Star Resort

Sau buổi tiệc sung tốc nóc nhà hôm qua để lại cho anh Hoàng một bãi chiến trường.

Robot dọn dẹp hút sạch những dòng chất lỏng ẩm ướt, vụn bánh. Hwang Minhuyn thức dậy từ sớm, đưa ánh mắt u ám nhìn đống bừa bộn.

Đối với con người yêu sạch sẽ thì trường hợp này thật quá sức chịu đựng.

Khi đó Jae Hwan từ trên lầu bước xuống, xoắn tay áo lên giúp MinHuyn vài bước.

- Hai người đang dọn dẹp hả ? Em cũng giúp.

Lee Dae Hwi chạy tới chỗ Minhuyn.

Hai cái chân, bốn cái chân, sáu cái chân thon dài từ từ xuất hiện.

- Anh Lùn! Tới đây giúp một tay.

Woojin và Sung Woon vươn vai vài lần rồi chạy tới nhặt mấy lon bia lên, bỏ vào sọt rác.

Không khí càng náo nhiệt hơn khi Guanlin mang thức ăn sáng ra và thông báo một tin đại sự :

- Vì chúng ta vừa kết thúc Concert nên cô Kim nói ...

Để tăng sự hồi hộp, đang nói giữa chừng bỗng nhiên dừng lại, gương mặt 7 con người vì thế mà đơ theo. Vừa đó, Park Jihoon nghe náo nhiệt cũng nhảy chân sáo xuống.

- Nói gì vậy ? Sao chú mày không tiếp tục ?

Minhuyn cầm giẻ lau hướng Gualin tiếng tới, bước đi hiên ngang hùng dũng của anh Hoàng khiến ai đó bất giác lùi về sau.

Và khí thế đàn áp đó lại tăng thêm vài bậc khi Kang Daniel và Yoon Jisung bước xuống.

Thật lòng mà nói thì hai cụ mới tỉnh dậy nên không biết đang xảy ra chuyện gì. Chỉ là thấy vui mắt nên nhào vào thôi.

- Các người định hành thích người thi hành công vụ đầy hả ?

Tiếng nói đầy bi thương của bà thím đeo tạp dề vang lên.

- Nếu mi không nói thì đừng trách ta vô tình.

Kang Daniel va Yoon Jisung cứ thuận thế bước tới. . .

- Em nói, cô Kim cho phép chúng ta nghĩ ngơi một tuần.

Nghe đến nghĩ ngơi là cả bọn cười phá lên như đứa nhỏ được nhận quà.

Bên phía hỗn độn kia lại vang lên tiếng cười khanh khách của Jae Hwan :

- Hee he haha hố hố...

Chẳng biết sao nhưng ông đột nhiên cười bất chấp, ôm bụng lăn qua lăn lại vài lần. Woojin thấy ai đó cười như thế, miệng không hề đóng lại liền đến bàn ăn ...

Lấy một quả chuối lột sạch vỏ nhét luôn vào miệng Jae Hwan, xong phán một câu:

- Mày đừng cười kiểu bán nước thế nữa, cười không thấy tổ quốc đâu luôn.

Sau câu nói ấy, nhìn lại bộ dạ Ha SungWoon không thua gì Jae Hwan, thế là cũng được Kang Daniel ưu ái một quả chuối hệt như vậy.

Một lúc sau mọi người lại dọn dẹp tiếp tục, không quên bàn tán chuyện hôm qua.

SungWoon mang vỏ bánh Snack tới vứt vào bao tự huỷ của Jisung rồi nhận định:

- Thật lòng mà nói, em thấy mình có thiện cảm với Hae Yoon.

Woojin nghe xong, bước tới khoác vai Jae Hwan, tay chỉ vào Sung Woon rồi tiếp lời :

- Không cần bất ngờ, ai nấu ăn ngon là anh ấy đều có thiện cảm.

Sau đó chưa đến ba giây, Anh Lùn cầm cây chổi đuổi theo anh Đại chạy ra tới ngoài sân.Bên trong còn biết cả tình hình bên ngoài vì âm lượng không hề giảm. "Này! Đứng lại cho anh" "Em sai rồi! Anh xin lỗi em đi! Hố hố"

- Con bé đó nhắc đến lại thấy lạ.

Hwang Minhuyn khoanh tay trước ngực đi qua đi lại như đang suy nghĩ gì đó.

