Chap 2: Cậu ta sẽ không biết.

Không lâu sau đó Nam Hee tìm được công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, cảm thấy ngoài việc khuân vác hàng hơi khó khăn thì mọi thứ còn lại cũng không tồi, lương khá, thời gian rảnh rỗi cũng không ít, vừa vặn cách nhà chỉ có một con đường đi lại không bất tiện, tóm lại là rất hài lòng.

Còn một điều nữa khiến cho tâm trạng Jung Nam Hee gần đây rất vui vẻ là việc cô đã tìm thấy cậu bạn thuở bé rồi. Vốn tưởng sẽ mất rất nhiều thời gian hóa ra chỉ một đêm lại có thể tìm thấy, không thể nào thần kì hơn được.

Tối hôm đó sau khi về nhà, cô liền bật điện thoại lên tra thông tin chàng Idol ban nãy còn dang dở, quả thật rất giống người đó, còn tên, ngày tháng năm sinh, quê quán,... thì hoàn toàn y hệt cậu ấy.

À không! Đúng hơn là cùng một người. Chắc chắn là như vậy.

Hahahahaha...

"Tớ tìm thấy cậu rồi! Đúng thật là cậu rồi." Nam Hee cứ la toáng lên như thế, nằm lăn lóc trên chiếc giường bé cỏn con, trông hạnh phúc vô cùng.

Nếu như Nam Hee trúng tuyển ở cty thì quả thật là đại đại đại may mắn, khi gặp lại chắc chắn cô sẽ chạy vồ đến, mà hô toáng lên rằng: "Chào cậu, Byun Baekhyun, lâu quá rồi không gặp." Và cô đã tưởng tượng luôn cả khuôn mặt cảm động của cậu ta khi 2 người gặp lại.

Thật sự vô cùng mong chờ ngày đó sẽ đến.
----

"Woa, hôm nay là ngày gì mà Kyung Soo và Chanyeol cùng chen chúc trong cái bếp nhỏ để trổ tài tay nghề thế?" Suho từ cửa bước vào đã nghe mùi thơm phức, tò mò hỏi.

"Hai anh ấy lập kèo đấu trận với tay chơi lão làng kết quả thua trắng phải lăn vào bếp thôi." Sehun nằm dài chống tay lên sofa, cầm điều khiển bấm tìm kênh ưng ý.

"Baekhyun sao? Haha, thật là đang lẽ hai em phải biết lượng sức chứ." Suho ôm bụng cười ngặc nghẽo bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhìn sang thấy ánh mắt lửa hận cùng lưỡi dao sắc bén của Kyung Soo đang hăm he hướng về mình, rốt cuộc cười không nổi nữa đành lặng lẽ về phòng.

"Nhiều mồi ngon vậy hay làm vài ly nhỉ?" anh chàng được mọi người gọi là "lão làng" không biết từ đâu bước ra, bốc một miếng bỏ vào miệng tấm tắc khen ngon.

Chanyeol đang hì hục đảo đồ ăn nhưng vẫn không quên nhắc nhở. "Tửu lượng của cậu bao nhiêu mà ham hố với lại mai nhòm có lịch trình sớm ko uống được."

"Xì, vậy nước ngọt cũng được mà hen. Sehun, chú mua cola về cho các anh đi." Baekhyun tiện tay bốc thêm một miếng rồi nói với người đang nằm dài trên ghế.

Cái người được sai bảo như mặc kệ sự đời, cố tình mở to âm lượng vờ không nghe thấy lời nói kia, tỏ vẻ lười nhác.

"Chú được lắm." Baekhyun nắm tay lại thành quyền đè nén nộ khí hừng hực. "Jongdea à, hay là cậy đi mua đi." anh hô lớn như để người trong phòng nghe thấy.

"Tớ đang có trận với Kai, Lay và anh Xiumin rồi, chẳng phải cậu đang rảnh nhất sao?" người trong phòng cũng hô to, một lời triệt hết đường trốn của ai kia.

Baekhyun lặng im một lúc, nhất quyết không chọn mình là người đi mua.

