Chap 3: Hội dị nhân
Tôi lặng lẽ đi theo sau cái tên kì lạ kia. Rút cục thì tại sao thầy hiểu trưởng lại muốn tìm tôi?? Thầy ấy tìm tôi có chuyện gì? Hay là cái tên này muốn bày trò chơi khăm tôi? Nhưng tôi mới vào trường mà đã làm hại ai đâu? Mà công nhận da cậu ta trắng thật đấy, mặt cũng đẹp trai mà nhìn lãnh đạm quá. Chắc lại là một tên công tử bột chứ gì.
"Này, đừng tưởng cậu đi đằng sau là tôi không biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé. Tôi không rảnh để đi chơi khăm cậu đâu. Tôi dẫn cậu đi gặp thầy hiệu trưởng cậu muốn đi theo hay không là tùy cậu. Mà tôi không phải một thằng công tử bột"
Những dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu bỗng bị cắt phựt bởi dọng nói trầm đáng sợ của tên kia. Tôi giật mình, sợ hãi hỏi:
"Này...làm sao mà cậu có thể biết được tôi đang nghĩ gì thế? Giác quan thứ sáu à?? Hay cái gì đó đại loại thế??
"Không phải thế, giác quan thứ sáu không giống với cái này. Tai tôi vốn từ bé đã có thể nghe được suy nghĩ của người khác rồi. Nên cho dù cậu có đứng trước hay đứng sau thì tôi vẫn có thể nghe được cậu đang nghĩ gì thôi, nên đừng cố gắng nói xấu tôi nữa"
Tôi nghe cậu ta nói vậy thì không dám ho he gì nữa. Bây giờ tôi chỉ cố gắng tập trung đi theo cậu ta thôi chứ nghĩ gì để cậu ta nghe được thì lại khổ.
Tới phòng hiểu trưởng, cậu ta vô tư đẩy cánh cửa to lớn sang trọng bước vào. Điều đó làm tôi hơi sốc. Tôi tưởng là học sinh vào phòng hiệu trưởng thì trước tiên phải xin phép mới được vào chứ? Đằng này cậu ta cứ mở cửa bước vào như thể nó là nhà mình vậy.
Trong phòng hiệu trưởng là 5 anh chàng đẹp trai ngồi sẵn ở ghế sô fa và người ngồi chiễm chệ trên bàn làm việc kia không ai khác chính là thầy hiệu trưởng đáng kính. Nhưng thầy ấy trông trẻ hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ thầy ấy phải là một ông bác ngoài 50 tuổi uy nghiêm chứ nhỉ? Đằng này trông thầy có vẻ rất trẻ trung có vẻ như chỉ tầm hai mấy mà lại còn rất đẹp trai, phong độ và nam tính nữa.
5 anh chàng đẹp trai kia, có người tôi mới gặp lần đầu, có người tôi quen biết. Điển hình như thầy Jin, Kim Taehyung, và họ đều có một điểm chung là tất cả đều rất đẹp trai =))))
Bỗng, nhìn vào người đứng dựa vào tường ở trong góc phòng, tôi chợt nhận ra người đó, trợn mắt lên, chỉ tay về phía anh, hét lên:
"JUNG HOSEOK!!!!!!!!!
"Chào em gái thân iu của oppa. Lâu rồi mới gặp lại cưng. Nhớ quá đi à~~~
Nói rồi, anh chạy lại gần tôi, dùng bàn tay khỏe mạnh, khủng bố đôi má phính tội nghiệp của tôi. Tôi giữ lấy cổ tay anh, cố gắng gỡ tay anh ra. Cho dù bây giờ má đang bị véo đến khuôn mặt dị dạng thì tôi vẫn rất vui mừng. Tôi nhìn anh, nói trong tình trạng khuôn miệng bị méo mó:
"Anh về Hàn lúc nào vậy??? Sao không báo em một tiếng. Mà tại sao anh lại ở đây??
Hoseok bở tay ra khỏi mặt tôi, trưng ra bộ mặt cười lố không thể lố hơn của anh:
"Cái đó là SURPRISE đó em gái iu"
À tôi quên chưa kể nhỉ? Tôi có một thằng anh trai đã đi du học ở Mỹ tự hồi bé tên là Jung Hoseok. Tuy không hiểu lý do vì sao nhưng Hoseok là người duy nhất trong gia đình có thể tiếp xúc với tôi mà không sợ luồng khí đen đó tác động tới. Chính vì vậy hồi bé tôi chỉ có anh trai là người bạn duy nhất nên tôi và Hoseok rất thân với nhau. Hoseok cũng có thể nhìn thấy cả Han Joo nữa. Anh ấy có vẻ rất thương Han Joo nên thường dặn tôi cho dù Han Joo có đem tới cho tôi luồng khí u ám kia nhưng dù gì cậu ấy cũng chỉ là một linh hồn lang thang và Han Joo cũng không hề có ý muốn hại tôi nên hãy hiểu cho cậu ấy.
"Oppa à. Anh có quen với mấy người này sao??
Tôi nhìn anh trai rồi lại nhìn sang thầy hiểu trưởng, Kim Taehyung, thầy Jin cùng với mấy người kia. Hoseok nhìn tôi, xoa đầu tôi cười nói:
"In Sol à, em không biết sao? 7 đứa bọn anh là bạn rất thân đấy"
Nói rồi, Hoseok vô tư ngồi lên bàn thầy hiểu trưởng, trèo đầu cưỡi cổ thầy ấy khiến 5 người kia bật cười. Tôi thì há hốc mồm. Ai mà ngờ thằng anh hậu đậu mà tôi từng biết lại là bạn thân của thầy hiệu trưởng một trường cấp 3 giàu có như vậy chứ? Tôi chỉ tay vào thầy Jin, Kim Taehyung, cả cái tên kì lạ có thể nghe được suy nghĩ của người khác mà tôi vừa quen nữa, miệng lắp bắp:
"Ba người này...cũng...cũng là bạn của anh sao???
"Tất nhiên rồi. Seok Jin nấu ăn ngon lắm đấy, anh rất thích mấy món ăn của cậu ấy. Còn Tae Hyung thì đôi khi thằng nhóc hơi đao nhưng nói chung vẫn đáng yêu. Còn Yoongi thì thằng nhóc này chỉ biết ngủ vì nó bảo như thế thì nó sẽ không nghe được suy nghĩ của ai nữa. Nhưng nói chung là 3 người này đáng yêu lắm đấy" - Hoseok cười tươi, khoác vai Taehyung nói
"Này In Sol, khi anh trai cậu ở bên Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều đấy. Chúng tôi làm bạn thân được 3 năm rồi. Chính anh trai cậu cũng là người đã đưa cậu tới đây học và Hoseok còn nhờ chúng tôi giúp cậu loại bỏ luồng khí u ám ra khỏi người đấy cho nên tốt hơn hết là đừng để tôi nghe được bất cứ suy nghĩ xấu xí nào của cậu về tôi đó nghe chưa? - Yoongi khoanh tay trước ngực, lườm tôi, nói với chất giọng lãnh đạm.
Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi gập đầu. Thầy Jin thấy tôi có vẻ ngại ngùng liền kéo tay tôi vào rồi ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, cười nói:
"Ôi thôi nào, chúng ta đưa In Sol tới đây là để giúp em ấy mà. Mọi người mau giới thiệu đi. Còn mình với Tae Hyung thì khỏi nhé"
Thầy Jin vừa nói dứt lời, một chàng trai trong số họ đứng dậy, nhìn tôi mỉm cười híp mắt rồi giới thiệu:
"Chào em, anh tên là Park Jimin học lớp 12A1. Anh là chủ tịch câu lạc bộ nhảy hiện đại ở trường mình nhé. Còn đây là Min Yoongi, học cùng lớp với anh. Cậu ấy có thể nghe được suy nghĩ của người khác nên em hãy cẩn thận khi nghĩ xấu về cậu ta nhé. Còn đây là thầy Kim Nam Joon. Thầy ấy là chủ nhiệm lớp bọn anh đồng thời phụ trách bộ môn ngoại ngữ. Em phải cẩn thận khi ở cạnh thầy ấy nhé vì thầy ấy phá hoại lắm có khi sẽ em cũng sẽ bị liên lụy đấy. Còn thầy hiệu trưởng của chúng ta là Jeon Jung Kook. Thầy ấy tính cách cũng vui vẻ lắm nên em cứ thoải mái, đừng cảm thấy gò bó nhé"
Tiền bối Jimin có vẻ là người tốt bụng và thân thiện. Anh ấy tốt bụng tới nỗi giới thiệu hộ luôn cho những người còn lại. Còn tiền bối Yoongi thì trông đáng sợ quá. Cái ánh mắt anh ta nhìn tôi kiểu như đang muốn nói rằng anh ta biết hết tôi đang nghĩ gì đó. Và có vẻ như tất cả những người này đều giống anh trai tôi. Họ đều có khả năng nhìn thấy linh hồn và luồng khí u ám bao xung qua cơ thể tôi. Vậy thì chắc hẳn luồng khí của tôi cũng chẳng làm hại gì tới họ đâu nhỉ.
Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ có chút sợ hãi nhìn họ, chần chừ hỏi:
"Mọi..mọi người định sẽ làm gì để giúp tôi loại bỏ luồng khí u ám này??
"Trước tiên, chúng ta cần phải tìm hiểu xem lý do tại sao luồng khí này lại xuất hiện trên cơ thể cậu. Theo như lời Ho Seok hyung kể thì cậu đã bị một ma nữ ám từ khi mới sinh đúng chứ?? - Tae Hyung khoanh tay trước ngực, nhìn tôi hỏi
"Cũng không hẳn là ám...cậu ấy chỉ đi theo tôi thôi. Mà luồng khí u ám này cũng là do cậu ấy truyền nó sang cơ thể tôi mà" - Tôi gãi đầu nói
"Vậy là...luồng khí đó đã có sẵn ở trên cô ấy trước khi nó truyền sang cơ thể em sao? - Thầy Jin nhíu mày hỏi
"Thực ra thì....em cũng chỉ đoán thế thôi và Han Joo cũng nghĩ luồng khí này là của cậu ấy thật. Với lại Han Joo là linh hồn mà nên có thể luồng khí này là của cậu ấy lắm chứ"
"Bởi vì chúng ta không thể tự mình suy đoán vô căn cứ được nên bây giờ sẽ có 2 giả thiết. Thứ nhất là luồng khí đó được truyền từ một thứ gì đó khác chứ không phải ma nữ đó. Thứ hai là như suy nghĩ ban đầu, luồng khí đó là từ cô ma nữ đó truyền sang In Sol. Nếu nó là giả thiết thứ 2, chúng ta sẽ phải tìm hiểu lý do tại sao cô gái ấy lại luôn đi theo In Sol và lý do cô ấy lại mang trên người luồng khí đó. Ngoài ra chúng ta còn phải tìm hiểu xem lý do tại sao nếu cách xa cô ma nữ đó quá 300m thì In Sol sẽ bị đau ngực nữa" - Thầy Nam Joon kết luận
Những người này thật là tốt và họ có vẻ rất thân với anh trai tôi. Kể cả cho dù tôi chỉ mới gặp họ lần đầu nhưng họ vẫn nhiệt tình giúp đỡ và rất thân thiện, họ làm tôi cảm thấy rất cảm kích. Ngoại trừ cái anh tiền bối Min Yoongi kia. Có vẻ tiền bối đó không quý mến tôi cho lắm. Chắc là do tôi hay nghĩ xấu về anh ta nhỉ? Anh ấy có vẻ khá lạnh lùng và khó gần. Khuôn mặt đẹp trai như vậy mà cười lên một chút thì chẳng phải sẽ rất đẹp sao?
Yoongi có vẻ nghe được mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi nên quay sang nhíu mày, không vui nhìn tôi. Nhưng tôi thực sự không hối hận vì đã nghĩ vậy đâu. Tôi thực sự chỉ nghĩ sự thật thôi mà, với lại tôi nghĩ gì là quyền của tôi chứ, Anh ta có quyền cấm tôi nghĩ chắc. Anh ta không thích thì bịt tai lại đi.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi bị bọn họ giữ lại, tra hỏi về Han Joo. Nào là cậu ấy có ý muốn hại tôi không, cậu ấy có ý thù hận với tôi không. Ngoài ra cũng có một số câu hỏi về luồng khí của tôi. Nó xuất hiện từ lúc tôi bao nhiêu tuổi? Ngoài gây ra xui xẻo ra thì nó có làm hại gì tới ai khác không?..v..v...
Tới 5h chiều, tôi mới được thả về nhà. Lúc đi ra khỏi cổng trường cùng với Ho Seok, tôi đã thấy Han Joo ngồi sẵn ở đó chờ mình. Vừa nhìn thấy Ho Seok, Han Joo đã ngạc nhiên lắp bắp:
"Ho..Seok..cậu..cậu về từ lúc nào vậy??
"Tôi về từ hôm qua nhưng vì muốn gây bất ngờ nên không báo trước. Xin lỗi nhé. Cậu vẫn chẳng khác gì so với 10 năm trước nhỉ? - Ho Seok mỉm cười nói
"Tất nhiên là không có gì thay đổi rồi. Tôi đã chết rồi mà" - Han Joo cười buồn nói
Tôi bỗng cảm thấy có một không khí kì lạ đang bao trùm nơi đây, cũng cảm thấy Han Joo và Ho Seok có gì đó thật kì lạ. Ho Seok thường ngày hoạt bát năng nổ là thế nhưng khi ở trước mặt Han Joo, anh ấy trở nên khác hẳn. Còn Han Joo thì bỗng trở nên buồn một cách lạ thường. Tuy biết cậu ấy là hồn ma thì lúc nào khuôn mặt cũng rất u ám nhưng ở trước mặt Ho Seok thì Han Joo lại trở nên buồn bã một cách khác thường. Giữa hai người này có điều gì đó khiến người ta cảm thấy rất tâm trạng.
-----------------------------------------------------------------------------
Vì kì thi đang đến gần và con mẹ author đang bị đống bài tập đè chết nên có thể sẽ ra chap hơi lâu một tý =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top