Quan tâm bất ngờ

Sau khi Hae Yoon xả hết những gì sót lại trong bụng ra ngoài, đầu óc quay cuồng mệt mỏi, cả người cô như sắp quỵ xuống nhưng vẫn cố gọi Daehwi...

- Daehwi! Cậu mang chìa khoá phòng của tớ ra sảnh được không ?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy quan tâm, lo lắng:

- À. Tớ xuống ngay.

Dứt lời với Daehwi, Hae Yoon ngồi sụp xuống sofa trong sảnh, gương mặt lại chuyển xanh nhợt nhạt. Daehwi nghe điện thoại của Hae Yoon xong liền xoay người chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lại thấy Hae Yoon bất lực khép hờ đôi mắt, lòng Dae hwi không khỏi dấy lên một hồi chua xót.

- Hae Yoon có sao không ?

Cậu đỡ Hae Yoon định để cô dựa vào vai mình nhưng Hae Yoon lại chủ động đứng lên, nở nụ cười dịu dàng yếu ớt, hắng giọng :

- Hừm! Tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng, chìa khoá phòng đâu ?

Yoonie nắm bàn tay ấm áp của Daehwi, ánh mắt chứa chan tình cảm thân thiết khó nói bằng lời.

- Vậy để tớ đưa cậu lên phòng. Tối nay không cần ra ngoài đâu, để tớ sang đó ăn tối cùng cậu.

Xong người đưa Hae Yoon lên phòng, suốt dọc đường không quên căn dặn:

- Nếu thấy không khoẻ nhớ gọi tớ, điện thoại tớ mở 24/24. Balo của cậu tớ mang lên phòng rồi. Phòng cậu là phòng 125, phòng tớ và Jihoon là 126, phòng anh JinYoung là 124. Tất cả phòng chúng ta đều nằm giữa resort, dễ dàng ra ngoài...

Daehwi cứ thao thao bất tuyệt trong khi Hae Yoon gần như chết lặng lúc nghe phòng JinYoung nằm cạnh phòng mình. Bước chân đang đi cũng hơi khựng lại.

Thấy Yoonie đột nhiên không nói gì nữa Daehwi hỏi:

- Cậu có đang nghe tớ nói không ?

Hae Yoon xoay sang Daehwi cười nhẹ, lại tiếp tục nói chuyện, âm lượng yếu dần :

- Tớ vẫn nghe mà. Còn anh Kang Daniel ở phòng nào ?

Daehwi tay đỡ Hae Yoon, miệng cứ lí lắc kể chuyện liên tục, không phải do cậu ấy nhiều chuyện đâu mà cậu ấy muốn nói chuyện với Hae Yoon để giữ tinh thần tỉnh táo.

- Anh Kang Daniel ở phòng 134, anh ấy nói muốn ngắm cảnh đêm nên chọn ở tầng cao.

Lên đến nơi, Hae nằm luôn xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt, không quên nói:

- Cảm ơn cậu đứa tớ lên phòng, cậu quay về nghĩ ngơi trước đi, chiều nay tớ khoẻ lại chúng ta ra ngoài chơi.

Daehwi thấy Hae Yoon có vẻ ổn hơn liền nở nụ cười hạnh phúc khoá cửa phòng rời đi.

Không khí rơi vào trạng thái yên tĩnh, Hae Yoon cũng chìm vào giấc ngủ say, khi cô tỉnh lại mới biết mình đã ngủ được hai giờ đồng hồ. Lúc đến đây là chín giờ ba mươi sáng, lúc vào nhà vệ sinh hết nữa tiếng là mười giờ, hiện giờ là mười hai giờ.

Chiếc bụng đáng thương của Yoonie lại đang kêu réo inh ỏi, báo hiệu đến giờ ăn trưa nhưng đây là lần đầu tới nơi này nên Hae Yoon căn bản không rõ chuyện ăn uống cho lắm.

Thay bộ trang phục sơmi tay lửng họa tiết trái đưa hấu, chỉnh lại hai quả đào trên đầu vì ngủ mà lệch đi, cô bước ra khỏi WC cá nhân.

