Mười bảy
(Ngôi kể thứ ba)
Nhóm con gái sau khi luyện tập xong bèn rủ nhau đi chơi, họ trông có vẻ rất vui ấy cơ mà sao lại có một cô bé mặt cứ bí xị thế kia? Đó là Jung Yein - lính mới của đội cổ vũ trường cấp III Montessori. Roseanne Park đề nghị mọi người để cô ấy đãi bữa này, tất cả đều rất vui mừng khi nghe thấy điều đó nhưng riêng McKenzie - người hiểu được lý do thì lại không hoàn toàn vui vẻ cho lắm. Để dứt điểm cuộc trò chuyện và đưa ra quyết định cuối cùng, Roseanne nói:
- Nào, thế tất cả cùng đi chứ?
Mọi người đều cười tươi tắn gật đầu xác nhận nhưng riêng Jung Yein thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt song song với trời đó.
- Không, tôi không muốn!
Roseanne cảm thấy có hơi chút bị xúc phạm vì thái độ của gà mới sao bất lịch sự quá vì đằng nào cô cũng không có khái niệm mời con bé đó đi, bèn nói:
- À há, em tên là gì ý nhỉ? Từ lúc nãy đến giờ, chị không biết em ở đây đấy.
Yein biểu lộ sự bực bội, khoanh tay, bước đến gần Roseanne và liếc nhìn:
- Thế thì để tôi nói cho chị biết, tôi chính là Jung Yein, con gái của ông lớn, đừng đùa!
Vừa dứt câu, Yein đi luôn, không thèm ngoảnh đầu lại.
- Roseanne à... - Shinbi chọc chọc vào cánh tay của Rose, đôi lông mày của cô ấy cau lại.
- Hửm? - Roseanne nhìn Shinbi.
- Mình... sợ Yein quá à!!! - Diễn được tí Shinbi đã cười ầm lên. Mọi người cũng cười đùa theo do Yein đáng sợ quá ý mà:))) Nói cười được một lúc thì mọi người bắt đầu di chuyển.
Thế là thời gian cũng trôi qua, hai đội bóng rổ và cổ vũ cực kì tập trung vào việc tập luyện. Ai cũng cố gắng nhất có thể tuy nhiên vấn đề chính nằm ở Jung Yein, bình thường đã chảnh choẹ nay lại còn bị Roseanne Park trêu cho một quả nên càng khó chịu, khoảng cách càng xa hơn. Và chính điều đó khiến cho cô bé lớp 10 này càng tỏ thái độ nơi phòng tập.
- Haizzz... - Myoui Mina bước vào phòng thay đồ, vươn vai sải cánh và thở đầy mệt mỏi. - Aigoo... - nói rồi cô ấy vùng vằng đủ kiểu.
Lisa đứng ở tủ bên cạnh của Mina hỏi:
- Sao vậy cưng?
- Cái con bé Yein đấy... tại sao nó trơ quá sức tưởng tượng thế nhờ? Tao đã bảo nó nhảy lên rồi và nhảy làm sao cho thật chuẩn. Chả hiểu sao được vào đội cổ vũ cơ, làm ăn như chó!
- Aigoo... Sao mày phải tức nhỉ?
- Thật đấy! Con bất tài ấy chỉ vào đây để lấy danh nhờ tiền của bố nó mà thôi! - Shinbi bước đến, cô có vẻ là người anti Yein nhất đám này.
- Các unnie à! - Chengxiao đứng bên cạnh Shinbi cũng lên tiếng. - Thái độ của Yein như vậy là vì bạn ấy cảm thấy không được coi trọng như trung tâm vũ trụ đó ạ!
- Mwo... À, cái thể loại này... chịp chịp - Lisa lắc lắc đầu tỏ vẻ cạn lời với bạn trẻ.
Roseanne và McKenzie đứng từ xa cũng thủ thỉ với nhau mấy câu.
- Mày thấy con bé đó sao?
- Cũng như những gì chúng nó cảm nhận thôi. Đúng là vô cùng khó chịu. Nhiều khi tao đã nói với seonsaengnim rồi, những việc chúng ta đang làm là vô cùng nghiêm túc, nên tao nghĩ cô nên xem lại việc cho con bé đó vào đội. - McKenzie tay soạn quần áo, khuôn mặt mệt mỏi, thở dài và nói.
- Nhưng cô không làm được gì đâu... - Roseanne nhìn Mac.
