Mười
Tôi rảo bước trên con đường đến trường, cả đêm qua tôi đã sống trong biển suy nghĩ về Kenny. Tôi lẩm bẩm:
"McKenzie, sao em lại dày vò anh như thế ?". Lòng tôi sôi sùng sục và các bước chân càng lúc càng run rẩy.
Và rồi, tôi thấy dáng người đó, dáng người rất quen thuộc. Đó là một cô gái với mái tóc vàng chói lọi và đôi chân dài nuột nà, trên vai khoác một chiếc backpack cực chất.
Tôi nhận ra đó là ai, bèn gọi lớn:
- McKenzie Krylova !!!
Cô gái đó đứng lại. Em ấy nhận ra giọng tôi. Kenny quay một vòng và nhìn gương mặt tôi với ánh mắt lạnh lùng:
- Gì ?
Tôi chả biết nói gì, đành quan tâm một chút.
- Buồn thế ?
- Tôi mất điện thoại, bố mắng, được chưa ?
- Sao em cứ khó ở thế nhỉ ? - Tôi móc tay vào túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại. McKenzie đang đứng khoanh tay và nhìn ra chỗ khác với khuôn mặt chán chường.
Tôi dơ nó lên và nói:
- Nhìn này !
McKenzie nhìn và bất ngờ, rồi em ấy rất bình tĩnh.
- Trả đây !
- Anh đã giữ nó rất cẩn thận đấy !
- Cảm ơn ! Giờ trả được chưa ?
- Anh muốn hỏi em cái này.
- Gì ?
Tôi hạ tay xuống và bước đến gần Kenny hơn, Ken lại bước lùi về đằng sau nhưng Jungkook này vẫn lì lợm bước đến.
- Là em phải không, Kenny ? - Tôi đứng lại.
- Mwo ???
- Em là Tokbokki phải không ?
- Hả ? - Em ấy vẫn tiếp tục nói dối.
Đến nước này, tôi đành mở khóa điện thoại và cho Kenny xem những tin nhắn trong điện thoại.
- Là em !
- Sao anh biết mật khẩu của tôi !
- Em vẫn còn yêu anh, nên anh hiểu được em.
McKenzie cạn lời. Sau 3 giây, em ấy lại nói tiếp:
- Như thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy !
- Đừng đánh trống lảng nữa, là em phải không, Kenny ?
- Tôi không biết ! Anh trả ngay đây ! - Em ấy chạy đến dằng co điện thoại với tôi.
Các nữ sinh cùng trường bắt đầu để ý, bàn tán về tôi và em ấy. Tôi nhanh chóng cầm tay em ấy và chạy vào một nơi vắng vẻ.
- Là em phải không ?
McKenzie nhanh tay giật điện thoại của mình rồi nói với khuôn mặt mệt mỏi.
- Ừ... - Nói rồi, Kenny vội quay đi.
Tôi bối rối rồi quyết giữ em ấy lại. Tôi giật tay, kéo và vòng tay ôm lấy Ken, trán em ấy đập vào bờ môi tôi. Tôi có thể cảm nhận mùi hương ngọt ngào của mái tóc vàng đó, và cả sự ấm áp cùa cơ thể McKenzie Krylova nữa. Tim tôi đập thình thịch, đôi mắt tôi nhắm lại để cảm xúc dâng trào. Khi mở mắt ra, Kenny hiện lên trước mắt với khuôn mặt thờ ơ và đôi tay không có một phản ứng gì.
Em ấy nói với giọng đe dọa.
- Thả. Tôi. Ra.
- Không đấy.
- Anh có điếc không ?
- Giữ thế này năm giây thôi.
- 1, 2, 3, 4, 5. Tôi chiều anh đủ rồi đấy !
- Đi mà !!!
- CÚT RA !!!
Tôi đành buông tay ra và lùi lại.
- Anh sẽ buông thả em vài phút vì anh biết thừa em vẫn còn yêu anh.
Kenzie giữ hình tượng tủ lạnh và bỏ đi. Tôi cứ đứng đầy nhìn theo 1, 5, rồi 10 phút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top