Chap 5: Bị tóm rồi
"Xiumin, anh có thấy Baekhyun ở đâu không?"
"Cậu ấy không ở trong phòng à, nãy còn thấy ngủ li bì kia mà." Xiumin đưa tay lấy chai nước trong tủ lạnh, nhanh chóng đáp lời Chanyeol đang gãi đầu nhìn khắp nhà.
"Mấy anh tìm anh Baekhyun á? Em vừa thấy ảnh ở hầm xe, mặt thất thần luôn ấy. Có chuyện gì xảy ra sao?" Sehun cởi giày bước vào nhà, đặt túi đồ lên bàn mặt trông ngóng câu trả lời.
"Không biết, anh chỉ muốn rủ cậu ấy chơi PUBG cùng thôi... Hay là chú vào chơi với anh đi, một mình chán lắm." Suy nghĩ vừa nảy ra Chanyeol liền hớn hở chạy lại quàng cổ Sehun lôi vào phòng mặc cho cậu em nằng nặc từ chối trên mặt chân mày nhăn nhó đến độ sắp dính vào nhau cả rồi.
Xiumin tựa lưng vào tủ chứng kiến cảnh vừa rồi anh chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua, kiểu anh đây quen rồi không muốn nói nhiều làm gì nữa.
----
Tâm trí Baekhyun quay cuồng trong khung cảnh của giấc mơ ban nãy.
Về một cô bé với mái tóc dài đen bóng mặc đầm trắng điểm hoa đứng ở bãi đất có cây Lim Sét có hoa rơi vàng chói cả một mảng đất. Đứng nhìn anh cùng nụ cười tỏa nắng.
"Nếu như có một ngày hai đứa mình ở xa nhau... Định ước ngày gặp lại, tớ sẽ chọn ngày này- ngày hoa Lim nở rộ nhất, đứng ở đây đợi cậu."
Baekhyun vò mái tóc bù xù không ngay nếp, anh không có tâm trạng để suy nghĩ xem lời nói của cô bạn dưới tán cây mơ mơ hồ hồ đó là một phần kí ức hay chỉ đơn giản là một giấc mơ hư ảo mặc sức đạp ga hết tốc lực có thể.
Dừng xe ở góc đường, đem theo chút hy vọng le lói trong lòng Baekhyun chậm rãi từng bước đến gần chỗ có bóng người thấp thoáng ở bãi đất.
Lúc này anh chỉ còn cách người đối diện tầm vài bước, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể nhấc nổi chân được.
Đôi vai dài rộng thoáng chốc run rẩy khi trông thấy người kia dựng lại cọc gỗ bên mô đất cho ngay ngắn, thấy ánh mắt chăm chú vào cây Lim già cỗi kia, còn nhìn thấy cả nụ cười của Jung Nam Hee ở người đó.
Trước giờ mỗi khi tiếp xúc với Kim Da Hee anh luôn biện hộ cho mình rằng bị ảo giác vì nỗi nhớ mà nhìn ai cũng ra cậu ấy nhưng rõ ràng lúc này không có Kim Da Hee nào cả.
Trước mắt anh chỉ có Jung Nam Hee mà thôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là như vậy.
"Cậu có gì để giải thích không, Jung Nam Hee?"
Nam Hee giật thót khi giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian chỉ nghe thấy tiếng lá cây xao động này.
Baekhyun vừa gọi cô là gì cơ chứ?
Làm sao bây giờ? Tình huống này không thể tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra rồi nhận mình đúng là Jung Nam Hee mà chào hỏi thân mật được, da mặt cô không dày đến nỗi đó.
Nam Hee cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, vặn dây cót cho não bộ bình tĩnh nhất có thể để mà nói ra những lời thản nhiên đến cô cũng không ngờ tới.
"Anh đang nói tôi sao Baekhyun- ssi? Hình như có chút nhầm lẫn rồi tên tôi là Kim Da Hee mới đúng... À tôi đang có việc, chào anh nhé. Hẹn gặp ở cty vậy." Cô gượng cười rồi quay đi rất nhanh không để ý tới sắc mặt người kia càng ngày càng tối.
Một bước, hai bước, cánh tay bất ngờ bị kéo lại.
Theo quán tính cô quay đầu.
