Những lúc chúng ta vô tình
Lại một năm nữa,
tôi một mình bơ vơ,
sống giữa căn nhà không người,
Lúc đó tôi đứng trên sân thượng
Nhìn từng nhà đều quây quần bên nhau
Đón một năm mới
Còn tôi vẫn thế
' Một mình '
Pháo hoa đã bắt,
Từng chùm... rồi nở ra như đóa hoa
Tôi thầm mong mình là
Pháo hoa
Được bắt lên bầu trời cao
Được chạm vào từng đám mây mịn màng
Được gần gũi với nhiều chùm nữa
" Mẹ ơi, pháo hoa bắn rồi "
Cái giọng nói đó, như một lực hút
Làm tôi phải ngoảnh đầu sang
Một cô bé với cái váy màu đỏ
Làm tim tôi xao xuyến
Ánh mắt của tôi
Phải làm sao mới
Rời khỏi người cô bé
Lúc đó , tôi đã vô tình thích em
Từng ngày , thầm nhớ em
Người đã vô tình chuyển tới cạnh nhà tôi
Vô tình nhìn thấy tôi
Vô tình nói chuyện với tôi như một người bạn
Và tôi đã vô tình biết tên em
' Cự Giải ' người mà mãi mãi chắc chắn
Có chết chắc tôi sẽ không quên
____________________________________________________________________
Tôi không phải playboy
Chỉ là chẳng cô gái nào
Làm tôi muốn yêu cả đời cả
Họ chỉ muốn tiền của tôi
Kèm cái địa vị trong xã hội
Thế nên tôi bất đắc dĩ thành như vậy
Phải như thế
Nó làm cuộc sống của tôi
Bớt nhàm chán hơn
Từng câu được chuyền ra
Khỏi mồm bố mẹ tôi
Trong đầu tôi lúc đó,
Cảm xúc lẫn lộn với nhau
Bực mình... Có
Tò mò ... Có
Sướng ... Không có
Buồn ... chắc không có đâu
Lúc đó , tôi phải giả vờ cười chứ
Nhưng tôi lại nhếch mép lên.
Bước chân ra khỏi nhà
Tôi đã dắt về một
Cô gái nóng bỏng
Sau đó bị bố tôi tát và
Đưa tôi sang Mỹ du học
Lúc đó , tôi đã vô tình ghét em
Mà không biết em sẽ vô tình
Thay đổi cuộc đời của tôi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cha tôi đi sang Đức
Mẹ tôi đi bồ bịch
Bỏ tôi ở nơi này
Hai người đó biến tôi thành
Trẻ mồ côi
Hai người không yêu nhau
Nhưng lại đẻ ra tôi
Thật trớ trêu thay .
Lên 8 , do khuôn mặt điển trai
Tôi đã được nhận nuôi
Nhưng, cha nuôi tôi nói
" muốn sống trong nhà này thì
Phải có thành tích tốt"
Đây là lời trêu đùa hay
Lời gây áp lực
Tôi nghĩ chỉ là trêu thôi
Năm lên 16 , gia đình nuôi tôi
Bị sát hại
Ngồi trong đồn cảnh sát
Tôi cầm cốc cafe đen được cho chút sữa
Cafe nóng lắm , khói bốc lên mặt của tôi
Nhưng khi nghe cảnh sát nói
Mặt tôi đỏ bừng lên
Bạn nghĩ tôi xấu hổ
Đùa chắc
Tôi đang cực kì tức giận
Bây giờ tôi mới biết
Câu nói ngày trước của cha nuôi
Bạn nghĩ là gì
Trêu đùa
Hay áp lực
Sai hết
Câu nói đó , là muốn tương lai
Của tôi trở thành giống cha nuôi
Một kẻ buôn ma túy, dân xã hội đen
Tôi nhếch môi
Lặng lẽ đi ra khỏi đồn cảnh sát
Hôm sau họ hàng nuôi tôi đến viếng
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt
Khinh bỉ
Kèm thêm ánh mắt thèm thuồng
Gia sản của cha tôi
Bác tôi đuổi tôi ra khỏi cái nhà gắn bó với tôi
8 năm
Đúng là ít thật nhưng
Đó là gia đình của tôi
Tôi xin vào một quán rửa xe
Họ cho tiền để tôi đi học tiếp
Sau đó, năm 4 của đại học
Tôi vẫn vậy , đầu bảng của trường
Nhưng từ lúc đó
Do em vô tình chọc tôi
Nên tôi đã tụt hạng
Từ lúc đó , tôi đã vô tình
Nghĩ em là một trong những đứa con gái
Của mấy người ghét cha nuôi tôi
Nên tôi đã vô tình lặng lẽ bỏ qua em
