói thành lời. Nhưng cũng có những thứ vì không nói nên lời nên trở thành nỗi đau đớn âm ỉ. Thậm chí cho đến tận khi chết đi, nỗi đau đớn ấy vĩnh viễn cũng không thể tan. Giống như trong một trăm hạt mưa rơi xuống đất, sẽ chỉ có chín mươi tám hạt quay lại bầu trời theo vòng tuần hoàn của nước, còn hai hạt vĩnh viễn không thể hồi sinh. Tình yêu khi hóa thành thù hận, dù tha thứ hay không, nỗi đau đớn cũng không thể liền miệng.

Trước khi Jaejoong chìm vào mê man, thứ duy nhất cậu nhớ được chỉ là tiếng gào thét đau đớn cùng thống hận của Yunho.

=+=+=+=+=+=+=+=+

(Nếu bạn quan tâm về bản gốc Jaejoong và Yunho đã nghe thì đây:

I like Chopin - Gazebo

http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/32552/index.aspx

Ngoài ra đây là bản tôi khuyên bạn nên nghe vào một ngày trời mưa, version Jrock:

Amaoto wa Chopin no shirabe - Kra

)

Chap 5: Mò mẫm trong bóng tối. Nhắm mắt và mỉm cười. Màn đêm dâng tràn đôi mắt.

(Nhạc của chap 5: Tears and rain – James Blunt)

Changmin sải bước dài trên hành lang hoa lệ tấp nập người qua lại. Ánh nắng chói chang của những ngày giữa hè ngập tràn lối đi hẹp, hắt bóng lên bức tường trắng vẽ hoa văn lộng lẫy. Sẽ không ai trong đám người này nhận ra cậu dù gương mặt cậu vẫn ngày ngày chường lên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt cả tuần nay. Sẽ không ai nhận ra cậu dù cậu chẳng hề hóa trang hay dùng bất cứ thứ gì để che mặt. Trong tòa nhà lớn này, mọi người quá bận để có thể ngẩng lên nhìn rõ mặt ai đó.

Cánh cửa gỗ nặng nề chắn trước mặt khiến Changmin chợt dừng bước. Đã năm năm kể từ lần cuối cậu thanh niên mười tám tuổi e dè khép lại cánh cửa này, dấn bước vào một thế giới vô cùng lạ lẫm và đáng sợ. Changmin hít một hơi sâu trước khi thở mạnh ra.

“Hyung, đây là cảm giác hyung phải chịu đựng trong năm năm qua sao?”

Tiếng thì thầm của Changmin lẫn trong tiếng máy rì rào phát ra từ chiếc quạt gió lớn trên hành lang. Mùa hè năm nay Hàn Quốc phải hứng chịu một trận nóng chưa từng có trong lịch sử đất nước ôn đới này. Hàng loạt máy lạnh và quạt gió được lắp đặt trong những tòa nhà lớn nhằm thông khí cho những dãy hành lang dài hun hút xây theo thiết kế hình ống kiểu cổ. Nhưng thứ khiến không khí ở đây ngột ngạt hoàn toàn không phải là thời tiết.

Changmin chạm tay lên cánh cửa gỗ. Cảm giác gai gai nơi đầu ngón tay nhanh chóng lan ra toàn cơ thể và thít chặt trái tim cậu. Đôi mắt xám và nụ cười dịu dàng nhanh chóng lướt qua tâm trí khiến cậu kìm lại cảm giác đôi chân muốn bước lùi lại. Hít thêm một hơi dài nữa, Changmin vặn tay nắm cửa. Không gian bên trong mở ra một căn phòng còn hoa lệ hơn nhiều lần hành lang phía bên ngoài. Changmin cúi thấp người hết mức có thể, cảm giác như những sợi bông màu đỏ trên tấm thảm gần đến nỗi sắp đập cả vào mặt cậu. Tiếng Changmin vang vang trong căn phòng trước khi cánh cửa gỗ hoàn toàn khép lại.

“Thưa ngài Kim!”

“Chào mừng cậu trở về, Shim Changmin.”

Kim Youngmin lướt những ngón tay xương xương trên tấm biển đề tên mình, chậm rải nhả chữ và nhấn mạnh giọng vào chữ “Shim” một cách hoàn toàn cố ý. Trong vòng một giây ngắn ngủi khi chữ “Shim” trôi ra đến môi, ngài siết mạnh tay lên tấm bảng. Một hành động không hề chủ ý và cũng diễn ra rất nhanh nhưng nó không lọt qua nổi mắt Changmin. Vẫn cúi đầu rất thấp, cậu khẽ động, vành môi phía trên bên trái nhếch lên vừa đúng một centimet thành nụ cười khinh khỉnh rất tiêu chuẩn. Tuy nhiên những điều này chỉ mình cậu và tấm thảm sàn là biết rõ.

“Ta gọi cậu về vì việc của Kim Jaejoong. Chắc cậu đã biết nhỉ? Báo chí đang ầm ĩ như thể một đám thú đói vớ được con mồi ngon lành.”

Ngài Kim ngả người ra chiếc ghê bành lớn, giọng nói không biểu cảm. Đôi tay ngài vừa vặn để trên đùi, những ngón tay đan lại, và gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Changmin khao khát được nhìn thấy bộ mặt đó méo mó đi dưới nắm đấm của mình, nhưng là một trong hai học sinh xuất sắc nhất lớp đào tạo chính trị gia của Đảng Đại dân tộc, cậu chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng và phủ ra ngoài vẻ mặt không chút cảm xúc.

“Cậu nghĩ sao về việc này, Changmin?”

“Tôi nghĩ Kim Jaejoong sẽ không làm việc ngu ngốc này, thưa ngài.”

Ngài Kim nheo mắt nhìn Changmin ngầm đánh giá. Ngay từ đầu ngài đã biết đứa trẻ này lớn lên sẽ rất xuất sắc. Khác với Kim Jaejoong, Shim Changmin rất ít khi dùng tình cảm để suy nghĩ. Rất ít nhưng vẫn có lúc. Và cái có lúc này tạo thành điểm yếu chí mạng khiến ngài không thể nào sử dụng cậu ta làm quân cờ chính trị được.

“Quả nhiên cậu rất có lòng tin với Jaejoong.”

Ngài Kim dừng lại một chút để quan sát biểu hiện của Changmin nhưng từ đầu đến cuối cậu luôn cúi gập người, không để lộ chút sơ hở nào, cũng không lộ ra chút tình cảm nào cả.

“Kim Jaejoong đương nhiên sẽ không mạo hiểm ngay khi con đường của cậu ta đã rộng mở đến thế. Kẻ sắp xếp toàn bộ chuyện này là Jung Yunho. Bữa tiệc thác loạn, đám nam nữ vây quanh Jaejoong lúc đó và cả người phát hiện lẫn đám kí giả đều là sắp xếp của Jung Yunho.”

Ngài Kim tiếp tục dừng lại và chỉ mỉm cười hài lòng khi thấy nắm tay Changmin siết chặt, cả người cậu căng ra như cung đã kéo tên.

“Ta gọi cậu về vì muốn cậu xử lý việc này. Jung Yunho đã làm rất gọn ghẽ, không dấu vết, cũng không có bất cứ bằng chứng nào để chống lại hắn. Ngoại trừ cậu ra, ta không tin ai khác.” Lời nói ngập tràn ý khen ngợi nhưng giọng nói như xuyên qua kẽ răng, ẩn chứa đầy sự thâm độc. “Changmin, việc bên Triều Tiên cậu đã làm rất tốt, giờ ta sẽ rút cậu về đây để trợ giúp cho kế hoạch tranh cử. Đầu tiên cậu hãy tung tin về việc Jung Yunho đã cưỡng bức Kim Jaejoong, sau đó tìm cách khống chế tin đồn để nó nhắm thẳng vào Liên minh Dân chủ.”

“Liên minh Dân chủ?” Changmin bất chợt thẳng người ngẩng đầu khi nghe thấy cái tên này? “Jung Yunho có liên hệ gì với Liên minh Dân chủ sao? Không lẽ là Chung Syekyung?”

Cái tên vừa thốt ra, ngài Kim đã chống hẳn hai tay lên bàn và bật thẳng người dậy.