Như biết trước được ý đồ của kẻ lười biếng kia. Sehun cất lời trước "Anh Suho vừa về cho anh ấy nghỉ ngơi đê, anh đang ngồi không đấy. Với anh là người đòi mà."

Ầy!

Nhờ vả chả có tác dụng, Baekhyun bĩu môi nhấc mông lên với lấy chiếc mũ ở giá treo đi đến cửa hàng gần đó.

"1 2 3 4 ...9 đủ rồi." Baekhyun nhẩm đếm.

"Của quý khách là 5000₩"

Baekhyun lấy ví ra thoáng nghĩ giọng nói có vẻ quen quen.

"Cảm ơn quý khách"

Chân gần bước tới cửa bỗng nhiên bước ngược lại bàn thu ngân, nhấc cao mũ, nhìn như kiểu dò xét người kia.

Nam Hee đang cho tiền vào két cảm nhận được có con mắt ai đó đang dán chặt lên người, ngẩn lên vô tình mắt chạm mắt.

"Ô, ra là cô gái màn hình nứt đây mà." Baekhyun vui vẻ chào hỏi, có lẽ ở đây không nhiều người qua lại nên anh mới thoải mái như thế.

Nam Hee thoáng ngây người vì không ngờ gặp được cậu bạn ở đây sau cũng nhại theo câu chào hỏi "Ô, ra là anh chàng nổi tiếng đây mà." Trong đầu liền suy nghĩ xem sẽ nói chuyện đó với cậu ấy như thế nào.

"Cô sống gần đây sao?"

"Nhà tôi cách đây một đoạn."

"À ra vậy."

Hít thở sâu lấy chút can đảm mở lời.

"Chuyện là... Baekh..."

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời nói còn dang dở ở đầu lưỡi.

"..."

"Được rồi được rồi, em đang về đây." Baekhyun gật gù sau nhanh chóng cúp máy, quay sang hỏi.

"Cô vừa nói gì?"

Jung Nam Hee hơi ngây ngốc, rồi vừa lắc đầu vừa xua tay bảo

"Không có gì"

"Vậy chào cô, tôi xin phép." như một phép lịch sự hiển nhiên, Baekhyun nói.

"À ừ... anh đi cẩn thận."

Có lẽ để lần sau sẽ thích hợp hơn. Ừ lần sau vậy!
.
.
.

Bỏ lỡ một lần can đảm sẽ dẫn đến nhiều lần nữa từ bỏ can đảm cứ dần dần rồi sẽ chẳng còn chút dũng khí nào để bắt đầu cuộc trò chuyện nữa.
----

Vươn vai một cách uể oải, Nam Hee lê thê từng bước hướng về nhà. Từ hôm ở cửa hàng cô không gặp lại Baekhyun lần nào nữa, kể ra thì đã 4 ngày rồi.

Chán thật!

Một tuần trôi qua cũng gần hết giờ giấc sinh hoạt của Nam Hee cũng dần vào quy củ. Ngoài việc được ông chủ tốt tính chấp thuận cho cô làm tận 3 ca ở cửa hàng lúc chiều tối thì ban ngày cô tranh thủ chút thời gian tìm hiểu SM cũng như tìm thêm các tòa soạn, cty cần tuyển người vì nếu SM không chấp nhận đơn của cô thì cô vẫn có sẵn đường lui.

(Nam Hee: Ta quả là con người thông mình biết tính toán mọi việc thật hoàn hảo hahahaha!!!)

Hiện tại nơi Nam Hee đứng chỉ cách cánh cửa nhà vài bước chân, nhưng cô không thể nhấc được bước nào nữa bởi căn nhà đang sáng đèn. Vấn đề chính là ở đó, Nam Hee sống một mình, mỗi khi ra ngoài đều kiểm tra kĩ cửa nẻo đèn đóm mà bây giờ trong nhà lại đang sáng đèn.

Có... có trộm sao?

