Chap 16 : Sự Trừng Phạt Của Hai Ta
Tóm tắt chap trước :
Jungkook từ chối lời tỏ tình của Eun Hye dành cho anh , vì anh sợ rằng nếu hai người yêu nhau , ngày anh phải quay về ngôi sao của mình cô sẽ trở nên khốn khổ , Han Byul và Junghwa sau đó đã biết chuyện nên cảm thấy Eun Hye vô cùng đáng thương .
-----------------------------------------------
Những ngày sau đó , Eun Hye luôn tránh mặt Jungkook , cô sợ nếu đối diện với anh , cô sẽ lại yếu lòng mà đau khổ . Jungkook nhận ra sự tránh mặt đó chứ , mỗi khi nhìn thấy bóng dáng chạy thật nhanh của Eun Hye khi nhìn thấy anh , ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng của Eun Hye khi vô tình đi ngang anh , mỗi khi như thế , anh lại nhói ở lồng ngực bên trái . Tất cả là sự trừng phạt dành cho anh khi anh từ chối người mình yêu . À không , không chỉ là anh , là cả hai , cả hai đang chịu sự khốn khổ !
Cả đám Jimin , Junghwa , Taehuyng , Han Byul và Hoseok tất nhiên cũng nhận ra sự kì lạ này , mỗi khi cả đám tập trung ở phòng Eun Hye , nếu có mặt Jungkook thì sẽ không có Eun Hye và ngược lại .
Taehuyng đang ngồi ăn táo ở phòng bếp cùng với Jimin , Junghwa , Han Buyl và Hoseok thì đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng Eun Hye đi xuống bếp lấy nước , cùng lúc này đột nhiên Jungkook bước ra từ bếp khiến Eun Hye cúi mặt xuống đất mà chạy vội lên phòng mình , bỏ lại sau lưng là Jungkook với cái thở dài đầy buồn bã .
Taehuyng khều khều Junghwa ngồi bên cạnh đang xem tivi :
- Hwa Hwa này , em thấy gì không ?
Junghwa đang xem phim liền xoay sang :
- Hả ? gì cơ ? À...là cảnh nam chính vừa hôn nữ chính phải không ? Đáng yêu lắm chứ gì ? Haha
Junghwa che mắt nhưng vẫn hé ra để tiếp tục xem cảnh phim . Taehuyng chậc lưỡi :
- Không !! Là Eun Hye kìa !
Jimin ngồi đối diện liền tò mò :
- Eunie thì sao ?
- Con bé dạo này cứ hay tránh mặt Jungkook , mọi người không nhận ra sao ?
Han Byul nhanh miệng :
- Sao có thể không nhận ra ! Quá rõ ràng ấy chứ .
Hoseok cắn miếng táo :
- Chắc là có chuyện gì rồi .
Han Byul lườm Hoseok một cái :
- Cảm ơn anh đã nói những điều mà ai cũng biết nhé !
Hoseok méo mặt gặm chặt miếng táo vào miệng mà tiếp tục xem Tivi .Taehuyng lắc đầu :
- Là chuyện gì ấy nhỉ ?
Junghwa đột nhiên nhớ ra cảnh tưởng Eun Hye đã khóc ướt cả gối vào đêm hôm nọ , liền chạy lên phòng mà tìm Eun Hye . Vừa bước vào phòng , đập vào mắt Junghwa là cảnh tượng Eun Hye đang ngồi cạnh cửa sổ , nhìn đăm đăm vào ánh trăng cô đơn kia . Phải ! Eun Hye cũng đang vô cùng cô đơn.
Junghwa đi đến bên cạnh Eun Hye :
- Eun Hye à !
Eun Hye giật mình , liền lấy tay lau vội dòng nước mắt trong vô thức mà rơi kia , mĩm cười :
- Hả ? Gọi tớ sao ?
Junghwa ngồi xuống bên cạnh cô :
- Dạo này cậu và Jungkook... có chuyện gì sao ?
- Làm gì có.
Junghwa thở dài :
- Cậu có biết tất cả thể hiện rõ trên mặt cậu rồi không ?
- Hả ?
- Nói đi! Nói hết tất cả những thứ khiến cậu mệt mỏi.
Eun Hye xìu xuống . Khóc trong im lặng .
Ngay lúc này Han Byul bước vào, trên tay cầm theo ly nước lọc :
- Khóc đi ! Đừng lo mất nước , tớ mang nước lên cho cậu rồi này .
Eun Hye nhìn ly nước Han Byul đưa cho mình , với tay lấy ly nước để xuống bàn , rồi ôm chầm lấy Junghwa và Han Byul vào lòng . Cô kể họ nghe tất cả ! Đây có thể là chuyện lạ khi Eun Hye nói hết tâm sụe mà không một lời dấu diếm như vậy . Có lẻ vì...cô nghe lời Jungkook "Hãy tìm một người hiểu em, yêu thương em mà tâm sự "
...