“Cậu làm tôi ngạc nhiên vì sự nhạy bén đấy. Đúng. Jung Yunho chính là con trai của Chung Syekyung. Vài năm trước hắn đã đoạn tuyệt với gia đình khi quyết tâm theo nghề cầu thủ, thậm chí đã đổi cả họ và lão cáo già Chung cũng bưng bít thông tin cá nhân của Yunho. Nhưng mới đây gián điệp của ta cài bên Liên minh Dân chủ đã phát hiện ra chuyện này, có điều khi báo về thì kế hoạch đã triển khai. Do đó ta lập tức công bố mối quan hệ của cậu và Kim Jaejoong để thay thế. Không ngờ Jung Yunho lại phát điên về thù hận mà làm ra chuyện này.”

Ngài Kim bày tỏ nỗi thương tâm sâu sắc. Dù vậy, nó không những không làm động lòng Changmin mà ngược lại còn khiến khao khát được dộng nắm đấm vào mặt ngài của Changmin càng thêm mãnh liệt. Nhưng vẫn như mọi khi, cậu bày ra vẻ mặt đau đớn hùa theo.

“Về Kim Jaejoong thì sao?”

“Nếu việc tung tin của cậu thuận lợi thì dư luận sẽ dành nhiều thông cảm cho Kim Jaejoong. Nhưng cậu ta không dùng được nữa rồi. Ta đã thông báo trong toàn Đảng về việc thay ứng cử viên. Kim Jaejoong sẽ được đưa tới một nơi đặc biệt để chăm sóc, cần nhất là không thể để báo chí tìm ra cậu ta.”

“Nghĩa là anh ấy không còn giá trị lợi dụng nên ông muốn ném vào một vùng thôn quê nào đó, đúng không?” Changmin nhướng mày, không kìm nổi vẻ mỉa mai.

“Ta làm sao có thể vứt bỏ cậu ta được chứ.” Ngài Kim bước nhanh vòng qua chiếc bàn lớn, tiến lại gần, đặt những ngón tay lên vai Changmin và thình lình siết chặt. “Hổ dữ không ăn thịt con, ta sao có thể vứt bỏ cậu ta. Hơn nữa, dù Kim Jaejoong không còn giá trị nhưng Shim Changmin thì vẫn còn, không phải sao?”

Sức mạnh của ngài Kim không lớn nhưng cũng đủ khiến Changmin thoáng nhăn mặt. Rất nhanh, cậu vung tay gạt bỏ bàn tay xương xẩu đang bám trên vai mình, trầm giọng xuống thấp.

“Tôi sẽ không đi đâu cả và sẽ tận lực giúp ngài. Nhưng trước đó hãy cho tôi gặp Jaejoong.”

Trong một thoáng, ánh mắt ngài Kim lóe lên tia khinh miệt cùng sự đắc ý rất rõ ràng. Chậm rãi quay trở lại chiếc ghế bành lớn, gương mặt ngài từ từ vẽ lên nụ cười và giọng nói trở lại âm điệu vô cảm.

“Vậy cũng được thôi. Ta sẽ bảo người đưa cậu đến bệnh viện.”

“Cảm ơn ngài.”

Ánh đèn rực rỡ trên tường và trần nhà hắt bóng lên trên hai con người đang chìm sâu vào toan tính. Căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh thường có. Khi Changmin mở cửa bước ra ngoài, nụ cười của ngài Kim vẫn bám dính lấy lưng cậu như một thứ côn trùng hoại sinh dính vào cơ thể. Sự hiểm ác trong nụ cười ấy xoáy sâu vào cậu nỗi căm hận khôn cùng. Cả người Changmin phút chốc như chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Nhưng nghĩ tới việc có thể gặp Jaejoong, Changmin thoáng mỉm cười. Nụ cười dù chỉ rất nhẹ cũng đủ làm bừng lên nét ngây thơ bấy lâu cậu vẫn giấu kín. Kim Jaejoong. Ba tiếng ấy như ánh sáng chói chang chiếu sáng nơi tăm tối nhất trong tâm hồn Changmin và khiến nó lộ ra vẻ rạng rỡ mà bất cứ người trẻ nào ở tuổi cậu cũng nên có.

***

“Min...” Jaejoong bật lên tiếng kinh ngạc khi choàng mở mắt và thấy khuôn mặt quen thuộc ở rất gần mình. Nhưng chỉ sau một cái đảo mắt, cậu trở về vẻ mặt đờ đẫn và ánh mặt mơ hồ. “Cậu là ai?”

“Hyung, em đã đánh thuốc ngủ mấy tên ngoài kia, máy ghi âm đang ở trên bụng chúng nên sẽ chỉ nghe thấy tiếng chúng ngáy thôi, camera của bệnh viện không ghi lại được âm thanh, hướng này sẽ không trông thấy khẩu hình miệng. Hyung chỉ cần giả bộ ngủ, không cần phải giả mất trí.”

“Vẫn là Minnie thông minh nhất.” Jaejoong nhoẻn miệng cười, cố nhịn ham muốn được vươn tay xoa mái tóc nâu dày.

“Đừng gọi em là Minnie. Nói em nghe, vì sao hyung làm thế?” Changmin lợi dụng cái lưng của mình đang che khuất camera, những ngón tay vươn dài chọc chọc lên má Jaejoong.

“Làm gì cơ?”

“Phản bội Yunho.”

Ba âm tiết như bàn tay bóp nghẹt trái tim Jaejoong. Cậu gần như ngừng thở, nét đau đớn như cơn gió nhẹ trong mùa hè nóng bức, lướt nhanh qua gương mặt Jaejoong. Và như thế, lần đầu tiên kể từ khi họ biết nhau, Jaejoong không nhìn vào Changmin khi trả lời câu hỏi.

“Để em có thể ở đây như lúc này.”

Changmin ngừng chọc chọc ngón tay, cậu đờ người ra như thể thời gian đang trôi tới chỗ câu thì đột ngột ngừng lại. Cúi thấp hơn xuống, kiên quyết giữ mặt Jaejoong đối diện với mình, giọng Changmin gần như thì thầm.

“Nói vậy, ngay từ đầu hyung đã chủ động làm những việc này, và kể cả những việc ngài Kim tính toán cũng nằm trong kế hoạch của hyung? Hyung làm tất cả mọi việc, kể cả phản bội Yunho, chỉ để...”

“... Mang em về.” Jaejoong kết thúc câu nói dang dở của Changmin bằng nụ cười nhẹ.

“Nhưng hyung yêu người đó. Jaejoong, hyung yêu người đó đến mức chấp nhận chịu đựng cả những tổn thương thế này cơ mà. Em đối với hyung quan trọng hơn Yunho sao?”

Changmin lướt những ngón tay mình trên mặt Jaejoong. Trong suốt năm năm ở một đất nước xa lạ, hà khắc, thứ duy nhất khiến cậu có thể chống đỡ để tồn tại chính là hy vọng được trở về đây, chạm vào gương mặt này và soi mình trong đôi mắt xám rạng rỡ. Khi xem bài phỏng vấn của Jaejoong trên tivi, Changmin đã phá lên cười lớn. Định mệnh là cái quái gì chứ. Cậu cóc cần biết “định mệnh” là cái gì, cũng không tin một thứ mơ hồ như thế có thể chi phối mình. Nhưng Changmin tuyệt đối tin, nếu thực sự có một thứ như thế với cậu thì đó chỉ có thể là Kim Jaejoong. Trước đây Changmin đã tự tin nghĩ rằng mình đích thực là “định mệnh” của Jaejoong, nhưng khi trở về Hàn Quốc, và nhất là khi nhìn vào mặt Jaejoong, cậu không cách nào giữ được sự tự tin ấy.

“Vấn đề không phải quan trọng hơn hay không, Minnie.”

Jaejoong bỏ lửng câu nói và nhìn ra ngoài cửa sổ. Dải sao lặng lẽ vắt ngang bầu trời mùa hạ như một dòng sông lờ lững trôi. Ánh sáng từ những ngôi sao hắt vào trong đôi mắt xám tia kiên định lạ thường. Càng về khuya ánh sao càng nhạt dần. Mây dạt về càng nhiều như bến thuyền trên dòng sông sao. Vị mưa phảng phất trong không khí. Những cơn mưa mùa hạ luôn đến rất nhanh và tan cũng rất nhanh. Giá như tình yêu có thể như những cơn mưa rào mùa hạ thì có lẽ đã không ai phải đau đớn.

