Chap 9
So Yeon vẫn không thể nào bình tĩnh được ? Tại sao cậu ta lại nói thế ?
" Yah ... sao thế ?"- Tôi
Cheol không nói gì , tự động lấy hai tay So Yeon áp lên má mình lại còn cười tự kỉ nữa
" Má cậu mềm thật ấy"- Tôi
" Mềm thì chạm nhiều vào "- Cheol cừoi gian
" Xí .. ai bảo tôi không thèm đụng vào cậu ý nhỉ ?"- Tôi
" Ờ thì .. là tôi .. nhưng đây là cậu đâu phải tôi chủ động đâu ?"- Cheol
" nói gì cũng cãi được "- Tôi
" Mansae mansae mansae dé ~"- Chuông điện thoại vang lên
" Để yên đấy "- Cheol
Gì chứ ? Tôi thích chạm hay không đâu phải là quyền cậu ... Cơ mà mặt cậu mềm thật ... Sờ thích dễ sợ
" Alo "- Cheol
Bên đầu dây nói gì đấy
" Vâng vâng .. tạm biệt anh "- Cheol nói rồi cúp máy
" Chuyện gì thế ?"- Tôi
" À .. mai tôi phải chạy show ấy mà ... cơ mà cậu để yên vậy luôn đó hử ?"- Cheol
Nghe thế , So Yeon rụt tay lại
" À do tôi thấy cậu đáng yêu thôi "- Tôi bịa lí do
" Thế hả ? Thế cậu đáng yêu hơn đấy ?"- Cheol nằm dài lên bàn , nhìn So Yeon
" Yah .... bị thả thính đùa nên chơi tôi lại à ?"- Tôi phì cười
" Thôi học bài đi ... giải lao thế được rồi "- Cheol
Thế là hai đứa lại học bài
4 Tiếng đồng hồ trôi qua , MiMi đã trở về sau cuộc chiến tại trường . Cô vào nhà , lên lầu và đi ngang qua phòng So Yeon . Thấy bóng dáng của anh mình thấp thoáng trong căn phòng ấy nhưng cô thắt mắt vì đó là phòng của So Yeon sao lại có Cheol . Cô nhăn mặt rồi lén lúc mở cửa xem xét
Thì ra là So Yeon ngủ rồi , còn Cheol thì ngồi mân mê tóc So Yeon
" Ôi Giời ... "- Mimi phì cười
" Mimi ... em về rồi sao ?"- Cheol lúng túng
" Này .. làm gì tóc con ngừoi ta đấy ?"- Mimi cười gian
" Làm gì đâu ?"- Cheol đánh trống lảng
" Đừng có dối ... anh rõ ràng là mân mê từng cọng tóc của Yeon unnie cơ mà "- Mimi
" Ờ thì .... "- Cheol gãi đầu
" Thích rồi phải không ? "- Mimi đánh nhẹ vai Cheol
Cheol không nói gì chỉ đặt tay lên miệng " Suỵt , giữ bí mật nha " .
" Ôi giời ... tôi chết với hai ngừoi mất "- Mimi
" Ráng đi nà .. anh thương nà "- Cheol
" Rồi rồi ... em giữ "- Mimi
" Cơ mà anh về phòng đi chứ ? Hay tính ??"- Mimi
" Bớt nghĩ bậy bạ .. Cô ấy mới ngủ cách đây nửa tiếng thôi "- Cheol
" Thôi về ngủ đi .. em giúp anh đỡ chị ấy lên giường nhé "- Mimi
" Ừ "- Cheol
---------------
Sáng mai
So Yeon thức dậy nhưng thắt mắt là tại sao mình lại ở trên giường trong khi hôm qua lại ngủ trên bàn
Kì nhỉ ? Hôm qua mình ngủ trên bàn mà
Để những suy nghĩ vẫn vơ ấy qua một bên . Hôm nay là một ngày mới mà . Hãy bắt đầu đi nào
Đánh răng , rửa mặt xong xuôi . Bước xuống làm đồ ăn sáng nhưng không thấy ai ngoài Mimi
" Mimi ... sao em ?"- Tôi
" Unnie dậy rồi à ? Vào đây ăn sáng chung này "- Mimi quắc tay
" Ừ lát chị đi ngang qua quán mua luôn .. cơ mà cậu ta ?"- Tôi
" À Cheol anh ấy đi show sơms rồi ... anh ấy xin phép thầy rồi .. hôm nay em đi unnie đi học nhé "- Mimi
" Ừ cảm ơn em nhiều nhé ?"- Tôi
Hai chị em tôi vui vẻ , trò chuyện khi đến trường .
