Chap 8

-Anh Jungkook à! Anh à!

JinHa huơ huơ hai tay trước mặt Jungkook, nhưng cậu không có lấy một phản ứng. Buồn bực, cô bé lay người cậu.

-Anh Jungkook à!!!!!

-Hả?

Lúc này, Jungkook mới giật mình phản ứng lại. Cậu quay sang JinHa tỏ ý hỏi cô bé muốn nói gì.

-Dạo này anh cứ bị sao vậy?

Lắc nhẹ cổ hai cái, Jungkook nở nụ cười nhẹ với JinHa.

-Chỉ là, anh có chút việc cần suy nghĩ thôi.

Thấy Jungkook không muốn nói, JinHa cũng không hỏi thêm, cô bé khoác nhẹ vào tay cậu, cười ngọt ngào.

-Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Jungkook hơi cau nhẹ mày suy nghĩ. Sau đó lại thản nhiên.

-Ngày gì là ngày gì?

JinHa đang háo hức trông chờ thì lại thất vọng với câu trả lời của Jungkook.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng hai người quen nhau, vậy mà anh lại không nhớ.

-Hôm nay là kỉ niệm 1 tháng chúng ta quen nhau mà. Sao anh lại không nhớ chứ?

Lúc này, Jungkook không hề để ý những gì JinHa đang nói, ánh mắt cậu đang hướng về phía đôi nam nữ kia, đặc biệt là cô gái ấy, không ai khác là JungEun. Từ lúc Jungkook có bạn gái cho đến nay, cô luôn tìm cách né tránh cậu, cho đến bây giờ cả hai đã lâu không nói chuyện.

Khi nhìn thấy Jimin và JungEun vui vẻ đi cùng nhau, cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết rằng, ánh mắt cậu không thể rời khỏi thân ảnh ấy. Có lẽ, đó là một thói quen của Jungkook bởi vì cậu và JungEun là bạn thân mà. Đúng rồi, là thói quen mà thôi.

Vừa định thu hồi tầm mắt, Jungkook lại thấy một màn khiến cậu vô cùng bực mình, thậm chí là tức giận. Nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại JinHa đang ngơ ngác đứng nhìn, sau đó gọi với theo.

-Anh à!

.

Jimin để ý rằng, cả tháng nay JungEun cứ luôn ngẩn người, khuôn mặt lộ sự buồn rầu. Hắn có hỏi nhưng cô không muốn nói, chỉ lắc đầu bảo không có gì, vậy nên hắn cũng không gặng hỏi thêm.

Jimin rủ JungEun cùng đi dạo trong công viên. Dạo này buồn phiền chuyện Jungkook nên cô cũng muốn làm gì đó cho khuây khoả nên nhanh chóng gật đầu. Suốt cả quãng đường, hắn luôn miệng kể nhiều câu chuyện hài hước để chọc cười cô. Thực sự, câu chuyện Jimin kể không hề buồn cười một chút nào, nhưng khi nhìn dáng vẻ hắn khi bỏ hình tượng dịu dàng thường ngày để cố gắng chọc cho cô cười, JungEun không nhịn được cười khẽ, sau đó bật thành tiếng.

Jimin đang chăm chú kể chuyện thì có tiếng cười khẽ cắt ngang. Vừa mới ngẩng đầu, hắn đã ngẩn người trước nụ cười của cô. JungEun trước giờ vốn rất ít khi cười, khuôn mặt cô bình thường mặc dù ít cười nhưng cũng đã thu hút nhiều nam sinh cùng khối lẫn đàn em lớp dưới. Mà bây giờ, cô lại lộ ra nụ cười tươi như vậy khiến cho không ít nam sinh bị hút hồn, Park Jimin cũng không ngoại lệ. Hắn đã bất ngờ hôn nhẹ lên má JungEun khiến cô giật mình, vội đẩy hắn ra.

-Cậu...làm gì vậy?

-Tôi...tôi xin lỗi!

Hắn không nghĩ rằng mình lại mất khống chế như vậy. Cư nhiên lại hôn cô. Vì thế Jimin chỉ biết nói một câu xin lỗi rồi lại im lặng. Bầu không khí gần gũi, vui vẻ lúc nãy đã bị thay thế bởi sự trầm mặc, ngượng ngùng.

Đúng lúc này, Jungkook đi đến. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Jimin, cất giọng:

-Cậu vừa làm gì?

Jimin không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Tôi làm gì sao?

Jungkook buông bỏ giáng vẻ lạnh lùng, nắm lấy cổ áo Jimin.

-Tên khốn này! Tôi hỏi cậu vừa mới làm gì cô ấy?

