[ranpoe] rồi...

Fandom: Bungou Stray Dogs
Pairing: Edogawa Ranpo x Edgar Allan Poe
Tags: a quarrel, established relationship, OOC, bad mood today srry

"rồi thế là
mình rạn vỡ
vào một chiều mây giăng..."

____

năm giờ chiều, Ranpo đến với bụi đường cùng mỏi mệt bám đầy tấm áo khoác nâu, lấm lem trên khuôn mặt. Edgar chẳng hỏi gì nhiều; anh hiểu rằng mỗi khi có vụ án nào đó (hoặc lắm khi là vào một ngày không mấy suôn sẻ), Ranpo cũng sẽ đều như vậy: cạn kiệt và cáu bẳn. và tệ hơn khi ngày hôm nay là kết hợp của cả hai điều trên: một trong những ngày đầy phiền toái của chuỗi ngày dính vào cái vụ án dai dẳng nào đó. ba tháng liền. phải, những ngày như hôm nay đã lê thê đến vậy đấy.
Ranpo luôn dở tệ trong việc đối mặt với áp lực và căng thẳng. đây không phải điều xa lạ gì, thế nhưng chắc chắn cũng không mấy dễ chịu với Edgar khi hứng lấy một Ranpo-vô-cùng-xuống-tinh-thần. tâm trạng tồi tệ của Ranpo là cái hố đen đặc quánh, hút hết mọi hứng thú và niềm vui khỏi cuộc trò chuyện, chỉ để trơ lại bầu không khí như miếng bánh mì để lâu ngày - khô cằn và cứng nhắc.

Edgar nặn nên một nụ cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu vị khách vừa bước vào tiệm. nơi góc quán yên tĩnh khuất mắt người ngoài, anh mong rằng nụ cười đón mừng này có thể phần nào nâng tâm trạng của người kia lên; dẫu cái gật đầu gượng cười đáp lại kia chẳng phải điều anh đã mường tượng.

- anh muốn uống gì cùng với bánh ngọt không? - Edgar vẫn giữ nguyên nụ cười, ngón tay lướt qua vài trang menu in đầy hình ảnh.

Ranpo còn không đủ sức để lật tập menu ra. anh ta xoa xoa hai mắt khô rát, lựa bừa một món trông có vẻ nuốt được trong đầu:

- cà phê sữa là được rồi.

Edgar hắng giọng mấy cái khe khẽ, đến quầy gọi món. đoạn, anh quay lại với một cây kẹo que bán tại quầy.

- của anh này. - Edgar khe khẽ nói, đưa người trước mặt.

Ranpo nhận lấy, cảm ơn. nhưng so với việc bóc ra ăn ngay như thường ngày, anh ta chỉ lẳng lặng nhét vào túi, tiếp tục rũ mặt. Edgar không phải tuýp người hăng hái bắt chuyện, nhưng rõ ràng thế này không ổn lắm. Ranpo chắc chắn không có tâm trạng tận hưởng một buổi chiều dùng nước vui vẻ; nhưng Edgar không chắc nên nói gì, hay thậm chí là đừng nói gì cả. chưa bao giờ sự im lặng đối với anh lại bứt rứt và lê thê đến nhường này. một sự im lặng nghẹt thở mà anh không hít vào nổi, hai tay lúng búng đan vào nhau.

- thế, ngày hôm nay có chuyện gì không? - cuối cùng, anh cả gan đánh động cái lặng yên trĩu nặng ấy.

có lẽ, do cái giọng run rẩy chết tiệt của anh, câu nói vừa thốt ra chẳng hoàn thiện mà vỡ vụn, nát tươm dưới áp lực của lặng thinh.

Ranpo nhấc đôi mi lên một cách nặng nề để nhìn anh một cái. nhưng chỉ "một cái" thôi, và lại buông xuống. người ta hay gọi "một cái", nhưng nào ai lường được "cái" là bao nhiêu? Edgar đã từng băn khoăn; còn giờ đây, anh được tự mình đong đếm. "một cái" dày bằng khoảng lặng của những lời đáp dịu dàng anh hằng đợi mong, nhưng không bao giờ đến. và lúc này, nó nặng bằng tiếng điếng lòng tan nát nơi ngực trái Edgar.