Với tay cầm lấy chiếc điện thoại ốp lưng gấu brown 3D trên chiếc bàn xinh xắn vương hương thơm dễ chịu từ tinh dầu oải hương lan toả trong không khí, Hae Yoon thay quần áo rồi nắm tay vịnh cửa xoay nhẹ, bước chân sang phòng Jihoon và Daehwi.

* Cốc Cốc Cốc... Ngón tay thanh mãnh gõ lên cửa phòng bằng gỗ nâu sậm phản phất hương trầm cao cấp. Lát sau Daehwi từ bên trong bước ra, tay còn đang cầm ipad chơi game, thấy Hae Yoon liền mừng rỡ nắm tay kéo vào trong.

Bên trong là phòng đôi được trang bị hai chiếc giường, ở đây lại toả ra mùi hương thanh mát của trà xanh.

- Hae Yoon khoẻ lại chưa ? Cậu say xe sao không nói tớ biết ? Lại còn nhường ghế nữa. Ngốc thật.

Park Jihoon thật sự rất đáng yêu lại tràn đầy lòng thương người, luôn biết quan tâm người khác. Ánh mắt cậu nhìn Hae Yoon có chút lo lắng lại chuyển sang dỗi hờn, đưa tay doạ cóc đầu Hae Yoon.

- Cậu đang giận tớ sao ?

Hae Yoon thế mà lại hiểu lầm là Jihoon giận mình nên nắm lấy cánh tay cậu ấy lay nhẹ. Giọng nói phát ra tia lo lắng.

Daehwi và Jihoon thấy thế lại cười phá lên, riêng Jihoon xoay sang nói với Hae Yoon:

- Không phải đâu. Chỉ là lo lắng cho cậu, dù sao tớ cũng là con trai, có mệt cũng rất mau bình phục. Còn cậu không giống tớ nên phải chú ý hơn.

Chợt nhớ ra rằng từ lúc đến đây vẫn chưa gọi điện thông báo với các anh, Daehwi liền thoát game ra màn hình chính, video call với mấy ông.

- Minhuyn à! Huyng dọn dẹp xong chưa ?

Bên kia Jisung đang cầm iphone X, miệng nhai ngấu nghiến bánh Woojin nướng, chuyển camera sang phía sau:

- Anh xong từ lúc em đi nữa tiếng.

Minhuyn tội nghiệp cuối cùng cũng được thảnh thơi uống cafe nóng còn thấy được cả khói lượn lờ trong không trung. Miệng nở nụ cười xoay xoay tách cafe trên chiếc đĩa nhỏ.

- Mấy đứa ăn uống gì chưa ?

Ong SeongWoo đeo tạp dề, tay cầm miếng bánh pizza hải sản chìa qua chìa lại như một cách dụ dỗ những con người đang rời nhà quay về.

- Vẫn chưa, tụi em đợi anh Daniel tắm xong rồi cùng đi.

Cả ba đứa ngồi xếp bằng hai chân đồng thanh đáp.

Bên kia lại vang lên tiếng nói:

- Hae Yoon! Em khoẻ không ? Có say xe không ?

Anh Lùn Ha SungWoon chạy ù tới, bỏ mặc hai em đang ngồi cạnh hỏi han Hae Yoon, ai đó thật tủi thân.

Khi Hae Yoon đang trả lời hỏi của SungWoon :

- Em bị say xe ...

Bae JinYoung từ bên ngoài mở cửa bước vào, thản nhiên ngồi xuống cạnh Hae Yoon. Bộ quần áo ban sáng đã thay thành áo sơ mi tay dài xanh hồng xoắn lên ngang khuỷ tay cùng quần jean lửng, khí phách bức người hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Ánh mắt Hae Yoon không làm chủ được thoáng nhìn sang JinYoung nhưng may mắn thay, ánh mắt anh ta đã bình thường trở lại, bộ dáng đi đứng pha chút lười biếng.

- Yoonie! Em sao vậy ? Hay tính hiệu đường truyền không tốt sao em không nói nữa ?