Jimin nhếch môi trả lời.

-Làm gì ư? Haha. Chỉ là hôn nhẹ JungEun thôi mà.

Jungkook hiện tại đang có ý nghĩ muốn đập nát cái bản mặt khó ưa của tên khốn này. Nhưng cậu cố gắng kiềm chế lại để không làm quá mọi chuyện lên. Jungkook nhếch môi:

-Cậu tưởng cậu thích hôn là hôn à? Cậu là gì của JungEun mà hôn?

Jimin cứng họng. Không biết nên trả lời thế nào đành im lặng.

Nhếch nhẹ môi cười lạnh, buông cổ áo Jimin ra, Jungkook quay sang trừng đám người đang vây quanh ba người khiến bọn họ giật mình tản đi. Lại liếc sang JungEun đang không biết làm gì đứng đó nhìn mình, sau đó xoay người bỏ đi.

Jungkook rất tức giận. Cậu giận Park Jimin một thì giận cô đến mười. Tại sao cô lại để cho tên khốn đó hôn cô chứ? Mà còn ngay giữa chốn đông người. Chẳng lẽ lâu nay cô luôn trốn tránh cậu là do tên Park Jimin đó ư? Tại sao cô không còn quan tâm cậu như trước? Không lẽ cô thích tên đó sao?

Jungkook giật mình với chính suy nghĩ của mình. Cô thích ai thì cậu có quyền gì mà lên tiếng trách móc chứ? Với lại, cớ gì mà cậu lại giận JungEun chứ?

Mấy câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cơn giận của Jungkook từ từ tiêu tan. Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ, JinHa mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng tiếp tục đi theo Jungkook.

Còn về phía JungEun, nhìn thấy Jungkook không nói gì mà rời đi, trong lòng cô cô cùng hụt hẫng. Chắc là cậu giận cô rồi, vì lâu nay cô luôn tránh né cậu.

Thực ra, lúc đầu cô cũng nghĩ mình nên tránh ra, không nên quá gần gũi với Jungkook để không làm JinHa hiểu lầm. Nhưng sau đó, cô lại thay đổi suy nghĩ, chỉ cần cô không làm gì quá đang thì sẽ không sao. Vì vậy, nhiều lần JungEun định chủ động bắt chuyện với Jungkook. Nhưng khi vừa mới bước được vài bước, còn cách cậu khoảng một mét thì JinHa từ đâu xuất hiện, chạy lại khoác tay kéo Jungkook rời đi. Thế là cô đành lủi thủi quay đi.

.

-Kookie à, cậu...

-Mình bận rồi!

Lần nào cũng vậy, lúc JungEun vừa mới mở miệng thì Jungkook đã cắt ngang lời cô nói. Cứ như vậy, cả hai dần trở nên xa cách hơn, dù trên lớp ngồi gần nhau nhưng cũng như hai người xa lạ. Cô thực sự không biết nên làm gì cho cậu hết giận mình, hễ cứ mở miệng là cậu lại ngắt lời cô.

Cả lớp cũng lấy làm lạ với thái độ của hai người. Bình thường luôn đi cạnh nhau, không lúc nào là không nói chuyện cười đùa. Mà cả tháng nay, JungEun thì mặt mày luôn phảng phất nét buồn rầu, còn Jungkook thì khuôn mặt cẫn lạnh tanh như vậy, nhưng rất dễ cáu giận, mà hơn cả là cậu không hề cười đùa hay quan tâm gì đến JungEun cả. Nhưng không ai rảnh rỗi đến mức chạy lại hỏi hai cậu có chuyện gì vậy được bởi, JungEun vốn không muốn nói rồi, còn Jungkook...thôi bỏ luôn cái ý định đi hỏi cậu ta đi, thà hỏi cục đá còn dễ chịu hơn.

Tiếng chuông ra về vang lên, mang tâm trạng buồn rầu ra về, bởi vì lúc trước có Jungkook đi cùng nên Taehyung cũng không cần phải đến đón cô nhưng bây giờ, chỉ còn mình cô đi về. Jimin từ sau hôm đó, cô và hắn cũng chưa gặp lại nhau.

Lúc nãy, cô gọi Jungkook là muốn nói cho cậu biết hôn nay là sinh nhật cô. Nhưng mà...chắc cậu quên thật rồi nhỉ?

JungEun cứ vậy đi qua đường, không để ý đèn dành cho người đi bộ vẫn chưa bật.

Két!

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, cùng với tiếng người hô to:

-Mau gọi cấp cứu! Có người bị tai nạn!

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top