Dạo gần đây bộ ba " Thiên Thần Mắt Quỷ " của trường hội tụ khiến không ít người bất ngờ , không ai khác đó chính là Eun Hye , Junghwa và Han Buyl . Và lý do cái tên đó ra đời là vì : cả ba đều xinh đẹp nhưng ... Có ai nhớ vụ đánh nhau của cả ba với đám chùm trường Im Seohyun không ? . Từ đó , họ có cái tên này . Và đặc biệt hơn , Han Byul...học chung lớp với Eun Hye và Junghwa. Đậm chất đút lót.
Hôm nay cũng như mọi ngày , cả ba cùng nhau đến trường . Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên , Eun Hye bỏ đống tập vở vào cặp . Han Byul chạy đến :
- Eun Eun ! Về thôi , Junghwa phải ở lại trực vệ sinh rồi .
Eun Hye đứng dậy , nói vọng lên Junghwa - cô gái đang với tay lau bảng :
- Về nhé ! Tí về cẩn thận .
Junghwa liền quay xuống cau mày , trợn mắt :
- Nè ! Vừa vừa thôi chứ , định bỏ tôi đi thật sao ?
Eun Hye bật cười :
- Đùa thôi , tí tớ còn họp ban nữa mà . Giờ sang quán cafe bên kia mua nước rồi quay lại !
Junghwa liền nguôi cơn thịnh nộ mà giở ra bộ dạng " Mèo Con Chết Đói " :
- Tớ là cam ép nhé !
- Biết rồi !
Han Byul khoác tay Eun Hye :
- Tớ đi với Eun Hye nhé !
Eun Hye và Han Byul đi sang quán cafe gần đó . Quán khá đông , lạ thật ! Thường thì quán này sẽ không như vậy nhưng hôm nay thì khác . Eun Hye đành kêu Han Byul đứng bên ngoài đợi , chen vào thì chỉ nhiều người thêm chứ chả ích gì .
Đợi 10 phút , rốt cuộc cũng đến lượt Eun Hye chọn nước. Cô lo cắm cúi nhìn menu để ở bàn tiếp tân mà chọn :
- Cho tôi một trà hoa cúc , một cam ép và...Han Byul uống gì nhỉ ? À và một trà sữa , tổng cộng là ba...
Cô ngước lên nhìn người nhân viên đó...là Jungkook .
Cô quay lưng đi , chạy thật nhanh nhưng...cô đã bị Jungkook kịp giữ lại , tay cô bị Jungkook nắm chặt , Jungkook khốn khổ :
- Em định tránh mặt tôi đến bao giờ hả ? Không thể làm bạn bè thân thiết với nhau được sao ?
Eun Hye cố gắng rút tay ra nhưng không thể :
- Anh đang nói gì vậy ? Ai tránh mặt anh ? Buông tôi ra đi !
- Em có biết mỗi khi em trốn tránh tôi , tôi rất... đau lòng không ?
Eun Hye im lặng , không giằng co nữa , xoay sang nhìn anh cười nhếch miệng , một nụ cười với đôi mắt rưng rưng :
- Đau lòng ? Tại sao lại thế ? Anh bị tôi trốn tránh mà dẫn đến đau lòng sao ? Thế...còn tôi thì sao ? Tôi bị từ chối một cách thẳng thừng đó ! Tôi phải làm sao đây hả ?
Một giọt nước mắt rơi xuống . Cô lại khóc vì anh ! Cô nói tiếp :
- Đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc lắm ! Rằng nếu anh không có tình cảm với tôi , vậy tại sao...những hành động của anh lại khiến tôi nghĩ rằng anh cũng thích tôi cơ chứ ? Hay...chỉ vì tôi nghĩ quá xa nhỉ ? Haha , tốt thật , tôi...ngốc thật !
Jungkook nhìn cô , mắt anh ứa lệ . Eun Hye lấy tay lau nhanh giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của mình :
- Giờ thì buông tôi ra đi ! Tôi và anh chẳng là gì mà phải khiến nhau đau khổ cả !
Đôi tay anh trong vô thức mà buông lỏng . Cô chạy đi ! Thật xa nơi anh đứng . Thật xa trái tim anh.
Vừa chạy ra cổng , Han Byul đứng ở đó liền kéo tay Eun Hye lại :
- Ở đây !
Eun Hye chẳng dám nhìn Han Byul , cô sợ Han Byul sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe của mình , Han Byul kéo Eun Hye nhìn về phía mình :
- Không sao ! Khóc đi !
Eun Hye len lén nhìn Han Byul , Han Byul kéo cô ôm vào lòng mình , vỗ vỗ vai cô :
- Không sao cả ! Sẽ ổn cả thôi , anh ta đúng là mù lòa khi bỏ rơi thiên thần Eunie của Han Byul mà nhỉ ? Anh ta chắc là đang ăn năn lắm ! Không sao cả ...
