Hoàn hảo (2)

Chuỗi ngày địa ngục của cô bắt đầu từ buổi tối hôm ấy,...

Cô gái nghèo hèn cùng F4 đi ăn tối!?

Chà, nghe thôi có vẻ rạng ngời lắm. Nhưng cái Y/n nhận được là những ngày đen tối, không phải ánh hào quang như người ta nói rằng cô hưởng từ F4.

Y/n chẳng muốn dính dáng tới F4 chút nào.

Đỉnh điểm là vào đêm rằm, cô bị đánh hội đồng ngay trên con hẻm từ quán về nhà cô. Đau lắm, nhưng cũng thật bất lực.

Ngàn lần cầu mong rằng họ đừng tìm cách dính dáng tới mình nữa, thì ngay lúc này đây. Một bóng người xuất hiện trước mắt cô, người liên quan đến toàn bộ sự việc xảy ra. Và cũng là người cô không muốn gặp nhất hiện tại.

Người đó ngồi khụy xuống ngang tầm với cô, ánh mắt có vẻ thương xót. Cậu hiểu rõ mọi chuyện vừa xảy ra.

"Đau không?"

"..."

"Mình hỏi cậu đau không?"

Cô chẳng trả lời, cố gắng gượng cả người đau nhức đứng dậy. Toan rời đi, nhưng đi được 2 bước cổ tay liền bị người con trai ấy nắm lại.

"Cậu bất lực không?"

"Bỏ tay tôi ra..."

"Trả lời mình Y/n!"

"Cậu thôi đi Lee Haechan! Tất cả các cậu, cả F4..." Con người của Y/n đã vượt quá sức chịu đựng, tức nước vỡ bờ. "Cuộc đời tôi đã thảm đến cỡ nào rồi còn dính đến tất cả các cậu, F4 quyền lực lắm hả? Nhưng nó gây rắc rối cho tôi, tôi ghét phải dính líu với nó. Với các cậu, tôi chán ghét cậu Lee Haechan ạ!"

"Cậu đang giận mà nói quá lời phải không?"

"Không hề, đó là những suy nghĩ thực sự của tôi. Không có gì thì xin phép, tôi cần nghỉ ngơi. Quá mệt rồi..."

Bàn tay nhỏ bé nằm lấy bàn tay gân guốc kia, từ từ gỡ ra khỏi tay còn lại. Cứ thế bước đi mặc cho cậu có đứng nhìn theo bằng ánh mắt gì đi chăng nữa.

Khi Haechan thấy cô đi đến cuối đường, bỗng cậu hét to lại.

"Cậu trả lời mình một câu nữa thôi!"

Lời nói đã thành công khiến người con gái quay đầu lại nhìn từ khoảng cách xa nhất.

"Cậu không muốn điều này xảy ra nữa đúng chứ?"

"Phải, tất cả kết thúc hết đi. Các cậu cùng đừng bám theo tôi nữa."

"Được, cậu nói sao thì nó sẽ theo ý cậu!"

Cô thực sự đã rời đi, không hề nán lại dù một giây.

Vì thế, cô cũng không thể nghe được lời cậu nói sau đó.

"Nhưng còn vế sau thì mình không thể, có lẽ cậu chẳng biết mình thích cậu nhiều như nào..."

Ngày hôm sau, đến trường với khuôn mặt bầm tím. Kwon Y/n cảm thấy vô cùng tự ti, sợ hãi sẽ có những ánh mắt phán xét nhìn vào mình. Nhưng hôm nay thật kì lạ, chẳng có bóng người nào hết. Đến khi vào giữa sân trường, cô thấy họ tập trung đông đủ ở đây. Vừa vặn lúc họ quay lại nhìn cô, đừng trên bục từ xa là 4 người thuộc F4.

Thấy nhân vật chính đã đến, 4 chàng trai sẵn sàng công bố trước mọi người.

Mark trở nên nghiêm túc hơn bình thường, dùng ánh măt không khoan nhượng nhìn học sinh toàn trưởng. Thẳng thắn tuyên bố.

"Từ giờ, bất kì ai động đến Kwon Y/n là động đến F4. Tôi không biết các bạn nghĩ các bạn là ai mà có quyền ghen tức chặn đánh một học sinh vô tội như thế, Y/n là tự chúng tôi tiếp cận. Tự chúng tôi muốn làm quen, bất cứ ai có hành động bạo lực sau giờ học lên văn phòng gặp tôi. Đừng để tôi phải điểm tên từng người."

Nhìn ánh mắt toàn bộ không phục, đây cũng là một điều dễ hiểu. Mark lại nói tiếp. "Nếu quyết định chặn đánh sau lưng thì sẽ còn có biện pháp nặng hơn, luật là luật. Đuổi học!"

Lại bắt đầu trở nên xôn xao, vì một cô gái mà F4 làm tới mức này.

Y/n nghe được toàn bộ, cảm thấy hết sức nhảm nhí. Thì ra đây là ý hôm qua Haechan nói, tự cười khẩy. Cô cũng chẳng quan tâm, miễn cuộc đời mình bình an thì sao cũng được. Dù sao đây cũng là tháng cuối cùng cô sống rồi, phải sống thật ý nghĩa chứ. Vì bọn chủ nợ lại đến tìm nữa rồi...







Haechan trở nên chủ động hơn, ngày nào cũng mua sữa để sẵn trên bàn cho cô. Tối thì hay ghé chỗ cô làm, và chủ yếu là ngồi yên ở đấy. Cậu ta cứ như vậy thì làm sao cô làm việc được?