- a...anh? - Edgar, gần như là hoảng hốt, nói; như là để xác nhận lại, rằng người trước mặt là Ranpo mà anh đã quen bấy lâu nay.

thế mà, ánh mắt của Ranpo khi ngước lên lần nữa lại khác xa so với tất cả những gì mà Edgar đã dự tính. nó bơ phờ, gần như ánh mắt mà ta có thể tìm thấy trên một cái xác.

- chỉ... - Ranpo rốt cuộc cũng lên tiếng. anh trút một hơi thở dài khỏi đôi vai căng cứng - cho tôi bình tĩnh một chút.

theo lẽ thường, Edgar sẽ đóng vai trò là người cảm thông và im lặng hớp từng ngụm cà phê như hớp nước lã. nhưng vào ngày hôm nay, một ngày khác thường, vị giác bỗng chốc trở lại với  Edgar, để anh nếm được vị đắng chát của cảm giác mất mát đã ở đó nhưng chưa bao giờ rời đi.

và thế là, ngày bỗng dưng trở nên khác thường mà chắc chắn sẽ tới, đã tới vào hôm nay. nó xách Edgar lên, đẩy anh vào lựa chọn mà anh chả bao giờ chọn vào những ngày bình thường. Edgar đã không chọn im lặng nữa rồi.

- anh biết đấy, anh đã có thể không đến đây. - Edgar đặt tách cà phê đã lạnh ngắt từ lâu xuống bàn.

giọng điệu của anh, hẳn cũng bị lạnh đi bởi tách cà phê kia, bởi nó khiến Ranpo mở to mắt nhìn anh với ánh nhìn như bị phản bội.

- hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. - Ranpo nhíu mày; không hẳn là lời gợi nhắc, nó như là một sự hoài nghi hơn. 

- tôi biết.

- thế ý anh là gì? - cái nhìn của Ranpo, một cái nhìn mà Edgar hoàn toàn chưa phòng bị, như mũi dao găm vào bức tường thành mà Edgar đã vô cùng tâm đắc dựng nên, để lại vết ghim gỉ sét loang lổ.

Edgar ước gì mình đã dừng ngay lúc ấy. nhưng khác gì đâu chứ; giữa việc chết mòn khi cứ mãi là người bám theo quan tâm con người bận rộn kia và đắc ý trả thù, cái nào lại chẳng kết thúc trong đau đớn?

- tôi ước anh đừng đến và nghỉ ngơi thật tốt. hoặc không, chọn một công việc khác không quá sức anh đi.

thú thật thì, lời vừa thốt ra cũng khiến anh tự bàng hoàng trong giây chốc. anh thừa biết cái danh "thám tử" không chỉ là một công việc đối với Ranpo. dù thế, trả thù còn có ý nghĩa gì nếu nó không để làm tổn thương ai cả?

chí ít anh biết mình đã thành công khi thấy máu dần rút khỏi gương mặt của  Ranpo. Edgar, đương nhiên là khoái chí chứ; anh đã thành công còn gì. nhưng cái giá của sự khoái chí đó đến  rất mau.

Ranpo nhìn chằm chằm vào anh. một tông giọng mà anh chưa bao giờ nghe trước đây - sự lạnh lẽo pha với đắng chát - cất lên, dằn mạnh từng từ một:

- anh nghĩ mình biết gì về tôi?

Edgar đơ người. từng lời gằn khỏi đầu lưỡi Ranpo là từng cú tát nện mạnh vào mặt anh. mà dường như, mạnh đến độ làm tim anh rơi ra một mảnh; tựa như tan xương nát thịt rơi xuống từ chín tầng cao ốc, rồi bị dòng xe vội vã dày xéo lên tàn dư những mớ thịt vụn. anh hốt hoảng sờ lấy một mảng da. lộn lớp da lành lặn ấy vào trong, Edgar chẳng còn lại gì ngoài một đống máu thịt nhầy nhụa cả.

từ trong tiếng còi xe ồn ã tạt vào quán cà phê nhỏ bé, cổ họng khô cứng của Edgar rướn lên, khó nhằn bò ra từ lòng đường lạnh lẽo, cát đá bẩn thỉu đan xen xương máu lẫn lộn. khó nhằn đến thế, bởi anh cứ mãi đăm đăm tìm nhặt lại mảnh tim vừa văng ra, chỏng chơ ở một xó lề đường.

những lúc ấy, Edgar đành phải bỏ lại một mảnh hồn của mình để bỏ chạy. bỏ chạy thật xa, đến một nơi nhỏ bé, ít đi ánh sáng hào nhoáng và biển người bao la đến phát ngợp. cả thế giới khi ấy co cụm lại thành một xó xỉnh phủ bóng, im bặt hết tạp âm trên đời; một không gian chỉ có tiếng nấc vỡ nát của Edgar, dội vào các vách tường chật hẹp, rồi lại vọng về sâu thẳm cõi lòng. những lúc ấy, khát khao mãnh liệt hơn tất thảy mọi thứ trên đời này là biến mất khỏi thế giới này.