Nam Hee nhanh chóng vứt ngay cái suy nghĩ ấu trĩ ấy đi. Không có tên trộm nào ngu ngốc đến nỗi bật đèn khi lẻn vào nhà người khác đâu nhỉ. Nhưng không phải trộm thì cô không nghĩ được kẻ nào lớn gan lớn mật đột nhập nhà người khác lộ liễu thế.

"Vẫn phải vào kiểm tra mới được." nghĩ rồi Nam Hee loay hoay tìm thứ gì đó có thể phòng thủ trước kẻ gian.

Nhặt được khúc gỗ có độ cứng cáp tương đối tốt, cô dè dặt từng bước tiến tới, hít thở sâu nhủ mình phải thật bình tĩnh, cẩn thận mở cửa.

Mùi hương thơm ngon của đồ ăn bất ngờ ập tới, khiêu khích cái bụng rỗng teo tóp của cô. Mùi thơm này không lẫn vào đâu được đều là hương thơm đặc trưng từ tay nghề của mẫu hậu cô.

Khoan đã!

Lẽ nào, mẹ đến đây sao?

Nam Hee lật đật chạy vào bếp, mùi đồ ăn ngày càng rõ ràng hơn. Trông thấy dáng vẻ đang xào nấu của người phụ nữ trước mắt, không nghi ngờ gì nữa từng bước đến gần, nhẹ nhàng ôm chặt.

"Phu nhân đến sao lại không báo con trước một tiếng, con đến đón."

"Tôi như vậy để xem cô có giấu thằng nào trong nhà không?" bà Jung đang chú tâm nấu nướng không để ý có tiếng động đến khi Nam Hee ôm có hơi bất ngờ, lời nói còn có chút mỉa mai.

"Ơ hay mẹ nghĩ xấu con hơi nhiều đấy." Nam Hee phụng phịu sau đó bày đặt lấy lòng làm vẻ nũng nịu "Nhi thần nhớ đồ ăn mẫu hậu nấu quá chừng."

"Cô chỉ nhớ mỗi cái này thôi sao?"

Nam Hee cười hì hì rồi tiến tới bàn ăn, trên bàn bày toàn món cô thích nay được qua tay của vị cao nhân kia càng trở nên hấp dẫn hơn. Tùy tiện bốc vài miếng, ngon không tả nổi.

"Tắm rửa trước đã rồi hẳn ăn, ít nhất cũng phảu rửa tay đi chứ con gái gì mà sống như mọi thế hả!" bà Jung quay sang thấy cảnh tượng chẳng có tẹo thục nữ nào, nẻ mấy phát vào bàn tay bốc vụng kia.

Cô oai oán la lên, thổi phù phù lên chỗ vừa bị nẻ, mắt lửa giận nhìn lại mẫu hậu.

Khuôn mặt hầm hầm sát khí của bậc nữ vương đang như muốn tẩn cô một trận thấy vậy Nam Hee liền co quắp cười ngờ nghệch, rồi chạy vèo một mạch vào nhà vệ sinh.

Sau bữa cơm no nê, hai mẹ con ngồi trò chuyện về rất nhiều thứ. Nào là cuộc sống ở đây như thế nào, công việc, con người,... Nhưng Nam Hee không đề cập đến chuyện đã gặp được Baekhyun.
----

"Hay là mẹ ở đây thêm vài ngày nữa đi, vừa tới 2 hôm thôi đã đi hết cái Seoul này đâu." Nam Hee làm mặt nài nỉ cố gắng thuyết phục mẹ.

"Thôi đi cô nương, tôi không có nhàn rỗi đâu, phải về trông ông già bán hàng nữa, không thể để ổng lại tích thêm cái quỹ đen nào được." bà Jung cũng không nỡ xa con gái, nhưng nhắc tới ông chồng lại không thể yên tâm.

Gia đình Nam Hee có mở một cửa hàng bán hoa quả, tuy nhỏ nhưng doanh thu cũng không tồi. Có điều tiền thu được ba cô thường hay diếm một ít, tạo thành một cái quỹ đen. Khi mẹ phát hiện ra đã tịch thu lại sạch sẽ còn dai dẳng mắng mấy ngày liền nhưng ba cô vẫn không chừa, hết lần này đến lần khác tái phạm, Nam Hee biết vậy chỉ biết gác tay lên trán thở dài bất lực thôi.