- Lạ gì ? Em thấy Hae Yoon rất dễ thương lại lễ phép.

Daehwi nghe đến Hae Yoon là hai mắt sáng rỡ, nụ cười đã xuất hiện từ lâu trên khuôn mặt đáng yêu.

- Không phải đâu! Anh rất tinh ý mới thấy khi JinYoung nhắc tới Hae Yoon thì con bé cắt vào tay.

Anh Hoàng giơ giơ cái lon rỗng trong tay, như điệu bộ của một nhà hiền triết.

- Ừ ha! Nhắc mới nhớ, suốt buổi tối không thấy Yoonie nói chuyện với JinYoung.

Jihoon cho vỏ trái cây vụn vào túi của Kang Daniel, quay đầu lại nhìn mọi người thắc mắc.

- Mọi người đang nhắc đến em sao ?

Đằng sau, giọng nói của JinYoung vọng lại vừa thanh mãnh, vừa ma mị.

- À! Cũng không có gì.

Không hiểu sao, mỗi lần giọng JinYoung vang lên lại khiến mọi người gần như đứng hình vì SỢ.

Ai nấy đều cặm cụi làm việc, chẳng mấy chốc căn phòng đã sạch sẽ như chưa từng có tiệc tùng.

Kí túc xá nhân viên vào buổi sáng thật yên tĩnh, vì quản lý Ah say rượu vẫn chưa tỉnh và vì nhà chỉ có hai người. Các nhân viên đều được nghĩ, người thì về nhà, người thì đi chơi.

Riêng Hae Yoon sau khi gọi cho mẹ thông báo được nhận việc thì không về nhà mà ở lại xem các dự án của W1.

* Từng ting.

Tin nhắn của Daehwi gọi Hae Yoon ra ngoài.

« Cậu ra ngoài cổng một chút, tớ có chuyện cần nói »

Ngoài cổng chỉ thấy mình Dae Hwi nên Hae Yoon yên tâm phần nào. Lúc mới thức dậy thấy dấu hickey đậm lên, nàng ta vội mặc một chiếc sơ mi sọc xanh trắng.

Che giấu kí ức không đáng có.

- Dae hwi, gọi tớ có gì không ?

Yoonie mở cánh cổng rào sơn trắng, thấy Daehwi mặc một bộ quần áo khá thoải mái. Sơmi trái cây, jean lửng đen.

Daehwi nở nụ cười ấm áp tựa ánh dương, giọng điệu đầy tính trẻ con thốt lên :

- Tớ định đi biển chơi, cậu đi cùng tớ đii.

Cánh tay trắng nõn của thiên thần tóc tím lay lay cánh tay Hae Yoon.

- Nhưng tớ không biết bơi.

Hae Yoon rút tay lại, thanh âm giảm xuống, trầm ấm dịu dàng.

- Không sao, ngồi chơi thôi không cần bơi.

Thấy biểu cảm đáng yêu của Daehwi, ai mà không chạnh lòng đồng ý. Huống chi là Wannable.

- Vậy cậu đợi một chút tớ đi lấy quần áo.

Sau câu nói của Hae Yoon, Daehwi chạy như bay về KTX, người chưa tới ngõ mà cái mỏ đã vào phòng khách :

- Mọi người đi bơi với em không ?

Sau đó lần lượt nghe câu trả lời.

Min huyn đeo tạp dề vào, xoay người rửa từng chiếc bát một cách điêu luyện :

- Anh phải rửa bát rồi, em đi đi.

Kang Daniel đã thay quần áo từ lâu, hướng phía Daehwi mà nói :

- Hôm nay anh sẽ làm tài xế cho em.

Giọng nói quyến rũ vừa dừng lại khóe môi lại nở nụ cười cuốn hút phi thường, hệt như các tổng tài bá đạo ngôn tình.

- Tốt quá! Anh Daniel đồng ý đi kìa, còn mọi người thì sao ?

Daehwi bước đến chỗ từng người, ánh mắt không thôi cầu khẩn, chỉ nhận được những cái lắc đầu.

- C9 Bae JinYoung! Anh đi với em đi.

Điểm dừng chân cuối cùng của bé Huy là bé Xê Chín. Khi JinYoung đang vắt chéo chân thảnh thơi uống trà thì Daehwi bước đến, ánh nhìn ngây thơ của cậu ta như câu dẫn dụ hoặc trong đam mỹ.

- Ừ.

JinYoung đồng ý, bên môi nở nụ cười thần bí, hệt như đang suy tính gì đó.

- Ơ! Mọi người chốt lại đi. Ngoài JinYoung và anh Daniel, ai muốn đi cùng em ?

- Jihoon đi với Dae hwi.

Vẻ mặt ỉu xìu thiếu sức sống ban nảy đã thay bằng bộ dạng tươi tắn lạ thường. Daehwi đeo chiếc balo lên vai rồi cầm ĐT nhắn tin cho Hae Yoon.

Daehwi : Cậu ra ngoài đi, tớ sang đón.

Hae Yoon : Ok.

Không khí oi nóng của những tháng giao mùa luôn khiến Hae Yoon khó chịu. Vừa may Daehwi rủ ra ngoài chơi tiện việc giảm stress.

Thật ra từ trước đến giờ, Hae Yoon chưa từng áp lực đến mức stress nhưng từ tối qua khi gặp Bae JinYoung, bỗng cảm thấy khó chịu lạ thường.

"Những chuyện không đáng thì đừng nhớ,nặng đầu thêm thôi."

Nó tự nhủ với lòng mình, mạnh mẽ lên.

Ánh nắng 8:30 sáng không quá chói chang, nhẹ nhàng sưởi ấm mang lại cho ta cảm giác thật dễ chịu. Con đường này cũng không thường có xe cộ qua lại nên rất yên tĩnh.

- Hae Yoon.

Daehwi từ sân nhà mở cổng bước ra, mắt đeo một chiếc rayban trán gương xanh lục năng động và cá tính. Mặt mộc của cậu khi không makeup vẫn đẹp rạng ngời.

- Đi thôi Daehwi.

Hae Yoon nắm lấy cánh tay Daehwi kéo đi, nhưng không hề cảm nhận được sự chuyển động liền quay lại phía sau thắc mắc :

- Sao cậu không đi ?

Daehwi hướng mắt về phía cổng rào, Kang Daniel từ đó bước ra, lại đến Jihoon mặc áo thun hình gấu brown.

Cứ ngỡ chỉ có bấy nhiêu đó người nhưng Bae JinYoung cũng ... theo sau.

Hôm nay con người kì lạ ấy phối đồ cực kì cá tính, vẫn là quần jean nhưng đã thay thành xanh dương đậm, áo sơmi in hoạ tiết lông vũ, đôi mắt đáng sợ được che đậy sau lớp kính rayban trán gương xanh vàng sang trọng.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau và nụ cười ma quái của cậu ấy hiện lên, tim Hae Yoon bỗng đập nhanh hơn bình thường. Hô hấp trở nên cực kì khó khăn, thậm chí sắp không đứng vững, sắc mặt tái nhợt.

- Hae Yoon sao vậy ? Mặt cậu xanh mét như lá chuối kìa.

Jihoon đội nón lên đầu, hướng Hae Yoon bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô.

- Không có nóng. Vậy là không phải sốt.

Daehwi thấy Yoonie đột nhiên lạ như vậy, lo lắng hỏi :

- Cậu có sao không ? Nếu bệnh thì đừng đi.

Khi Hae Yoon định nói thì ông Kang lái ôtô thể thao cao cấp trắng kem chạy ra. Daniel hạ kính xe xuống, nhìn thấy Hae Yoon sắc mặt đã chuyển hồng hào hơn giọng điệu đầy quan tâm hỏi :

- Em thấy sao rồi ?

Hae Yoon thấy trong người đã ổn trở lại, thoáng lên suy nghĩ " Đây là lần đầu tiên Daehwi rủ đi chơi, nếu bỏ lỡ thật đáng tiếc".

- Em không sao cả! Chúng ta đi thôi.

Hôm nay Hae Yoon chọn váy kiểu đuôi cá kẻ chân đen và sơmi có nơi trên nền áo trắng, tôn lên làn da trắng mịn màng. Mái tóc dài quá vai cũng được búi lên hai bên trông rất đáng yêu.

Đó vẫn chưa phải là tất cả chỗ ngồi trên xe càng « dị » hơn nữa.

- Hae Yoon! Tớ say xe, cậu nhường cho tớ ngồi ghế phụ lái được không ?