"xin lỗi anh," -  Edgar hắng giọng mấy hồi, mất vài lần để nói ra một câu hoàn chỉnh. - "tôi..."

anh thử lại lần nữa:

- đáng ra tôi không nên hành động thế này. anh nghỉ ngơi nhé, để tôi thanh toán.

anh thậm chí không  thể nhìn vào mắt Ranpo. cười gượng gạo, anh đứng dậy và thoăn thoắt đến quầy thu ngân. Edgar đang chạy đua. cơn bão trong anh đã nổi gió dữ, nuốt chửng từng chút tường thành cuối cùng. khát khao chạy cao xa bay của anh đẩy lên dữ dội theo tiếng gào một lúc một to của gió lốc và sấm rền. anh, một cách thảm bại, đã thật sự bỏ chạy như một mớ thịt nát bét mài dưới lòng đường. Đâu đó cát sạn rát buốt trên khoé mắt rỉ ra nóng hổi.

luôn là vậy thôi. anh sẽ tìm được về nhà, cuộn mình vào một góc nào đó trong căn nhà nhỏ hướng mặt về phía biển mà anh đã thuê, nhẹ nhõm vô cùng vì căn nhà ấy nhỏ bé và tối tăm. đủ để vây lấy anh trong bốn bức tường, ánh đèn ngủ nhợt nhạt hắt lên lớp vôi, sệt lại với sơn tường sờn cũ xỉn màu, chảy xuống phía chân tường. không quá lớn để khiến Edgar choáng ngợp dưới cái trần nhà treo chơi vơi; không quá sáng để Edgar cảm thấy con người thê thảm của mình trần trụi dưới con mắt của vạn vật.

Edgar nhắm mắt lại. anh thấy mình, vẫn đang ở quán cà phê nhỏ, trong cái khoảnh khắc mà Ranpo cay đắng nhìn anh, bật nói.

anh nghĩ mình biết gì về tôi?

lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại; khoảnh khắc ấy như cuốn băng bị kẹt, chiếu mãi một mẩu kí ức đến vô cùng tận. anh thì biết gì? phải rồi, Edgar chẳng biết gì cả.
tôi chẳng biết gì cả.
tôi chẳng biết gì cả.

anh biết cái gì?

không gì cả. mọi thứ đều biến thành "không gì cả". mọi suy nghĩ bén rễ , xoắn vào nhau, ngày càng đặc quánh. đến khi những gì còn lại chỉ là một chấm nhỏ xíu mất hút giữa hư vô.
điều gì còn sót lại? sự tồn tại của anh chăng?
anh chẳng thể co lại thành một chấm bé xíu giữa hư vô. tay anh nằm đây, chân anh nằm kia, cách nhau một cái mình quá mức to tướng. Edgar chợt hoảng hốt. thật ra chỉ cần một cái đầu để mây đen kéo ra ngoài. hai con mắt thôi cũng được. và thêm một cái tay nữa chăng? phòng khi anh nghẹt thở bởi hàng khối nước, anh sẽ đẩy tấm nắp gỗ ra, để nước biển hoà tan mình.

anh sẽ đặt đầu và cái tay vào trong cái vali gỗ nhỏ, cài then cẩn thận rồi thả xuống biển. sẽ không còn lo âu gì khi anh trốn vào trong cái vali ấy. khi buồn thì mặc sức yếu ớt, mệt rồi lại ngủ. chẳng cần biết ngoài kia là tất cả những thứ gì, hay chỉ có hư không.
Edgar sẽ có tất cả thì giờ trên thế gian này để suy ngẫm. có thể một lúc nào đó, anh sẽ dấy lên niềm hối hận vì quyết định nhốt mình trong vali; ai mà biết được? có thể anh sẽ nhớ Karl, bâng quơ tự hỏi nó đã sống béo tốt ở nơi thi vị nào đó của nhân gian rồi. có thể anh sẽ thèm cảm giác được cầm bút, hí hoáy phác lên giấy những ý tưởng mới của mình.