Changmin chớp mắt. Căn phòng quá yên tĩnh nên cảm giác như cái chớp mắt của cậu cũng đủ phá nát không gian. Không phải quan trọng hơn hay không, Changmin biết. Jaejoong suy nghĩ bằng tình cảm nên nếu phải lựa chọn, anh ấy sẽ chọn cậu để yêu thương. Còn Yunho, đó không phải là yêu thương, giữa bọn họ vốn ngay từ đầu tuyệt đối đã không phải yêu thương. Chỉ là Jaejoong thì nhận ra, còn Yunho thì không. Đối với Changmin, Yunho nhận ra hay không chẳng hề quan trọng, chỉ cần Jaejoong yêu thương cậu, với Changmin như thế là đủ rồi. Bởi vì chỉ có duy nhất người đó yêu thương cậu.

“Hyung, chúng ta đi thôi.” Changmin trượt bàn tay xuống nắm lấy tay Jaejoong qua chiếc chăn mỏng. “Em không quên những gì ông ấy đã làm với ba em và mẹ chúng ta, nhưng giờ chúng ta phải đi trước đã. Hyung mang em về chính là để chúng ta cùng đi đúng không? Em đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu giả, tài khoản giả và các thứ cần thiết khác, chỉ cần thoát khỏi bệnh viện này chúng ta sẽ trốn thoát. Việc trả thù làm sau cũng được.”

Trong cái siết mạnh tay của Changmin, bốn bức tường phòng bệnh đổ xụp cả xuống. Đôi mắt xám của Jaejoong ngập tràn một màu xanh thẳm. Cậu và Changmin, từ đầu đến cuối đều giống như những con cá nhỏ trong chiếc bể kính lộng lẫy. Chỉ khác rằng bể kính của Changmin là cậu và bể kính của cậu là Changmin. Người đàn ông đó biết rõ thứ có thể ràng buộc hai người và buộc hai người phải nghe lệnh. Sẽ không cách nào để họ có thể thoát ra nếu như người kia vẫn còn trong nanh vuốt của con người họ vẫn gọi là ngài Kim.

Thù hận giữa bọn họ và ngài Kim như một vực thẳm sâu hun hút mà cả hai đang nắm giữ một sợi dây căng ngang vực. Kết cục chỉ có một, trừ khi một trong hai bên bị kéo rơi xuống vực chứ tuyệt đối không có chuyện họ sẽ buông tay.

“Hyung...”

“Chúng ta không thể trả thù được, Minnie. Muốn lấy đi thứ ông ta yêu nhất thì chỉ chúng ta thôi sẽ không làm được. Mà nếu không đoạt được thứ đấy thì cả đời chúng ta chạy đâu cũng không thoát.” Jaejoong thì thầm, đôi môi cậu khẽ mím lại.

“Em biết. Vậy nên chỉ có thể là người đó...”

“Ừ. Chỉ người đó mới có thể cứu chúng ta. Minnie, trước tiên chúng ta thoát khỏi đây, sau đó em hãy đi gặp người đó và đưa vật này, hyung đợi em ở sân bay.”

Changmin chậm rãi đón lấy quyển sách. Trong khi Jaejoong nhảy khỏi giường và vớ lấy áo khoác, những ngón tay Changmin lướt qua bìa sách màu xám lạnh. Họ có năm phút để rời khỏi đây và chạy đến chiếc xe Changmin đã bố trí sẵn bên cạnh bệnh viện. Chiếc xe đã đổi biển và với tài lạng lách của Jaejoong, Changmin tin rằng việc cắt đuôi là vô cùng đơn giản. Chỉ có điều...

Dòng chữ màu đỏ trượt dài trong tâm trí Changmin ngay cả khi cậu đã nhét quyển sách vào sâu trong áo.

“Hãy cứu em.”

Changmin mơ hồ hiểu ra lý do vì sao cậu tuyệt đối không thể trở thành “định mệnh” của Jaejoong. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười tiêu chuẩn khác. Lần này có thêm chút cam tâm.

“Hãy cứu hyung ấy, cứu anh và cứu thêm cả tôi nữa đi.”

Tiếng thì thầm của Changmin nhanh chóng chìm lẫn trong tiếng mưa rơi đập vào cửa kính xe.

It's more than just words

It's just tears and rain.

Chap 6: Không có chút ánh sáng nào nơi đây.

(Nhạc của chap 6: Destiny of love – Shinhwa)

Gần đây Yunho bắt đầu nghi ngờ về khả năng tư duy lý trí của mình. Trước đây khi bắt đầu bất cứ một việc gì anh cũng dùng suy nghĩ logic để phân tích sau đó mới tìm hướng giải quyết, tất nhiên cũng theo logic. Sau khi gặp Jaejoong, Yunho mất dần khả năng ấy. Với những việc liên quan đến Jaejoong, Yunho chỉ đơn giản thuận theo bản năng. Ví dụ như anh đang rất cáu giận cậu, nhưng chỉ cần cậu nhoẻn miệng cười, chạy lại ôm lấy anh và khẽ dụi đầu lên cổ, mọi cơn giận dữ của Yunho đều bay biến. Kết thúc của mọi lần giận dỗi thường là một cái hôn phớt ngọt ngào trên môi và nụ cười ngu ngơ của Yunho.

Đêm mưa ở sân vận động, Yunho chỉ hành động theo bản năng. Thực ra anh buông thả sự khống chế của bản thân không phải vì tức giận với những lời nói của Jaejoong mà, vì tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng như lưỡi dao cắt đứt mọi lý trí của Yunho, nó khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Cho đến rất lâu sau, đó vẫn là lần duy nhất Yunho cảm thấy làm một người lý trí vẫn tốt hơn là hành động theo cảm xúc.

Sau đêm mưa, bầu trời Hàn Quốc rực rỡ sắc nắng. Mây mù và mưa bão dường như đã dồn ứ hết lại trên đầu Yunho. Thông tin về vụ thác loạn của ứng cử viên Đảng Đại dân tộc tràn ngập các bản tin đồng nghĩa với việc tin tức về bệnh tình của cậu cũng tràn ngập quanh Yunho. Như con thú bị thương, Yunho điên cuồng tìm mọi cách để được thấy Jaejoong nhưng người của Đại dân tộc và Liên minh Dân chủ lần đầu tiên đồng lòng dốc sức trong một việc: ngăn cản Yunho lại gần Jaejoong. Đó là chưa kể giới truyền thông thập thò quanh nhà khiến Yunho hoàn toàn bị giam lỏng.

Trong cơn điên cuồng, tất cả gương và cửa kính trong nhà đều bị Yunho đập nát. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ không thể gặp Jaejoong và hơn hết người đã đẩy cả hai đến hoàn cảnh này lại chính là mình. Toàn thân Yunho đầy vết thương toác miệng. Những vết cắt ngang dọc trên cơ thể và máu lấm lem toàn thân khiến Yunho trông vô cùng thê thảm. Cuối cùng, sau một tuần, khi nhìn thấy sự tàn tạ của mình phản chiếu trong chiếc cúp bạc ở phòng khách, Yunho khẽ nhếch khóe môi rách toác tự nhủ với bản thân: “Jaejoong sẽ không thích mày thế này đâu Yunho, sẽ không thích đâu.” Sau đó anh lết dậy, vào bếp tự nấu nướng, nhai trệu trạo rồi ngồi trước máy tính.

Yunho lướt nhanh qua những dòng tin. Anh không quan tâm đến nội dung những bài báo, anh chỉ muốn thấy Jaejoong. Trong tất cả những bức ảnh, Jaejoong luôn mỉm cười. Nụ cười thân thiện nở bừng trên gương mặt sáng, chỉ duy nhất nỗi cô đơn tràn ngập đôi mắt xám. Jaejoong cười mà như không cười. Giống như phủ lên mặt một chiếc mặt nạ, nụ cười của Jaejoong gần như vô cảm.

Even if I try to close my eyes, I keep seeing you

I seem to be going crazy

Even if it is just once, If I could see you

I will be fine

“Hi, U-know!”

