Hoàn hảo

"KÍ ỨC HOÀI NIỆM VỀ TÌNH ĐẦU CỦA BẠN?"

"Cô ấy như ánh trăng của tôi vậy, ánh trăng soi rõi vào những đêm tối tăm. Chỉ tiếc, cô ấy còn quá trẻ. Giá như, em yêu bản thân mình nhiều như tôi yêu em vậy..."

.

"Tình đầu á? Ừm... tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng nhỡ rõ. Anh ấy như ánh mặt trời chói chang đến nhường nào, anh ấy đã nói thích tôi ra sao và nhiều đến nhường nào. Có lẽ mãi mãi tôi chẳng cảm nhận được, vì tôi không hiểu cảm giác đó. Một đứa bị trầm cảm luôn trực chờ cái chết nhưng mãi chưa đến như tôi ..."



.

Tháng 2 luôn là tháng yêu thích của Kwon Y/n, một tháng 2 đầy yên tĩnh và luôn luôn ít biến cố nhất trong đời cô.

Cuộc đời lẻ loi này cứ như cuộc đời của một nữ chính nào đó trên những bộ phim được người đời gọi là K-Drama vậy, nhưng tiếc cô chẳng có một nam chính nào trong cuộc đời này cả.

Cuộc sống xoay vòng như vòng lặp vô hạn, chẳng thấy điểm dừng. Hay Kwon Y/n tự kết thúc nó nhỉ?

Cô chẳng sai, nhưng cuộc đời cô nhận lại được là mẹ mất từ sớm, đúng hơn là từ khi sinh Y/n ra đời. Ba luôn lấy đó là lí do căm ghét, không đoái hoài, anh trai xỉa xói. Ba đi thêm bước nữa, mẹ kế đánh đập. Khinh rẻ, ông ta tưởng cưới được vợ mới như nào. Nhưng cũng không ngờ bị bà ta lừa sạch tài sản.

Tức ôm ngực mà chết, đến cả anh trai cũng bị bà ta tông chết rồi ôm tiền bỏ trốn. Kết cục còn mình cô, tại một căn nhà trọ cố gắng vừa học vừa làm sống hàng ngày với một đống thuốc trầm cảm. Thành mộ đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa, với suy nghĩ lệch lạc của cô thì... họ bị vậy là một cái kết đáng đời.





"Haechan à, cú đá hôm nay của em đỉnh lắm đấy."

Tiếng ồn ào của một nhóm nam sinh vừa mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi tìm kiếm để mua thứ mình đang cần, tầm khoảng 4 người.

"Phong độ của cậu hôm nay tốt ghê, tớ ghen tị đấy."

Đứng từ xa quan sát, người con gái ở quầy thanh toán có thể nhận ra đó là 3 người con trai cùng lớp và một anh khoá trên một lớp. Người vừa cất tiếng nói là Jaemin, chất giọng đó chẳng thể lẫn vào đâu được.

"Các cậu cũng chơi tốt mà, đừng khen mình như vậy. Ngại lắm."

"Đội ta thắng thì cũng thắng rồi, chắc tới phải dừng đá bóng lại một thời gian thôi. Sắp thi cử đến nơi rồi mà."

Cậu trai mặc đồng phục bóng đá với áo vàng và một cái quần màu xanh dương này cầm lon nước nho rồi hướng tới quầy thanh toán, ngoái đầu lại nói vài câu với những người đăng sau.

À, cậu ấy là Jeno.

"Cho mình thanh toán với."

Cả nhóm 3 người còn lại mới đi lên để đồ lên bàn tính tiền, không để ý lắm đến cô nàng nhân viên đang bốc từng món hàng quét giá đang làm việc của mình. Họ nói chuyện rôm ra như chẳng có điểm dừng, nếu ai cũng bày ra bộ dạng mệt mỏi thì có cậu trai tên Haechan là tỉnh nhất.

"Hửm?"

Cô nhận thấy ánh mắt của thành viên lớn tuổi nhất hội xét một lượt trên người mình, cảm thấy cơ thể có phần hơi rung chấn. Anh ấy là Mark, lớn tuổi nhất nhóm F4 và là hội trưởng hội học sinh.

Việc học sinh đi làm ở cửa hàng tiện lợi như này thật không hay lắm, và cô nàng luôn giấu kín chuyện đó. Dù sao cô cũng như người tàng hình trên thế giới này mà, có lẽ anh cũng không nhận ra đâu.

