Cơ hội
Buổi tối trong lành cũng đến, nhiệt độ ngoài trời vẫn như buổi chiều, gió thổi nhiều hơn và mặt biển bắt đầu gợn sóng lên từng hồi.
Kang Daniel đưa ra ý tưởng tổ chức tiệc nướng rồi video call chọc tức các ông ở nhà.
Luồn khói mang theo vị thơm ngất ngây cuốn hút của gia vị tẩm ướp thấm vào thịt.
- Rượu vang của anh đây.
Jihoon mang một chai rượu vang đỏ sẫm hấp tấp chạy tới chỗ Kang Daniel trong khi Daehwi đang xây lâu đài cát.
Bae JinYoung vắt chéo chân trên ghế, dáng điệu nhàn nhã quý tộc tăng vài bậc khi phối quần jean đen rách gối bụi bặm cùng sơmi tay lỡ cũng là nền trắng sọc đen.
Bộ trang phục này thật khiến Hae Yoon ám ảnh nặng thêm về cái đêm đầu tiên gặp hắn.
Tối nay Hae Yoon chọn Jean dài cùng sơ mi trắng có nơ thẳng ngay cổ áo, cũng may là dấu hickey đã nhạt dần rồi biến mất.
- Anh Daniel! Ở đó có mực không ?
Daehwi chậm rãi lấy từng nắm cát đặt lên lâu đài, miệng không ngừng hỏi Daniel đang đổ rượu vang nướng thịt.
- Không! Chỉ có thịt thôi.
Daniel đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vì tiếp xúc lửa lâu mà chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn.
- JinYoung, Cậu gọi phục vụ mang mực ra đây đi.
Daniel xoay người nhìn JinYoung say mê selfi.
- Phục vụ!
Kêu một tiếng rồi hai tiếng rồi ba tiếng cũng không thấy phục vụ đây.
- Hay để em ?
Hae Yoon thật sự không muốn ngồi gần JinYoung khi động tác của anh ta ngày càng khó hiểu. Đang selfi liên tục, thấy Yoonie tới liền bỏ điện thoại xuống. Thời khắc này cực kì thích hợp cho việc né tránh.
- Hay để tớ đi với cậu nha.
Jihoon đang xây lâu đài cát cùng Daehwi, nghe Yoonie nói lấy hải sản cũng muốn đi theo.
- Không cần đâu, cậu cứ ở lại chơi cùng Daehwi đi, tớ tự đi được.
Ánh mắt Hoonie thoáng qua tia tiếc nuối, chỉ đành « Ưhm ».
Suốt dọc hành lang cũng không gặp vị khách nào, như thể ở đây chỉ có Hae Yoon và bốn người kia cùng phục vụ thôi.
- Chị cho em hỏi hải sản ở đâu ?
Hae Yoon may mắn gặp một chị phục vụ, liền kéo tay chị ấy hỏi ngay. Ban nảy chỉ định né tránh JinYoung chứ thật ra cô đâu biết chỗ để hải sản.
Hae Yoon chỉ thấy sợ, càng gần càng sợ...
Khi cô mang một hộp mực và tôm tươi sống đến Kang Daniel cũng đã nướng xong thịt.
- Anh nghĩ ngơi đi, phần còn lại em nướng.
Hae Yoon mang bao tay vào, lấy từng con mực ra, xoay xoay đều để tẩm ướp gia vị.
Kang Daniel đã quay về chỗ ngồi, lát sau lại bị lâu đài cát của hai đứa em thu hút.
Bếp nướng liên tục tỏa khói trắng huyền ảo cùng hơi sương phản phất khiến Hae Yoon rùng mình, đôi tay linh hoạt nướng từng con mực.
Bỗng nhiên Daehwi hét to lên, quay ra nhìn thì có một con cua kẹp vào ngón chân sâu đến rỉ máu đỏ rơi trên cát trắng.
- Aidaaaaa. Đau. Huhuhu....
Hae Yoon bỏ bếp lửa xuống, định chạy tới gỡ giúp con cua ra thì... thấy JinYoung đã làm việc đó từ bao giờ. Ánh mắt lo lắng, chân mày thanh tú nhíu lại... Càng nhìn càng thấy khác hẳn với thái độ lần trước. Hoa mắt chăng ?
Mà Kang Daniel lại bối rồi không biết nên làm gì, Jihoon dù đau lắm nhưng vẫn cố nói:
- Daniel huyng, anh còn thích đồ nướng không ? Khét rồi kìa...
- Hae Yoon, để anh giúp.
Daniel thấy Hae Yoon đột nhiên ngẩn người liền quay ra tiếp tục nướng mực.
- Phục vụ! Chị lấy giúp em hộp thuốc.