Thứ tiếng Anh âm Bồ Đào Nha nặng trịch của Ronaldo kéo tâm hồn đang lơ lửng trên mây của Yunho rơi bịch xuống đất. Cửa sổ video call choán gần hết màn hình khiến gương mặt tròn trịa của Jaejoong nhanh chóng bị thay bằng vẻ mặt nhơn nhơn của Ronaldo. “Đồ phá đám.” Yunho lầm bầm mắng, khát khao ghê gớm được kéo tên phá đám ấy xuyên qua đường truyền internet và tống nắm đấm vào cái bản mặt khó chịu đó.

“Chào đồ thua cuộc. Cậu gọi tôi làm gì thế?”

Yunho lười biếng trả lời, đầu óc anh nhanh chóng quay lại một buổi trưa trên sân vận động quốc gia, anh và Jaejoong cũng đã gọi điện cho Ronaldo phá đám cậu ta ngủ. Nghĩ tới Jaejoong, lòng Yunho quặn lên đau đớn. Anh muốn thấy Jaejoong, muốn đắm chìm trong hơi ấm của cậu, muốn nghe tiếng cậu nói, muốn nhìn cậu mỉm cười.

Jaejoong không mất trí.

Khi nhìn lướt qua bản tin chiếu trên màn hình tivi rạn nứt ở góc phòng, Yunho không ngừng lẩm nhẩm điều đó. Jaejoong không mất trí, cậu ấy kiên cường hơn bất cứ ai và cũng thủ đoạn hơn bất cứ kẻ nào. Sau một tuần dày vò bản thân bằng mọi sự đau đớn và thống khổ, trí óc Yunho minh mẫn hơn bao giờ hết. Trong những lời tàn nhẫn Jaejoong đã nói, có cái gì đó bất thường. Không, chính xác thì ngay từ đầu mối quan hệ này vốn đã bất thường. Nếu đó chỉ là kế hoạch vạch sẵn, mọi chuyện tuyệt đối sẽ không trở thành thế này.

“U-know, U-know… Aish, tôi đang nghĩ cậu giờ này chắc phải đau đớn vật vã lắm, nhưng không ngờ cậu vẫn có tinh thần quá.”

Trên màn hình laptop, Ronaldo thảnh thơi ngả ngớn trên ghế tựa, vui vẻ nghịch nghịch cây bút trước mặt.

“Tôi cũng nghĩ cậu lần này sẽ thê thảm đó, Cris. Mùa chuyển nhượng sắp tới, với phong độ tệ hại cậu thể hiện vừa qua, cộng với thái độ ngạo mạn coi thường huấn luyện viên, xem ra cậu sẽ bị thất sủng đây.”

“Ồ, bạn đểu, cậu được lắm. Cậu không nghĩ xem là ai đột ngột biến mất mới khiến tôi nổi điên thi đấu chệch choạc, lại còn lỡ mồm nói xấu huấn luyện viên. Giờ cậu xem, tôi đã trở thành tội đồ của cả nước rồi. Thậm chí tôi còn chả muốn mở tivi xem nốt Word Cup nữa.”

Ronaldo lèm bèm. Yunho phì cười khi thấy mặt cậu bạn mình trên màn hình video call phù ra như con icon Jaejoong vẫn dùng lúc giận dỗi.

“U-know, cậu vẫn chưa làm gì đáng tiếc chứ?”

Câu hỏi hồn nhiên của Ronaldo như cú đấm giáng mạnh vào mặt khiến Yunho choáng váng. Trong một thoáng, kí ức trong đầu anh tái hiện lại vẻ đau đớn của Jaejoong trong đêm mưa ấy. Yunho biết rất rõ có điểm gì đó chệch choạc, nhưng dù nghĩ mãi anh vẫn không thể nhận ra. Yunho đã rất hận Jaejoong, vậy mà chỉ sau một tuần, anh lại tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu của Jaejoong, thậm chí là vô cùng tin tưởng, cho dù hành động của cậu luôn khiến anh quay cuồng trong mê cung của những điều đúng và không đúng. Càng tỉnh táo suy nghĩ, Yunho càng hoang mang. Ngay lúc này, giữa nỗi đau đớn và giằng xé, Yunho chẳng cần biết đến lý do tại sao cậu lại làm thế, anh chỉ cần một thứ, một thứ có thể khiến anh tin tưởng vào chính mình. Chỉ có như thế mới khiến anh tha thứ cho bản thân mình.

I'm trapped up inside of the darkness

You see I'm helpless

All I can do, I have nothing

Hopeless, want no more or nothing less

“Bỏ đi, xem thái độ của cậu thì muộn rồi.” Ronaldo nhìn chăm chăm vào vết thương trên mặt Yunho. “Hôm trước có người bạn gửi cho tôi đoạn băng quay cảnh tỏ tình ướt át của cậu, tôi đã cố ý giữ lại đây.” Ronaldo cúi đầu, click chuột liên tục. “Hê, tuy tôi biết xem cái này cậu sẽ rất buồn đó, nhưng dày vò cậu là thú vui của tôi.”

Một file video nhanh chóng được gửi tới máy Yunho. Anh thoáng cau mày khi thấy điệu bộ khoái trá của Ronaldo.

“Nói thật nhé U-know, tôi thật không muốn tin Jejung đến với cậu chỉ vì lợi dụng, nhưng tôi tin hay không chẳng là gì cả, vấn đề là ở cậu cơ.”

File video đã hoàn tất công cuộc chuyển tải. Yunho click nhẹ chuột, đôi mắt chăm chú không rời những gì diễn ra trên màn hình. Khi lật áo để lộ lời cầu hôn anh đã không ngừng nghĩ xem Jaejoong sẽ phản ứng thế nào. Anh thậm chí đã nghĩ ra hơn mười biểu hiện đáng yêu của Jaejoong khi nhìn cảnh đó. Nhưng cuối cùng cả mớ kịch bản lãng mạn đó đều trật lất. Nhìn cảnh mình ăn mừng chiến thắng mà trong đầu Yunho không ngừng nghĩ tới Jaejoong. Mọi vết thương trên người anh dường như lại nứt toác ra và ri rỉ máu.

Khi đoạn băng gần kết thúc, Yunho đang di con trỏ chuột tới nút close thì bỗng nhiên một hình ảnh lướt qua khiến trái tim anh như ngừng đập.

Giữa những cổ động viên Hàn Quốc đang nhảy múa ăn mừng bàn thắng của thủ quân đội tuyển quốc gia, cậu ấy đứng im lặng, đôi mắt xám mênh mang và nụ cười phớt dịu. Trên khán đài cuồng nhiệt lúc ấy, Jaejoong như chìm giữa biển đỏ. Jaejoong. Yunho không ngăn được mình thì thầm gọi tên cậu. Dù Jaejoong đã hóa trang, đã trà trộn trong cả triệu người, Yunho vẫn không thể nào không nhận ra người mình yêu thương sâu sắc tới từng tế bào trong cơ thể.

“Em đồng ý.”

Giữa biển người say trong chiến thắng, Jaejoong khẽ mấp máy môi. Câu nói vốn không phát ra tiếng lại vang vọng trong lòng Yunho. Thế giới quanh anh dần trải rộng thành biển thẳm, còn anh đang chìm dần, chìm dần trong làn nước biếc. Jaejoong từ đầu đến cuối luôn như đại dương trong lòng Yunho. Tình cảm của người đó, cách người đó thể hiện, cách người đó kéo anh chìm sâu xuống… tất thảy đều giống đại dương. Mênh mông như đại dương mà cũng sâu tối như đại dương.

You said it's all for the best

From one to ten, I can't forget it

From the beginning until the end,

You say time go fast

Don't tell me that

You know I want you back

“Anh yêu em.”

Yunho dụi đầu vào cổ người yêu, lần thứ mười nói câu này và cũng là lần thứ mười buông hành lý xuống.

“Yunho, nếu anh cứ thế này thì sẽ trễ chuyến bay thật đó. Đã nửa tiếng rồi mà mình vẫn chưa ra được đến cửa này.”

Jaejoong phụng phịu, cố gỡ hai cánh tay bám chắc trên vai và cả cái con người cao lớn đã gần như đu lên cổ cậu.

“Vậy em đã…”

“Em cầm rồi, chìa khóa nhà anh để thỉnh thoảng đến dọn dẹp, nai bambi để ôm thay anh, nước hoa của anh để giữ mùi, bla bla các thứ khác của anh để lúc về nó khỏi bị thiếu hơi người.” Jaejoong bĩu môi, bắt chước giọng điệu dặn dò của Yunho.

