Chap 2

Hôm nay EXO cùng một số nhóm nhạc khác ghi hình ở trên núi, vì đang là mùa đông nên cô chuẩn bị nhiều hơn bình thường. Với lại cô vừa là nhân viên staff vừa là stylist nên đồ cũng không ít. Sáng sớm, xe nhân viên của SM đến đón cô. Các nghệ sĩ thì đi xe riêng còn cô đi xe chung của công ty.

Đến nơi, cô đưa trang phục cho các thành viên rồi cũng lên núi giống họ, mặc dù cô không ghi hình nhưng cô phải đi theo để chỉnh trang phục cho họ. Đúng là mệt mà, đã leo núi lại còn mang theo 1 balo nặng kịch, nào là khăn giấy, rồi nước uống, rồi đồ trang điểm và phụ kiện... vân vân... những thứ khác, đến nơi. Cô đi vào 1 căn nhà nhỏ để dẹp balo. Sau đó bắt đầu đi chỉnh lại quần áo cho từng thành viên rồi gắn micro cẩn thận. Bỗng tuyết rơi xuống, không khí bắt đầu trở lạnh. Các staff và đạo diễn chương trình bắt đầu lộ ra sự lo lắng.

_  Chúng ta tạm ngưng ghi hình, đài dự báo là sẽ có bão tuyết nên chúng ta đành sẽ ở lại đây.

__________________________

Cô ở một bìa khá xa chỗ tập trung, tay vẫn đang gắn từng camera ghi hình lên các thân cây.

Tuyết bỗng rơi xuống, cô cảm nhận được cái lạnh của nó, nhưng mặc kệ cô phải tiếp tục công việc của mình có như thế cô mới không bị mắng. Đi sâu thêm vào trong, cô cảm nhận được những cơn gió mạnh. Bắt đầu cảm thấy hoang mang, tuyết rơi ngày một nhiều. Gió lại mạnh thêm, những cơn gió cùng tuyết cứ cuốn vào cơ thể cô làm cho việc di chuyển có chút khó khăn.

_________________________

Các nghệ sĩ và các staff đều vào bên trong căn nhà lớn kia. Hơi ấm của lò sưởi, cùng thiết bị sưởi xọc thẳng ra ngoài, không khí trở nên dịu lại. Những cơn gió tuyết cứ ập dữ dội vào phần cửa kính

_ Khoan đã... chúng ta thiếu 1 người rồi - một staff lên tiếng, khi nghe câu nói này, ai nấy bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh.

_ Chúng ta thiếu Ji Neun rồi - một staff khác nói, lúc này căn phòng chìm trong yên lặng, nỗi lo bao trùm lấy căn phòng.

_ Lúc nãy Ji Neun phụ trách đi gắn camera chưa về

_ Không ai thông báo cho cô ấy sao?

_ Bên ngoài đang có bão tuyết. Em ấy không sao chứ?

Vô vàn lời nói vang lên, ai cũng nhìn ra bên ngoài phía cửa kính như chờ đợi.

_________________________

Ngồi dưới 1 góc cây. Cô không thể nào duy chuyển được, gió quá mạnh, tuyết thì cứ liên tục bay vào mặt. Lạnh lắm, cô tưởng chừng như sắp đóng băng, hai tay cứng ngắc không thể cử động. Bão cứ thế ập vào cơ thể cô. Khắp nơi mọi thứ đều trắng xóa bởi tuyết, cô không thấy chân mình nữa rồi, nó bị vùi lấp dưới tuyết rồi.
_________________________

_ Sao cô ấy vẫn chưa quay lại?

Sehun lo lắng lên tiếng. Các staff cũng cố gắng liên lạc nhưng không được. Bão ngày càng lớn, không có dấu hiệu yếu đi.

_ Em sẽ đi tìm cô ấy - Sehun nói rồi định đi ra ngoài. Lúc này Xiumin đi lại kéo lấy tay Sehun nói

_ Bên ngoài đang có bão, sao em có thể đi được chứ?

_ Nhưng còn cô ấy?

_ Sẽ không sao đâu! - Một chàng trai ngồi bên cửa nói, cả căn phòng dồn sự chú ý vào anh ta - Ji Neun cô ấy không sao đâu! Cô ấy rất mạnh mẽ, bão tuyết có là gì! Chúng ta nên đợi, nếu cô ấy mà biết chúng ta trong bão tuyết đi tìm sẽ rất lo cho chúng ta.