Vừa lúc phục vụ mang rượu vang và năm chiếc ly của JinYoung gọi ban nảy, giọng nói đầy vẻ lo lắng của Daehwi vang lên.
Lát sau phục vụ cũng mang hộp thuốc ra, Hae Yoon chạy đến sát trùng vết thương giúp Jihoon.
- Uiii nhẹ xíu, đau lắm luôn...
Chỉ thấy tiếng rên của bánh bèo thân thiện, gương mặt đáng yêu vì đau mà thổn thức liên tục.
- Cảm ơn Yoonie.
Sau khi rửa miệng vết thương và dán băng gạt y tế cũng là lúc các đồ nướng vừa chín, hương thơm đạt đến cực điểm. Bên cạnh đó là khí phách hào nhoáng của đầu bếp Kang, sơ mi chừa một nút khoe cơ ngực rắn chắc, cùng body chuẩn thần tượng khiến ai nhìn cũng hộc máu. Xa xa, xương quai xanh quyến rũ dần hiện ra.
- Thức ăn tới rồi đây.
Vị đầu bếp cực khổ gương mặt ướt sũng, chiếc muỗi cao ngạo vì vương khói mà hắt hơi liên tục. Giọng nói vừa trẻ con vừa đáng yêu của Jihoon lại vang lên:
- Daehwi à! Tớ bị thương rồi nên đau quá, cậu giúp tớ gỡ cua và gắp mực được không ?
Ánh mắt long lanh nhìn Daehwi, đôi tay lại không ngừng lay lay vạt áo thun của Daehwi ...
- Đừng kéo nữa, rách áo đấy, tớ giúp.
Daehwi quay sang Hoonie nở nụ cười tươi tắn. Bỗng nhiên, JiHoon lại nhìn Daniel rồi nói:
- Anh à! Chúng ta khi nào rời khỏi đây ?
Miệng ai đó đang nhai con mực cũng dừng lại, cái chân mực theo đó đưa ra ngoài, vì ăn món mực ướp sốt đặc biệt nên bên mép vương lại khá nhiều gia vị, cất tiếng nói lạ lùng vì bị cản trở bởi cái chân mực:
- Ừm, chúng ta khởi hành chiều mai.
Sau đó lại vang lên âm thanh chuông điện thoại của Hae Yoon..
- Sao anh có được số ĐT của em ?
Bên đây Hae Yoon đang rất ngạc nhiên còn bên kia là Jisung mặc bộ quần áo su mô được thổi khí hơi căng phòng lên, quả đầu nhỏ, thân thể to thật sự rất đáng yêu.
- Ahaha! Anh đang làm hậu duệ của em à ?
Kang Daniel nhìn thấy Jisung mặc bộ trang phục đó bộ dáng nhìn rất kích thích gây cười. Bên kia, Yoon Jisung đi qua đi lại, kéo lấy SungWoon đang mặc bộ trang phục sumo của Jihoon.
- Mấy đứa định khi nào về ?
SungWoon liều mạng đẩy Jisung ra, tay cầm lấy ipad nhảy lên nơi cao nhất để ai đó không lấy được.
- Chiều mai.
Daehwi bật cười thành tiếng, giọng nói đứt quãng khi nhìn thấy bộ dáng của anh Lùn.
- Hae Yoon! Em phải mua quà lưu niệm cho anh đó...
- Hoonie à! Gualin nhớ Hoonie lắm.
Lai Gualin áp sát mặt vào màn hình, cơ hồ muốn xuyên không chui qua.
- Anh gọi mọi người tới điiiii.
Jihoonie nũng nịu lên tiếng, giọng nói mật ngọt chết người khiến ai đó say đắm.
- Hae Yoon, khoẻ hẳn chưa ?
Hwang Minhuyn đang đeo tạp dề rửa bát cũng khoá nước chạy đến.
- Nae! Em khoẻ rồi.
- Jihoon! Mau về ăn bánh phong cách chàng trai Busan này.
Đằng xa vọng lại âm thanh quen thuộc, khi camera quay về hướng lò nướng bánh, vẫn là hình ảnh Woojin nhào nặng những viên bột khiến ai đó nhớ chết đi được.
- Ngày mốt là ngày em trưởng thành rồi đấy, nên hãy trẻ con hết ngày mai đii cục mochi thân yêu.
Jae hwan đang loay hoay làm gì đó, thấy SungWoon đưa camera về phía mình liền ngước đầu lên, cất giọng nói to mãnh liệt.
- Nae. Mọi người xem này.
Jihoon chuyển sang chế độ cam sau, bên kia tất nhiên thấy khung cảnh bếp nướng hải sản bắt mắt.
- Sao lại tàn nhẫn thế, mau quay xe về chở tôi ra đó đi Niel.