nhưng cũng chỉ đến thế thôi. còn gì hơn nữa chứ? mọi thứ vẫn y hệt như cách anh đã sống: không mối quan hệ sâu sắc nào, phần lớn thời gian đều chỉ có anh, đối diện chính mình trong căn phòng sách ọp ẹp ngổn ngang giấy nháp. nếu anh chịu khó nhích người một chút, thì một cái vali cũng không khác là bao cái bàn gỗ be bé bao trùm trong giá sách.

văng vẳng lời ca từ đâu đó xa xăm trong miền kí ức của anh bỗng cất lên,

"rồi thế là
mình rạn vỡ
vào một chiều mây giăng".

rồi, anh bỗng nhớ đến Ranpo. mọi thứ luôn chệch khỏi quỹ đạo khi nhắc đến Ranpo - một tên thám tử thô bạo chen chân vào cuộc đời Edgar. anh ta là nỗi ám ảnh cả trong giấc mơ, thiêu rụi sáu năm đằng đẵng tuổi trẻ mà đáng ra anh đã có thể cháy cùng ngông nghênh và gan lì. có lẽ, từ trước cả khi anh nhận ra, mớ duyên mà họ vướng phải đã rối rắm đến vậy rồi. tâm trí Edgar lần mò đến lần thứ hai họ gặp nhau. anh lắm lúc muốn bật cười, bởi sáu năm trời hao mòn ấy cuối cùng cũng chấm dứt. thế mà cuối cùng họ vẫn mắc cạn trong cái lướt mắt cá đan thắt bởi số phận; để rồi khi ngỡ ngàng nhìn thấy nhau dưới đáy lưới, mọi chuyện đã không còn có thể quay trở về nữa.

không còn một mình Edgar với căn phòng sách bộn bừa giấy bút. không còn ngày đêm liền một khối, chảy qua anh như một nét cọ mà thiên nhiên buồn chán chấm vào. ban đêm, không chỉ là khi nắng tắt; nó còn là lúc họ ôm tạm biệt trước thảm hoa xanh nhuốm chiều tà nơi hò hẹn. và rồi sáng sớm, hơn cả một trong nhiều giờ liền mà Edgar vùi đầu vào bản thảo; ấy là khi tiếng điện thoại độc nhất của anh khan khản ré lên. giật mình đánh rơi cây bút, rồi lại vô thức để lộ ra nét cười khi thấy tên người gọi đến. Edogawa Ranpo. luôn là anh ta. tại sao lại là anh ta? tại sao?

tại sao.

"còn lại chăng
tình nức nở
đợi mộng đẹp khép màn."

chưa ai từng bảo anh, để một người dấn quá sâu vào trong cuộc đời mình là một việc mạo hiểm đến nhường nào. Ranpo kéo anh chìm vào ánh sáng chói lòa của những vùng đất mới, nơi anh chưa từng, cũng chưa dám đặt chân đến. những mối quan hệ mới, địa điểm mới - những thứ người ta hay đồn đại. và anh đã thử trao trái tim mình ra như những lời đồn ấy. nếu như có thể vĩnh viễn dừng lại khoảnh khắc lần đầu tiên ánh sáng mới mẻ ập lấy toàn bộ giác quan anh, đó sẽ là điểm dừng viên mãn nhất cho mọi câu chuyện tình người ta hay mơ đến. dẫu vậy, "nếu như" - cũng chỉ là một khao khát bật lên trong tâm tưởng mà thôi. 

chưa từng ai bảo anh về kết cục của tình yêu. chỉ còn lại một mình Edgar mò mẫm, tự mình nếm qua cái khoảnh khắc mở màn đẹp đẽ của nó và khép lại - khi mà sự nồng thắm ban đầu đã vơi dần. Edgar tự mình thấu được hạnh phúc vô biên cũng trả lại bằng đau đớn nhường nào. và rằng lắm khi, anh tự hỏi, liệu có phải tình yêu như kẹo cao su, nhai đến cùng rồi chỉ thấy nhạt toẹt. đã đành vậy, thì lẽ nào kẻ hạnh phúc là kẻ biết giả vờ? giả vờ như thể cái ban đầu đẹp tựa con mộng kia thật sự đã đọng lại thành một nốt nhạc ngân dài vô tận trong quãng đời chục năm đời người ngắn ngủi, mà cũng dài lê thê.
Edgar từng nhiều lần nghĩ đến sự thật này; dẫu nó quá đỗi xót xa để tiếp nhận. có lẽ, bản thân anh cũng muốn giả vờ. nên dù cho bao nhiêu lần bàng hoàng rỏ nước mắt, chưa bao giờ anh thử hỏi.

anh còn yêu tôi không?

