Chương 1: Câu chuyện về cuộc đời tôi
Tôi không biết linh hồn đó từ đâu đến, là ai, chết lúc nào...
.
.
chỉ biết...
.
.
Ngay từ lúc tôi sinh ra cô ta đã đứng trước cửa phòng sinh của mẹ tôi.
Cô ta mang một luồng khí u ám
Không một ai có thể nhìn thấy cô ta, trừ tôi. Hoặc nói đúng hơn...tôi có thể nhìn thấy linh hồn.
Năm tôi 5 tuổi...
Luồng khí u ám của cô ta đã bắt đầu lan sang người tôi.
Cha tôi bắt đầu đổ bệnh...nợ nần thì ngày càng nhiều lên
Thật may mắn...anh tôi đã đi du học
Nhưng..
Tôi không có bạn...
Không một ai muốn làm bạn với tôi...
Tôi cũng không muốn làm người khác xui xẻo.
.
.
.
"Tránh xa tôi ra..làm ơn..làm ơn đi..." - Tôi hét lớn, cả người run bần bật, tay nắm chặt mái tóc rối bù, máu từ cổ tay thì vẫn tuôn chảy nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi làm điều này rồi
"Xin lỗi nhưng tôi không thể" - Linh hồn đáp lại tôi với giọng nói lạnh lẽo, khuôn mặt vô cảm.
"Tại sao?? Tại sao lại không thể buông tha cho tôi?? Hãy tìm người khác mà ám. Tôi chịu đựng quá đủ rồi"
"Chúng ta...có một mối quan hệ bí ẩn từ kiếp trước. Và chỉ có cô mới có thể giúp tôi siêu thoát"
______________________________
Năm nay tôi đã 17 tuổi. Dần dần thích nghi với việc sống cô độc và lủi thủi một mình, tôi cảm thấy nó cũng không tệ lắm. Gia đình tôi thì đã chịu quá nhiều những đen đủi từ đứa con chết dẫm này là tôi rồi. Tôi không muốn tiếp tục mang tới xui xẻo cho ba mẹ nên đã dọn ra ngoài ở 2 năm nay. Từ lúc tôi ra khỏi nhà mọi chuyện khá hơn hẳn. Bố mẹ tôi không còn phải lo nghĩ về công việc và tiền nong nữa và có thể chu cấp đầy đủ cho tôi trong 2 năm nay.
À mà quên chưa giới thiệu nhỉ? Tên tôi là Jung In Seol, 17 tuổi, sống tại Seoul. Từ thời ông bà tổ tiên, gia đình tôi đã hành nghề thầy bói rồi. Từ lúc tôi nằm trong bụng mẹ đã được tiên đoán là đứa trẻ của trời ban, sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thế nhưng khi tôi vừa sinh ra thì đã có một cô hồn túc trực bên cạnh, nửa bước không rời. Nhờ có cô ta mà gia đình tôi rơi vào một khoảng thời gian khốn đốn, tưởng như sắp chết tới nơi. Mà cũng vì cô ta mà tôi luôn khiến cho những người ở gần mình gặp xui xẻo. Cái trường tiểu học học được 4 năm thì bị phá đi xây nghĩa địa. Cái khu chung cư sống được 3 năm thì bị phá làm bãi phế liệu. Bà chủ nhà cho thuê thì đau ốm liên miên. Bố mẹ thì ốm yếu đi trông thấy, công việc thì cứ ngày một khó khăn dẫn đến việc gia đình rỡi vào cảnh túng quẫn.
Sống không có bố mẹ và anh trai suốt 2 năm, tuy thật cô đơn, đã thế từ bé tới tới giờ tôi còn không biết đến hai chữ bạn bè. Thực ra không phải mọi người không thích chơi với tôi mà là do tôi xa lánh họ. Tôi không muốn mình mang đến cho họ xui xẻo và ít ra, tôi còn có cô ta - linh hồn đã và vẫn đang ám tôi.
Từ lúc sinh ra, tôi đã nhìn thấy cô ta đứng ngay cạnh đầu giường của mẹ tôi. Tuy lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nhớ được ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc đó. Ánh mắt hạnh phúc và khóe miệng nở một nụ cười, đó là một điều rất hiếm thấy ở một cô hồn lang thang như cô ta.