- Thì thế... Cô sợ bố nó lắm! Thời buổi bây giờ, cứ có tí tiền là xong hết. Tuy cái đội cổ vũ này chỉ là một việc nhỏ trong cuộc đời con bé Yein đó nhưng làm nhiều thành quen, mai sau thế nào chả đụng việc lớn.
- Kinh kinh... MacKenzie của chúng ta tuy con đại gia nhưng vô cùng trong sạch đó ạ! - Rose vỗ tay khen ngợi, cười tít mắt rồi ôm lấy cô bạn.
- Thôi thôi. Hiện giờ mình đang rất bẩn cậu ạ! Để mình tắm rửa thơm tho rồi chúng ta sẽ ôm nhau sau. - McKenzie gỡ vòng tay đang ôm eo của cô.
- Rồi, đi tắm đi.
Tuy nhiên, McKenzie đang định đi tắm thì Jung Yein từ bên ngoài bước vào. Hội Shinbi đang rôm rả bàn tán về cô ta thì ngừng ngay, giả vờ chuyển sang chuyện tình yêu của Lisa và Kunpimook. Cô hậu bối bước đến chỗ bàn sấy tóc, thản nhiên ấn vào nút home trên iPhone của Mac đang sạc ở đó và nhìn với đôi mắt lờ đờ. Thế rồi, cô ấy rút dây sạc ra như thánh và cắm chiếc dây đó vào điện thoại mình như một vị thần. McKenzie theo dõi hành động đó rất kỹ vì điện thoại của cô ấy đang để ở đó. Cô ấy đổi hướng đi về phía Yein và nói:
- Em làm gì vậy, Jung Yein?
- Sạc điện thoại? - Yein đưa đôi mắt sặc mùi khinh bỉ về phía McKenzie.
- Em sạc bằng dây của ai? Và hơn nữa, tại sao lại rút điện thoại của chị ra?
- Ơ thì 80%, quá đủ rồi còn gì?
- Chị thấy chưa đủ đấy! Và hơn nữa, dây sạc đó là của chị không phải công cộng đâu cưng nên là làm ơn đưa điện thoại của chị về trạng thái cũ đi!
- Vậy sao, thế thì trả. Tôi tưởng ở đây, nhà trường có để mấy cái dây sạc dùng chung chứ nhỉ? - Mặt Yein cứ kiểu thách thức tđn í.
- Không đâu em! - Mac tiến đến gần hơn chỗ bàn sấy tóc.
- Ờ. - Yein đẩy ghế mạnh và đứng phắt dậy. Quay lưng về phía McKenzie và đi ra chỗ khác.
- Này, con gái của ông lớn, giàu có như thế cũng không thể nói được lời xin lỗi sao?
Yein quay lại nhìn chầm chậm, cười nhếch mép:
- Cái gì cơ? Cô đòi tôi xin lỗi cô á?
- Ai có lỗi thì phải xin lỗi.
- Sao một người cao quý như tôi lại phải xin lỗi con người hèn hạ như cô chứ?
- Chị đã nói rồi, ai có lỗi thì phải xin lỗi. Vừa nãy em vừa tự tiện sử dụng đồ đạc của chị rồi lại còn nói chuyện với chị với cái thái độ như thế nữa, có biết ai lớp trên, ai lớp dưới không? Đấy là chị còn chưa kể những việc mà em vừa làm ở ngoài kia đấy nhé! Để chị gọi em bằng một cái tên nhé? Yein phá hoại?
- Này. Câm mồm vào cho tôi! Cô còn dám nói mấy lời như vậy thì tôi bảo bố dỡ luôn nhà cô đi đấy!
- Đừng có lôi quyền hành ra ở đây. Vì chị chả muốn động đậy theo cái cách đấy để phạt em. Bây giờ chị chỉ yêu cầu em một lời xin lỗi thôi.
- Á à... Phạt cơ á? Tôi đến cạn lời với cô. Đừng để tôi phải cho cô một cái tát chứ? - Jung Yein rặn hai con mắt ra để tạo sự đáng sợ cho McKenzie Krylova. Cơ mà khổ thân con bé, những người còn lại chỉ thấy buồn cười thôi.
Yein bước ra khỏi phòng thay đồ, sập cửa cái uỳnh. McKenzie phát biểu một câu:
- Trơ thế này, tôi đến chịu thôi, ghét nhất là thể loại không biết cảm ơn và xin lỗi.