__________________________

Trong cơn bão tuyết, cô như bất lực, tuyết che phủ cả cô. Mọi vật như biến mất chỉ còn lại tuyết. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cái lạnh lẽo nơi này không giảm, cơn bão ấy yếu dần đi nhưng nhiệt độ vẫn bao trùm giá lạnh.

_Ở... đây

Cô yếu ớt lên tiếng, chỉ cầu mong rằng có ai đó sẽ nghe thấy.

_________________________

Mọi người chia nhau ra tìm cô, ai nấy đều rất lo lắng.

_ Ji Neun

............................

_ Ji Neun à

.............................

_ Nếu nghe thấy thì lên tiếng đi Ji Neun

...........................

Bao nhiêu là tiếng gọi vang lên nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ nghe được tiếng gió và vài tiếng cây xào xạc.

________________________

_ Có... ai không?

Giọng nói của cô yếu ớt, chắc không ai nghe đâu nhỉ? Bây giờ cả người cô lạnh cóng, cổ họng thì đau, tuyết đã chôn sâu 1 nửa cơ thể cô, đến một sức lực cử động cô cũng không có.

_ Có ai... ở đây không?

Cố gắng nói giọng to hơn nữa để gọi người kêu cứu nhưng không có tiếng động nào cả, chắc cô tắc hơi mất thôi, cổ họng cô cứng cả rồi. " Ji Neun " nghe có tiếng gọi, cô mừng đến phát khóc nhưng làm sao lên tiếng đây gọi họ đây.

Tay cô như bị xích lại, cố hết sức chỉ cầm lấy được tí tuyết trắng, dùng sức ném tung tóe nó lên chỉ mong sao thu hút được sự chú ý.

_ Ji Neun à... không sao chứ?

Là Sehun... Vẫn chính là anh... Cái người luôn xuất hiện mọi lúc cô cần...

_ Người cô lạnh quá...

Nói xong anh ngay lập tức cởi áo khoác trên người mình mà khoác lên người cô. Áo anh to lại rất ấm nữa. Tay anh bới phần tuyết đè chân cô ra, xóc cô lên lưng anh ngay sau đó mọi thứ cô cảm nhận được là sự lạnh lẽo, đan xen với cái ấm áp và một khung màu đen tối.

_ Sehun... Ji Neun sao vậy? - một staff đi lại hỏi

_ Lạnh quá nên ngất đi thôi!

Nói rồi, Sehun bế cô vào căn phòng đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô

_ Sẽ ổn thôi!

Nói khẽ rồi Sehun đi ra ngoài, anh cẩn thận đóng cửa lại. Thái độ của anh rất lạ, tại sao anh lại quan tâm cô đến vậy chứ?

__________________________

1 tuần sau

Sau hôm ấy cô không dám đi núi nữa, dường như là sợ núi ấy. Hôm nay lại đến công ty. Đẩy cửa vào thấy chị Min Jea tay cầm 1 xấp giấy, khoanh tay đứng dựa lưng vào bàn làm việc của cô. Nhận ra vẻ nghiêm trọng, cô hoảng sợ đi lại.

_ Chào chị ạ!

_ Đến rồi sao? Em xem này... Em làm như vậy là như thế nào, sai quá nhiều, chỉ cần dư 1 con số hay là 1 đường vẽ cũng sẽ làm hư bản thiết kế đấy em có biết không hả. - tức giận chị ấy ném cả xấp giấy xuống bàn cô, lực ném mạnh khiến chúng phát ra tiếng động, rơi cả xuống nền sàn, cô nhắm mắt lại co rúm người sợ hãi

_ Em xin lỗi - cô nhỏ giọng nói

_ Xin lỗi? chị vừa mới bị cấp trên la đó em có biết không? Rốt cuộc những gì chị chỉ em, em bỏ ngoài tai hay sao? Được thì làm không được thì nghỉ chứ đừng có làm sai hoài như thế. - Min Jea như tức giận hơn mà nói rõ

_ Em... em...

_ Đây là lần cuối chị nói với em điều này, nếu sai 1 lần nữa thì nghỉ đi. Không cần em làm ở đây. Có rất nhiều người khác có thể thay thế em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top