"Vậy mẹ đi đường cẩn thận."
----

Tính luôn hôm nay thì đã quá thời gian nhận thông báo của bên phía cty 2 ngày rồi. Tâm trạng bây giờ của Jung Nam Hee cực kì cực kì tệ, cô đã ngồi trông điện thoại từ bình minh hôm qua đến tận hoàng hôn hôm nay, không hề có một tin tức nào được gửi đến, dù là tuyển hay loại đều không có.

Lại thất nghiệp nữa rồi sao?

Aizz... Để cô ngồi đây đoán già đoán non sốt ruột muốn phát điên lên đi được.

Tạm gác vấn đề này sang một bên hì hục lau dọn lại cửa hàng, chợt nghĩ lại bản thân dù sống ở 1 thành phố cực kì nhỏ và nhịp sống khá chậm nhưng Nam Hee nhận thấy mình không phải là một người lỗi thời, mỗi ngày cô đều lên mạng xem thông tin từ báo chính trị kinh tế xã hội gì cũng đọc qua, hot trend của giới trẻ mấy thứ đó cô đều biết vậy mà cậu bạn Baekhyun cùng với nhóm nhạc kia nổi tiếng như vậy thế mà cô lại không hay biết gì, cho nên chuyện tìm người đơn giản chỉ trong một đêm cô lại bỏ ra nhiều năm công cốc có trách cũng trách cô từng không có tí hứng thú nào với giới idol kia thôi.

Và cũng nhờ có Baekhyun mà cô đã tìm hiểu thêm chút thông tin về nhóm của cậu ấy có tên EXO, việc Baekhyun là thành viên trong này chỉ là một phần khiến cô muốn tìm hiểu về nhóm, phần còn lại là vì sự đẹp trai chết người, giọng hát hay khủng hoảng của mấy anh chàng kia đã thôi thúc bản chất tò mò ăn sâu tận máu tủy của Nam Hee.

(Au: Ò! Mê trai thì nói thẳng ra còn bày đặt "tò mò".
Nam Hee: Im cái mồm nhà ngươi. )

Cho nên khi bản tin thời sự cuối ngày có nhắc đến tên nhóm, hệt cỗ máy được kéo dây cót cô liền ngẩn phắt đầu nhìn lên cái ti vi ở góc tường. Vắn tắt là nói về buổi trình diễn mới đây của nhóm ở nước ngoài thu hút người hâm mộ đến tham gia ở con số kỉ lục.

Tinh thần Nam Hee như được bơm đầy, hình như đã quên đi chuyện phiền não ban nãy, vui vẻ mà hô "Woa" lên, sự nổi tiếng của EXO vượt ngoài mong đợi.

Thầm chúc mừng cho thành công của cậu bạn Baekhyun, cậu ấy quả thật tài giỏi còn trẻ như vậy mà đã có cả sự nghiệp to lớn.

Chẳng bù cho cô...

Nhìn xuống hai tay đang cầm cây lau nhà của mình thay vì bàn tay cầm núi tiền như Baekhyun, Nam Hee cảm thấy thật hổ thẹn, tự mỉa mai chính mình.

Nực cười, một người thất nghiệp liên miên, chỉ tìm được việc làm bán thời gian kiếm vài đồng bạc tạm bợ mà đòi hùng hùng hổ hổ đến trước mặt một người thành công cao như núi, vinh quang chói lọi kia xưng là bạn bè tri kỉ sao?

Gặp lại Baekhyun, cậu ta sẽ nhìn cô với ánh mắt gì đây? Vui mừng hay thất vọng, xúc dộng hay cười cợt. Không tự cảm thấy mất mặt à?

Chẳng phải những năm qua, tại nơi đó đều không xuất hiện sao?

Bản thân còn tin tưởng về điều gì?

