Chap 27

-" WHAT?" (CÁI GÌ CƠ?) Rae Bin trợn tròn mắt.
-" You fell in love with him" (Cậu yêu anh ấy rồi) song Ha đồng thanh nói.
-" No way..." (Không đời nào...) Rae Bin yếu ớt phản bác.
-" No? Okay, let me ask you something. Why would you be upset about the fact that he likes someone else?" (Không hả? Được rồi, vậy tớ hỏi cậu. Tại sao cậu lại buồn bực về việc anh ấy thích ai đó?)
-" He's like my brother. I can't like him!" (Anh ấy như anh trai tớ ấy. Thích thế nào được!)
-" Yeah, well look at JB and I..." (Ừ, thế nhìn tớ với anh JB đi...) Ha Ji nửa cười nửa mếu nói. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, một kẻ bài trừ việc yêu bạn thân như cô lại đi yêu anh bạn thân nhất quả đất của mình. Đúng là người tính không bằng trời tính mà!
-" Rae Bin à. Cậu không nhận ra là cậu yêu anh Mark à?" Ha Neul dịu dàng nói " Cậu luôn nhìn anh ấy. Cậu luôn chờ anh ấy. Anh ấy bị đau cậu liền lập tức bay tới mà xem xét. Còn nữa, cứ nhắc đến anh ấy là cậu lại cười. Biểu cảm ấy chỉ có ở tình yêu thôi."
-" Yêu gì chứ. Chắc là thích thôi..."
-" Không, cậu yêu anh ấy. Ánh mắt cậu lúc nhìn anh ấy chính là biểu cảm của tình yêu. Nó khác với ánh mắt thích một ai đó. Cậu yêu anh ấy mà không biết là cậu yêu anh ấy đấy cái đồ ngốc này."

Rae Bin ngẩn người. Cô... yêu Mark sao?

Hình như... đúng là vậy.

Nghĩ lại thì, hình như cô yêu anh từ lâu lắm rồi.

Hôm ấy cô vừa khỏi ốm. 1 tuần nằm ở nhà đến u mê đầu óc, cô lập tức đòi đến tập luyện, ở công ty tập rap, anh đứng chờ cô.
Lúc ấy cô mới thực tập được nửa năm, tiếng Hàn có chút khó hiểu.
Giáo viên rap của cô là một ma đầu chính hiệu. Tuy là người tốt, cô rất quý trọng anh ta nhưng cứ đến việc luyện tập là bức cô như bức chết người mới thôi, chệch nửa nhịp lập tức bắt đầu lại từ đầu.
-" Em đây ấy mà, nếu không được anh ta khen thì sẽ không phải là Sung Rae Bin nữa. Cái gì mà "không có cố gắng" chứ, ngày trước chẳng phải anh ta là người đề bạt em vào vị trí lead rapper đó sao. Mà hồi đó em còn không biết rap, bây giờ biết rồi. Ít nhất cũng phải nhìn sự nỗ lực của em chứ! Anh ta nói em đến không có cố gắng là ý gì, vậy em tập đến mỏi răng rụng hàm là để cho ma nghe đấy à?" Rae Bin giàn giụa nước mắt, ngồi mắng nhiếc đầy khí thế. Cô phải cố gắng nhiều hơn các thực tập sinh khác rất nhiều, các huấn luyện viên đều rất khen ngợi nỗ lực của cô, anh ta trước đây cũng khen cô mà sao vài hôm nay cứ bảo cô là "không có cố gắng" vậy?
-" Mắng đủ chưa?" Mark nhịn cười hỏi cô.
-" Nhịn cái gì... Cứ cười cho đã đi, khỏi cần nhịn. Xì!" Rae Bin nhếch môi, dùng tay áo anh làm giấy lau nước mắt.
-" Đây là cái áo thứ mấy em lau nước mắt rồi hả?" Mark bật cười. Lần đầu tiên cô khóc, anh lau nước mắt cho cô, lần thứ 2 anh để cô khóc trên vai mình, từ lần thứ 3 thì áo anh biến thành khăn lau nước mắt cho cô luôn.
-" Thế đấy, ngày xưa em làm thí nghiệm, canh 10 ngày liền mà vi khuẩn vẫn chết, em khóc thương chúng nó còn không đến mức này, dựa vào cái gì anh ta nói em không có cố gắng chứ!"
-" Thực ra... Anh ấy chưa bao giờ chê em mà..." Mark dở khóc dở cười bảo cô.
-" Anh ta chê em cả ngày hôm nay, anh còn nói là chưa bao giờ chê!" Rae Bin ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh đầy ai oán.
-" Hyung ấy chưa từng nói "không có cố gắng", mà hyung ấy nói "không chơi đùa"*. Là hyung ấy khen em tập chăm chỉ không chơi đùa mà!" Mark nửa cười nửa mếu giải thích cho cô.
-" Hả?" Cô ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn anh.
-" Thấy chưa, suốt ngày nghe nhầm. Lần trước người ta bảo vào bếp lấy đồ thì lại ra bàn ăn tìm kiếm, bảo lấy ghế thì kêu "em chưa làm bác sĩ"*. Là em nghe nhầm đó!" Mark vò tóc cô.