Tự bao giờ, một điều băn khoăn đã bắt rễ trong đầu Edgar. Tự bao giờ, ở góc kẽ sâu thẳm nào đó trong tâm hồn, anh tự nhủ, Ranpo hẳn cũng chán rồi nhỉ?
Edgar hắt một hơi mạnh, gắng gượng hít lấy không khí. mũi anh đã tắt nghẽn mất rồi.

dẫu biết là thế. cớ sao vẫn còn ở lại đây?

"đóa môi cười
lòng lạnh căm
vờ tình còn say đắm"

"này tình ơi
ta và người
luyến tiếc gì cho nhau?"

không gì cả. mọi thứ rốt cuộc đều gặp nhau tại điểm hư vô tận cùng. vậy giữa hai người họ còn lại gì?
Edgar tiếp tục dò tìm trong miền dĩ vãng, giở lại từng lớp bụi cũ kĩ của quá khứ. anh thấy thuở ban đầu của họ. anh và Ranpo.
ấy là Ranpo trong nụ cười rạng rỡ vô cùng, kéo tay anh đến quầy kem ốc quế. nắng chan hòa phủ lên bầu trời Yokohama một lớp màu sáng bừng, như nàng thiếu nữ tuổi xuân thì đang háo hức khoe bộ áo mới. kia là lần đầu tiên Ranpo ngủ lại qua đêm tại căn nhà nhỏ của Edgar, còn buộc anh phải đi ngủ sớm. nọ là sau khi Ranpo trở về từ một vụ án nguy hiểm, thế rồi họ vỡ òa trong vòng tay nhau. quá nhiều. chúng tuôn ra như suối, hòa thành từng đợt sóng dội vào Edgar. anh sống lại bộ phim của hai người từ những phút giây đầu tiên, cho đến những nốt trùng phút giây sau cuối.

"có vấn vương
lời hẹn ước
mình đã từng gửi trao?"

"hay tiếc thương
tình nghĩa cũ
còn nợ nhau ngày nào."

anh thấy mình vỡ ra thành từng mảnh, tan rã. trôi theo vòng lặp luẩn quẩn đó. 

rốt cuộc đến cùng, bên trong cái vali gỗ không có Ranpo; vì lẽ đó mà nó buồn. mà bên ngoài kia, bên trên các tầng nước dày của biển cả, vì có Ranpo nên cũng là nỗi buồn.
nếu vạn vật thật sự hữu duyên, Edgar khép mắt mặc kệ dòng nước tuôn đẫm gương mặt, lẩm nhẩm, thì kiếp này tôi với anh hẳn còn nợ nhau. nợ những ân oán sáu năm trời; nợ một khắc tôi muốn vùi chôn anh nơi sâu thẳm nhất; nợ cái ôm trong đêm tối, nợ lời thủ thỉ nhau khi dần vào mộng. ước gì ta chưa gặp mặt. mà cũng ước gì đã tìm thấy nhau.

"rồi thế là
người với  tôi
kẹt lại trong kỉ niệm."

Edgar có thể mải đuổi theo hàng vạn suy nghĩ trong đầu mà chẳng cần bận tâm gì. nhưng anh chẳng thể co ro trong cái vali gỗ mãi được. bên trong nó tựa như một quãng khựng trong dòng chảy vô biên của thời gian; còn Edgar thì dừng chân tại những quãng khựng ấy. bao lâu, chẳng phải điều quan trọng nữa; đôi khi, một phút sẽ kéo dài ra một giờ, một giờ lại thành một ngày. Edgar chưa bao giờ để tâm đến câu hỏi "bao lâu". ý niệm đó hồ như đã biến mất, và tất cả còn lại chỉ là những cuốn băng hỏng, cứ hồi tưởng lại những dĩ vãng đã không bao giờ trôi nữa. có chăng vì lẽ ấy mà thời gian trong nơi chật chội này cũng ngừng trôi. ngưng đọng lại, thành vĩnh hằng.

"mải kiếm tìm
chốn xa xôi
đã cuốn theo tro tàn."

Edgar nức nở. xin lỗi. xin lỗi cho anh, cho Ranpo; cho cả hai người. tất thảy những điều mà ta muốn níu giữ, đã là dĩ vãng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top