Yunho nhìn không nổi, cúi người mút lấy đôi môi đang bĩu ra của Jaejoong, vòng tay ôm ngang người cậu khe khẽ đu đưa.

“Em sẽ không đến xem anh thi đấu thật hả?”

“Em không đến được. Cho nên anh phải đi lâu lâu vào, phải thắng trận cuối rồi mang cup về đây cho em sờ. Em muốn biết anh tượng ấy có mặc quần áo hay không?”

“Ah~~~ Vậy anh sẽ không vô địch đâu.”

“Ngốc!”

Jaejoong phá lên cười. Cậu vòng tay qua cổ Yunho, vẫn tiếp tục đu đưa trong vòng tay anh, nhón chân khẽ thì thầm.

“Đừng nói yêu em vì đến cùng đó cũng chỉ là lời nói. Nếu anh nhớ em, hãy dùng trái tim để gọi tên em.”

Yunho lao về phía phòng ngủ. Cánh cửa mở ra khiến anh sững người. Kể từ khi về nước, đây là lần đầu tiên anh vào phòng ngủ của mình. Mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Chăn đệm đều gọn gàng. Nai bambi vẫn ở trên giường. Lọ nước hoa vẫn đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường.

Trái tim Yunho thắt nghẹt. Hai chân anh không còn chống đỡ nổi cơ thể mà từ từ khụy xuống. Những ngón tay anh miết trên tấm thảm trải sàn và tiếng gào như xé tung buồng phổi.

Phủ kín bốn bức tường quanh phòng, những chữ Yunho to nhỏ, cũ mới xen lẫn nhau như bức tranh mưa…

Mơ hồ, vào lúc đó Yunho nhận ra, với Jaejoong, chỉ yêu thôi là chưa đủ.

If I erase the love in my cooled heart

How do I live?

I hate myself for not forgetting this love

Although I really hate it

I'm using this heart to say

I love you, I love you, I love you

Even if my heart stops beating

I will still wait for you

***

Đêm hôm đó, khi đã khá khuya và giữa lúc mưa nặng hạt, trong vườn nhà Yunho xuất hiện một người lạ. Cậu ta không bước vào nhà, cũng không hề bước khỏi bóng cây táo trong vườn nhưng Yunho vẫn có thể nhận ra. Từ người cậu ta phảng phất mùi hương của Jaejoong và khí chất lạnh lẽo gần như sương đêm.

Shim Changmin.

Khi cái tên ấy xuất hiện trong đầu, Yunho thoáng ngạc nhiên vì anh không hề giận dữ lại càng không ghen tị.

Trong ánh đèn nhạt nhòa hắt ra từ phía hành lang, chùm chìa khóa anh từng đưa cho Jaejoong nay lại ở trên tay Changmin. Yunho ngẩn người nhìn ánh kim loại lạnh ngắt. Changmin cúi người lấy từ trong túi áo khoác to sụ ra hai chiếc usb đưa cả cho anh cùng chùm chìa khóa.

“Màu xanh hãy giao cho ngài Chung, còn màu đỏ xin chuyển tới ngài Lee Myungpark của Đảng Đại dân tộc. Ngài Lee là người theo đường lối ngược lại với chủ tịch hội đồng cố vấn, số tài liệu này sẽ đủ giúp ông ấy giành quyền chủ đạo trong Đảng và thắng trong cuộc tranh cử tổng thống. Ngoài ra tài liệu giao ngài Chung tôi tin rằng nó sẽ được dùng để làm suy yếu thế lực của ngài Kim.”

Giọng nói Changmin không mang nhiều âm sắc, có chút gì đó như trẻ con. Yunho đột nhiên cảm thấy hoảng sợ khi nhận ra mình không hề đề phòng con người này. Anh siết chặt tay, mùi hương của Jaejoong quấn quanh như những sợi dây thừng, càng lúc càng siết chặt lấy anh. Bằng một nỗ lực phi thường để đè nén nỗi nhớ nhung trong lòng, giọng Yunho trầm hẳn xuống.

“Vì sao cậu tin rằng tôi sẽ giúp cậu?”

“Vì Jaejoong hyung tin. Những gì hyung ấy tin thì sẽ là niềm tin của tôi.” Changmin dừng lại một chút, khẽ thở ra nhè nhẹ. “Dù là ngài Kim hay ngài Chung trở thành tổng thống thì đều không có lợi cho chúng tôi. Tôi nghĩ anh hiểu quá rõ.”

Yunho im lặng. Changmin nói đúng, anh hiểu rất rõ con người của bố mình. Nói một cách lớn lao thì để một người như Chung Syekyung nắm quyền sẽ không có lợi cho Hàn Quốc. Còn nói một cách ích kỉ, anh gần như đã hiểu lý do Jaejoong làm tất cả những chuyện này.

“Trong số tài liệu gửi cho ngài Lee có cả bản kế hoạch cho chiến dịch Toàn cầu hóa của hội đồng cố vấn. Trong đó có thể có vài điều anh muốn biết. Và…” Changmin hít một hơi sâu trước khi nói tiếp . “Và đây là thứ Jaejoong hyung nhờ chuyển cho anh.”

Cuốn sách ấy vẫn còn hơi ấm. Như lần đầu tiên Yunho nhận nó từ tay Jaejoong. Anh khẽ lướt tay lên dòng chữ đỏ trên tấm bìa xám bỗng trở nên chói mắt. Nơi đầu ngón tay truyền đến từng tế bào trong cơ thể anh cảm giác cô đơn và đau đớn.

Hãy cứu em.

Sau một thời gian dài cuốn sách lại trở về trong tay anh, vẹn nguyên như lần đầu tiên. Trong kí ức anh những dòng chữ đỏ trượt dài.

Anh chưa bao giờ thích Musso. Văn học lãng mạn, thần bí và kết thúc có hậu không phải là gu thưởng thức của anh. Giờ nghĩ lại có lẽ đó cũng không phải sở thích của Jaejoong. Vậy tại sao lần đầu tiên họ gặp nhau, giữa muôn vàn điểm chung giữa hai người, Jaejoong lại chọn một thứ mà cả hai đều không thích?

“Jaejoong hyung còn nhờ chuyển một câu nữa.”

Changmin chớp mắt. Ánh mắt cậu ta lúc này khiến Yunho đột ngột nhớ tới lần đầu tiên gặp Jaejoong, đôi mắt xám ngập bất an do dự cùng cô đơn vô hạn. Mắt Changmin không xám, cậu ấy cũng không cô đơn, nhưng mọi điểm trên người Changmin đều khiến anh không ngừng nhớ đến Jaejoong. Trái tim anh như bị cào nát khi chạm đến nỗi nhung nhớ ấy.

“Jaejoong hyung nói, mọi thứ cuối cùng rồi sẽ ổn, nên nếu chưa ổn là chưa đến cuối cùng*.”

Ngay khi nói xong câu này, không quan tâm đến vẻ thẫn thờ của Yunho, Changmin lập tức quay người bước về phía cổng phụ sau khu vườn.

“Hãy nói với Jaejoong, tôi đã nhận ra rồi.” Giọng nói Yunho run lên trong gió đêm. Tiếng nói anh gần như bị gió thổi bạt đi. “Nói với Jaejoong, tôi không còn yêu cậu ấy nữa.”

Hơi ngửa mặt nhìn trời để những hạt mưa táp đầy lên mặt, Changmin chẳng buồn quay lại, chỉ khẽ nhếch mép.

“Jaejoong hyung cũng chưa từng yêu anh.”

Còn lại một mình Yunho giữa khu vườn. Gió đêm vẫn gào thét. Mưa thấm ướt quần áo anh. Một lúc lâu sau, Yunho cứng nhắc nhấc chân vào nhà, máy móc mở tủ thuốc, tự băng lại những vết thương của chính mình. Với một vận động viên như Yunho, băng bó vết thương đã là việc vô cùng quen thuộc. Nhưng có những vết thương không thể tự chữa trị… Nghĩ đến đó Yunho bất giác hít một hơi sâu. Mùi hương của Jaejoong lẩn khuất trong mưa. Hương vị vừa nam tính vừa dịu dàng. Như hồ nước trên núi cao…

I still couldn't erase you

Your scent still remains even now

Only as the hatred that is my wound

I can't let you go

I definitely can't let you go

baby please, don't leave me alone

Please come back

* Status Yahoo của Quyên Quyên, có lẽ là trích trong một truyện ngắn nào đó.

