Chap 24
Mark vòng qua đằng trước, kéo ghế lại ngồi sấy tóc cho cô. Rae Bin nhắm mắt vào, không biết là do mệt hay do gió từ máy sấy làm cô đau mắt. Mark nhẹ tay sấy tóc cho cô. Mái tóc đen dài bay bay, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, thực làm người khác động lòng. Rae Bin nhắm mắt, hàng mi dài đen rủ xuống như chiếc rèm, đôi môi cười* có chút nhợt nhạt do thiếu máu, hai gò má ửng hồng vì vừa tắm xong. Làn da xanh xao, chiếc cổ mềm mại, xương quai xanh sắc nét quyến rũ.
-" Hyung... Nóng quá."
-" Ơ... Ơ anh xin lỗi"
Mark nhìn đến ngây ngốc cả người, bị tiếng gọi của Rae Bin kéo về mặt đất liền nhận ra đã để máy sấy quá gần da cô, làn da non mềm có chút ửng đỏ, anh liền tự trách thầm trong lòng.
-" Anh xin lỗi, rát không?" Mark áy náy hỏi, đầu ngón tay chạm nhẹ vùng da bị sấy nóng của cô. Lập tức phản ứng "điện sinh học" diễn ra mãnh liệt, cảm giác tê rần lan từ ngón tay anh ra toàn cơ thể. Lúc trước Rae Bin ôn bài để không quên kiến thức, có thảo luận qua với anh, anh còn không hiểu "điện sinh học" là cái gì. Rất lâu sau này anh thảo luận vấn đề với vợ yêu, bị vợ yêu lườm cho xém thì mất mạng, còn bị vợ yêu gọi là sắc lang, nhưng chuyện sau này thì để sau này hẵng nói.
Sấy tóc xong Mark cầm đồ đạc đi cất, có chút không đành lòng, muốn tiếp tục lau tóc cho cô thêm nữa. Sau đó anh ra hâm nóng đồ ăn, thực đơn dưỡng bệnh cho cô toàn đồ bổ sung chất sắt, nào thịt bò, rau súp lơ, còn có canh sườn hầm mà cả hai anh em mê nhất.
Rae Bin nhìn thấy thức ăn thì mắt sáng lên, sau khi nhìn thấy bát canh thì đôi mắt nai to tròn ấy cơ hồ đang nhai ngấu nghiến mấy miếng sườn vậy. Hai anh em ngồi ăn.
Vì bị cúm dạ dày nên Rae Bin ăn rất chậm, nhưng biểu tình của cô với đồ ăn thì dù ốm hay không vẫn như một. Mark ăn xong trước chống cằm ngồi nhìn cô ăn. Rae Bin rất thích ăn, tạng người mỏng thêm hệ tiêu hoá làm việc năng suất là 200% nên ăn bao nhiêu cũng không béo. Cô ăn không nhiều, nhưng ăn nhiều bữa trong ngày, chủ yếu do bụng nhỏ đó nhỏ bé nhưng năng suất cao. Mark thích nhìn người khác ăn, nhất là nhìn Rae Bin ăn thì có no nứt bụng cũng vẫn thấy thèm. Rae Bin được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo cổ điển ở Việt Nam, cách ăn cũng mang hơi hướng cổ điển. Không như thanh niên Mỹ ăn rất nhiều, thanh niên Hàn thường ăn những miếng to tướng đầy họng, Rae Bin ăn những miếng nhỏ, không phùng mang trợn mắt mà nuốt, cái gì cũng nhẹ nhàng. Bảo cô là quý tộc Anh ai cũng tin.
Mark thích nhìn con gái ăn ngon miệng.
Rae Bin thấy ai kia cứ nhìn mình ăn chăm chăm, tưởng anh vẫn đói, bèn gắp một miếng thịt bò thơm phức đưa trước miệng anh:
-" Hyung, ăn đi này"
-" Hử?"
-" Hyung cứ nhìn em mãi còn gì, không phải hyung đói sao? Này, ăn đi!"
Mark nhịn cười, cầm tay Rae Bin đưa miếng thịt lại gần miệng, miếng thịt thương tâm khóc lóc, vĩnh biệt các anh em thịt, tôi đi đây, và sau đó biến mất trong cái hang toàn đá trắng đó. Mark cười mỉm, được đút cho ăn như thế này cảm giác thật là thích.
Rae Bin thấy ai kia cầm tay mình thì đột nhiên cảm giác tê ngứa bắt đầu bò râm ran trên tay cô, sau đó nhanh chóng toả ra toàn bộ cơ thể. Điện sinh học của cơ thể hai anh em đâu có chênh lệch là bao, sao khoảng nửa năm nay đột nhiên lại chênh lệch cực độ như vậy? Cần phải nghiên cứu, sau này còn thảo luận với giáo sư.*
Cô không biết rằng, rất lâu sau đó, giáo sư nghe cô trình bày về vấn đề, thảo luận một chút liền đi đến kết luận: "IQ của em cao, nhưng EQ đôi lúc hơi lỗi..." Làm cô ảo não vò tóc, sau đó về trình bày với ông xã rằng:" Hồi xưa anh Jin Young gọi em là đồ ngốc, cũng đúng thật!"
---
*môi cười: là dáng môi mà hai khoé môi trên hơi cong tạo cảm giác như đang cười mỉm rất nhẹ. Như môi của SNSD Sunny là ví dụ.
*Rae Bin học chuyên ngành kép: giải phẫu và âm nhạc. Chap 1 ghi là RB được bảo lưu 10 năm để trau dồi kinh nghiệm thực tế chính là cho chuyên ngành âm nhạc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top