Rae Bin câm nín khỏi biết nói gì luôn.

-" Đi, anh dẫn đi ăn."
-" Em chưa muốn chưa debut đã có antifan đâu, tha cho em." Cô quay lưng lại vừa chạy lùi vừa nói chuyện với anh. Rae Bin đi rất nhanh, nhưng hay bước lùi, vì cô không thích cảm giác bỏ người khác đi phía sau mình.
Hai anh em đi trên vỉa hè, đột nhiên có một chiếc xe tải, có vẻ không nghĩ rằng Rae Bin sẽ đi sát mép vỉa hè bèn chạy thật sát. Cô đang đi bỗng vấp phải thứ gì đó, cả cơ thể theo quán tính ngã ngược về đằng sau, hướng về phía chiếc xe tải. Chỉ kịp hét lên một tiếng, quờ quạng tay theo phản xạ để cố tìm một thứ gì đó cứu mạng, và điều cuối cùng cô nhớ được là ánh đèn chói mắt cùng tiếng còi xe nhức óc. Cô nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau xé người.

1 giây

2 giây

10 giây

Cái gì, chẳng lẽ cô chết rồi sao? Cô còn chưa thấy đau cơ mà, sao đã chết rồi?

Không đúng... Tay lại đau đây này.

Rae Bin mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt kinh sợ của Mark. Cô ngã lên người anh, tay chống xuống đất nên có phần trầy xước. Anh làm đệm đỡ cho cô, tay ôm vai cô. Mắt anh mở lớn, môi hơi run, nhìn qua có vẻ kinh sợ. Anh run run hỏi cô:
-" Jolie*... Are you ok?" (Jolie, em không sao chứ?)
-" I'm... I'm okay... You look nervous are you hurt?" (Em... Em ổn... Nhìn anh căng thẳng thế anh có bị đau không?)
-" Em không sao là được rồi..."
Rae Bin đứng bật dậy, thực hiện tự đánh giá*. Mắt cá chân trái của cô đau đến muốn ngất đi, Mark phải cõng cô về nhà.

---
*Không nỗ lực: nolyeok obsi. Không chơi đùa: nollyeo obsi. Hai câu này phát âm giống nhau nên Rae Bin ssi bị nhầm 😂😂😂
*Phát âm của các từ trên khá giống nhau, Rae Bin ssi lại nhầm 😂😂😂
*Jolie: tên tiếng Anh của nhân vật.
*Tự đánh giá: tiếng Anh là self-evaluate. Trong y tế là chuỗi hành động kiểm tra cơ thể để đánh giá thương tổn. Thực hiện bằng cách cử động hai cổ tay, cánh tay, sau đó tương tự với chân, cuối cùng dùng tay kiểm tra đầu, cổ và ngực để kiểm tra nếu có vết thương hở hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top