Nhưng cô vẫn thấy sợ sợ kiểu gì.

"Kwon Y/n khối 11 lớp 9, em làm gì ở đây?"

ĐÙNG

Lời Mark nói như có một vụ nổ lớn xảy ra trong đầu Y/n, anh ấy vẫn nhận ra. Cô phân vân chuyện có nên ngẩng cái đầu đang cúi lên nhìn nhóm con nhà giàu kia không.

"Ơ, đúng là Kwon Y/n này."

Jeno cúi xuống chút xíu, nhìn cho rõ rồi khẳng định lại một lần nữa.

"Cậu làm gì ở đây thế bạn cùng lớp?"

Jaemin vỗ đầu cô vài cái nhẹ, ý muốn cô ngẩng đầu lên.

Cách này có vẻ không ổn, trước giờ cô luôn thành công trong việc qua mắt các học sinh cùng trường. Vì tự tin bản thân mình tàng hình trong mắt họ mà, ai mà để ý đứa con gái bị trầm cảm hành động như lập dị chứ?

Nhưng đâu có ngờ đến tình huống này? F4 nhận ra cô, đùa chắc!?

Đây đâu phải K-Drama tình huống của nữ chính?

Y/n giữ nguyên vẻ mặt thường ngày trên trường, vô cảm. Ngẩng lên nhìn họ, ánh mắt vô hồn cùng cái mái dài che qua mắt có phần hơi lập dị doạ họ hết hồn giật nảy mình một cái nhẹ. Thì đúng là tạo hình trước giờ của cô dị thật mà.

"H-hi." Haechan dơ ngón ✌🏻 lên với cô, đoạn ấp úng nói tiếp như đang cố tìm chủ đề nói chuyện. "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Không thấy tôi đang tính tiền cho các cậu à? Đi làm."

"Kwon Y/n, em biết mình còn là học sinh lớp 11 chứ?"

"Em biết thưa tiền bối, em biết mình sai nên em sẽ chịu trách nhiệm rằng em sẽ nhận bất kì hình phạt nào tiền bối đưa ra. Nhưng em sẽ không nghỉ việc ạ, em chỉ nói thế thôi."

Y/n gói gém đồ lại vào túi rồi đưa cho họ, còn lịch sự cúi đầu chào như cách cô làm với bao khách hàng.

"Nhưng Y/n này, đây là lí do cậu luôn biến mất à?"

Jaemin ảo não nhìn cô bạn này, theo những gì anh biết về cô nàng là hoàn toàn không. Cô ngồi một mình bàn cuối sau bàn anh và Jeno trong lớp, một cô gái bí ẩn.

"Tôi cần thiết phải trả lời câu hỏi này không lớp phó?"

"Không."

"Vậy hết việc rồi, cảm ơn mọi người đã ghé vào."

Mark nhấc túi đồ lên, vốn cũng không muốn làm khó cho cô bé. Chắc cũng vì hoàn cảnh, nhưng luật vẫn là luật. Anh còn là hội trưởng hội học sinh, cho nên vẫn phải thi hành.

"Kwon Y/n, mai viết cho tôi một bảng tường trình rồi mang lên phòng hội học sinh nhé."

"Vâng thưa tiền bối."

Rồi họ cũng rời cửa hàng, cũng là lúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi của cô đã hết. Cậu nam ca tiếp theo đã đến.

"Này Y/n, sao không khí có vẻ căng thẳng thế? Kia là học sinh trường cậu mà, có chuyện gì à?"

Cậu trai này tên Park Jisung, có lẽ là người đàn ông đầu tiên trị vị trong cuộc sống của Kwon Y/n an lành như một người bạn. Chỉ là hơi ồn ào.

"Bị hội trưởng bắt trận, không nghĩ là bị nhận ra."

Cô vừa thu dọn đồ của mình, vừa giải thích ngắn gọn cho Jisung nghe rồi đáp cho cậu chiếc áo ngoài ý bảo cậu thay vào rồi đứng vào chỗ đi.

"Ôi vãi! Cậu bị phát hiện, chà. Hoá ra cậu không tàng hình ha? Sao, hình phạt như nào."

"Viết bảng tường trình, viết đủ thì thôi."

"Chuyện này thú vị à nha, câ- UI ĐAU!"

Chưa kịp lung tung hết chuyện thì Jisung đã bị Y/n đi qua cho hẳn một cái bạt tay lên đâu kêu cái 'bốp' rõ ràng.