Ngay lúc này Baekhyun đang ở rất gần Nam Hee đến nỗi cô thấy rõ nét kinh ngạc cùng khẩn trương trên khuôn mặt anh.
"Kim Da Hee gì chứ? Rõ ràng là Jung Nam Hee, tại sao cậu còn chối? Tại sao lại trốn tránh?" Giọng Baekhyun run run, gần như hét lên. Bàn tay vô thức siết chặt tay Nam Hee khiến cô phải cau mày, thấp giọng kêu đau khi đó ý thức mới bình tĩnh trở lại mà buông tay.
"Tôi... xin lỗi chỉ là hơi kích động." Đôi mắt buồn bã cụp xuống, trong giây phút nào đó lòng Nam Hee thắt lại khi nhìn vào mắt anh.
Là chút hy vọng yếu ớt chìm trong bể sâu của sự thất vọng.
Lẽ nào Nam Hee đã sai? Có thể Baekhyun cũng giống như cô nhiều năm qua luôn tìm kiếm, mong mỏi một ngày gặp lại.
Đã sai thật sao?
Cô phải làm sao đây?
.
.
Trầm mặc nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng.
"Xin... xin lỗi cậu vì đã nói dối." Nam Hee lí nhí hai tay vò góc áo, đầu óc rối bời nói năng không thể lưu loát nổi. "Cậu có thể tức giận, nhưng... nhưng mà hãy nghe tớ giải thích đã. Thật tình tớ không muốn chuyện xảy ra như vậy chút nào cả... ờ ừm... là sự cố ngoài ý muốn mà thôi..."
Tâm tình Baekhyun như lò xò tích tắc liền trưng ra bản mặt sáng ngời.
"Quả thật là cậu mà! Không thể lầm được." Tức thì ôm chầm lấy Nam Hee. "Tớ rất vui khi được gặp lại cậu, Jung Nam Hee."
Nam Hee ậm ừ chẳng biết nói thế nào cứ để cho Baekhyun ôm lấy. Hóa ra trước giờ cô đã tưởng tượng quá nhiều rồi.
"Nhưng cậu vì sao lại nói dối?" Anh buông ra giữ lấy hai vai Nam Hee.
Cô tránh né ánh mắt anh. "Ờ thì, như cậu biết đó... Ở tuổi này thay vì sẽ được nhận tiền lương đủng đỉnh hằng tháng hay có một ông chồng và vài đứa con, khiêm tốn hơn thì có cuộc sống ổn định như bạn bè cùng lứa thì tớ lại đang chật vật làm bán thời gian, thực tập không lương cho công ty, tương lai mờ mịt. Như thế đã kiến tớ mất mặt với nhiều người rồi nói chi là Baekhyun kia chứ. Tớ đứng trước mặt cậu là người nhỏ bé như thế này, cậu thì lại thành thần tượng thiên tài cao vời vợi như thế này, nếu là cậu thì có hổ thẹn không chứ..." Nam Hee dùng tay phụ họa cho lời nói, làm anh chàng trước mắt há hốc mồm không tin nổi sau lại mím môi nén cười.
"Huống hồ..." cô lắp bắp phân vân có nên nói không.
"Huống hồ?"
"Huống hồ cậu còn quên mất lời hẹn lúc đó của tớ. Năm nào cũng không thấy mặt cứ nghĩ đã quên mất người tên Jung Nam Hee rồi."
A! Không phải đơn thuần là giấc mơ mà thật sự là hồi ức. Lại còn là điều tuyệt đối không được phép quên.
Baekhyun đứng ngây ra, cảm giác tội lỗi đang bủa vây anh lúc này.
"Không phải lỗi của cậu đâu. Chuyện lúc nhỏ kí ức mơ hồ không rõ ràng rất bình thường mà. Gặp lại nhau là tốt rồi."
Nam Hee cảm giác được bầu không khí u ám nên nhanh chóng xua tay nói đỡ vài câu ai dè khiến tình trạng nghiêm trọng hơn. Mây đen đã đặc quánh trên đầu Baekhyun cả rồi.
"Nếu như tớ nhớ được thì đã không khiến cậu năm nào cũng ôm nỗi thất vọng đi về, lại khiến cho cậu có mấy cái suy nghĩ phi thực tế đó. Tớ thật sự xin lỗi."