Cô ta mang tới cho tôi một luồng khí đen và luồng khí đen đó cũng chính là lý do tôi khiến những người yêu quý mình trở nên xui xẻo và sống không ổn. Chính vì vậy, tôi rất ghét cô ta.
Năm tôi 15 tuổi, tôi đã thực sự tuyệt vọng trong nỗi cô đơn không bạn bè và suốt ngày chỉ đem tới xui xẻo cho gia đình. Chính vì vậy tôi nghĩ mình nên chết đi thì hơn và tôi luôn cố gắng để tự tử. Nhưng Linh hồn không cho phép tôi làm việc đó, bao nhiêu lần tôi tự tử bất thành vì bị cô ta ngăn cản. Mỗi lần như vậy, cô ta đều thì thầm với tôi với chất giọng lạnh lùng:
"Cô không có quyền chết"
Tôi bỏ cuộc với việc tử tự và quyết định sống tiếp vì tôi muốn biết, linh hồn muốn gì ở toi. Tôi hỏi cô ta điều đó và cô ta trả lời rằng kiếp trước tôi có một mối quan hệ với cô ta và chỉ có tôi mới giúp cô ta siêu thoát. Nhưng ai mà biết kiếp trước tôi là gì của cô ta chứ? Và hiện tại tôi chẳng có thể làm gì ngoài việc sống một cuộc sống bình thường và cố gắng tránh xa người khác và gia đình nhất có thể để không gây hại cho họ. Và ít ra bây giờ tôi đã không còn ghét linh hồn như trước thậm chí còn biết được tên cô ta là Han Joo và thấy cô ta thật tôi nghiệp, nói chuyện với cô ta làm tôi cảm thấy bớt cô đơn được phần nào.
Hôm nay, là ngày đầu tiên của tôi ở trường mới. Lý do tôi phải chuyển trường là do giáo viên dạy toán ở trường cũ của tôi đã lên cơn đau tim vì cô ấy là người yêu quý và tận tình nhất đối với tôi trong cái trường ấy. Nếu tôi muốn cô ấy khỏi bệnh, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chuyển trường. Và tôi nghĩ tôi sẽ phải xây dựng cho mình một cái hình tượng bad girl lạnh lùng dở hơi nếu như tôi không muốn đem lại xui xẻo cho ai.
Trường tôi chuyển đến là trương trung học Tomorow, trường chuyên dành cho bọn học sinh xuất sắc và con nhà giàu. Vì thành tích học tập của tôi rất tốt cộng với việc từ khi tôi ra khỏi nhà, bố mẹ đã khỏi bệnh và công việc bói toán cũng xuôi buồm thuận gió nên tôi đã được nhận vào trường đó.
Một phần lý do tôi vào cái trường này cũng là do nghe nói bọn học sinh ở đây toàn lũ giàu có ham chơi đua đòi. Nếu vậy tại sao tôi không vào đó và dạy chúng một bài học nhỉ?
Bước chân vào cổng trường, tôi thở dài, cố gắng tránh xa mọi người trong trường càng xa càng tốt để không gây phiền cho họ. À mà quên không nói, luồng khí đen của tôi người bình thường không thể thấy được.
Đi vào lớp, tôi cố gắng tránh xa thầy chủ nhiệm hết sức có thể. Thực ra thì tôi muốn đứng gần thầy ấy chết đi được ấy. Từ lúc gặp thầy ấy ở phòng tổng phụ trách, tôi đã bị vẻ ngoài của thầy ấy hớp hồn. Thế nhưng lại chỉ có thể ngắm từ đằng xa trong khi các nữ sinh khác thì có thể gần gũi với thầy ấy, thật buồn chết mất.
Đi được một đoạn hành lang, bỗng chợt, thày ấy quay lại nghiêm túc nói với tôi:
"Jung In Sol"
" Dạ..dạ. Gì ạ?? - Tôi vội vàng lùi ra đằng sau vì sợ sẽ quá gần gũi với thầy ấy
"Tôi đã làm gì để em ghét hay sợ sao? Từ phòng giáo vụ về em đều giữ khoảng cách với tôi. Chẳng lẽ đối với em, tôi rất đáng sợ sao?
"Dạ đâu...đâu có. Chỉ là..em bị bệnh di truyền, bệnh này rất kì lạ và nếu em đi gần thầy, thầy sẽ gặp rắc rối đấy"
"Thật vậy sao? Bệnh nghiêm trọng tới vậy ư? Nhưng nếu vậy thì em cũng đừng xa cách với tôi như vậy chứ. Sau này tôi sẽ là thầy chủ nhiệm dạy em hết cả năm học. Nếu em cứ như vậy thì chẳng lẽ ngay cả các bạn trong lớp em cũng sẽ như thế này sao? Cứ như vậy em sẽ không có bạn đâu" - Thầy cau mày lo lắng nói
"Không sao đâu, miễn không gây phiền phức cho mọi người là được"
"Nhưng còn tôi?? Tôi là thầy chủ nhiệm của em đó. Sao em lại muốn xa lánh với mọi người? Không lẽ..em tự kỉ hả?
"Làm..làm gì có chứ.." - Tôi lắc đầu nguầy nguậy thanh minh
"Thôi được rồi, thầy hiểu rồi. In Sol, từ giờ, thầy sẽ làm bạn của em, thầy sẽ giúp đỡ và giúp em có được những người bạn tốt và thoát khỏi căn bệnh tự kị. Tên thầy là Kim Seok Jin. Các bạn trong lớp thì luôn phải gòi thầy là thầy Jin nhưng vì muốn làm bạn với em nên em cứ coi thầy như bạn bè. Trong lớp thì phải gọi thầy là thầy Jin nhưng khi ngoài giờ học thì chúng ta là bạn bè. Em muốn gọi sao cũng được"
Tôi hơi ngạc nhiên vì sự tốt bụng lẫn hiểu lầm tai hại của thầy ấy, sự ngạc nhiên lẫn bối rối xâm chiếm lấy tâm trí tôi làm cho tôi quên mất rằng thầy ấy đang đứng rất gần, ở ngay trước mặt tôi và chỉ cách tôi 2 bước chân.
Ngay lúc tâm trí đã ổn định, tôi mới hoàn hồn mà tránh xa thầy ấy ra. Thầy Jin cúi xuống nhìn tôi cười nói:
"Từ giờ chúng ta là bạn mà, em có thể sẽ không quen nhưng tôi sẽ cố gắng gần gũi với em hơn. Giờ thì chúng ta vào lớp nào"
Tôi giận chính bản thân mình vì đã không nhận ra sớm mà tránh xa thầy ấy. Thầy ấy đã đứng gần tôi như vậy, chắc chắn lát nữa sẽ gặp chuyện xui xẻo cho mà xem. Tôi tưởng đến cảnh thầy ấy bị ngã cầu thang, rơi từ tầng 3 xuống gãy chân, đập mặt vào tường...v..v. Nghĩ tới cảnh khuôn mặt đẹp trai đó bị tổn thương thật là đau lòng mà thầy ấy còn rất tốt bụng nữa, tôi thật là đáng chết mà.
À mà nói mới nhớ từ sáng tới giờ tôi không thấy Han Joo. Cô ta luôn lẽo đẽo theo tôi ở mọi nơi mà. Sao hôm nay lại không thấy? Thật kì lạ...
-----------------------------------
Trước cổng trường Tomorow, mọi người vẫn đi lại bình thường mà không nhận ra sự hiện diện của một đám linh hồn lang thang tụ tập ở đó. Những linh hồn đó đang hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía một linh hồn của một cô gái trẻ đang cố gắng trong vô vọng để đi vào trong trường. Một linh hồn lên tiếng:
"Cô gái à, đừng cố gắng nữa, cô không thể vào đó đâu"
"Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi lại không thể vào cái trường này vậy? Tôi có bạn ở trong đó"
"Không một linh hồn nào có thể vào được đây cả. Ngôi trường lại được bao phủ bởi một kết giới từ 3 năm trước chỉ có vật thể sống mới có thể vào"
Han Joo thống khổ nhìn về phía cổng trường. Ngôi trường này thật kì lạ, đây không phải là một ngôi trường bình thường. Rút cục thì ai là người có thể tạo ra kết giới này chứ?
------------------------------
Hãy cmt vì điều đó làm Dờn hạnh phúc =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top