"Cậu làm việc hết công suất như này tôi cũng mừng, buổi tối vui vẻ. Về đây!"

Cô mở cửa ra, nghe tiếng Jisung hỏi câu cuối cùng vọng lại. "Giờ làm ca ở đâu?"

"Quán thịt nướng!"





Cửa hàng tiện lợi đến quán thịt nướng khá xa, nhưng đi bộ vẫn ổn. Suy nghĩ thật lòng đấy, cô đi qua những hàng quán. Nhìn vào bên trong, có những gia đình thật ấm áp. Nhìn họ thật hạnh phúc, cảm giác mà cả đời này cô cũng chẳng thể nào có được. Cuộc đời Kwon Y/n này chân thực nhất có lẽ là có 3 cậu bạn Jisung ở cửa hàng tiện lợi, Sion ở quán thịt nướng và Chenle ở quán cafe xoay quanh. Cậu nào cũng năng động và ở cạnh Y/n những lúc cần thiết, tuy luôn tỏ ra thờ ơ nhưng cô rất quý trọng cả ba người.

Trên đời này có nhiều người hoàn hảo thật, nhưng chẳng ai là của riêng mình thôi.



Quán thịt nướng hôm nay đông khách đến lạ, khi vừa thay đồ của phục vụ quán xong ra ngoài. Những vị khách đầu tiên của cô lại là F4, họ đang ngồi thù lù ở đó nhìn về phía cô. Gì đây? Theo dõi hả?

Không phải trùng hợp đó chứ?

Y/n bê đồ ăn tới chỗ họ, rồi cúi đầu toan rời đi thì Jeno nắm tay cô lại.

"Khoan, cậu ngồi lại đi."

"Xin lỗi, tôi còn phải đi làm. Xin cậu buông ra."

"Anh nói với chủ quán rồi, số tiền anh trả hôm nay bao gồm cả việc giữ em ở lại kèm tiền lương của em cũng còn nguyên. Cứ ngồi đi." Anh Mark lên tiếng.

Cô lầm bầm trong miệng vài câu. "Đúng là người giàu muốn làm gì cũng được."

Rồi ngồi xuống.

Y/n Pov:

Chỗ tôi ngồi là giữa Haechan và Jaemin, Haechan cậu ta ngồi ngay bên trái tôi. Bỗng cậu ta ghé sát tai tôi, thì thầm.

"Mình nghe thấy đấy!"

Rồi mỉm cười, trông nó... thiếu đánh quá.

end pov.

"Cho anh rõ lý do em đi làm."

Nghe đồn Mark là một người tốt bụng, anh tốt với mọi người xung quanh. Nhưng nay Y/n mới được kiểm chứng, bằng việc Mark đang gắp thức ăn vào bát cho cô.

"Hoàn cảnh ạ."

"Cậu kiệm lời thật đấy cô bé nhút nhát."

Lần này là phát ra từ cậu trai bên phài cô, Jaemin cùng Haechan đập tay một cái sau khi vừa nói xong. Y/n vừa bị đem ra làm trò cười à?

"Không liên quan tới các cậu."

Haechan bỗng nghiêm túc hẳn. "Nhưng cậu còn là học sinh, việc này không ổn lắm. Mình nghiêm túc đấy."

"Trách nhiệm của hội học sinh à?"

"Không, trách nhiệm của một người bạn. Mình lo lắng cho cậu!"

Giây phút ấy, Haechan và Y/n đã chạm mắt được 15 giây chưa ai chịu chớp.










"GIỜ HAI BẠN CÒN LIÊN LẠC CHỨ? HAY ĐÃ VỀ BÊN NHAU CHƯA?"


"Liên lạc có lẽ là không rồi, ít khi lắm. Vì chúng tôi cạnh nhau hàng ngày, phải ... là hàng ngày ..."

.

"Không, đã lâu lắm rồi. Hiện tại anh ấy đang nhớ tôi lắm, và tôi cũng vậy ..."






________

Tôi vừa ctay bồ, có thể gọi là vậy. Heheee, tâm trạng tôi bất ổn vl. Lần đầu bồ chửi tôi đấy, các cô thấy ổn không. Hehee, chửi tệ luôn trong khi tôi chẳng hiểu gì ...

NÊN EM NÀY MÀ SE LÀ TẠI BỒ CŨ TÔI, NHỚ RÕ ĐÓ🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top