Mười lăm





- Tặng em, babe ! - Tôi đưa cho McKenzie một chiếc hộp màu đỏ nhung. Chúng tôi đang ở trong phòng của Kenzie. Tiệc tùng đã chuẩn bị xong và bọn tôi đang chờ mọi người đến. Hôm nay, tôi mặc một bộ đồ có tông quân đội làm chủ. McKenzie Krylova thả xõa mái tóc vàng nhẹ nhàng và khoác lên mình một chiếc váy bó màu hồng nhẹ cùng áo khoác ngoại cỡ đầy những họa tiết rực rỡ. Kèm theo bộ đồ là chiếc choker có chữ 'PUDDIN' giống của Harley Quinn và đôi môi đỏ trầm trông thật gợi cảm.
Em nhìn tôi, cầm lấy và trả lời:

- Quà sinh nhật ?

Tôi gật đầu.

- Anh vẫn nhớ màu yêu thích của em sao ?

- Đỏ nhung ! Anh nhớ mà.

- Em xem nhé ?

Tôi gật đầu tiếp. McKenzie đặt chiếc hộp xuống bàn và dùng cả hai tay nhấc cái nắp hình vuông lên.

- Wow ! - Em ấy cầm chiếc áo khoác màu đỏ nhung đó lên. Nó khá dày. McKenzie bất ngờ và cười.

- Thích không ? - Tôi hỏi.

- Uầy, cảm ơn anh nhiều nha ! Sao lại không chứ ?

- Còn nữa đó ! - Tôi nhìn vào mắt em ấy rồi lại nhìn vào chiếc hộp đã bị mở. McKenzie nhìn xuống, có một cái hộp con con nữa. Em ấy cầm nó lên cao bằng mặt. Rồi sau đó, từ từ mở ra một cách cẩn thận.

- Chim ?

Kenny cầm cái móc khóa lên.

- À, đây là chim gù. - Em ấy chăm chú nhìn cái móc khóa nằm trong lòng bàn tay. - Anh có biết về truyền thuyết đó không ?

Truyền thuyết? Tôi trả lời:

- Về việc mỗi người giữ một con á ?

McKenzie gật đầu và rồi em lại tiến lại gần tôi, ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng. Tôi cười, ôm lại em ấy. Giây phút đó thật ấm áp và cảm tưởng như nó là giây phút êm đềm, thoải mái nhất mà tôi từng cảm nhận. Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc cộc. Kenny buông tôi ra và đi mở cửa.

- Vâng ? - McKenzie thò đầu ra nói chuyện với người bên ngoài. Rồi cô hầu gái nói rất khẽ khàng với Kenny, cô ấy quay lại nhìn tôi.

- Xuống đi ! Mọi thứ đã sẵn sàng !

Tôi nở một nụ cười của sự phấn chấn và tiến đến. Chúng tôi vừa Snapchat và đi xuống bên dưới.

- Mọi người đến hết rồi sao ?

- Cũng gần hết rồi !

Chúng tôi đi xuống bậc thềm cuối cùng thì McKenzie bị vồ lấy từ đằng sau và bị bịt mắt bằng một miếng vải. Tôi bất ngờ nhưng lại phì cười khi thấy khuôn mặt đang cười của Myoui Mina và Jake Short.

- Cứ đi đi McKenzie ! - Mina vỗ lưng em ấy.

- Mina ?

- Just go, gurl ! - Jake lên tiếng.

Cả 4 chúng tôi chầm chậm tiến ra ngoài sân. Bên ngoài đã khá đông rồi. Lalisa, Roseanne và mấy đứa con trai nữa cầm bánh sinh nhật đến gần Mac.
Lalice đếm.

- 1, 2, 3!!!

Mina gỡ tấm vải ra cùng lúc mọi người đồng thanh hét to chúc mừng sinh nhật McKenzie. Kenny cười nụ cười tươi nhất có thể và em ấy thật sự bất ngờ.

Trong 2 tiếng đó, chúng tôi đã cùng trải qua rất vui vẻ và còn gây nên bao trò dại dột quanh cái bể bơi khủng bố dưới sân nhà Krylova nữa.

Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi nên mọi người cũng "rút quân". Tôi và McKenzie đứng cạnh nhau.

- Aigoo... ai sẽ dọn đống này đây ?

- Các cô giúp việc sẽ dọn nhưng em cần anh giúp một tay vì có thể 5 giờ bố mẹ em sẽ về.

- Thật á ? Sao mình lo liệu nổi ?

- Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu ! - một chàng trai cao to tiến đến.

- Nash ? - McKenzie ngạc nhiên nói, Nash nở một nụ cười mê hoặc. - Hóa ra cậu vẫn ở đây à ? Tôi không thấy cậu đâu từ đầu đến giờ.