....Hay là thôi đi, không cần phải nói cho cậu ấy biết làm gì.
----

Mấy ngày nay tâm trạng của Jung Nam Hee cứ lên voi xuống chó liên tục, mới hôm qua thất vọng tràn trề lắm vì tưởng rằng hồ sơ còn cô đã bị người ta thẳng tay ném phăng đi rồi, ai dè qua hôm sau vừa mở mắt đón bình minh, cô liền nhận được tin bảo ngày mai sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

Nam Hee nhảy tưng tưng rồi múa máy loạn xạ như con dở người, nhanh chóng báo tin vui cho ba mẹ biết.

Nhưng có lẽ cô không nên vui mừng quá sớm.

Thay vì sau nộp đơn bằng mail, sẽ là phỏng vấn trực tiếp thì phía cty lại yêu cầu cô thực tập 4 tháng, hoặc là thực tập tốt rồi trở thành nhân viên chính thức hoặc là out và dĩ nhiên trong 4 tháng ấy sẽ không hề nhận được một đồng lương nào cả.

Nghe có hơi khắc nghiệt nhưng Nam Hee tin chắc mình sẽ vượt qua được.

--------
Chào đón ngày mới bằng tinh thần tràn đầy sức sống, Nam Hee vươn vai, mắt chưa kịp mở miệng đã cười toe toét, bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Mấy bộ đồ cô dành cho công việc này lâu nay cuối cùng cũng mặc đến.

Trang điểm nhẹ nhàng, tóc hơi xoăn phủ qua vai làm bật lên nét tao nhã hiếm có của Nam Hee.

Nhìn đi chỉnh lại qua gương mãi đến khi ưng ý mới vui vẻ xách túi đi làm.

"Ok! Đi thôi."

Cố gắng có mặt đúng giờ, cô theo lời chỉ dẫn lên lầu gặp tổ trưởng bộ phận.

"Nào nào" Lee Kwang Sik, người giữ vai trò là tổ trưởng, vỗ tay bốp bốp thu hút sự chú ý về phía mình. "Như đã thông báo bên chúng ta sẽ thu nhận thêm một thành viên mới, nào em hãy chào hỏi các tiền bối đi."

"Xin chào mọi người, tôi là Jung Nam Hee, từ nay xin mọi người hãy chiếu cố cho tôi. Cảm ơn." cô nói răm rắp như một cái máy, cúi gập người 90° không khác gì con robot được lập trình sẵn.

Tiếng vỗ tay vang vọng xóa tan vài giây yên ắng đầy gượng gạo, Nam Hee nhìn quanh vẻ mặt ai cũng mang nét vui mừng, chào đón cô, điều này khích lệ tinh thần cô vô cùng.

Tiếng ai đó cất lên "Tổ trưởng Lee có tính khao chúng em một chầu không đang sẵn dịp chào mừng hậu bối Jung đây."

Mọi người xung quanh đều gật đầu đồng tình hùa theo.

"Ồ, kì hạn lần này đang vẫn còn chất đống kìa, mấy người còn tâm trạng vui vẻ như thế sao?" giọng nói trầm đều, không ngắt quãng nhưng sát khí trong lời nói lại cao ngút ngàn khiến ai mấy đều xanh mặt quay lại cặm cụi với công việc của mình.

Jung Nam Hee đứng bên cạnh còn rùng mình hãi hùng kia mà.

"Bàn của em ở bên kia, sắp xếp chỗ rồi hỏi chị Kim bàn bên, chị ấy sẽ cho em biết cần làm gì." nói xong anh ta quay đi, cất bước vào phòng.

Nam Hee nói với theo "Vâng, cảm ơn anh."

P/s: Các chế đoán thử xem nếu gặp Baekhyun ở cty Nam Hee sẽ phản ứng như thế nào?
A: Tránh mặt everywhere.
B: Giả ngu như kiểu "Anh quen biết tôi?" "Tôi có gặp anh bao giờ à?"
C: Chỉ chào hỏi theo lịch sự rồi nhanh chóng cong đít chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top