Trông vẻ mặt khép nép tội lỗi, đôi mắt cụp xuống như cún con của anh, Nam Hee phì cười chợt thấy hình ảnh này hệt như những năm về trước, cậu nhóc khi ấy thường trưng ra dáng vẻ như vậy khi bị cô trêu chọc, trách móc những việc nhỏ nhặt. Nam Hee khiễng chân với tay lên vuốt mái tóc đen rối bời của Baekhyun.
Hành động không tự chủ này lại vô tình khiến trái tim ai đó một phen lệnh nhịp, đưa mắt nhìn chăm chăm.
Nam Hee vội rút tay về, thầm mắng cái tay hư đốn. Có còn là trẻ con nữa đâu mà xoa với vuốt kiểu đấy, điên rồi sao.
Cô ra vẻ tự nhiên, tìm lời bạo biện cho hành động vừa rồi. "Tóc cậu như đống rơm vậy, vừa xơ lại vừa rối." Cô vừa nói vừa ngồi xuống xích đu gần đó
Baekhyun cũng tiến lại ngồi cái bên cạnh, hơi mỉm cười rồi vò thử nhúm tóc kiểm chứng lời của cô "Cũng không đến nỗi đó chứ."
Hồi sau cả hai đều rơi vào trầm lặng, một lúc thì thanh âm cất lên rất tĩnh lặng lại có phần áy náy. "Ngay lúc cậu đột ngột chuyển đi, tớ thực sự đã rất tức giận tại sao cậu lại không nói lời nào cũng không để lại thông tin để liên lạc, cứ như vậy mà biến mất khiến tớ không có cách nào để xoay sở, rất khó khăn. Đến khi có khả năng bản thân luôn tự nhủ phải tìm cho ra được cậu, tìm ra rồi định sẽ mắng cậu tại sao lại làm thế, bắt cậu đền bù suốt thời gian qua đã làm tớ hao tâm tổn trí như thế nào. Nhưng gặp được rồi mới biết người có lỗi nhất lại là tớ, nếu như tớ không quên mất lời nói đó, có lẽ nhiều năm qua đã không bỏ lỡ rồi."
"Này, tớ đã nói rồi mà, mặc dù có hơi lâu một chút nhưng đã gặp lại rồi còn gì. Cậu cứ áy náy như thế thật chẳng giống cậu chút nào cả." Nam Hee đung đưa ghế ngồi miệng còn cười rất tươi.
Anh thấy thế trong lòng cũng phấn chấn lên được một chút, chút nụ cười đọng lại trên khóe môi.
Hai người cứ thế quay lại những chuyện thời thơ ấu mà không để ý thời gian trôi qua.
Có một điều lý do để Baekhyun tìm kiếm Nam Hee, cũng như nỗi ray rứt chuyện bỏ lỡ lời hẹn định từng ấy năm không giống như trong suy nghĩ đơn thuần của cô.
Động lực bao năm tháng qua luôn chỉ có một.
Là mối tình đầu.
--------
Mặc dù cả hai đã thân thiết hơn nhưng mỗi lần chạm mặt nhau ở công ty đều chỉ gật đầu vờ chào kiểu lịch sự, nếu muốn nói chuyện thoải mái thường thì Baekhyun sẽ ghé qua cửa hàng cô làm ca tối ngồi lì ở đó. Nhưng éo le ở chỗ thời gian này cả nhóm đang bận rộn chuẩn bị album mới nên số ngày anh ghé qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nam Hee đang mải mê nghĩ ngợi bỗng mọi người xung quanh ai nấy đều hô hào tiếng vỗ tay đôm đốp khiến cô nàng giật nảy.
"Chuyện gì thế ạ?" cô lay cánh tay chị Na Ra hỏi thăm tình hình.
"Em không nghe rõ hả? Kì này thành tích bộ phận chúng ta cao chót vót nên ban nãy tổ trưởng Lee vừa thông báo cuối tuần sẽ khao chúng ta một bữa thật thịnh soạn."
Nam Hee nghe vậy cũng thấy rất vui, liền "woa" lên một tiếng rồi cũng vỗ tay hòa chung cuộc vui.
Thắc mắc: Jung Nam Hee sẽ để mắt đến ai trước?
A: Byun Baekhyun.
B: Lee Kwang Sik.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top