- Cậu thì không để ý tôi nhưng tôi thì luôn nhìn thấy cậu. - Nash nhìn thẳng vào McKenzie.

- Tôi xin lỗi nhé...! - Mac.

- Dù sao thì cậu cũng xếp quà của tôi lên núi rồi nên coi như là cậu vẫn biết tôi ở đây đi ! - Lúc nãy, chúng tôi có chơi trò xếp quà thành núi.

- Là cái nào thế ? - McKenzie hỏi.

- That ! - Nash chỉ tay vào hộp quà bọc giấy to đùng.

- Thật á !? - McKenzie tiến lại và cầm nó lên. - Tôi mở nó được không ?

- Tất nhiên rồi.

McKenzie xé lớp giấy bọc ở ngoài ra, Nash thì đứng nhìn chăm chú, lúc sau lại quay ra chỗ tôi và tặng một nụ cười đậm chất khinh bỉ. Tôi nhìn lại bằng một cái lườm. McKenzie bỗng hét lên.

- NASHHHHHH !!! Reallyyyy ???

Nash quay đi. Tôi cũng nhìn theo, hóa ra thứ McKenzie đang giữ trên tay là một chiếc iMAC. Nash lúc này đã cười tươi hơn nhiều và nói:
(Bonus his smile)

- Cứ mở ra đi !

- Không phải là iMAC đúng không ? - McKenzie nhìn Nash với đôi mắt đa nghi.
Nash Grier lúc này tiến đến và ngồi cạnh Mac. Tôi vẫn đứng yên đấy, chẳng biết làm gì vì dù sao tình bạn của Nash và McKenzie còn lâu đời hơn tình yêu của chúng tôi. Lúc sau, tôi quyết định nên tiến lại gần kiểu hóng hớt một tí.

- Cho xem với nào ! - Tôi cười, nói.

McKenzie mở ra. Đó không phải là một chiếc iMAC mà là rất rất nhiều kẹo và son MAC cùng một chiếc áo.

- I know... - Mac cười và nhìn vào mắt Nash Grier.

- Đây không phải những gì cậu thích sao Mac ? Tôi đã rất mất công để chuẩn bị đấy ! - Nash.

- Đâu, phải xem đã ! - McKenzie đáp rồi thôi nói và lấy trong chiếc hộp mang hiệu Apple kia ra một chiếc túi lớn đầy kẹo là kẹo. McKenzie cười tươi như hoa.

- Cậu thật tuyệt đó Nash !

Nash hất đầu về phía chiếc hộp, McKenzie lại lấy tiếp ra một chiếc hộp đựng đầy son MAC. Em ấy không tin nổi và nói.

- Nash, cậu đâu có nhiều tiền như vậy ?

- Cậu cứ xem đi đã !

McKenzie mở ra xem, hóa ra đó chỉ là những chiếc bút nhớ dòng đội lốt son MAC.

- Ầu, nó không phải là MAC, nhưng nó vẫn thật tuyệt Nash ạ ! Cậu tuyệt thật đấy !

- Chị tôi làm nên có thể mua rất dễ, tôi chỉ mua thôi mà, có gì to tát đâu !

Trong khi hai người họ tươi cười nói chuyện thì tôi lại bị coi là không khí. Jeon Jungkook đây bèn lên tiếng:

- Này ! Chúng ta nên dọn dẹp chứ nhỉ ?

- Yeah, phải đó, Nash ! - Kenzie gật gật.

- Nhưng còn một thứ nữa. - Nash chỉ tay vào chiếc hộp đó.

- Hả ? Thật á ? - Kenzie nhìn cậu ấy chằm chằm. Nash gật đầu.
Kenzie lấy nó ra, đó là một cái áo hoodie. Và nó không đơn giản là hoodie mà còn là hoodie in hình Nash và Mac đã selfie khi trường đi thi giải bóng rổ. Nash cười nhẹ:

- Dành cho tình bạn 11 năm, Kenzie ạ ! Và tôi cũng mặc nè ! - Nash kéo khóa áo khoác xuống. Tôi đứng phắt dậy.

- Cậu đùa à ?

- Ôi, tôi xin lỗi. Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà !?

- Cái gì cơ chứ ?

McKenzie quay lại nhìn tôi.

- Thôi nào, Kookie ! Bọn em chỉ là bạn, và điều này vô cùng trong sáng.

- Đúng vậy, Kook ! - Nash cười tỏ vẻ thách thức trước ánh nhìn căm giận của tôi. Tôi thở dài và bình tĩnh lại. McKenzie cúi xuống cất đồ rồi nói:

- Cùng dọn dẹp thôi ! Nash, cảm ơn quà của cậu nhé, nó rất tuyệt. - McKenzie vỗ vai Nash và cầm lấy tay tôi.

Chúng tôi cùng nhau bắt đầu công việc dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top