Chap 17 : Anh - Là Bạn Trai Của Em
Tóm tắt chap trước :
Eun Hye vô tình gặp Jungkook ở quán cafe gần trường , hai người đã cải nhau . Sau đó Eun Hye gặp Jimin , Jimin đã đưa Eun Hye đi chơi để khoay khỏa nỗi buồn mặc dù anh không biết Eun Hye đang buồn về việc gì .
-----------------------------------
- Woww , không khí ở đây trong lành thật ...
Eun Hye cảm thán , gác tay lên thành gỗ phân chia giữa nơi cao ráo này với bãi biển phía dưới , hít một hơi thật sâu , vừa cảm thấy bình yên vừa lạnh lẽo . Jimin đến gần , vui vẻ :
- Em thích không ?
- Thích chứ !
Eun Hye nở một nụ cười . Đúng ! Chính là nụ cười đó ! Nụ cười đã cướp đi rất nhiều trái tim của các chàng trai khác , trong đó...có cả Jimin. Jimin hài lòng :
- Thế thì tốt rồi , còn giờ thì em muốn làm gì tiếp theo ?
Eun Hye bối rối suy nghĩ :
- Em...chẳng biết nữa ...
Cô đưa ra một nụ cười ngốc , Jimin thấy thế liền bật cười , với tay xoa đầu cô :
- Aigoo đáng yêu thế này sao ?
- Em mà đáng yêu sao ?
Eun Hye ngơ người . Jimin liền gật đầu , anh nói :
- Em lúc nào cũng đáng yêu trong mắt anh cả , ngốc !
Eun Hye ngượng đỏ mặt . Đúng là chỉ có mỗi Jimin lúc nào cũng ỡ bên cạnh cô để yêu thương và chăm sóc cô . Ngay lúc này , cô muốn biết một điều , cô không dám nhìn vào mắt anh , chỉ chằm chằm nhìn xuống những con sóng biển nhấp nhô phía dưới kia , chậm rãi hỏi :
- Anh...thích em sao ?
Jimin khá bất ngờ về câu hỏi của Eun Hye , nhưng liền nở một nụ cười trên miệng mình :
- Không !
Eun Hye nghe thấy liền chậm rãi xoay sang nhìn
- À~ xin lỗi nhé ! Em lại nói năng lung tung nữa rồi !
Eun Hye im lặng . Cô hụt hẫng sao ? Có lẽ vậy , chắc cô nghĩ rằng cô đã quá tự cao về bản thân mình rồi . Nhưng đột nhiên dòng suy nghĩ của cô biến mất khi Jimin nói tiếp :
- Đồ ngốc ! Anh không thích em ! Là yêu...
Eun Hye đơ người , chốp chốp đôi mắt ngu ngơ sau câu nói của anh . Jimin cười mà nói tiếp :
- Anh bất ngờ khi em đột nhiên hỏi như vậy lắm đấy haha ,để xem nào...
Anh nhìn xung quanh , sau đó tiếp tục nói :
- Hoàng hôn này , sóng biển này , gió này , cây này , hoa này và bảo bối đang đứng trước mặt anh nữa này . Được lắm đấy , mọi thứ hài hoà và tuyệt vời lắm .
Nói dứt câu , Jimin kéo Eun Hye ôm vào lòng mình , xoa xoa mái tóc mượt mà , nhẹ nhàng ngửi một cái , thơm phức !
Eun Hye vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra , chỉ biết là chẳng thể nhúc nhích được . Anh nói :
- Làm bạn gái anh nhé !
Eun Hye ngơ người , như chẳng tiêu hoá được là Jimin đang tỏ tình với cô . Sau hồi lâu , anh vẫn chưa nghe cô trả lời liền kéo cô ra khỏi người mình , bễu môi :
- Đã hơn 1 năm rồi anh mới nói câu này đó , anh đơn phương em lâu như vậy...không thấy anh đáng thương sao ?
Eun Hye đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cô tỏ tình với Jungkook và bị anh từ chối , cô đã rất đau đớn , vậy nếu bây giờ cô từ chối Jimin , anh cũng sẽ đau đớn như vậy . Rồi cô tiếp tục nhớ đến câu nói của Han Byul : " Cậu hãy học cách tôn trọng thứ mình có đi " , " Jimin là người tốt ! " , một cảm giác hài lòng gì đó ùa vào tâm trí cô .
Cô đã buồn bã vì chuyện của Jungkook rồi , vậy nên nếu bây giờ bên cạnh người yêu thương mình thì cũng là một điều tốt . Cô cuối mặt thở dài một cái , khi ngước lên nhìn Jimin , cô nở một nụ cười :
- Anh phải chăm sóc em thật tốt đấy , Mèo Đần !
Jimin mừng rỡ nghe câu trả lời của Eun Hye , anh ôm cô thật chặt vào lòng mình :
- Đồ ngốc ! Từ trước đến giờ anh chăm sóc em không tốt sao ? Lúc trước anh chăm sóc em với tư cách một người anh , một người đơn phương em . Còn bắt đầu từ thời khắc này , anh sẽ chăm sóc em với tư cách là...bạn trai của em .
Cô nghe được câu nói này , cảm thấy yên tâm . Cô tựa đầu vào vai anh , như rằng mình đang rất mệt mỏi .
Jimin cảm thấy thật nhẹ nhõm , cứ tưởng rằng Eun Hye sẽ từ chối anh , nhưng không...cô bây giờ đã là Bạn Gái Bảo Bối của anh rồi.
Junghwa sau cuộc họp ban thì quay về nhà cùng với Han Byul . Junghwa đang ngồi trên ghế sofa xoay sang nói với Han Byul :
- Chắc giờ Eun Hye và Jimin đang vui vẻ lắm !
Han Byul khẽ thở dài :
- Mong là vậy...
Jungkook đang ở gần đó liền nghe thấy , anh chỉ lẳng lặng quay về phòng , ngồi lên giường , anh lãm nhãm :
- Hai người họ đang đi chung sao ? Sao lại đi chung từ trưa đến như vậy được chứ !! Chuyện này thật là....
Jungkook đột nhiên ngơ người , đầu óc của anh bị gì thế này ?? Anh là đang ghen sao ?? . Anh tự trấn tĩnh bản thân mình , nâng tách capuchino lên miệng thưởng thức . Đắng ! Tay nghề anh sao thế này ? Có phải nó biến đổi theo cảm xúc của anh không?
---------------------
End chap 17 :33
Xin lỗi mọi người vì nó hơi ngắn , chap sau sẽ bù :3 ahihi :))
Cùng đón xem chap sau nhé <33
Nhớ vote và để lại cmt góp ý :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top