Không ai khác đâu mà chính là Bánh bèo thân thiện Park Jihoon đấy. Giọng nói làm tan chảy lòng người cùng ánh mắt thiết tha long lanh, bàn tay đã nắm cửa xe từ bao giờ. Những động tác ấy của Jihoon làm Hae Yoon đành nhường lại chỗ trong khi mình cũng say xe.

- Được.

Xong, cô vui vẻ lên xe, ngồi vào vị trí gần cửa kính bên phải để ngắm cảnh đẹp và tiện việc né tránh ánh nhìn của «hung thần».

- Anh Daniel! Hay chúng ta tới resort đi.

Âm thanh trầm ấm, giọng nói toả ra hương thơm trái cây lại vang lên.

Chẳng biết đấy là đâu nhưng có lẽ Daniel biết nên gật đầu, khoé môi cười vui vẻ.

May mắn thay, Daehwi sau đó cũng vào ngồi cạnh Hae Yoon, cậu có lý do đơn giản là muốn nói chuyện với Hae Yoon.

Có trời mới biết là Hae Yoon chỉ muốn im lặng nhưng liên tục bị Jihoon và Daehwi chọc cười. Còn JinYoung từ đầu đến cuối chỉ im lặng, ánh mắt nhìn ra nơi xa xăm, cô độc mà uy quyền.

Sau khi tới nơi mới giật mình hơn khi biết đó là một khu resort sang trọng tầm cỡ chuẩn quốc tế. Chủ nhân của nó là...

BAE JINYOUNG.

Nhìn cách anh ta bước vào, cách nhân viên chào hỏi và nhiều thứ khác nữa không thể nào lầm được.

Khu resort nằm cạnh biển, thuận lợi cho du khách ngắm cảnh mặt trời mọc. Không khí ở đây không nóng cũng không lạnh, lối đi vào được trồng nhiều cây xanh, lát thảm cỏ nhân tạo khắp nơi và những hòn sỏi được xếp thành hình thù rất đáng yêu.

Từ khi xuống xe, Jihoon cứ liên tục trầm trồ về những hình dạng mà sỏi xếp thành, nào là cá voi, cá heo, ngôi sao.

Bước đến đại sảnh là dòng chữ được khắc vào tấm gỗ treo đung đưa trên cao « Welcome to Star Resort ».

Vào trong, cách trang trí và phối màu nội thất ở đây thực hiện đại, có thể thấy, chủ nhân nơi này khá chú trọng đến bề mặt của nó.

- Cậu chủ!

Một ông chú hơn 50 tuổi cung kính cuối đầu trước JinYoung. Còn anh ta chỉ cười rồi xoay người ngồi trên sofa cao cấp. Giọng nói uy mãnh vang lên :

- Mọi người chia phòng đi. Ai muốn ngủ thế nào ?

Jihoon háo hức khoác vai Daehwi:

- Chúng ta ngủ chung đi. Ý cậu thế nào ?

Daehwi nở một nụ cười rồi khẽ thở dài, xong nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Cậu tối nay đừng bò sang giường tớ như khi xưa nhé!

Kang Daniel quay sang nói với Daehwi:

- Anh ngủ riêng.

- Được. Còn em ngủ riêng ?

Hae Yoon chỉ gật đầu.

Đương nhiên là ngủ riêng rồi, chẳng lẽ ngủ chung với anh.

Tình huống này quả thật ngoài dự định của Hae Yoon " Đi biển chơi chỉ cần luôn theo bên cạnh Daehwi hay Jihoon là được, ai đó sẽ không có cơ hội giở trò".

Còn có "lần này nếu hắn cư xử quá đáng, nhất định không tha cho hắn".

- Hae Yoon à!

Daehwi gọi Hae Yoon vì thấy cô cứ như người mất hồn, Hae Yoon lại quay sang JinYoung hỏi: «Nhà vệ sinh ở đâu ? »

- Đi thẳng rẽ trái.

Bae JinYoung thấy Hae Yoon hớt ha hớt hãi che miệng chạy một mạch, vứt luôn balo lại, bên môi nở nụ cười kì lạ.

Trò vui sắp bắt đầu rồi, con mồi ạ, tâm tư thoáng lên nụ cười ẩn ý.

NHÀ AU ĐANG SỬA SANG LẠI VÌ SẮP BÃO TEMBIN NHƯNG AU VẪN CỐ GẮNG ĐĂNG TRUYỆN CHO CÁC CẬU, HÃY BÌNH CHỌN CHO AU NHÉ!!! CẢM ƠN.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top