SungWoon bên kia liên tục thắc mắc còn Guanlin và JaeHwan đã tụm lại nghe ngóng tình hình.

- À! Em ổn rồi, không sao.

JinYoung bên cạnh tay lướt Instagram, giọng nói nhẹ như gió vang lên:

- Say xe đến chết đi sống lại vẫn cho rằng mình không sao, mạnh mẽ thật.

Sóng lưng Hae Yoon gợn lên một hồi hoảng sợ, tên này đang nói đùa ư.

Jihoon bên cạnh liên tục than đói, nhịn không sao được nên gọi cho Daniel...

- Huyng à! Ra sảnh đi ăn với tụi em không ?

Giọng nói quyến rũ của Center quốc dân vang lên thật mê hoặc đến say lòng, tựa như mồi câu dẫn chết người.

- Anh đang xuống, mấy đứa cũng ra đi.

Sau câu nói của Daniel, Hae Yoon chủ động đứng lên, bước đi thật nhanh chỉ mong thoát khỏi ác ma họ Bae.

- Đợi tớ với.

Đáng thương nhất vẫn là bốn chiếc chân ngắn vất vả theo sau. Còn chân dài miên mang Bae JinYoung cũng tăng tốc song song với Hae Yoon, đưa tay vuốt mái tóc ra sau.

Không biết các Wannable có mất máu cảnh này không nhưng riêng Yoonie thì sợ hãi rùng mình.

Daniel đút hai bàn tay vào túi áo khoác, trùm kín cả tóc vì...lạnh.

Riêng Daehwi và JinYoung đã mặc sẵn hoodie nên không cần khoác thêm áo, chỉ có JinYoung với Hae Yoon là không mặc áo khoác thôi.

JinYoung bỗng gọi:

- Quản lý.

Ông chú lúc sáng lập tức xuất hiện, cúi đầu chờ dặn dò, không biết JinYoung thì thầm gì đó, chỉ thấy ông ấy lom khom rời đi.

Tại nhà hàng trong Resort toả lên từng đợt gió lạnh, Daniel gọi nhân viên bật lò sưởi, không khí ấm hẳn lên.

Một cô nhân viên nữ mang hai chiếc áo khoác tới đưa JinYoung một chiếc, còn lại đưa Hae Yoon.

- Em không có gọi cái này.

Cô nhân viên lịch sự nở nụ cười, hướng nhìn JinYoung rồi giải thích:

- Là cậu chủ gọi đấy ạ.

Hai chiếc áo khoác kiểu tây trang thiết kế tinh xảo với cổ áo đều có lớp lông dày xù lên mượt mà bắt mắt trắng xoá.

Hae Yoon thoáng đưa mắt nhìn qua JinYoung, khoác lên rồi nhẹ giọng:

- Cảm ơn anh.

Phục vụ từ bên trong bước ra, đưa đến trước mặt mỗi người một bảng Menu.

- Cho em số 6.

Jihoon nhìn sơ qua menu rồi chọn cho mình một phần bibimbap.

Sở dĩ Jihoon gọi số vì bên trong menu có cả số lẫn chữ để khách hàng không thể gọi tên cũng thông qua số chọn được món.

- Số 12.

Kang Daniel chọn một phần Galbi.

- Số 24.
Hae Yoon chọn một phần Bulgogi.

- 18.

Daehwi chọn một phần JapChae.

Nữ phục vụ ghi lại thông tin các món ăn, sau đó quay sang JinYoung kính trọng hỏi:

- Cậu chủ muốn ăn gì ạ ?

- 10.

JinYoung chọn món đặc sản Korean: Seolleongtang.

- Quý khách vui lòng đợi giây lát.

Phục vụ rời đi, vị trí chỗ ngồi hiện tại là : Hae Yoon cạnh Jihoon. JinYoung đối diện Hae Yoon cạnh Kang Daniel. Daewi ngồi đầu bàn.

Chưa đến mười phút những món ăn hấp dẫn được mang lên đầy đủ, toả hương thơm ngạt ngào.

- Oa! Lâu quá không quay lại tay nghề bày trí của họ được nâng lên không ít nha, rất đẹp mắt.