"Này, cậu làm sao thế?"

"Gây sự chú ý."

"?"

"Cậu cứ cho mình như người vô hình vậy, nên phải làm gì đó để cậu chú ý đến mình."

Cậu thoải mái ngồi đung đưa chân, bày ra vẻ mặt rất gợi đòn nhìn cô.

"Đúng là người giàu các cậu rảnh thật."

"Rảnh với mình cậu."

Cô chán nản, bỏ lại Haechan ở đó. Từ đâu có Chenle và Sion chạy đến, hết ngó nghiêng Haechan ngồi ngoài tới nhìn cô bạn đang lau dọn ở đây. Lắc đầu ngán ngẩm.

"Bạn mình ơi, người ta thích bạn rồi."

Sion tỏ vẻ suy luận, biểu hiện này chỉ có thể là khởi đầu của tình yêu. Huống hồ chi ngay từ đầu cậu đã đến đây làm phiền liên tục rồi chứ.

Chenle tiếp lời, hào hứng như một nhà tư vấn tình cảm thực thụ. "Không thì mắc gì người ta phải làm phiền cậu như thế, động não cũng ra mà."

"Các cậu đừng ảo nữa, người ta là thiếu gia nhà giàu. Mình với không tới đâu."

Vừa lau dọn bàn, cô đáp lại lời của hai cậu bạn lải nhải bên tai. Thực sự, họ nói rất nhiều. Sao hai con người này dư thừa năng lượng thế?

"Đúng là, Kwon Y/n có mắt như mù!"

Nói rồi hai người khoác vai nhau đi chỗ khác, bỏ lại Y/n ở đó nhún vai rồi tiếp tục công việc.

Khi hoàn thành xong cũng đã 12 giờ rồi, bước ra khỏi quán đi về vẫn thấy thiếu gia nhà Lee đang ngồi trưng vẻ mặt thiếu đánh ở đó. Lì vậy luôn?

"Sao chưa về?"

"Đợi cậu."

"Sao lại đợi tôi?"

"Muốn đợi cậu."

"Cậu thích tôi à?"

"Ừm, mình thích cậu."

"..."

Cậu ta thẳng thắn thế?

Gương mặt Y/n bỗng chốc đỏ bừng bừng, lặng lẽ lách qua người Haechan mà đi.

Cậu mỉm cười chạy theo ngay đằng sau, chỉ cần như vậy những ngày tháng sau là ổn rồi.



"Gì đây?"

Cô nhìn qua cốc trà sữa đang để trên bàn, chưa nhìn cũng biết người mua là ai.

Người kia cười toe toét, đá luôn cậu bạn bên cạnh khỏi chỗ ngồi của cậu ấy mà chiếm chỗ. Ai yêu vào cũng vô lý vậy hả?

"Mua cho cậu."

"Dạo này mặt cậu dày gớm ha."

"Vì Kwon Y/n dày cỡ nào cũng được, như vậy cậu đã chịu làm người yêu mình chưa?"

Haechan chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt si mê, chân đung đưa qua lại. Hàng ngày cậu đã yêu đời, nay còn yêu đời hơn gấp bội.

Ngó nghiêng xung quanh, rồi cô mới ghé sát lại. Mặt đối mặt với cậu. "Bộ câu trả lời chưa rõ ràng hả?"

Não bộ của Lee Haechan như ngừng mọi hoạt động, đang bấm nút tổ chức tiệc ăn mừng bên trong. Lúc kịp định thần lại thì chẳng thấy cô bạn gái mới chính thức của mình đâu nữa, coi bộ cô gái của cậu thích chơi trò trốn tìm.

Bắt đầu từ đấy, ngày nào trường Hanlim cũng thấy cảnh đôi nam nữ ngọt ngào.

Đôi chạy theo nữ, còn nữ ngại ngùng cứ cúi đầu vào quyển sách.

"Chuyện tình của Romeo và Juliet..."

"Bộ cậu không nghe giảng hay gì?"

"Nghe sau chưa muộn."

"Mình không quen người bị đúp đâu."

"Mình vẫn sẵn sàng yêu chị gái khoá trên!"

"Chả liên quan."

"Liên quan quá ấy chứ."











"Lee Haechan cố lên, nếu cậu thua về chúng ta chia tay!"

Mắt cậu sáng rực lên, tay chỉ thẳng về phía khán đài nơi cô gái của cậu đang ngồi.

"Cẩn thận lời nói của cậu đấy!"

Vì lời nói chia tay mà cậu vận dụng hết sức bình sinh để chiến thắng, tất nhiên là chiếc cup về tay cậu.

Nhưng Haechan không quan tâm cái đó, cậu tiến thẳng lên khán đài với khí thế hừng hực.

Đến chỗ bạn gái không do dự ôm cô vào lòng và hôn Y/n trước mọi người, tất cả mọi người. Sau hôm nay Y/n chỉ có ngại chết mất thôi.









Từ khi yêu nhau, Haechan đưa cô đi khám tâm lý mỗi tháng theo lịch hẹn. Tình trạng đã được cải thiện hơn trước, vì thế mà Y/n cũng vui mừng nhảy cẫng lên.

Có một Lee Haechan yêu Kwon Y/n như thế, không màng đến những người xung quanh.

Vậy thử hỏi nếu cả hai dừng lại vì lí do thảm khốc, ai sẽ đau đớn hơn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top