#39
1. Một lần tiểu bảo bối với anh Park hàng xóm muốn trêu Byun Baekhyun một chút, thế là nhân lúc Byun Baekhyun đang chơi game, tiểu bảo bối cùng anh Park hàng xóm lén lút vào, sau đấy tiểu bảo bối bịt mắt Byun Baekhyun lại, còn Park Chanyeol cúp hết điện.
"Đoán xem ai đây" - Tiểu bảo bối nói nhỏ, làm Byun Baekhyun giật bắn mình, khiến cho cổ cười khúc khích.
Lúc này, tiểu bảo bối vẫn không chịu buông tay, Byun Baekhyun lấy lại bình tĩnh, lập tức nắm lấy tay cổ kéo vào lòng, làm tiểu bảo bối mất thế, vội ôm lấy Byun Baekhyun.
Nhân lúc, Byun Baekhyun hôn lên má tiểu bảo bối: "Nghịch ngợm quá đi thôi"
Tiếng hôn vang rất kêu trong không khí, tiểu bảo bối vội đẩy Byun Baekhyun ra, anh Park hàng xóm vẫn trong này, ảnh thấy thì kì cục biết bao nhiêu, ấy thế lọt vào mắt Byun Baekhyun hành động kia của tiểu bảo bối như nhõng nhẽo, càng hôn lên nhiều hơn.
Anh Park hàng xóm chỉ biết ngồi trong góc đau khổ nhìn đôi chim uyên kia, tự trách sao mình lại dại dột như thế, ra cũng không dám, tiến cũng chẳng xong.
2. Mấy hôm này, trời mưa liên tiếp xối xả, nên chẳng được đi đâu, Byun Baekhyun ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ biết cắm mặt vào game, tiểu bảo bối buồn chán ngồi trên cái ghế kế bên ảnh, ăn gần hết bịch bánh to đùng, mà ông thần họ Byun mỗi lần chơi game đều la chí chóe.
Không may mảy một chút chú ý gì đến tiểu bảo bối, chơi thắng cũng la, chơi thua cũng la, y hệt người yêu đích thực của ảnh là cái máy tính, một câu cũng không thèm nói với cổ.
Tiểu bảo bối bực bội, lập tức đứng dậy bỏ đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm, mong Byun Baekhyun chú ý, ấy thế cũng công cốc.
Thế là tiểu bảo bối sang nhà anh Park hàng xóm.
Sang đến nơi, anh Park đang nấu canh hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, toe toét cười, thầm nghĩ chắc cu cậu Byun lại bỏ mặc cổ nữa rồi.
Tiểu bảo bối sang bển, vừa ăn cơm, vừa coi TV show diễn hài, có rủ thêm thằng nhóc Oh với người yêu nó.
Thấp thoáng cũng tám giờ tối, Byun Baekhyun nghỉ game không chơi nữa, mới phát hiện không thấy tiểu bảo bối đâu, từ phòng khách sang đến phòng ngủ cũng không, ngoài trời vẫn mưa, cổ đi đâu được, thế là lo lắng quá, mặc vội cái áo mưa màu vàng chạy đi tìm cổ.
Chẳng lẽ giận mình lo chơi game không đoái hoài nên bỏ nhà đi.
chạy từ đầu xóm sang đến cuối xóm vẫn không thấy đâu, lửa trong lòng ảnh bắt đầu lớn, sang nhà thằng nhóc Oh thì thấy nó đi vắng, giờ còn mỗi nhà Park Chanyeol.
Đến nơi, Byun Baekhyun như được gắn thêm mô-tơ, nhấn chuông inh ỏi không ngừng, tiểu bảo bối đang coi TV biết Byun Baekhyun sang tìm vội chạy ra ngoài.
Thấy ảnh mặt dính tèm lem nước mưa, dép cũng đi lộn chiếc hồng chiếc đen, nhịn không được cười.
Byun Baekhyun trông được tiểu bảo bối, vội chạy tới ôm lấy cổ: "Đi đâu sao không nói anh cơ chứ, biết anh đi tìm không?"
"Anh chơi game có chú ý đến em đâu"
"Chỉ cần em nói, anh sẽ lập tức bỏ hết mấy thứ đó, em không nói làm anh cứ tưởng em không sao"
"Byun Baekhyun thối!"
"Ừ,ừ ừ anh thối nhất, về với anh đi"
3. Tiểu bảo bối thích nhất là được ôm Byun Baekhyun, người ảnh mềm mềm lại có mùi thơm cơ thể đặc trưng rất dễ chịu, cho nên mỗi lần Byun Baekhyun ngồi phòng khách coi TV hoặc chơi game cổ đều ôm lấy cổ ảnh từ phía sau.
Lúc đấy Byun Baekhyun sẽ xoa xoa tay tiểu bảo bối, mềm giọng hỏi: "Sao đây, em muốn gì à?"
Tiểu bảo bối không đáp chỉ biết rúc đầu vào hõm cổ Byun Baekhyun.
Cảm giác thế này thật thích, còn có khi Byun Baekhyun sẽ quay người lại, ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng, tất cả công việc dang dơ trước mặt đều dừng lại ngay.
"Ôm anh thích thật đấy" - Tiểu bảo bối thỏ thẻ bên tai Byun Baekhyun, làm ảnh cười không ngớt.
Thế là ảnh hôn lên trán tiểu bảo bối: "Thích như thế, sao không ôm nhiều vào?"
"Ôm nhiều mau chán lắm, lâu lâu ôm thì thích"
"Tiểu bảo bối, em đúng thật là...."
"Là gì?" - Tiểu bảo bối rướn mày lên nhìn Byun Baekhyun, ảnh càng ôm chặt cổ hơn, dụi mái tóc nâu của ảnh vào cổ, nhẹ nhàng đáp.
"Là cái đồ đáng yêu, yêu chết mất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top