Chương I - Bí mật thầm kín

2

"Một trong hai người có thể đi. Nhưng chắc em cũng đủ thông minh để hiểu rằng nếu để con bé ở lại với tôi thì sẽ như thế nào. Đấy, chọn đi!"

"Anh...sao anh dám? Anh nghĩ tôi sẽ làm theo lời anh nói sao?"

"Em không nghe cũng chẳng sao. Nhưng em biết anh là ai không? Anh là chủ tịch của tập đoàn A. Cái kết của việc không nghe lời anh... Hừmmm, vẫn là không nên nói ra."

"..."

"Thế nên bảo bối, em muốn thế nào đây? Ohhh, doạ em sợ rồi sao? Haha... Nếu em đồng ý để con bé sang nước Mỹ sống, coi như chúng ta chưa từng có đứa con gái nào, yên yên bình bình sống như trước, anh hứa sẽ chu cấp cho con bé có một cuộc sống thật tốt, vẽ nên một khởi đầu mới. Vậy được chưa?"

"Thằng khốn!"

"Haha, tốt lắm!"

Mẹ đã hứa sẽ đến thăm cô thường xuyên nên cô miễn cưỡng bước lên máy bay. Cô biết rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Vậy mà...KHÔNG AI CẦN CÔ CẢ!

         

"Thư kí Kim, hãy liên lạc với trại trẻ mồ côi, đưa con nhỏ đó đến đấy."

"Dạ, tôi biết rồi."

〰     ➰     〰

Ngày 21-9-2008

Nơi đây thật đáng sợ. Cô không quen ai cả nhưng họ lại cứ chú ý đến cô. Ngoại hình cô khác biệt với mái tóc đen dài, khuôn mặt mang đậm nét Hàn Quốc. Tiếng Anh của cô rất tốt nhưng cô không muốn nói chuyện với ai cả, cô biết bọn họ đang nói về cô.

   Cô tự cô lập mình với mọi người, với thế giới bên ngoài, bắt đầu quên ánh nắng mặt trời là như thế nào. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, về hắn ta, cô hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ.

   Vài lần đầu, những người ở cô nhi viện đến bên cô, ôm cô vào lòng và an ủi. Nhưng rồi nhiều lần sau đó, chỉ còn lại những viên thuốc để cô im miệng lại, yên lặng cho bọn họ ngủ. Ai cũng biết tác dụng phụ của những viên thuốc ngủ đấy không hề tốt, nó càng khiến cô gặp ảo giác, kể cả ban ngày hay ban đêm. Nhưng ngày hay đêm không còn quan trọng nữa, cô không ngủ được, cô sợ ngủ rồi sẽ lại nhìn thấy hắn ta. Họ nghĩ cô bị điên! Dù gì cô cũng chỉ là một cô bé 9 tuổi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy?

"Nhanh, mau lại đây! Vào đi"

Ai vậy? Một người đàn ông? Không, không, đừng là hắn ta! Cô chết mất!

         

Từ ngày hôm đó, cô quyết định sẽ cho công lý một cơ hội nữa, cũng là cho cô một cơ hội. Cô đã nghĩ người đàn ông đó là hắn, nhưng không phải. Ông ấy là người đã chữa lành, à không, đã xoa dịu vết thương của cô, khiến cô tạm thời quên đi nỗi đau đó.

  Mấy người ở trại trẻ nghĩ cô bị điên nên đã mời đến một chuyên gia tâm lí. Bọn người tệ hại đó, cô phải cảm ơn họ đã mang ánh sáng trở lại cho cô.

〰     ➰     〰

2 năm sau

   Cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái địa ngục này. Người đàn ông ấy đã nhận cô làm con gái nuôi của ông. Sau những năm tháng sống trong cô đơn tột cùng, cô lại một lần nữa cảm nhận được tình thương. Trong thâm tâm, cô đã coi ông ấy là bố của mình và ông ấy cũng vậy, con gái của ông.

Hai năm sau đó trôi qua cũng thật êm đềm và hạnh phúc. Cô được nhập học ở 1 trường tư chỉ dành cho những con nhà giàu, bố cô là một chuyên gia tâm lý nổi tiếng nên cuộc sống của cô rất đầy đủ. Đối với bố, cô như là công chúa vậy, nuông chiều hết mực. Cô và bố sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô, nơi cô hoàn toàn được yên bình. Và đó cũng là nơi, cô khám phá ra những góc tối trong tâm hồn mình.

         

"Bố ơi, con chán quá!"

"Xin lỗi con gái, bố đang bận, con ra phòng khách xem TV đi nhé! Khi nào xong bố sẽ dẫn con đi ăn!"

"Dạ vâng! À mà, bố đang đọc gì thế, đọc cả ngày hôm nay rồi, con cũng muốn đọc!"

"Hả? Ừm...cái này thì không được đâu."

"Bố, tại sao lại giấu con? Tủ sách của bố, rốt cuộc là có cái gì mà từ khi bước chân vào nhà này không cho con đến gần dù CHỈ 1 giây thôi?"