- Thôi, đi tắm đi! Tao sạc điện thoại cho. Tao cũng cạn mn lời=))) - Roseanne.
- Kenzie à! Cậu ngầu vãi chưởng!!! - Shinbi, Lisa và Mina la hò.
- Ahihi, thôi mình đi tắm đây! - Kenzie vẫy tay kiểu hoa hậu.
- Unnie, saranghae! - Chengxiao làm hình trái tim.
Yein ra đến ngoài, cô ta nghĩ mình cool ngầu lắm, thế mà thầy cô ở bên ngoài lại bắt đi vào tắm xong mới được làm gì thì làm. Thế rồi Yein phải nhục nhã đi vào ngay sau khi vừa bỏ đi cool ngầu. Lúc này, cảnh tượng đã khác, mọi người bắt đầu đi tắm rồi. Chỉ còn Lisa và Shinbi ngồi ngoài. Thấy Yein vào, Shinbi cũng thủ thỉ:
- Ya! Nhìn kìa!
- Thấy rồi thấy rồi... khổ quá... chs tự dưng vào lại=)))
- Nó vừa lườm tao mày ạ, sợ thật...
- Thôi kệ cha con đấy đi!
- Ừ okok^^... cơ mà không kệ được í!
-----
Buổi tối hôm ấy, tại một căn biệt thự to đùng và vô cùng sang trọng. Người hầu gái chạy lên phòng, gõ cửa mời cô chủ xuống ăn. Cô chủ từ tốn, đủng đỉnh đi xuống cầu thang.
- Bố! Con có chuyện bức xúc! - Đoạn cô ấy đang ngồi vào bàn ăn.
- Sao vậy, Yein xinh đẹp của bố! - Ông Jung - bố của Jung Yein là một người đàn ông có bộ mặt hơi gian xảo, đeo một cặp kính mỏng, hàng hiệu. Ông là chủ của một hãng hàng lớn, tuy nhiên thường dùng thủ đoạn để có được thành công.
- Ở trường có một bà lớp trên cực khó chịu.
- Ò... nó làm gì con vậy?
- Nó cứ thích tỏ vẻ ta đây với con!
- Sao con không nói cho nó biết, bố có là Jung ABC đây, chủ tịch của DEF?
- Aigoo... Con nói rồi đấy chứ? Cơ mà nó vẫn vậy thôi...
- Á à... con này gan nhỉ?
- Vâng, nó không biết sợ đâu ạ!
- Nó tên gì?
- McKenzie!
- McKenzie Krylova?? - Ông Jung trố cả mắt ra.
- Sao...sao bố biết? - Yein ngừng ăn, sốc.
- Con... cấm con đụng vào con đấy!
- Wut????
- Con bé đó là con gái cưng của một đối tác khó tính bên Nga mà bố đang phải thuyết phục mỏi cổ đây. Con có nói mấy câu kiểu 'bố tao làm lớn đừng đùa' không???
Yein gật đầu. Bố cô suýt sặc.
- Trời ơi.... Bố làm to, bố nó làm khủng! Con bé người Nga đúng không?
- Chính ả!
- Trời ơi Yein ơi... con giết bố rồi!!!
- Wut da .... f... ???
- Bố còn đang định bảo con tìm nó trong trường để kết thân, giúp cho công việc của bố. Thế mà... trời ơi...
- Sao có thể như vậy cơ chứ? Appa à, con ấy rất là bố láo với con nhưng nó không bao giờ nói về uy quyền nhà nó!
- Đúng vậy! Bố nó không bao giờ nhận quà của bố! Thế càng khó...
- Trời ơi... con đã ghét nó rồi, thôi kệ đi bố, cho con bật nó một lần cho sợ rồi bố làm gì thì làm!
- Con nói cái gì đấy hả Jung Yein!? Kệ cái gì cơ chứ? Con í, liệu liệu mà hạ mình trước McKenzie đi, nó là một con gà vàng đấy!
- ... - Yein cạn lời vì bị bố mắng do phát ngôn bừa. Cô gái trẻ tức điên lên, bỏ lên phòng, không ăn uống gì nữa! Thế là Yein là thua một lần nữa trước Mac. Tuy bị bố cảnh cáo như vậy nhưng Yein quyết tâm không nghe lời vì điều ấy chỉ làm ngọn lửa của Yein thêm bùng cháy. Cô gái quyết định sẽ đụng đến McKenzie, làm sao cho cô gái kia phải cảm thấy bất hạnh thì Yein mới vừa lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top