Chap 5

-Bạn thân. Cậu ý kiến?

Jungkook hai tay đút vào túi quần, nhướng mày nhìn Jimin. Mặc dù cậu hiện tại trông có vẻ thờ ơ nhưng từ đôi mắt có thể nhìn thấy sự bực bội cùng không kiên nhẫn vì cái tên phiền phức trước mặt.

Nghe được hai chữ bạn thân từ miệng Jungkook, Jimin cảm thấy hơi yên tân một chút, nhưng nhớ tới cảnh vừa rồi lại tức giận trở lại. Bạn thân gì mà choàng vai nhau, còn đứng sát nhau như thế chứ? Nói ra thật không ai tin.

-Bạn thân ư? Thân mật vậy mà gọi là bạn thân à? Hai cậu...

Jimin chưa nói xong, Jungkook đã nhếch miệng hỏi

-Cậu là bạn trai của cậu ấy?

Jimin cứng họng. Bạn trai? Thật buồn cười khi nghe hai chữ bạn trai ấy, nó thật xa vời với hắn. Hắn đâu là gì của cô. Hắn thích cô, theo đuổi cô lâu như vậy nhưng cô chỉ xem hắn như một người bạn. Buồn rầu trong lòng vì mình không có tư cách gì đi chất vấn Jungkook, cũng chả có tư cách mà tức giận hai người bọn họ. Vì vậy hắn chỉ ấp úng

-Tôi...

Thấy tình hình khó xử, JungEun vội lên tiếng hoà giải

-Jimin à, bây giờ bọn mình chuẩn bị đi ăn trưa, hay cậu cũng đi chung luôn đi.

Sau đó quay sang kéo tay Jungkook

-Kookie à, mình đi thôi!

Jimin nhìn thấy cảnh đó thì cười khổ. Kookie luôn ấy. Cô ấy gọi cậu ta bằng cái tên thân mật như vậy, mặc dù bọn họ chỉ là bạn thân nhưng hắn cũng không ngăn được sự ghen tị. Hắn muốn một lần, dù chỉ một lần thôi làm bạn thân của cô cũng được. Muốn được một lần nghe cô gọi "Jiminie" như cái cách mà cô gọi Jungkook vậy.

Cả ba nhanh chóng xuống căn tin trường. Jimin quay sang JungEun cười tươi, hỏi cô muốn ăn gì, để hắn đi lấy. Cô mỉm cười lắc đầu bảo "Cậu cứ mua phần của cậu đi, Kookie cậu ấy mua giúp mình rồi." Vừa nói, tay vừa chỉ về phía Jungkook đang xen vào đám người đông nghẹt kia mua thức ăn.

Jimin cười gượng. Sau đó cũng quay người đi mua thức ăn cho mình.

Nếu bạn thân của cậu là mình mà không phải cậu ta thì cậu cũng sẽ đối xử với mình như vậy chứ?

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi được một lát lại phải vùi đầu vào học. Rốt cuộc những tiết học dài đằng đẳng cũng đã trôi qua. Cả hai đang đi bộ ra cổng trường, Jungkook quay sang choàng vai cô

-Eunie à, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Để mình tìm xem có nhà hàng nào gần đây, chúng mình gọi Taehyung hyung cùng đi ăn. Cậu thấy được không?

Cô hơi do dự khi nghe cậu nói ra ngoài ăn, hơn nữa là nha hàng. Vì ba mẹ cô mất sớm, một mình Taehyung vừa học vừa đi làm trả tiền học phí cho cả hai, còn có tiền thuê nhà hàng tháng, rồi còn tiền sinh hoạt, ăn uống các thứ nên hai anh em cô rất tiết kiệm, chưa bao giờ đi ăn ở bên ngoài.

Cô biết điều kiện gia đình Jungkook rất tốt. Ba cậu là chủ một tập đoàn lớn ở bên Mĩ, mẹ cậu thì không cần phải làm gì, chỉ việc ở nhà làm nội trợ và chăm sóc gia đình. Lúc nhỏ, ba mẹ Jungkook đưa cậu về Hàn Quốc thăm lại quê hương, nhân tiện gặp lại người bạn cũ đã từng học chung thời trung học. Không ai khác chính là ba mẹ cô. Lúc đó, cô cũng chỉ khoảng 4-5 tuổi. Lúc đầu mới gặp, cô rất nhút nhát nhưng Jungkook không vì vậy ghét bỏ cô, mà còn cố gắng bắt chuyện với cô. Từ đó cô và cậu là bạn thân tới bây giờ.

Tuy gia đình cậu rất giàu có nhưng cậu vẫn luôn giữ kín để tránh phiền phức. Con người cậu luôn thờ ơ lạnh lùng với mọi thứ nhưng chỉ trừ gia đình cô và cậu. Cậu luôn đối xử rất tốt với cô, quan tâm chăm sóc cô. Chính sự quan tâm đó khiến cô thích cậu. Vì vậy nên cô không muốn phải phiền cậu nhiều, được cậu quan tâm dù chỉ với tư cách bạn thân cô đã mãn nguyện rồi.

Thấy cô ngẩn người suy tư điều gì đó không trả lời, Jungkook lay nhẹ người cô

-Cậu nghĩ gì vậy Eunie?

Lúc này cô mới giật mình, vội xua tay

-Không có gì đâu. Chỉ là...đâu nhất thiết phải đi ăn bên ngoài đâu. Để mình mua đồ về nấu cũng được mà.

Như nhìn thấu được nỗi lo của cô, Jungkook cười nhẹ xoa đầu cô

-Cậu không cần phải lo gì hết. Mình chăm sóc cậu đó là tự nguyện. Chỉ là một bữa ăn, không đáng bao nhiêu cả.

Sau đó, vờ buồn rầu bồi thêm một câu

-Cậu không đi tức là từ chối sự quan tâm của mình. Như vậy thật là buồn a.

Không muốn thấy Jungkook thất vọng nên cô đành thoả hiệp

-Được rồi, được rồi. Mình đi là được chứ gì?

Lúc này Jungkook mới nở nụ cười hài lòng, kéo tay cô đi nhanh ra cổng trường.

End chap 5.
😑😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top