Chap 11

Không lẽ...cậu có tình cảm với JungEun?

Bình tĩnh nào Jungkook. Mày nghĩ cái gì vậy chứ? Sao mày lại có thể thích JungEun trong khi mày đang có bạn gái được chứ? Huống chi...JungEun cậu ấy...còn có...cái tên Jimin ấy mà!

-Aishhhh! Cái tên Jimin chết tiệt!

Quay trở lại phòng bệnh của JungEun cùng với ly cà phê trên tay, cậu đang cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào đối mặt với cô. Dừng lại trước cửa một lát rồi mới đẩy cửa vào.

-Mình về r... JungEun à! JungEun! Cậu sao vậy?

Trước mặt Jungkook bây giờ là chiếc giường bệnh chăn gối bừa bộn, một vài vật dụng rơi xuống đất còn JungEun đang nằm bất tỉnh dưới sàn, cánh tay phải và một bên mặt bị bầm, một vài chỗ còn chảy máu, cậu hốt hoảng bế cô đặt lên giường rồi nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ.

-Cô ấy thế nào rồi ạ bác sĩ?

Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính rồi quay sang từ tốn nói:

-Đây là vết thương do bị hành hung. Lúc nãy có phải có ai đó đánh cô bé này không?

Đánh? Trong phòng chỉ có cậu và JungEun thôi, cậu không nở khiến cô chịu tổn thương thì còn nói chi đến đánh. Không lẽ...lúc cậu đi ra ngoài...có ai đó...?

-Con cũng không rõ nữa thưa bác sĩ. Nhưng mà cô ấy có sao không ạ?

-Vết thương đã được xử lí cả rồi, sẽ không để lại sẹo nhưng còn vết bầm thì một thời gian mới hết được. Có điều...

Nói đến đây, vị bác sĩ liếc sang JungEun rồi lại nhìn đến ly nước đặt trên mặt bàn, sau đó tiếp tục:

-Cô bé bị bỏ thuốc ngủ rồi mới bị đánh.

-Thuốc ngủ?

-Đúng. Là thuốc ngủ, với một lượng nhỏ thuốc ngủ. Vậy nên lát nữa cô bé sẽ tỉnh lại thôi, cậu không cần lo lắng.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Nhìn Jungkook có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất cậu đang vô cùng tức giận. Lúc nhìn thấy JungEun nằm dưới đất thì cậu đã lo lắng cũng đau lòng biết bao nhiêu, mà kèm theo đó là sự tức giận. Là ai dám làm như vậy với cô?

Có lẽ Jungkook không hề quan tâm đến việc lại sao cậu lại lo lắng cho JungEun đến vậy. Cậu cố cho rằng cậu là đang quan tâm theo kiểu bạn bè, kiểu bạn thân quan tâm nhau ấy. Đúng rồi, chỉ là bạn bè thôi. Nhưng thực chất, cậu có thích JungEun hay không? Chính cậu cũng không biết.

Giật mình mở mắt ra, toàn thân là mồ hôi ướt đẫm, JungEun vừa định ngồi dậy thì cơn đau từ cánh tay truyền đến nên đành nằm im, thêm vào đó lại nhăn mày lại vì vết bầm bên má mà cô vừa mới nghiêng mặt sang thì cảm nhận được. Vừa mơ thấy ác mộng, bây giờ tỉnh lại thì lại thấy toàn thân ê ẩm như vừa bị đánh bầm dập. Khoan đã...đánh bầm dập? Cô nhớ là mình đang nói chuyện với JinHa nhưng lại thấy vô cùng buồn ngủ, sau đó thì cô không biết gì nữa. Tại sao cơ thể cô lại bị như vậy?

Cố gắng chịu đựng cơn đau, JungEun chống hai tay xuống giường để ngồi dậy nhưng mãi mà vẫn chưa ngồi dậy được. Tiếng động sột soạt đánh thức Jungkook đang ngủ trên chiếc ghế gần đó.

-Cậu tỉnh rồi à? Đừng cử động. - Vừa nói, Jungkook vừa chạy lại đỡ cô nằm xuống, sau đó lại cất tiếng:

-Sao cậu không gọi mình? Bây giờ tốt nhất cậu nên nằm im, có gì thì cứ bảo mình.

-Mình bị sao vậy? Tại sao toàn thân mình lại đau thế này? Cánh tay và một bên mặt nữa?

-Cậu cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì cả. Việc cậu bị như thế này mình sẽ tìm ra lí do. - Vừa nói, Jungkook vừa đưa tay xoa đầu JungEun.

Cả hai đều không để ý đến cánh cửa phòng hơi hé ra và có một ánh mắt đang gắt gao nhìn họ, sau đó mở nụ cười nửa miệng:

-Mày may mắn đấy!

End chap 11.

Ây da😫chap này hơi ngắn dồi😅
Và mình cảm thấy mình càng ngày càng thiếu muối😶chap này nhạt dễ sợ😕
#nojams

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top