Giọng nói đầy luyến tiếc của Ong SeongWoo vang lên, gương mặt tươi tắn khi cầm điện thoại biến mất, thay vào đó là dáng điệu đứng hình quen thuộc.
- Ý, sao không thấy C9 Bae JinYoung ?
Jisung nhìn qua màn hình, ngạc nhiên hỏi to.
- Nó đang selfi kịch liệt bên kia kìa.
Kang Daniel đưa điện thoại về phía JinYoung, quả thật là đa tư thế, đứng, ngồi, nằm, dùng lá cây trang trí tạo hiệu ứng, còn nhiều cái khác lạ không thể giải thích bằng lời.
- Mấy đứa nhớ mua quà lưu niệm cho anh nhé!!!
Một đám thần dân tụm năm tụm ba mỉm cười tươi tắn, giọng đầy tha thiết, khuôn mặt đầy tin yêu nhờ cậy.
- Ăn nhanh đi, sau đó chúng ta tới cửa hàng quà lưu niệm.
Daehwi bỗng nhiên nảy ra ý tưởng nhưng mà... trời đã sập tối từ lâu.
- Được đấy.
Jihoon tay mân mê hai vỏ sò to tướng đầy màu sắc, đôi mắt long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn hớn hở nói.
Buổi ăn tối diễn ra với « đa tốc độ », Hae Yoon và Daniel nhanh nhẹn ăn xong rồi về phòng lấy áo khoác trong khi... JinYoung ăn hết sức quý tộc, chậm rãi mà quý phái còn Daehwi mãi bận rộn đút thức ăn cho Jihoon.
- Từ từ ăn, anh sẽ lấy áo giúp hai đứa.
JinYoung uống một ngụm vang đỏ sóng sánh xong xoay người đi.
Tại phòng Hae Yoon.
* Cốc Cốc Cốc ...
Tiếng gõ cửa vang lên, Hae Yoon mặc hoodie đen sọc trắng vào, bước ra mở cửa « Tới đây !!! »
- Aida!
Cánh cửa bị đẩy mạnh, bật ngược vào trúng đầu Hae Yoon khiến cô lùi về sau xuýt xoa không ngừng.
- Có sao không ? Nếu không thì đi mau!
Giọng nói trầm ấm, mùi hương trái cây thanh mát tự nhiên lan tỏa ra không khí tràn vào các dây thần kinh khiến Yoonie kinh hãi nhìn lên người con trai đang cho hai tay vào túi áo khoác, môi nở nụ cười kì quái.
- Không... không sao. Đi thôi.
Ra đến cổng resort đã thấy Daniel, Jihoon và Daehwi chờ trong xe, tầm năm phút họ khởi hành đến cửa hàng quà lưu niệm.
- Aisss! Đóng cửa rồi ư ?
Queen Souvenir đã đóng cửa, biển hiệu tắt mất ánh đèn led nhỏ bên trên. Daehwi đưa ánh mắt nhìn đầy tiếc nuối.
- Tới điểm tiếp theo đi. Hơi xa.
JinYoung đưa ipad đã bật định vị GPS, dò được một cửa hàng khác, mất khoảng hai giờ đồng hồ lái xe, chuyền máy lên ghế lái cho Daniel. Không khí trong xe ngày càng u ám hơn, vì vị trí chỗ ngồi đã biến đổi không ít. Lúc nảy JinYoung và Yoonie ra sau cùng trong khi Daehwi đã ngồi vào vị trí trong cùng nên Hae Yoon chọn ngồi bên ngoài, JinYoung ngồi giữa. Không khí trong xe lúc nóng lúc lạnh, khiến Hae Yoon muốn nôn ra tại chỗ nhưng vẫn cố chịu đựng. Kang Daniel nhìn kính chiếu hậu, thấy Yoonie im lặng ngắm nhún cảnh đẹp bên ngoài, cất tiếng nói phá vỡ sự nhàm chán:
- Lát nữa chúng ta nên mua gì cho họ nhỉ ?
Jihoon xoa xoa hai tay, ánh mắt sáng rỡ lên, cái miệng dâu tây nhỏ nhắn lên tiếng:
- Chúng ta chia ra đi, vậy mới có ý nghĩa.
Daehwi bắt đầu phân công:
- Em sẽ mua quà cho Jisung huyng, Woojin huyng.
- Hae Yoon sẽ mua quà cho SungWoon huyng và Guanlin.
- Daniel huyng sẽ mua quà cho Minhuyn huyng và Jae Hwan huyng.
Chưa hết câu đã vang lên ăn thanh phản đối kịch liệt từ ghế lái phía trước:
- Vậy ai sẽ mua quà cho chúng ta ?