Kang Daniel nhìn phần thịt nướng galbi thơm nức mũi, vàng óng màu nước tương trước mặt được xếp salad bên dưới và cà chua xung quanh mà nuốt nước bọt.

Rồi lần lượt từng món ăn được đặt lên bàn, cả bọn đều rơi vào trạng thái đói lã, chỉ cặm cụi ăn nhanh còn đi chơi.

- Huyng à! Món ăn ở đây ngon hơn xưa rất nhiều.

Jihoon giơ ngón trỏ lên bình phẩm rồi lại hì hục ăn.

Tíc tắc nửa tiếng trôi qua...

- Em xong rồi.

Cầm lấy miếng khăn giấy lau nhẹ môi, Hae Yoon đứng lên ra ngoài hít thở không khí.

- Em xong rồi, mọi người ăn tiếp đi.

Xong, JinYoung cũng xoay bước ra ngoài để lại ba ông nhãn nhã ăn.

Khí trời bên ngoài hoa viên của khu nghĩ dưỡng đã chuyển lạnh, khi JinYoung bước ra thấy Hae Yoon đang chơi đùa cùng một chú cún con trông rất đáng yêu.

Tà áo khoác sang trọng đã quét đất từ lâu, trong đôi mắt cô bé mười bảy tuổi tràn đầy sự vui vẻ.

- Em thích nó sao ?

Thanh âm trầm ấm cùng hương thơm trái cây tỏa ra trong không khí, tiếng bước chân quen thuộc đó dần khiến Hae Yoon giật mình. Đến khi hồi tĩnh lại, JinYoung đã ngồi bên cạnh cô, còn chú cún con đã chạy đi mất dạng.

- Nó... là của anh ?

Giọng nói Hae Yoon có hơi khựng lại một chút, trong đầu chỉ cầu mong nó không phải của JinYoung.

- Ừ! Anh nuôi nó được hai tháng.
Hae Yoon! Dấu hickey sao rồi ?

Đột nhiên hắn chuyển chủ đề, nói như vậy là có ý gì ? Còn đau không ? Hay đậm lên chưa ?

Thật ghê tởm.

Như phản xạ tự nhiên để bài xích lẫn nhau, Hae Yoon đứng lên bước thật nhanh vào trong nhà hàng. JinYoung bỗng cất lên tiếng nói:

- Phản ứng của em sẽ làm cuộc chơi thú vị hơn, tối nay CẨN ... THẬN.

JinYoung nở nụ cười thần bí như kim châm vào đâu đó trong lòng Hae Yoon.

Buổi chiều Hae Yoon ra biển nhặt vỏ sò với Jihoon, Daehwi hơi mệt nên ở lại phòng nghĩ ngơi.

Chỉ có lúc tách ra đi riêng với JinYoung, Hae Yoon mới thấy được cảm giác hưởng thụ.

- Yoonie à! Cậu cho tớ SĐT của cậu đi.

Hoonie đang say mê nhặt vỏ sò đột ngột dừng lại nhìn Hae Yoon.

- Cho tớ mượn ĐT cậu.

Yoonie vẫn luôn muốn có thêm bạn dù người đó có nổi tiếng, giàu sang hay không.

Một cuộc gọi từ Jihoon đến Hae Yoon, dựa theo nhật ký mà lưu được số.

Sau đó hai đứa trẻ hồn nhiên tiếp tục nhặt vỏ sò, xa xa là center quốc dân đang nằm trên ghế dựa nghĩ ngơi.

Xa hơn nữa, đôi mắt JinYoung luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô gái kia. Hôm đó sao lại mất kìm chế vậy nhỉ ? Đây là lần đầu tiên trong đời.

Từ khoảnh khắc bắt gặp nụ cười ngây thơ trên môi Yoonie, trái tim ai đó đập loạn cả lên. Nhưng hôm đó vốn chỉ định hù dọa tí thôi, ai ngờ mất tự chủ để lại dấu hickey trên cổ người ta. Đến khi suy nghĩ lại JinYoung vẫn thấy mình lạ lùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top