* Post chap mới tự mừng sinh nhật. Rei Rei sinh nhật vui vẻ. Lulu vài ngày nữa cũng sinh nhật vui vẻ. Boubou ba tháng nữa cũng sinh nhật vui vẻ nha~

* Spoiler dưới đây không mang tính dự báo nội dung, chỉ là sở thích của cá nhân bạn writer vì đó là đoạn bạn thích nhất trong bài hát. Spoiler nhằm quảng bá cho bài hát mà các bạn nhất định nên nghe.

* Nếu có hứng thú với bài hát, xin hãy tìm down bản vietsub của Shinhwavn.com, một trong 3 bạn author chính là người đã sub MV này. *cười*

Spoiler:

I wrote a letter without an address

I called a number that has already been changed

In a photograph that has yellowed, I smile and greet you

Are you living well without me? Or are you sad?

Is there anything more than hating me that makes you worried?

(Anh viết một bức thư không địa chỉ

Gọi một số điện thoại đã đổi thay

Mỉm cười và chào em trong tấm ảnh ố màu

Không có anh, em sống có tốt không? Hay em đang đau buồn?

Có điều gì khiến em phiền lòng hơn là căm ghét anh?)

Chap 7: Thung lũng những giấc mơ…

(Nhạc của chap 7: Kiss me in the rain – Barbra Streisand)

Yunho đứng rất lâu trên đường lớn vào thị trấn. Không phải anh không biết phải đi đâu, đơn giản là anh đang chờ đợi. Anh biết cậu ta sẽ đến. Nếu biết anh ở đây cậu ta nhất định sẽ đến. Có rất nhiều điều anh muốn nói với cậu ta nhưng anh biết anh sẽ chẳng nói điều gì cho ra hồn. Bọn họ vốn dĩ sẽ chẳng có quan hệ gì cả, nhưng vì cả hai đều có chung một mối quan tâm nên nhất định phải gặp nhau. Từ tận đáy lòng Yunho thực sự rất nể cậu ta. Một trí tuệ như thế và một tâm tư như thế. Bất giác anh nhớ tới bản kế hoạch Toàn cầu hóa của Đảng Đại dân tộc trong chiếc usb nhận được trong đêm mưa một năm trước.

File word dài khoảng vài trăm trang A4 lưu lại chi tiết kế hoạch mà ban cố vấn cấp cao Đảng Đại dân tộc vạch ra, trong số đó chỉ có một phần rất nhỏ có liên quan đến Yunho. Anh đọc lướt qua toàn bộ kế hoạch, rồi lại đọc chi tiết phần liên quan tới mình, trong lòng không khỏi cảm thấy choáng ngợp vì đầu óc đầy thủ đoạn của Kim Youngmin.

Jaejoong tuyệt đối cố ý. Yunho khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười. Kế hoạch bị phá tung tuyệt đối là do Jaejoong cố ý. Ngay từ đầu, việc cậu ấy chọn anh, một người lai lịch không rõ ràng, trong số hàng loạt tên tuổi những người nổi tiếng khác đã là cố ý. Tạo báo cảo giả để làm lý lịch mới cho anh lại càng cố ý hơn. Và hơn hết khi kế hoạch bắt đầu lại đẩy anh ra cũng là chủ ý của Jaejoong.

Yunho khẽ mỉm cười, anh hiểu vì sao Jaejoong làm như thế. Đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như cậu. Không muốn tổn thương đối phương nhưng lại muốn người kia biết sự tồn tại của mình. Muốn ở bên nhưng lại biết rất rõ rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu. Càng gần gũi lại càng đau đớn nhưng không có cách nào rời xa. Nghĩ rằng vì mình ích kỉ nên muốn chịu đựng sự căm ghét để bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho người kia nhưng lại vì không chịu nổi suy nghĩ ấy mà tìm cách níu kéo lại…

“Đó không phải là yêu, Jaejoong!”

Yunho yêu thương chạm tay lên màn hình điện thoại. Khi anh bấm dãy số quen thuộc, nụ cười Jaejoong sẽ hiện lên rạng rỡ. Anh liên tục bấm, hết lần này đến lần khác dù đáp lại anh chỉ là tiếng tổng đài viên báo số điện thoại đã ngừng sử dụng.

Nếu như yêu, Jaejoong sẽ không đời nào chấp nhận để anh căm hận mà tìm mọi cách để đưa Changmin trở về. Yunho biết trong chuyện này vấn đề không phải anh và Changmin ai quan trọng với Jaejoong hơn. Cậu yêu thương Changmin nhưng chưa từng yêu anh, vì thế nên Jaejoong chẳng bao giờ so sánh.

“Anh không yêu em, không còn yêu em nữa.”

Lướt chân trần trên sàn đá lạnh buốt. Hơi lạnh chạy dọc theo gan bàn chân, ngấm dần lên những phần khác trên cơ thể. Trái tim Yunho gào thét hàng ngàn lần câu “Anh yêu em” nhưng bản thân anh lại không thể thốt ra miệng câu ấy. Cảm giác bị bóp nghẹt của trái tim mỗi khi nhớ về Jaejoong khiến Yunho gần như ngừng thở. Anh đặt lên quyển sách trên bệ cửa sổ. Phía ngoài ô kính trong suốt là thảm cỏ xanh mượt cùng cây táo già chẳng bao giờ ra quả. Yunho chớp mắt, trước mắt anh như hiện ra hình ảnh Jaejoong chân trần, áo sơ mi trắng cài vài cúc trễ nải dựa đầu lên những tấm rèm cửa để mặc gió thổi tung những trang sách đặt hờ hững trên đùi.

Jaejoong chưa từng yêu anh.

Đến lúc này Yunho mới nhận thức rõ ràng điều đó hơn bao giờ hết. Jaejoong chưa từng yêu anh, từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu. Giống như anh ngay lần đầu tiên gặp cậu, nhìn thấy cậu dưới khung cửa xanh và bầu trời không rõ màu sắc. Ban đầu Yunho đã nghĩ cảm giác đó là yêu nhưng bây giờ lại thấy suy nghĩ lúc đó thật quá đơn giản.

Người ta thường vẫn ngợi ca tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là trong sáng, đẹp đẽ nhưng chẳng ai dám chắc liệu mình có trải qua chuyện đó hay không. Rốt cuộc “yêu từ cái nhìn đầu tiên” chỉ là cụm từ lừa mị của các tiểu thuyết gia. Người ta chỉ yêu khi đã hiểu nhau rất lâu và rất sâu. Còn trước đó, nếu như bạn nhìn thấy một người mà bạn tuyệt đối không muốn người đó lướt qua bạn như những người bình thường khác thì hãy nghĩ rằng trong hơn sáu tỉ tám người trên trái đất này, bạn đã may mắn hơn tám mươi phần trăm số đó, vì bạn tìm được một nửa còn lại của mình. Đó không phải là yêu, tuyệt đối không chỉ là yêu.

Cuốn sách “Hãy cứu em” đã lật đến trang cuối cùng.

“Mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn là chưa đến cuối cùng.”

Lời nhắn gửi của Jaejoong khiến Yunho buộc mình phải đọc lại quyển truyện mà anh hoàn toàn không thích. Đến lúc này, khi đã đọc đi đọc lại cả trăm lần, anh nghĩ mình thuộc lòng quyển sách rồi cũng nên. Anh lướt tay qua dòng chữ cuối cùng. Cảm giác gằn lên của những con chữ khiến anh yêu thương vô hạn.

Jaejoong, giống như mùi hương của cậu ấy, vừa nam tính vừa dịu dàng. Mà với một người như thế, nếu anh không dùng cả trái tim để yêu, anh sẽ không thể hiểu được cậu. Nếu như anh cũng giống như những người bình thường khác, cậu sẽ lướt qua anh như sẽ lướt qua hàng vạn hàng vạn người trên đường đi của mình.

“Em cũng không phải Kim Jaejoong đó, em chỉ là Kim Jaejoong muốn đứng trên đường chờ đợi anh.”