- Chúng ta sẽ mua cho đối phương, ý em là ví dụ như Hae Yoon mua cho anh Daniel.
Jihoon vân vê vết thương bị cua kẹp xuýt xoa không ngớt.
- Được đấy.
Daehwi và Jihoon đập tay với nhau, hai ông nở nụ cười tươi tắn như những đứa trẻ.
- Tới nơi.
Xe dừng lại trước Happy Souvenir, ngoài trời cũng bắt đầu mưa lâm râm, cả bọn trùm áo khoác lên đầu chạy nhanh vào trong.
Hae Yoon ngắm nghía chiếc khăn choàng xám sang trọng, đưa ngón tay mảnh khảnh chạm vào để cảm nhận chất liệu vải.
- Yoonie à! Cậu định mua gì vậy ?
Jihoon cầm một chiếc áo choàng xám chạy đến cạnh Hae Yoon, thật trùng hợp rằng chiếc khăn kết hợp với chiếc áo đó tạo ra style thật phong cách và sang chảnh.
- Cậu choàng thử cho tớ đi.
Hoonie cầm khăn choàng đưa Yoonie, quả thật là tạo hoá quá ưu tiên Park JiHoon, mỗi bộ phận trên cơ thể đều anh tuấn đến dụ hoặc.
Một khi đã nhìn, không thể chớp mắt.
- Lại đây xem gương.
Jihoon nắm cổ tay Hae Yoon kéo đến chiếc gương chữ nhật đứng gần đó. Chiếc áo khoác xám, khăn choàng cùng màu kết hợp với vóc dáng ấy thật quý tộc đến lạ lùng.
- Hae Yoon à! Ngày mốt là ngày tớ trưởng thành, các anh sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài trời buổi tối. Lúc đó... cậu nhất định phải đến. Hứa với tớ đi ?
Jihoon xoay người khoác vai Hae Yoon thân mật, mà cô nàng lại ngây thơ không biết trong mắt Jihoon không chỉ có sự ngây thơ như lần đầu gặp mặt. Mà thay vào đó... là ánh mắt chứa đầy tình ý. Hương thơm kiwi tỏa ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy không giống với hương thơm của JinYoung mà cám dỗ hơn nhiều.
- À. Tớ hứa sẽ đến.
Hae Yoon thoát khỏi vòng tay ấy, chạy đến quầy bán áo sơ mi, chọn một chiếc màu đen cổ và hai cánh tay trắng, thêm một chiếc xanh da trời. Sau đó lại mua thêm hai chiếc khăn choàng, một chiếc màu xám, chiếc còn lại màu nâu sậm.
- Gói lại giúp em.
Mọi người tập trung tại khu vực tính tiền, từng món đồ được chứa vào túi, duy chỉ có Hae Yoon bảo chị nhân viên gói riêng một thứ vào hộp quà thật đẹp.
Jihoon và các ông không thấy hộp quà đó, vì Hae Yoon vẫn ôm khư khư bên mình trong khi các túi đồ đều được đặt vào hộp xe.
Mọi hành động kì lạ của Yoonie đương nhiên đều rơi vào tầm mắt toé lửa của Bae JinYoung.
Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, Daniel ngán ngẫm thở dài:
- Anh ra lái xe vào gần đây cho mấy đứa đỡ ướt.
Xong trùm nón hoodie lên chạy ra, chiếc áo ướt một góc. Chiếc xe xoay vòng hướng đến chỗ cả bọn đứng chờ. Khoảnh khắc này sẽ không có gì kì lạ nếu như... Bae JinYoung không kéo Hae Yoon gần mình, che áo rồi chạy ra xe của Daniel chờ sẵn.
- Đi thôi ...
Sau khi mọi người đều lên xe, Jihoon ngồi ở ghế phụ lái, Hae Yoon ngồi giữa JinYoung và Daehwi. Chiếc xe lao nhanh trong màn mưa tầm tã, những nhân tố trên xe người thì hắt hơi, người thì sụt sùi cảm lạnh, riêng Hae Yoon và JinYoung vẫn ổn. Bác tài quốc dân Kang Daniel đột nhiên hét lên:
- Hết xăng.
Sau đó là sự nhốn nháo bàn tán xôn xao của thần dân bên trong xe.
- Hay chúng ta tìm chỗ đỗ xăng.
Daehwi.
- Mưa lớn quá. Chúng ta tìm nơi nào đó nghĩ đi mai khởi hành về resort sớm.
Jihoon sáng suốt.
- Hai đứa thấy sao ?
- Được.
May mắn thay, khi xe Kang Daniel chạy thật chậm với số nguyên liệu ít ỏi thì gần đó hiện lên một khách sạn.
SPRING HOTEL.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top