" Thế hả ? Vui thế ?"- Tôi
" Nae .. anh ấy bánh bèo lắm luôn .. con thằng lằn còn sợ "- Mimi
Bỗng có tiếng fan girl reo vang
" Wao ... Yoon Jeong Han "- Một bạn nói
" Kwon Hoshi em yêu anh "
" The8 a~ "
" Đó là ai thế ?"- Tôi
" À .. đó là Seventeen ấy "- Mimi
" Anh em kìa "- Mimi chỉ
Cheol bước xuống xe , vẫy chào các fan girl và thấy đằng xa là So Yeon . Cậu mỉm cừoi nhẹ một cái nhưng chả ai biết nó hướng phía nào đâu
" Đẹp trai nhỉ ?"- Mimi
" Ừ .. nhìn đẹp trai lắm "- Tôi
-----------
Đứng đợi vài phút cho đám fan bớt dần , hai chị em lại bước đi tiếp
Đang đi thì một cậu con trai chạy ngang qua xượt vai So Yeon
" Yah .. cậu kia "- Mimi
" Gì ?"- Cậu ta lạnh lùng
" Cậu làm chị tôi té .. cậu còn không xin lỗi .. mắt để dưới bụng à "- Mimi
" Tôi xin lỗii OK ?"- Cậu ta chảnh , bỏ đi trước
" Con người gì mà "- Mimi cắn môi
" Thôi em "- Tôi
---------
Vì không có Cheol nên So Yeon học có vẻ hơi chán vì Toán không hiểu gì cả . Cho đến khi :
" Các em ... hôm nay cô giới thiệu bạn mới "- Cô giáo Địa cũng như chủ nhiệm nói
" Vào đi em "- Cô giáo nhìn về phía cửa
Ơ .. là cậu ta .. người va mình ban nãy
" Đây là Oh Se Hun ... bạn mới "- Cô giáo
" Chào .. tôi là Oh Se Hun . Có gì thì giúp "- Cậu lạnh nhạt
" Cô ?"- Sehun chỉ về phía So Yeon
" Em quen Se Hun sao So Yeon ?"- Cô giáo
" Dạ .. tại cậu ta va em ban nãy nhưng không hề xin lỗi "- Tôi đứng dậy
" À sao vậy Se Hun ?"- Cô giáo
" Em có xin lỗi nhưng do bạn ấy không nghe "- Se Hun
" Thôi .. các em hoà giải đi .. cũng chỉ va chạm nhẹ .. đâu ai bị thương phải không ? "- Cô giáo
" So Yeon .. em lên đây nào ?"- Cô giáo
Nghe lời cô giáo , So Yeon bước lên bục giảng , đối mặt với Se Hun
" Bắt nhau hoà giải nào ?"- Cô giáo
" Hoà giải ?"- tôi đưa tay trước
Se Hun xem xét tình hình rồi bắt tay nhưng mặt thì có vẻ không ưng lắm
" Tốt rồi .. So Yeon em về chỗ nhé ? Còn Se Hun em xuống Nam Seok ngồi nhé ?"- Cô giáo
" Chỗ bạn kia còn trống mà cô "- Se Hun
" Ý em là ?"- Cô
" Bạn hồi nãy lên đây ấy "- Se Hun
" À ... So Yeon .. đó là của Cheol nhưng Cheol vắng mặt hôm nay "- Cô giáo
" Thế em sẽ ngồi đó cho đến khi bạn ấy đi học lại "- Se Hun
Chắc con nhà danh giá nên trường nể . Ăn nói thế chỉ muốn đấm vào mặt _ Tôi nhăn mặt
Cậu ta vừa bước xuống ngồi , So Yeon không hề thèm nhìn
" Này .. này ... "- Se Hun
" Gì ?"- Tôi lạnh nhạt
" Làm bạn ?"- Se Hun
" Tuỳ cậu "- Tôi
" Yah .. cậu là con gái đấy .. đừng để tôi bực lên "- Se Hun kênh mặt
Khoan đã .. sau lớp áo là một vết thương khá dài ẩn hiện . Môi cứ dính tí máu . Thôi cậu ta là giang hồ rồi. Sao số tôi khổ thế này ?
" Tôi .. Oh Se Hun "- Se Hun
" Tôi.. là... Lee S..o...Y..e..o..n "- Tôi lắp bắp
" Biết sợ thế thì đừng làm tôi bực "- Se Hun
" Tôi biết rồi "- Tôi
Sao nó lạnh thế này ? Trời cũng đang lạnh mà ... Chắc tôi chết vì rét khi ngồi cùng tên này quá đi ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top