Chap 14
Cheol đang vui mừng vẫy tay . Thấy So Yeon bị lôi đi bởi Hun thì nhăn mặt
" Cậu ta đang làm cái gì thế ?"- Cheol lầm bầm
" Lại là So Yeon hả hyung ?"- Mingyu đọc tạp chí vừa nói
" Ừ !"- Cheol cứ nhìn vào trường
" Anh nào để ý cô ta nữa à ?"- Mingyu
" Ừ nhưng tên này có vẻ khó chịu hơn cậu hôm bữa ta thấy "- Cheol
--------
Tôi bị lôi mà cứ vùng vầy để thoát nhưng sao cậu ta mạnh vậy . Nắm chặt lấy cái cặp mà lôi . Bỏ cặp ra mà chạy thì coi như xong đời . Thôi thì đành bị lôi
" Thả ra !"- Tôi
" KHÔNG . Hôm nay tôi chở cậu về nhà "- Hun
" Cậu biết nhà tôi đâu mà chở ?"- Tôi
" Ờ thì không nhưng cậu sẽ chỉ "- Hun
Chỉ ? Chỉ sao ? Không đời nào ? Cậu thử chở tôi về nhà mẹ đẻ xem trước sau gì tôi cũng bị đá ra lại . Nói ở nhà Cheol thì tôi lại bị hai ông tướng này xử à ? No way
" Không đời nào tôi chỉ ?"- Tôi
" À Ha .... Cậu bướng nhỉ ? Hay tôi thả cậu ở nơi hoang vắng nhỉ ?"- Hun
Hoang vắng ! Nếu thế tôi sẽ có chuyện mất !
" Thôi được rồi chở tôi về nhà đi "- Tôi
" Thế mới ngoan "- Hun
Thế là tôi bị hắn chở về nhà theo sự hướng dẫn của tôi mà đến nhà mẹ mình
" Đến nơi rồi "- Tôi
So Yeon leo xuống , đưa mũ cho Se Hun
" Cậu vào nhà đi rồi tôi đi "- Hun
Tôi đành giả vờ mở hờ vào để đánh lừa cậu ta . Và lần này ông trời theo ý tôi rồi , cậu ta đi không nhìn lại
" Oh Yeah "- Tôi
" So Yeon con làm gì ?"- Mẹ tôi
" Ơ mẹ ..."- Tôi giật mình
Không ngại ngần mẹ tôi rút điện thoại ra gọi cho Seung Cheol .
* Aish *!
" Alo "- Cheol
" Seung Cheol à ! So Yeon có ở đó không con "- Mẹ tôi
"Dạ không cô ạ "- Cheol
" Thế nó đi đâu vậy cà ! "- Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn tôi
" Cháu cũng không biết nhưng chiều có người đón rồi cô ạ ! Hay để cháu đi tìm "- Cheol đứng dậy
" Thôi tìm làm chi ? Qua nhà cô đi ! Nó đứng chành dành đây này "- Mẹ tôi
Cheol nghe xong mà lòng nhẹ nhõm .
" Thế ạ ! Thế con qua bây giờ ạ "- Cheol
-----------
Cheol đi bằng ô tô qua và đương nhiên có ngừoi lái rồi
So Yeon đang đứng đó thì có một ngừoi mặc áo đen từ đầu đến cuối còn đeo khẩu trang đen kéo nên có chút sợ
" You là ai ?"- Tôi
" Mau đi nhanh lên "- Cheol
" Nhưng tôi không thể đi nếu không biết you là ai ?"- Tôi
Cheol kéo cái khẩu trang xuống rồi nói - " Là tôi được chưa ?"
" Seung Cheol ?"- Tôi chỉ
" Biết rồi thì mau vào xe đi con heo "- Cheol
Cái gì mà con heo ? Hay đùa tôi chắc ?
" Này ... tôi không phải ..."- Tôi
" Vào lẹ đi "- Cheol đẩy tôi vào xe
Cheol đóng cửa xe lại mà kéo cửa sổ lên và tháo khẩu trang lẫn mũ ra
" YAH ! SAO CẬU KHÔNG VỀ CÙNG TÔI MÀ VỀ CÙNG CẬU TA HẢ ?"- Cheol
" ... GIẬT MÌNH À ..... Thì do cậu ta kéo tôi đi chứ bộ ? Nếu tôi bỏ cặp chạy theo cậu thì bao nhiêu tiền mẹ tôi đổ ra mua thì không cánh mà bay à "- Tôi
Cheol bực mình lên quăng mũ qua một bên
" Mà này sao tôi đi với cậu ta cậu lại nổi điên lên vậy ?"- Tôi
Cheol giật mình khi nghe câu nói thế ?