"Con gái, nghe bố này, bố chỉ muốn tốt cho con thôi, hiểu không? Vậy nên, nhớ kĩ đây, con KHÔNG BAO GIỜ được đến gần tủ sách của bố! Hứa với bố đi!"

"Vâng, con hứa..."

   Nhưng, không có bí mật nào là mãi mãi cả. Khi sự tò mò đã vượt quá mức chịu đựng, cô gái bé nhỏ ấy đã phạm phải 1 sai lầm. Sai lầm đó đã khiến cuộc đời, sự hiện diện của cô cũng trở thành 1 quyết định sai lầm mà Chúa Trời đưa ra.

   Cô đã lẻn vào phòng của bố, lấy trộm chìa khóa tủ mở ra thế giới của chết chóc. Cô là 1 đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý cực độ, chỉ cần 1 chút sự kích thích, hậu quả sẽ rất khôn lường. Và những trang giấy ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.

   Ngày qua ngày trong vô vọng, ban đêm mới là thời gian của cô, khi bố đã ngủ say, cô lại ngấu nghiến thưởng thức thú vui mới của mình. Cô như một con nghiện, không thể từ bỏ những trang sách ấy.

   Cách khám nghiệm tử thi... Giết người... Tâm lý học... Trinh thám..." Bây giờ cô chả khác gì 1 con người bình thường nhưng mang tâm lý của 1 tên tội phạm. Thứ bây giờ cô cần chỉ là 1 con mồi để cô có thể thực hành những kiến thức mà mình đã học được.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Từ khi tiếp xúc với những trang sách ấy, những cơn ác mộng, hoang tưởng lại ập về. Cô giấu trong mình 1 con dao găm như 1 tấm bùa bảo hộ, lúc nào cũng mang bên mình.

   Từ đó, cô cũng ngày càng ít nói hơn, xa cách với mọi người, kể cả bố. Nhưng, như mọi bí mật khác, cô cũng không thể che giấu được, nhất là khi bố cô lại là 1 chuyên gia tâm lý. Rồi, cái đêm định mệnh ấy cũng đến...


"Kétttt..."


Tay cô nắm chặt con dao, mồ hôi dính vào cán dao càng tăng thêm sự căng thẳng. Ánh sáng len lói qua khe cửa.


"CON ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?"


"SAO CON DÁM LÀM TRÁI LỜI BỐ!"


   Đây là lần đầu tiên bố to tiếng với cô, ông thực sự không biết phải làm gì lúc này. Suốt 4 năm từ  khi cô còn ở trại trẻ mồ côi, ông đã dùng hết sức lực của mình để chữa bệnh cho cô. Ở cô có 1 thứ gì đó khiến ông không khỏi thương xót.

   Bây giờ, chứng kiến cô, điên dại, sợ sệt, lòng ông trào lên 1 nỗi đau khó tả. Ông chạy đến trước mặt cô, gạt đống sách dơ bẩn đó xuống đất, siết chặt lấy cô bằng tất cả nỗi đau của 1 người làm bố, cố kiềm nén những giọt nước mắt đang sôi sục nơi khóe mắt.

   Nhưng tất cả những gì ông nhận được là tiếng cười, cười  1 cách điên dại của cô. Không thể chịu thêm được nữa, ông giơ tay lên, tát vào mặt cô, cầu xin cô hãy tỉnh dậy. Sau đó là 1 khoảng tĩnh lặng đến rùng mình.

Cô giương đôi mắt vô cảm nhìn ông. Toàn thân cô như bị 1 làn sương mù che phủ. Khi lớp sương đã tan đi, đứng trước mặt cô không còn là bố nữa mà là...hắn ta - tên ác quỷ đã phá hoại cuộc đời cô.

   Cô cố kháng cự lại nụ hôn kinh tởm của hắn, chắc vì vậy nên hắn mới tát cô. Nhưng lần này, cô không còn yếu đuối nữa. Tay cô như muốn bóp nát con dao găm, bằng 1 thao tác hết sức dứt khoát, cô ghim chặt con dao vào bụng hắn. Mùi máu tanh nồng lan ra đầy kích thích. Cô rút mạnh con dao ra, cũng bằng phương thức cũ đâm liên hồi lên người hắn, thỏa mãn thưởng thức tiếng hét đầy tuyệt vọng. Cái cảm giác này quả thực...rất tuyệt....

〰     ➰     〰

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, soi tỏ mọi vật. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Trừ cô. Tiếng khóc của cô vang vọng trong không gian như 1 câu hỏi không được hồi đáp. Bố, bố cô chết rồi. Cô đã... Không, không phải cô. Tất cả là do hắn ta, chỉ tại hắn ta. Đêm hôm đó, thực sự cô đã nhìn thấy hắn ta, hoặc là...không...


"Bố, con sẽ đòi lại công bằng, con sẽ thực thi công lý."

Ngày 25-1-2012

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top