Yunho dịu dàng đặt môi hôn lên ba chữ Kim Jaejoong trên dòng cuối cùng của cuốn sách.

Nếu như ngay lần đầu tiên cầm cuốn sách này trên tay anh đã mở trang cuối ra thì câu chuyện của họ có lẽ đã không kéo dài như thế này. Yunho khẽ mỉm cười. Nhưng nếu như thế anh cũng sẽ vĩnh viễn không nhận ra tình cảm của mình và sẽ lầm tưởng đó chỉ đơn thuần là yêu.

Đó không phải là yêu, tuyệt đối không chỉ là yêu. Đó là duyên phận, là thứ chỉ có khi hai người đã hoàn toàn là một phần thân thể của nhau.

***

“Anh đến sớm hơn tôi nghĩ.”

Cậu ta xuất hiện ở phía bên kia đường, không khác lắm so với hình ảnh trong tâm trí anh về đêm mưa của một năm trước. Khi bước nhanh đến đứng dưới bóng cây cùng anh, cậu ta nghiêng đầu khoảng bốn mươi lăm độ để trượt những ngón tay mảnh khảnh vào và rũ nhẹ mái tóc. Yunho chưa bao giờ quan sát con người này gần đến thế. Ở góc độ này của anh, cậu ta nhìn thực sự rất lôi cuốn, giống như những quí công tử giàu có thường xuất hiện trên phim truyền hình dài tập, cậu ta tỏa ra một loại khí chất rất cao sang mà lại khó có thể chạm vào.

“Tôi đã nghe nói rồi, vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử chính trị Hàn Quốc. Ngài Kim nói không sai nhỉ, anh dù làm chính trị hay không thì cũng không thể coi thường. Anh đã ra tay mạnh hơn chúng tôi nghĩ, giờ thậm chí tự do của mình ông ấy còn khó giữ, càng không thể quản tự do của chúng tôi.” Cậu ta nghiêng người nhìn Yunho, khóe môi hơi cong lên. “Cảm ơn anh, Yunho.”

“Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng.” Yunho quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nói nhỏ: “Nếu không phải là cậu, tôi tuyệt đối không thể yên tâm để Jaejoong ở một nơi ngoài tầm mắt mình lâu đến thế. Cho nên, cảm ơn cậu, Changmin.”

Changmin khá bất ngờ. Cậu càng nhìn chăm chú Yunho hơn, mặt nghiêm lại và đôi lông mày gần như chạm vào nhau. Một lúc lâu sau đó, Changmin quay người bước ra ngoài màn mưa, gương mặt cũng dãn dần ra. Khi đã sang đến bên kia đường, Changmin ngừng bước, không hề quay đầu lại, chỉ nói rất nhanh.

“Xin hãy nói với Jaejoong hyung, chiếc bể của chúng tôi thực chất là cả một đại dương và tôi đã đến lúc đi tìm điểm giao nhau giữa biển cả của tôi và bầu trời.”

Đến khi bóng Changmin khuất hẳn sau màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, Yunho mới xốc lại cổ áo khoác và bước khỏi bóng cây. Men theo hàng rào trắng chạy dọc con đường này, tới tận cùng sẽ có một người chờ đợi anh. Toàn bộ cơ thể Yunho đều hướng về phía trước, các bước chân anh nhanh dần, cuối cùng Yunho chạy đua cùng những hạt mưa đang nghiêng nghiêng rơi trên con đường vắng.

Tâm trí Yunho không còn lại gì ngoài cái tên Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong... Trái tim anh càng lúc càng đập nhanh. Ngay cả khi anh đã ngừng bước, trái tim vẫn đập điên cuồng như muốn phá tung lồng ngực thoát ra ngoài.

Trên bậc thềm ngôi nhà nhỏ, Jaejoong cầm chiếc ô màu cam hơi xoay nhẹ. Giữa màn mưa trắng xóa, chiếc ô như mặt trời rực lên màu nắng.

“Anh đến rồi.” Cậu nở nụ cười, đôi mắt cong lên rạng rỡ.

Yunho đan những ngón tay dài của mình vào tay Jaejoong, bàn tay kia vươn lên luồn vào tóc cậu, kéo mặt hai người chạm vào nhau.

“Đợi anh lâu không?”

Jaejoong lắc nhẹ đầu, buông rơi chiếc ô. Giữa bọn họ không còn khoảng cách, không gian và thời gian xung quanh cũng ngừng trôi. Chỉ có một nụ hôn nhỏ rơi cùng cơn mưa.

Kiss me in the rain, and make me feel like a child again

Bring back all those memories.

Kiss me in the rain, and make me feel like a child again

With the feeling that I get,

I don't even mind if we get wet.

* Kết thúc và extra sẽ post sau 2 ngày nữa*

Extra: Shim Changmin và Cristiano Ronaldo

Changmin bước vào quán bar, thường thì cậu không thích những nơi như thế này nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Khi đưa mắt nhìn quanh quán, ánh mắt Changmin rơi lại trên lưng một người. Mũi chân đã xoay quá nửa vòng hướng tới cửa của cậu chợt dừng lại, thở dài một tiếng, Changmin bước đến chiếc ghế cao trên quầy bar.

“Martin.” Changmin khẽ vẫy tay với bartender, thờ ơ bỏ qua ánh mắt sáng rực của người ngồi ghế ngay bên cạnh.

“Không ngờ cậu cũng đến đây.”

Con người ngồi cạnh Changmin bắt lời trước bằng giọng phát âm tiếng Anh khá nặng, nghe như thổ ngữ. Bất chấp sự thờ ơ của cậu, anh ta lập tức nói tiếp.

“Cậu ở đây tức là họ đã gặp nhau rồi đúng không?” Giọng nói reo lên gần như háo hức.

“Anh đi theo Yunho.” Giọng Changmin cao lên ở cuối câu, không hẳn là câu hỏi.

“Tôi muốn xem Jejung thế nào nhưng cậu ta không cho tôi theo nên tôi bám theo. Đến khi cậu ta gặp cậu thì tôi ra đây, không ngờ cậu cũng tới đây.”

Ngay sau câu nói của Ronaldo, không khí giữa hai người chìm vào im lặng. Xung quanh họ, những thân người uốn éo trong những điệu vũ không tên. Tiếng nhạc xập xình vang ra từ trần nhà với âm lượng cực lớn khiến những người yếu tim có thể sẽ cảm thấy khó chịu nổi. Rất lâu, rất lâu sau đó Ronaldo mới quay sang, ngẫm nghĩ hồi lâu để bắt đầu câu hỏi anh không thể hiểu nổi.

“Anh muốn hỏi tại sao tôi nhờ anh gửi đoạn video đó cho Yunho hay tại sao tôi rút lui?”

Changmin khẽ lắc cổ tay, chất lỏng màu nâu vàng trong cốc khẽ xoay tròn. Giọng nói cậu lẫn trong những tiếng trống ì ùng của bản nhạc dance sôi động nhưng Ronaldo nghe rất rõ. Anh thầm than trời khi con người trước mặt quá thông minh một cách rất không cần thiết.

“Tôi biết cậu không muốn giúp U-know, cậu là vì Jejung...”

“Không, anh sai rồi.” Changmin đột ngột ngắt lời Ronaldo. “Nếu anh ta không yêu Jaejoong đủ thì không thể nhận ra anh ấy giữa biển người như thế, chính anh, nếu tôi không nói cũng đâu thấy, đúng không? Vậy nên tôi chẳng vì ai cả, vì bản thân tôi thôi. Tôi không muốn đến khi gặp anh ta sẽ bị anh ta dộng nắm đấm vào mặt. Vận động viên các anh không phải giỏi nhất là dùng chân tay sao?”

“Cậu nói thật ư?” Mắt Ronaldo trợn trừng, chỉ thiếu nước rớt xuống cốc rượu trước mặt.

“Anh đoán xem.” Changmin nhếch mép.

Không khi giữa họ một lần nữa lại chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Mãi đến khi âm nhạc trong quán đã chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn báo hiệu quán đã đến khung giờ khuya, Ronaldo mới mở lời.