* Tại sao nhỉ ? Tại sao mình lại như thế ?*_ Cheol suy nghĩ
" Ờ thì tại ...... "- Cheol ngập ngừng
" Nói mau "- Tôi
" Vâng thưa đã đến nơi rồi "- Người lái xe vang lên
" Mau đi ra đi "- Cheol đẩy cửa ra trước
Tôi cũng bí xị mặt mà đi ra
Bước vào căn phòng , cảm thấy nó trống rỗng như thế nào ấy ?
" Mimi đâu rồi ?"- Tôi hỏi
" Con bé có tiệc cắm trại nên sẽ cắm trại trên trường luôn "- Cheol vừa uống nước vừa nói
" CẮM TRẠI ĐÊM TẠI TRƯỜNG SAO ?"- Tôi bủn rủn tay chân
" Ừ "- Cheol
So Yeon cầm chiếc balo trên tay mà không vững , làm nó rơi xuống sàn rồi ngã quỵ xuống .Cheol nghe tiếng động thì quay sang nhìn , vội vã chạy tới đỡ
" Cậu sao thế ?"- Cheol
Tôi không nói gì chỉ ôm đầu mà đau . Thực ra khi ai đó nhắc đến chuyện " cắm trại qua đêm tại trường " là cái quá khứ kinh hoàng đó lại trở về .
|Flashback|
Vào ngày 27/4/20xx , tôi đã đi cắm trại tại trường . Lúc ấy tôi chỉ mới học lớp 7 thôi nên còn ngây thơ chả biết mối nguy hiểm đó
Buổi cắm trại ấy rất vui vẻ cho đến cái đêm đấy
" Mọi ngừoi đi ngủ ngon để lấy lại sức nha "- Tiếng thầy thể dục phát loa
" Nae "- Cả đám học sinh đồng thanh
Tôi và nhỏ bạn thân ngủ cùng nhau . Đến gần giữa đêm tôi cảm thấy nóng nực và muốn ra ngoài hóng gió nên đã thức dậy . Nhưng khi vừa mở mắt thì cái cảnh tượng : Con bạn tôi đang bị những đứa con trai lạ lẫm và các tiền bối xăm soi cơ thể với khuôn mặt thèm thuồng làm tôi hoảng sợ .
" Dậy rồi hả ? Nếu thế chơi chung cho vui ha ?"- Một anh ôm lấy tôi từ đằng sau với khuôn mặt gian xảo
Tôi đẩy anh ta ra và la lớn cho các thầy cô biết là cần ngăn chặn chuyện này " Cô ơi ! Thầy ơi !" nhưng trời đã khuya và nhường như ai cũng ngủ say cả .
" La chả có ích đâu "- Người anh đấy
Tôi hoảng sợ và đứng bủn rủn một vài phút và sau đó chạy vụt ra khỏi lều và trường . Vì nhà tôi gần trường nên tôi chạy ngay về nhà . Thế là tôi thoát nạn nhưng tôi vẫn cảm thấy ân hận vì không cứu được con bạn và ám ảnh chuyện đó
|END Flashback|
Đó là lí do tại sao tôi thường như thế khi ai nhắc vậy
" Yah So Yeon cậu sao thế ?"- Cheol lây người tôi
" Đừng mà ... đừng đến gần tôi "- Tôi ôm đầu đau đớn mà nói
" Sao thế ? Cậu sao thế ?"- Cheol ngày càng bối rối theo
" Đừng làm thế với tôi mà ..."- Tôi
" So Yeon ? Lee So Yeon ... Bình tĩnh đi ! Nhìn tớ này "- Cheol ôm lấy mặt So Yeon về phía mình
Tôi mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Cheol thì có phần bình tĩnh lại và oà khóc vì đó chỉ là cái quá khứ thôi
" Sao cậu khóc vậy ?"- Cheol
" Tôi ... mừng quá "- Tôi
" Mừng chuyện gì ?"- Cheol
" Khi tôi con bé và cắm trại qua đêm tôi đã từng xém bị đàn anh cưỡng bức nên khi ai nhắc đến tôi đều cảm thấy sợ hãi ... Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi . Mừng vì tôi chỉ đang nhớ lại thôi "- Tôi
" À .... Thôi bình tĩnh đi .... Chuyện qua rồi , không cần nhớ lại đâu .... Có tớ rồi.... Tớ không làm gì cậu đâu "- Cheol vuốt lưng So Yeon
" Tôi đỡ cảm thấy sợ rồi .... nhưng cậu nên lo cho MiMi đi ... Cắm trại tại trường mà qua đêm sẽ không an toàn lắm đâu "- Tôi
" À ha ... nó là con gái giống cậu ... tôi không thể để ngừoi thứ ba tôi yêu mến bị thương được "- Cheol chạy ngay đến bàn điện thoại
Người thứ ba tôi yêu mến sao ?
" Alo Mimi hả ? Em mau về đi ? Ở lại không an toàn đâu "- Cheol
Nếu ngừoi thứ nhất là mẹ , thứ ba là em gái vậy người thứ hai là ai vậy ? _ Tôi tò mò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top