Eun Hye lắc đầu , cái lắc đầu cộng dồn với nước mắt và sự...bất lực !
[ Anh chính là một liều thuốc độc , khiến em đến gần bên anh , và giờ đây...em chết dần chết mòn. ]
Cả hai cùng tản bộ một đoạn, Eun Hye xoay sang nói với Han Byul :
- Cậu bảo Junghwa họp ban giúp tớ nhé ! Tớ hơi mệt , về nghĩ sớm .
Han Byul thở dài :
- Được rồi ! Tớ gọi Jimin đến đón cậu nhé !
- Đừng ! Không cần đâu !
Han Byul lườm Eun Hye :
- Đồ ngốc nhà cậu ! Hãy học cách trân trọng thứ mình có đi !!
Eun Hye xìu xuống , Han Byul nói tiếp :
- Cậu hiểu tớ nói gì mà , đúng chứ ? Jimin là người tốt !
Nói dứt câu , Han Byul bỏ đi , để Eun Hye ngồi lại ở trạm xe buýt .
5 phút sau , đổ trước mặt cô là một chiếc xe màu đen . Chiếc kính của xe đột nhiên hạ xuống , bên trong là chàng trai với đôi mắt một mí và biết cười , không ai khác đó chính là Jimin , anh giở giọng trêu chọc :
- Cô gì ơi ! Cô có muốn đi nhờ xe không ??
Eun Hye khẽ cười , đứng dậy mà đi về phía chiếc xe , nói vọng vào cùng với chất giọng không kém phần trêu đùa :
- Anh có nhận chở người cơ nhỡ không ? Tôi thật sự không có tiền đâu !
- Nhân danh là một người của xã hội mới đầy văn minh và tình người . Tôi sẽ cho cô đi nhờ !
Jimin vừa nói vừa đưa ra bộ dạng " Anh Hùng " khiến Eun Hye không khỏi bật cười .
Jimin khi thấy Eun Hye cười liền thở phù , thứ tin nhắn mà Han Byul nhắn cho anh là: " Đến trạm xe buýt đón Eun Hye đi anh , con bé đang khốn khổ lắm " . Đó là lý do anh phi nhanh đến đây trong vòng 5 phút .
Anh vội vã ra khỏi xe mà chạy sang phía cô đang đứng mà mở cửa . Eun Hye ngồi vào trong . Bộ dạng buồn bã ấy liền trở về . Jimin nhanh chóng ngồi vào buồng lái . Nhìn sang Eun Hye đang tựa đầu vào cửa sổ khiến anh có chút nặng lòng . Anh nghiêng người sang kéo thắt dây an toàn cho cô , cô khẽ giựt mình nhìn sang , khoảng cách của hai người bây giờ rất gần , Jimin nhìn cô đăm đăm :
- Đến bao giờ em mới chịu nhớ là phải thắt dây an toàn khi lên xe hả ?
Eun Hye liền bối rối nhìn sang hướng khác :
- Vô tình quên thôi mà !
- Thế... có bao giờ em quên một thứ nào đó quan trọng đối với em chưa ?
- Sao...sao cơ ?
- Thì tính mạng của em rất quan trọng còn gì ?
Eun Hye nhận ra liền gật gù :
- À ~ ừm !
Jimin ngồi lại vào chỗ , kéo thắt dây an toàn của mình , anh nói với chất giọng trầm ấm :
- Còn anh thì chẳng bao giờ không nhớ đến em .
Eun Hye đơ người , bối rối vén tóc một cái rồi vội nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh . Không khí bên trong xe đột nhiên trở nên im lặng và ngượng ngùng , Jimin nhìn sang Eun Hye , vẫn là Eun Hye với khuôn mặt thoáng buồn đó , anh nói :
- Đi chơi nhé ? Bây giờ vẫn còn sớm ! Chỉ mới 11 giờ trưa thôi .
Eun Hye xoay sang nhìn anh :
- Mà đi đâu ?
- Đi trốn !
Cô khó hiểu nhìn anh :
- Trốn ?
Jimin mĩm cười :
- Trốn nỗi buồn của em ! Mặc dù anh vẫn chưa biết rõ nó là gì . Đi nhé ?
Eun Hye suy nghĩ , dù gì cũng đang rãnh rỗi ,vả lại cô quá mệt mỏi với hình ảnh của Jungkook cứ lẫn quẫn trong đầu mình rồi , thư giãn một tí chắc sẽ tốt hơn. Cô khẽ gật đầu đồng ý .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 16 <33
Xin lỗi vì mình đăng chap trễ nhé :((( T.T
Nhớ Vote và để lại Cmt góp ý nhé :***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top