Chap 2: Ký ức
8 năm trước...
.....
- Heeyeon ah~...
- Sao?
- Chị có thích em không?
- Thích.
- Thật chứ?
- Ừ
- Em nghiêm túc đấy...
Cô gái đối diện vẫn im lặng không nói gì, hoàn toàn chăm chú xem vào đống bài tập của Hyelin giải xong lúc nãy.
Ahn Heeyeon nằm trong top 10 học sinh giỏi nhất của trường Trung học X. Cô đạt điểm gần như tuyệt đối trong tất cả các môn. Chỉ mất 2 tháng ôn thi, cô đã đạt điểm số 900/990 TOEIC, và còn rất thông thạo tiếng Trung. Biết được thực lực của Heeyeon, ông bà Seo đã nhờ cô dạy kèm cho con gái của họ: Seo Hyelin.
Hyelin học hành tệ, lại lười biếng và hậu đậu vô cùng. Từ ngày có Heeyeon chỉ dạy, cô thay đổi đáng kể. Ông bà Seo vô cùng ngạc nhiên. Từ đó mối quan hệ của họ trở nên vô cùng thân thiết. Hyelin cũng có một tình cảm đặc biệt với Heeyeon. Cô rất thích Heeyeon, thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Heeyeon không phải là quá đẹp, nhưng cô ấy có một sức hút vô cùng mãnh liệt với vẻ ngoài đầy lạnh lùng. Người mới gặp sẽ nghĩ cô khá khó gần, nhưng một khi đã thân rồi thì khó mà tách biệt được, và Hyelin cũng vậy...
Hyelin thích cô vì lúc nào bên cạnh cô cũng đều yên bình đến lạ, thích cái cách cô tận tình chỉ dạy, thích cái cách cô nóng giận sau đó rồi xoa dịu ngay khi Hyelin chọc giận cô.
Có lần Hyelin hỏi Heeyeon:
- Chị thích mẫu người thế nào?
- Chăm chỉ, học giỏi, ngoan hiền, nấu ăn ngon.
Từ đó, Hyelin phấn đấu nổ lực hết mình để trở thành mẫu người của Ahn Heeyeon. Chỉ cần là vì Heeyeon thì chuyện dù có khó như lên trời xuống biển cô cũng làm được. Cô có thể chờ Heeyeon đọc sách hàng giờ trong thư viện chỉ để được về chung. Cô có thể thức khuya đến 2-3 giờ sáng để học bài chỉ vì câu nói của Heeyeon:"Muốn chị thích em thì điểm thi của em phải trong top 5 học sinh điểm cao của lớp". Dù trước đây có chán ghét với việc nấu nướng như thế nào thì giờ đây cô vẫn luôn vào bếp nhờ mẹ dạy nấu ăn. Cô muốn chăm sóc cho Heeyeon cả cuộc đời này.
Nhưng đến một ngày, thảm kịch đã ập xuống gia đình cô ...
Trận lửa kinh hoàng do nổ bình gas đã thiêu rụi ngôi nhà của cô chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Ngọn lửa hung tàn bao trùm lấy gia đình cô. Hyelin ở trong phòng điên loạn gào thét, cánh cửa phòng bị hư làm cô không thể nào thoát ra được. Ông bà Seo cố gắng đập cửa để cứu con gái, nhưng không may bức tường sập xuống đè lên cả 2 người họ.
Như thường lệ, cứ mỗi trưa đi học về Heeyeon lại sang nhà Hyelin. Cô hốt hoảng khi phát hiện đám cháy. Mặc kệ những người cứu hỏa ngăn cản, cô chạy xông vào đám cháy. Cô phải cứu ông bà Seo, cứu Hyelin bé bỏng của cô.
Cô lấy hết sức bình sinh dùng chiếc gậy bóng chày trong tay để đập cửa phòng Hyelin. Do lúc nãy ông bà Seo đã phá được một phần cửa nên cô dễ dàng phá nốt phần còn lại. Căn phòng của đã cháy một nửa, còn Hyelin đã bất tỉnh. Cô vội vàng để Hyelin lên lưng của mình và thoát khỏi căn phòng, không may có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống trúng vào đầu của cô. Cô ngã quỵ xuống. Vừa lúc đó đội cứu hỏa đã kịp thời xông vào cứu 2 cô gái nhỏ.
Hyelin tỉnh lại sau 5 ngày nằm ở bệnh viện. Ngay lập tức cô bước ra khỏi giường bảo là tìm Heeyeon. Nhưng dì của cô ngăn cản. Bà cho cô biết Heeyeon đã được chuyển sang Mĩ từ 3 ngày trước.
Sau thảm kịch ấy, Hyelin như mất cả linh hồn. Bố mẹ cô đã mất. Căn nhà cũng đã mất. Người cô thương yêu cũng xa rời ... Thật không còn gì đau đớn hơn!
.
.
Suốt 8 năm qua, cô đều mong nhớ Ahn Heeyeon. Cô không biết Heeyeon bây giờ ra sao. Nhớ tới lời của người dì:"Vết thương của Heeyeon vô cùng nặng, có thể sẽ có tình trạng xấu xảy ra". Hyelin ứa nước mắt. Mong chờ suốt 8 năm, không một tin tức gì của Heeyeon, Heeyeon cũng không tìm đến cô... Heeyeon đã xảy ra chuyện gì chứ?
8 năm, cô chưa hề quên Ahn Heeyeon, từng câu nói của Heeyeon như đã in sâu vào tâm trí cô.
"Hyelin, phải học thật giỏi đó"
"Hyelin, phải nấu ăn thật ngon để chăm sóc cho chị đó"
"Hyelin, dù sau này có thế nào chị cũng không bao giờ quên em. Sau này có đi xa em cỡ nào thì lúc em cần nhất chị sẽ đến bên em thật nhanh, sẽ không để em phải cô đơn. Em cũng phải hứa không được quên chị, có biết không?"
Em hứa, em hứa chứ. Chưa một giây phút nào em quên đi chị, chưa bao giờ em quên đi giọng nói của chị. Em cũng đã nấu ăn thật ngon, em cũng đã rất chăm chỉ. Chị bảo sẽ đến bên em lúc em cô đơn nhất mà, bây giờ em cần chị lắm, sao chị không về với em hả Ahn Heeyeon?
Hyelin ngủ quên trên sofa sau một trận dài nức nở. Trong mơ, cô thấy Heeyeon rời bỏ cô, vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại. Cô chạy theo gào thét trong vô vọng.
Hani trở về, thấy cô gái nằm ngủ trên sofa nét mặt có chút hoảng loạn liền tò mò mà bước đến. Hyelin vẫn đang mơ, nước mắt tràn ra. Hani thường ngày tuy lạnh lùng là thế. Nhưng nhìn thấy biểu tình vô cùng khổ sở của Hyelin làm cô đau lòng. Cô gái bé nhỏ ấy, hẳn đã trải qua quá khứ rất buồn, đến trong mơ vẫn đau khổ như vậy.
Hani đưa bàn tay lên vuốt ve lên gương mặt bé nhỏ ấy, bỗng chốc Hyelin nắm chặt tay cô:"Ahn Heeyeon, đừng bỏ em, em xin chị..."
Nước mắt Hyelin rơi càng nhiều hơn làm Hani không chịu nổi, kéo cô gái nhỏ vào lòng:"Nhóc con ngoan nào, đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi..."
________________________________________________________________
Aaaa ~ do chap này tâm trạng mình ko tốt nên viết tệ quá :'( hic. Cám ơn mọi người đã đọc. Chỗ nào ko hài lòng hãy đóng góp ý kiến cho mình nha :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top