“Tôi bị Jejung thu hút. Cậu ta giống như hố sâu, vừa nguy hiểm vừa cuốn hút không dứt ra được. Nhưng nếu nói đó là tình yêu thì hoàn toàn không phải. Tôi thích những cô gái xinh đẹp với cơ thể đầy đặn chứ không phải cậu trai có quá nhiều nam tính như thế. Chỉ là, như người châu Á các cậu hay nói đó, có lẽ kiếp trước tôi đã nợ gì cậu ấy nên kiếp này, chỉ cần là vì cậu ấy tôi sẽ cố sức làm, không muốn cũng phải làm. Tôi biết là cậu cũng như thế.”

“Không, anh lại sai rồi.” Mắt Changmin không rời khỏi cốc rượu, môi khẽ vẽ ra nụ cười nhàn nhạt. “Không ai có thể thay thế vị trí của Jaejoong trong lòng tôi và cũng không ai có thể thay thế vị trí của tôi trong lòng anh ấy. Giữa tôi và anh ấy không tồn tại thứ tình cảm yêu thích thông thường. Đó không phải là thu hút mà là mối ràng buộc không thể dứt ra được.” Quay qua nhìn vẻ mặt không-thể-tin-nổi của Ronaldo, gương mặt Changmin nhanh chóng dãn ra, cậu phá lên cười lớn. “Thực ra tôi không cần cô gái có thân hình quá đầy đặn, chỉ cần đủ dùng là được. Như cô gái tóc vàng ở góc sân khấu kia kìa.”

Ronaldo tiếp tục giữ bộ mặt không-thể-tin-nổi của mình trong một phút nữa trước khi cũng phá lên cười, đưa mắt về phía cô gái Changmin nói, giọng trở nên rất sành sỏi.

“Sở thích của cậu thật kém cỏi, nên chọn cô gái tóc đen xù bên cạnh thì tốt hơn đó, hoặc ít ra là cô gái tóc ngắn đứng sát cửa ra vào kia…”

Lúc đó vì trong quán thiếu ánh sáng và vì Ronaldo mải bình phẩm các cô gái nên không hề biết bàn tay Changmin nhanh chóng lướt qua sợi dây chuyền và nắm chặt mặt dây chuyền một chút rồi buông. Trong bóng tối mặt dây chuyền hắt ánh sáng lóe lên, dòng chữ khắc vụng về hiện lên mờ mờ:

For my brother, Changmin.

Extra: Jung Yunho và Shim Changmin

Yunho thường nghĩ rằng người duy nhất có thể cạnh tranh tình cảm của Jaejoong với mình chỉ có thể là Shim Changmin, dù rằng anh cũng biết vị trí hai người trong lòng Jaejoong hoàn toàn khác nhau. Căn bản không phải so sánh ai hơn ai mà là không thể so sánh với nhau. Tuy nhiên vấn đề khiến Yunho đau đầu nhất lại chính là anh không hề đề phòng Changmin.

Sau khi bỏ đi một thời gian, Changmin đột ngột xuất hiện ở cổng nhà vào một ngày nắng rực rỡ, khi Yunho và Jaejoong đang tận hưởng ngày nghỉ yên bình dưới tán cây táo đang nở rộ hoa. Ngay khi đẩy cổng, cậu ta tiến thẳng vào nhà, một hơi kéo Jaejoong đi thẳng, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban cho Yunho. Yunho đần mặt ra một lúc lâu, sau đó thở dài nhìn bóng chiếc xe dần khuất phía cuối con đường.

Cuối ngày hôm đấy, khi ánh nắng mặt trời gần tắt ở đằng Tây, Changmin lại xuất hiện ở cửa, ném trả Jaejoong đã mệt lả vào tay anh và nhanh chóng quay đi.

“Muốn uống chút nước không?”

Yunho hỏi, vẫn ôm người yêu không hề bé nhỏ của mình bằng một tay, ánh mắt yêu thương trượt theo bàn tay còn lại rơi từ mái tóc nâu ngắn xuống gò má bầu bĩnh, véo nhẹ. Jaejoong lười nhác nhắm mắt, vẫy vẫy tay với Changmin trước khi đổ hẳn người vào Yunho và thiếp đi.

“Hãy chăm sóc Jaejoong hyung.” Chữ “hyung” cuối cùng gần như loang ra trong bóng đêm thật nhẹ nhàng khi Changmin quay bước.

Yunho ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng lưng Changmin rồi lại cúi thấp nhìn cái con người đang càng lúc càng cố cuộn tròn rúc sâu vào lòng mình. Khẽ chạm môi nhẹ lên hàng lông my rung nhè nhẹ, Yunho luồn tay xuống dưới đầu gối Jaejoong và nhấc gọn cậu lên để mang vào phòng.

Yunho biết Changmin chắc chắn sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó. Chỉ không ngờ cái ngày đó lại là rất lâu sau đó. Khi hai người đi lướt qua nhau trên hành lang rộng lớn của bệnh viện, Yunho đã thiếu chút nữa bật lên gọi tên Changmin. Nhưng ngay lúc đấy, anh chợt thấy nụ cười cậu ta lẩn khuất sau vạt áo blu trắng sau khi để lại một câu nói rất nhanh: “Hẹn gặp lại”. Và Yunho biết lý do tại sao vào ngày hôm đó Jaejoong không hề níu giữ Changmin ở lại.

Chỉ cần Jaejoong còn ở đây, Changmin nhất định sẽ quay lại.

Ngày hôm sau, khi hai người trùm chăn rồi ngồi cuộn lại trên ghế sopha nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, Jaejoong mới nói cho Yunho biết lý do của chuyến đi với Changmin. Khi nghe xong anh chỉ khẽ ậm ừ vì lúc xem tin tức về vụ xét xử trên truyền hình, Yunho biết chắc hai người đó sẽ tới phiên tòa.

"Chú Lee nắm được nhiều chứng cứ hơn em nghĩ, tài liệu bọn em đưa chỉ như chìa khóa để chú ấy xâu chuỗi chứng cứ của mình. Có lẽ chú ấy muốn cái tổ toàn Đảng nên phán quyết của Tòa cho ngài Kim khá nặng." Jaejoong khẽ cau mày.

“Em sẽ đến thăm ông ấy chứ?” Yunho đặt môi lên cổ người yêu, khẽ mút nhẹ khiến Jaejoong phải nghiêng đầu khúc khích cười.

“Giờ Changmin đi rồi nên chỉ còn lại em và ông ấy thôi. Mà ông ấy dù có thế nào cũng vẫn là cha em mà.”

“Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi nha. Cho đến khi Changmin trở về anh sẽ đi cùng với em tới thăm ông ấy.” Yunho siết chặt hơn vòng tay mình.

Họ giữ yên như thế rất lâu, cho đến khi Yunho tưởng Jaejoong đã ngủ thì cậu đột ngột quay đầu lại, khóe môi dần kéo dãn ra thành nụ cười rạng rỡ. Cổ anh bị giật mạnh xuống và môi anh rơi lên một bờ môi khác dịu dàng. Yunho vào lúc ấy đã biết cảm giác say đắm mà mọi người vẫn miêu tả về những người đang yêu là thế nào khi tiếng thì thầm rất khẽ của Jaejoong lướt qua tai anh.

“Em nghĩ điều này không cần thiết nhưng… Em không yêu anh…” Jaejoong dừng lại, khẽ chớp mắt trước khi nói tiếp. “… và yêu anh, Yun-ah.”

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Những hạt mưa nghiêng nghiêng rơi hắt lên cửa sổ khiến tấm kính như ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp sương mù. Bản nhạc cũ kĩ dịu dịu tràn ra trong căn phòng khiến thời gian giống như đang chầm chậm quay ngược lại. Và khi Yunho kéo Jaejoong chìm sâu hơn trong nụ hôn của họ, anh biết chắc rằng, cả đời mình sẽ không bao giờ ngừng say đắm người này.

Trong số một trăm hạt mưa rơi xuống từ thiên đường chỉ có chín mươi tám hạt quay trở lại theo vòng tuần hoàn của nước. Còn hai hạt nữa, cho dù mọi người có nói gì, cho dù họ phải bất chấp mọi quy luật hoặc mạo hiểm sự tồn tại của mình, họ vẫn cứ thoát ra. Tôi tin rằng nếu chỉ có một hạt mưa sẽ chẳng thể làm nên điều gì, nhưng nếu có hai hạt mưa thì có thể tạo nên cả một thiên đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: