Chap 2: Trường học bí bẩn

Tôi chán nản thở dài ngồi vào chiếc bàn cuối cùng trong góc lớp. Thú thật là tôi hơi lo lắng cho thầy Jin. Lúc nãy thầy ấy đã gần gũi và lại còn cười với tôi nữa, chắc chắn lát nữa thầy ấy sẽ gặp chuyện xui xẻo cho mà xem. Một người thầy trẻ tuổi đẹp trai lại còn tốt bụng và nhiệt tình như thầy ấy lại bị một con nhóc xui xẻo như tôi hại thì thật là tội nghiệp.

Tiết học trôi qua thật bình thường, thầy Jin giảng rất nhiệt tình và dễ hiểu còn tôi thì vẫn cứ ngồi trong góc lớp, tay thì ghi chép nhưng trong đầu thì cứ lo sợ chờ đợi xui xẻo đến với thầy ấy. Thế nhưng thật kì lạ, cả tiết học diễn ra rất bình thường, thầy Jin thậm chí trông càng lúc giảng càng nhiệt tình và sung sức, vậy là rút cục cả tiết học chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, thầy Jin cất mấy quyển sổ ghi chép vào balo, cười nói:

"Nhân giờ ra chơi các em hãy làm quen với bạn mới đi nhé. In Sol khá là nhút nhát đấy nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy. Và đừng quên làm bài tập về nhà nghe chưa"

Nhắc tới bài tập, một vài tiếng vâng ỉu xìu vang lên. Thầy Jin đeo balo vào vai đi ra khỏi lớp, không quên để lại cái hôn gió đầy yêu thương khiến mấy cô bạn trong lớp trụy tim.

Tôi cố gắng thu mình lại, tỏ ra lạnh lùng với những người bạn trong lớp, lấy sách vở và bài tập của tiết tiếp theo ra học. Đang chìm đắm vào những con số và phương trình rắc rối thì chợt một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.

"Cậu đang làm toán sao? Chăm thật đấy, sao giờ ra chơi không chơi với mọi người chứ?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn cao lớn đang ngồi chiễm chệ trên bàn mình, Như một thói quen, tôi thu mình lại, ngồi dịch xa ra khỏi cậu ta một chút vì không muốn đem lại rắc rối. Tôi tỏ vẻ như không quan tâm tới cậu ta rồi tiếp tục cắm cúi vào cái phương trình rắc rối trong vở. Cậu bạn kia có vẻ hơi khó chịu vì tôi đã lơ cậu ta nên nói lớn:

"Này cậu không nghe thấy tôi nói gì hả? Đang làm lơ tôi sao?

Tôi không trả lời và tiếp tục tập trung vào bài toán, mẩm nghĩ chắc cậu ta sẽ thấy chán mà đi ra chỗ khác thôi.

Nhưng không.

Cậu ta cứ tiếp tục ngồi lì ở đó và lải nhải tới hết giờ ra chơi rồi tới khi thầy Jin bắt đầu vào lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cậu ta vẫn cứ ngồi lì trên bàn tôi. Thầy Jin thấy vậy vội lên tiếng:

"Kim Tae Hyung, vào tiết rồi, em mau về chỗ đi"

"Thầy à, In Sol bị gì đó rồi, cậu ấy không hề quan tâm tới một câu nói của em tý nào. Không phải cậu ấy bị sao chứ?

"Dù gì cũng vào tiết học rồi, em về chỗ đi rồi chút nữa thầy sẽ nói chuyện với em" - Thầy Jin có vẻ vẫn còn nghĩ tôi mắc bệnh tự kỉ nên nói với vẻ mặt lo lắng

"Vậy thì thầy có thể đổi chỗ cho em ngồi cạnh bạn ấy được không ạ? Em muốn giúp cậu ấy"

"Được thôi. Hôm nay Tae Hyung tốt kì lạ đấy nhỉ" - Thầy Jin cười nói

Được sự đồng ý của thầy Jin, Tae Hyung tí tởn ôm ba lô ra ngồi cạnh tôi. Tôi vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến cậu ta. Trong tiết học, Tae Hyung liến thoắng nói rất nhiều về gia đình, sở thích và một vài điều vớ vẩn của vậu ta mà tôi thật sự chẳng muốn quan tâm. Thấy tôi như vậy, cậu ta cũng chán nản thở dài nói:

"Cậu trông không giống biểu hiện của người mắc bệnh tự kỉ. Cậu chỉ đang cố gắng giả vờ để xa lánh người khác thôi. Đừng tưởng tôi không thấy luồng khí u ám đó bao quanh cơ thể cậu"

Tôi giật mình, lạnh xương sống vì câu nói của cậu ta đến độ đánh rơi cả chiếc bút trên tay. Tôi quay lại phía cậu ta, lắp bắp:

"Cậu...cậu..vừa...nói cái gì vậy?

"Jung In Sol, tôi nghĩ cậu chẳng hiểu gì về trường trung học Tomorow rồi. Đây không đơn thuần chỉ là một trường học sang chảnh cho bọn con nhà giàu vào học đâu. Và tôi cũng không phải một tên công tử bột vô dụng như cậu nghĩ. Có thể đa số học sinh ở đây là người bình thường nhưng một số học sinh và thầy cô ở đây thì lại khá đặc biệt. Ví dụ như tôi chẳng hạn" - Tae Hyung vừa nói vừa chưng ra một nụ cười hình chữ nhật trông khá đặc biệt

"Vậy là sao chứ? Rút cục trường học này là thế nào? -Tôi hỏi cậu ta

"Từ nãy giờ tôi nói chuyện với cậu cậu có thèm nghe đâu. Bây giờ tôi muốn ngủ, khi nào hết tiết thì gọi tôi dậy nhé" - Tae Hyung xếp một chồng sách lên bàn rồi gối đầu lên chồng sách đó ngủ ngon lành. Trước khi ngủ, cậu ta còn nói thêm:

"Cậu không cần lo cho thầy Jin đâu, thầy ấy cũng không phải người bình thường nên cái luồng khí u ám của cậu sẽ không khiến thầy ấy gặp xui xẻo đâu. Cứ thoải mái đi, trong cái trường này luồng khí đó sẽ chẳng làm hại ai được cả"

"Ê....."

Mấy câu đó còn chưa thấm vào não tôi thì Tae Hyung đã lăn ra ngủ ngon lành. Trông cậu ta ngủ ngon vậy tôi cũng chẳng dám đánh thức. Lúc này tôi mới nhìn kĩ mặt Tae Hyung, cậu ấy thực sự rất đẹp trai, khuôn mặt nhìn từ mọi góc cạnh đều hoàn hỏa một cách đáng sợ. Đúng là con nhà giàu có khác, chỉ mới khuôn mặt thôi cũng đã toát lên vẻ cao sang hoàn mĩ của giới thượng lưu rồi.

Suy nghĩ về mấy câu nói khó hiểu Tae Hyung vừa nói, tôi vô cùng tò mò muốn biết rút cục cậu ta là người thế nào mà lại có thể nhìn thấy được luồng khí u ám bao quanh cơ thể tôi. Cậu ta còn nói thầy Jin sẽ không sao vì thầy ấy cũng không phải người bình thường. Còn cả cái trường này nữa, cậu ta còn nói nếu ở trong trường luồng khí u ám của tôi sẽ không thể làm hại ai. Vậy rút cục ngôi trường này là thế nào chứ? Chắc hẳn không phải tự nhiên mà bố mẹ cho tôi tới đây học, chắc chắn là có lý do...

Giờ nghỉ trưa, nhân lúc rảnh, tôi chạy khắp nơi đi tìm Han Joo. Đã từ sáng tới giờ tôi không nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy luôn ở cạnh tôi mọi lúc mọi nơi mà, đây là lần đầu tiên tôi không nhìn thấy cậu ta lâu tới vậy. Không phải là đã tan biến rồi chứ? Còn chưa nói câu chào từ biệt mà, sao có thể nhanh như vậy? Từ bé tới giờ tôi chỉ có Han Joo là bạn, kể cả cho dù cậu ta có phiền phức tới đâu thì đối với tôi Han Joo vẫn là một người bạn thân. Cậu ấy không thể cứ thế mà đi được.

Tôi chạy khắp sân trường, vườn cây, phòng thể dục, phòng câu lạc bộ...v..v..để tìm Han Joo. Rút cục cậu ấy ở đâu? Chẳng lẽ thật sự đã siêu thoát mà không nói với tôi một lời từ biệt? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu không thể tả, nỗi buồn cùng tủi thân càng lúc một lớn, mắt bắt đầu cảm thấy ươn ướt. Bỗng sau lưng tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Jung In Sol, người em cần tìm đang đứng ở cổng trường đấy"

"Thầy Jin, sao thầy lại ở đây?

"Hừm..tôi thấy có một linh hồn ở ngoài cổng trường không thể vào, cô bé ấy nhờ tôi giúp cô ấy gọi em đến nên tôi đi tìm em. Qủa thật luồng khí của em rất nổi bật nên tôi không khó khăn gì để tìm em nhưng bây giờ mới tìm được là vì em chạy lung tung quá đấy" - Thầy Jin khoanh tay trước ngực mỉm cười nói

"Sao...sao thầy có thể nhìn thấy luồng khí u ám của em?? Thầy còn thấy được cả Han Joo nữa..thầy...thầy là người thế nào vậy?

"Ồ, hóa ra cô bé linh hồn đó tên là Han Joo à? Tên nghe có vẻ dễ thương đấy" - Thầy Jin giả ngu cười tươi nói

"Thầy à, làm ơn trả lời câu hỏi của em đi. Đây không phải chuyện để đùa đâu" - Tôi thở dài năn nỉ

"Bây giờ là lúc để em quan tâm đến thầy sao? Thầy biết thầy là một người thầy đẹp trai tuyệt vời rất đáng để quan tâm nhưng em nên quan tâm tới bạn mình trước đi đã chứ? - Thầy Jin nháy mắt cười tươi nói.

Tôi thật sự cạn lời với cách nói chuyện của thầy ấy, nhưng quả thật phải thú nhận là thầy ấy nói đúng, tôi không thể để Han Joo đứng chờ một mình ngoài cổng trường được. Việc của thầy Jin tôi sẽ hỏi thầy ấy sau còn bây giờ phải đi gặp cậu ấy đã.

Tôi chạy thật nhanh ra phía cổng trường, hình ảnh đập mắt tôi là Han Joo đang lo lắng buồn bã nhìn ngó khắp trường như để tìm tôi. Trông cậu ấy khá tuyệt vọng, tôi nghĩ nếu Han Joo thật sự là một con người, cậu ấy sẽ òa lên khóc nức nở mất.

Tôi đi tới chỗ Han Joo, nhìn thấy tôi, cậu ấy rạng rỡ hẳn lên, cố gắng đi qua danh giới của cổng trường trong vô vọng. Nhìn cậu ấy ngốc nghếch đến đáng thương như vậy, tự nhiên bao nhiêu cảm giác phiền phức, căm ghét cùng những kí ức không vui của tuổi thơ mà Han Joo đem lại hoàn toàn biến đi đâu mất, bỗng nước mắt lăn dài lúc nào không hay biết

"Cái đồ ngốc này, cậu đã ở đây đợi mình từ sáng tới giờ sao?

"Ờ..thì..cái trường này có gì lạ lắm..mình không vào được nên phải ở đây thôi. Cậu biết là nếu chúng ta cách xa nhau quá 300m thì cả mình và cậu đều sẽ có chuyện xảy ra mà. Mình thì không sao vì đằng nào mình cũng chết rồi nhưng chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên tại trường mới của cậu sao?

Han Joo càng nói càng khiến tôi khóc to hơn, tôi nói trong nức nở:

"Ahuhu..cái trường toàn bọn con nhà giàu vênh váo này, đến linh hồn cũng không được vào là sao?

"Mình không sao đâu mà, cậu mau vào lớp đi. Sắp tới giờ học rồi đấy"

"Nhưng cậu đứng một mình ngoài này..."

"Thì cũng có sao đâu. Mau vào lớp đi" - Han Joo phẩy tay nói

Tôi đanh phải thở dài quay bước đi vào trường. Vừa mới bước vào cổng trường, tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán:

"Này, có phải con nhỏ đó vừa mới gào lên khóc rồi tự nói chuyện một mình không?

"Có khi nào nó có vấn đề về thần kinh không nhỉ?

"Ê này, nó là cái con học sinh chuyển trường mới vào lớp tao sáng nay đấy"

"Tội nghiệp mày thật"

"Ê mà ở lớp mày thỉ chẳng phải có hot boy Kim Tae Hyung với hot teacher Kim Seok Jin sao?

"Nó ăn gì mà may thế nhỉ?

.....

Tôi lướt qua bọn họ, coi như không nghe thấy gì, nhưng trong đầu thì lại vô cùng thắc mắc. Kim Tae Hyung nói luồng khí của tôi không thể làm hại bất cứ ai trong trường, nhưng có vẻ như học sinh trường này lại chỉ là những con người bình thường, bọn họ không thể thấy được linh hồn hay bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh. Vậy thì rút cục thầy Jin và Tae Hyung là người thế nào mà có thể thấy được luồng khí của tôi? Và tại sao cổng trường lại có một kết giới không cho phép linh hồn xâm nhập? Ai là người đã tạo ra kết giới đó? Và nó được tạo ra với lý do gì?

"Là hiệu trưởng đó"

Tôi đang chuyên tâm suy nghĩ thì bị giật mình bởi một giọng nói vô duyên từ đâu chen ngang. Tôi mở to mắt, nhìn sang phía tên dở hơi vừa mới chen mồm vào suy nghĩ của mình. Tôi lắp bắp:

"Cậu...cậu là...ai vậy?

"Cậu dám nghĩ về tôi là tên dở hơi hả cái con nhỏ này" - Cậu ta trừng mắt nhìn tôi nói

Ôii trời!! Sao cậu ta có thể biết tôi đang nghĩ gì vậy???? Tên điên này đáng sợ thật.

"Cậu còn dám chửi tôi là tên điên nữa á? Tôi giúp cậu giải đáp thắc mắc không cảm ơn thì chớ lại còn chửi tôi" - Cậu ta nhíu mày khó chịu nói

"Tôi chỉ nghĩ thôi mà, có nói đâu. Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải về lớp đây"

Tôi chưa kịp để cậu ta phản ứng thì đã chạy biến về lớp. Ôi trời!!! Cậu ta không phải là vừa đọc được suy nghĩ của tôi đó chứ? Rút cục thì cái trường này có bao nhiêu dị nhân vậy???

"Khoan đã, đừng đi vội"- Cậu ta gọi tôi nói

"Ahuhu tha cho tôi đi mà, tôi hứa sẽ không dám nghĩ xấu về cậu nữa đâu" - Tôi mếu máo

"À không phải chuyện đó. Cậu là Jung In Sol đúng chứ? Thầy hiệu trưởng sai tôi đi tìm cậu đấy"

"Thầy hiệu trưởng....tìm tôi ư???

___________________________

Hãy cmt vì điều đó làm Dờn hạnh phúc =))))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: