Chap 16

_ Chúng ta... chia tay đi...

Anh nói với khuôn mặt vô cảm nhưng ngược lại, trong lòng lại rất đau. Đau khi nói ra lời này, thậm chí cô có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của anh... và thoáng... cô yếu lòng đi, cô lo cho anh lắm chứ. Nhìn anh như vậy cô đau lắm nhưng cô phải làm thôi bởi vì nó tốt cho cả anh và cô... cô thật sự muốn ôm lấy anh và nói " xin lỗi " nhưng... khó quá...

_.................. - cô chỉ im lặng nhìn anh, con mắt cô nhìn thẳng vào anh. Nhìn cô lúc này thật quen thuộc, đúng là Ji Neun lúc trước rồi...

_ Em hãy sống thật tốt và hạnh phúc. Anh... sẽ rất nhớ em...

Kết thúc lời nói anh lướt đi, lướt ngang qua cô như hai người xa lạ. Và cô như chỉ muốn níu anh lại, ôm lấy anh... muộn rồi quá muộn rồi... sống mũi cô bắt đầu cay lên. Cô lại sắp khóc thật rồi. Ngước mặt lên trời để những giọt nước mắt ấy không rơi ra nhưng chúng vẫn thế, vẫn lăn trên khuôn mặt cô.

" Sehun anh hãy sống tốt nhé. Em xin lỗi thật sự xin lỗi. Em rất yêu anh " Hye Sun

____________________________

_ Em thấy hơi mệt, em về trước.

Sehun xông vào phòng tập, đi lại lấy balo vào đi thẳng ra ngoài. Đến cửa, anh khựng lại nhưng vẫn để cho lưng mình đối diện với các hyung.

_ Ji Neun không còn đâu, bây giờ chỉ còn Hye Sun thôi, Han Hye Sun.

Kết thúc câu nói anh đi ra ngoài, các thành viên biết rằng anh đang rất đau, thất vọng hay là buồn bởi vì qua lới nói vừa rồi của anh đã cho mọi người biết được chỉ với cái giọng ấy. Giọng nói... đầy đau đớn. Kết thúc câu nói anh rời đi, các thành viên chỉ có thể đưng ở đấy nhìn anh và mọi chuyện đang xảy, họ không biết mình có thể xen vô giúp hay không nhưng nếu có thể thì liệu sẽ thành công hay thất bại. Mọi chuyện tuỳ thuộc vào... cô

_____________________________

Bầu trời Seoul nhuộm màu đen bởi tối đã đến, tất cả các căn phòng ở ký túc xá EXO đều tắt đèn cả rồi. Riêng chỉ có 1 nơi, chiếc đèn ngủ vẫn đang mở, tạo nên 1 ánh sáng mờ chứa đựng nỗi buồn như chủ nó. Sehun, anh vẫn đang thức, ngồi trên giường anh như tuyệt vọng. Người mà anh yêu thương và tin tưởng lại đùa giỡn với tình yêu mà anh dành cho cô. Anh không thể tin anh lại chia tay cô, anh không thể tin cô lại làm như thế với anh, hay là anh đã làm sai điều gì cơ chứ. Bây giờ anh chỉ cần cô nói 1 câu thôi. Chỉ cần cô nói yêu anh ngay bây giờ, anh sẽ chấp nhận mọi chuyện quay trở lại như trước thôi mà.

_ Anh đã làm sai gì chứ?

Bây giờ anh chỉ biết tự trách chính bản thân mình, trách rằng mình đã làm sai gì mà khiến cô thay đổi như thế chứ chỉ sau 1 đêm cô biến thành 1 người hoàn toàn khác, quên cả anh, quên cả các thành viên EXO mà thay vào đó là 1 cô tiểu thư giàu có, ham chơi.

______________________________

_ Mình làm vậy có đúng không? Eun Won...

Bây giờ cô đang ngồi cùng với Eun Won tại sông Hàn và đây mới đúng là cô. Khuôn mặt cô thoáng buồn vì lo lắng cho Sehun, chắc anh thất vọng vì cô lắm. Tất nhiên rồi, nếu là cô chắc sẽ không chịu đựng được nỗi đau này.

_ Mình tôn trọng quyết định của cậu! - Eun Won chả biết làm gì ngoài việc an ủi người bạn bên cạnh cô cả.

_ Kết thúc rồi, mong 1 ngày nào đó. Mình và anh ấy có thể trở lại như bình thường.

_ Tất nhiên rồi. Mình rất mong điều đó. Cố lên !!!

Chính cô cũng rất đau mà, cô muốn 1 ngày nào đó cô có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh hay ngăn anh luyện tập vào ban đêm, sợ anh ốm, sợ anh bệnh nhưng bây giờ không thể rồi. Cô hy vọng, hy vọng 1 ngày nào đó cô có thể bên anh, hy vọng 1 ngày nào đó mọi chuyện kết thúc, hy vọng chính bản thân cô có thể trở về là trước kia nhưng chỉ khác ở cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top