____________________________________________________________________
Từ nhỏ , tôi luôn thích những cái đấm
Nó làm tôi cảm thấy rất vui
Tôi thường xuyên trêu các bạn
Bằng những cú đấm
Nhưng tại sao
Họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó
Chúng tôi
Chỉ là trêu nhau quá trớn thôi mà
Sau đó chẳng ai chơi với tôi cả
Dần dần sau đó tôi biến thành kẻ tự kỷ
Tôi cứ ở khư khư trong nhà
Không nói chuyện với bất kì ai
Mẹ tôi mướn một người hầu hơn tôi 1 tuổi
Một người có mái tóc màu đen
Đặc biệt là đôi mắt
Nó như một cái gì đó có sức hút vậy
Nó làm trái tim tôi nóng hơn trước và
Mạnh mẽ đập nhanh hơn
Qua 3 năm, tôi đã nói được dăm ba câu
Mẹ tôi sốt sắng bảo chị ấy đưa tôi đi khám
Chị ý gật đầu và đưa tôi đi
Tôi nhìn chị ý bằng ấy mắt lo lắng
Chị cười trùi mến và an ủi tôi
Mặt tôi lại hơi hồng hồng lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kétttt, Uỳnh"
Chiếc xe nhà tôi đổ lệch sang một bên
Chị ấy vẫn ôm tôi
Tôi còn mơ màng ôm lại chị
Để kịp giữ lại những hơi ấm
Những mảnh thủy tinh đó lấp lánh thật
Nhưng lại bị nhuộm bởi màu đỏ tươi của máu
Khi tôi tỉnh dậy, nhớ lại những kí ức làm tôi
Muốn đau đầu tới chết
Tôi chả nhớ gì cả hay thật
Tháng sau tôi được xuất viện
Tôi vô tình đọc cái giấy bệnh của tôi
Mất đi kí ức trước kia và mất trí nhớ trong
Thời gian ngắn nhất
Có nghĩa là khi đọc xong tờ giấy này
Vài phút sau tôi sẽ không nhớ mình từng đọc
Tờ giấy này sao.
Trớ trêu cho cuộc đời của tôi mà.
Thế thì ,Tôi phải chấp nhận vậy
Cứ như vậy cho hết 6 năm
Lúc đó tôi đã thay đổi
Ai cũng biết tôi
Đâu họ cũng chỉ và liếc nhìn tôi
Bạn nghĩ như thế nào ?
Tôi nổi tiếng vì gì ?
Học giỏi ? sai rồi đoán lại đi
Đẹp trai ? trường tôi đầy
Thôi đừng đoán nữa tôi nói nhé
Vì tôi là một thằng côn đồn
Luôn đi đánh nhau
Có ngày học ngày không
Dù có vào lớp hết buổi
Tôi chỉ có ngủ thôi
Và hôm nay hơi khác mọi ngày
Tiết cuối , tôi không về
Mà cũng không ngủ
Cứ nhìn chằm chằm
Vào một cô bé năm 1
Cô bé cực giống với người đó
Người mà mãi mãi
Tôi không nhớ được
Trống hết giờ
Chân tôi phản chủ
Tự đi theo cô bé
Không hiểu tại sao
Tôi đã vô tình cứu cô bé
Khi tôi vô tình nhìn vào
Ánh mắt đó
Tôi đã vô tình nhớ lại được
Kí ức năm xưa
____________________________________________________________________
Gia thế nhà tôi
Không nghèo
Cũng không giàu
Nói chung tôi là người
Bình thường như bao người
Bình thường khác
Nhưng tại sao
Tôi lại có Hôn Ước từ bé chứ
Các bạn nghĩ nó cổ hủ
Tôi cũng vậy
Lần đầu tiên tôi gặp
Hôn phu
Là lần tôi đã vô tình nghĩ
" mình có phải là
Nữ chính ngôn tình không"
Nhưng tôi lại vô tình
Xóa cái ý nghĩ đó đi
Và tự nhủ
Dù có là nữ chính
Nhưng ai biết đâu được
Tác giả có thể biến
Nữ chính thành
Nữ phụ thì sao
Và lần đó, tôi đã biết
Dù cổ hủ đến mấy
Tôi cũng phải biến trân trọng nó
Tôi đã vô tình đánh mất nó rồi
Cũng như tôi nghĩ thôi
Tôi đã từ Nữ Chính chuyển thành
Nữ Phụ
Và nếu có lần thứ hai
Chắc chắn tôi sẽ không vô tình mà
Đánh mất nó đâu
---------------------------------------------------
Tôi là con gái
Của một tập đoàn có tiếng
Trên thế giới
Vì thế tôi phải học dáng đi ,
Cách ăn mặc , làm ăn,v.v
Họ nghĩ tôi rất ngoan, hiền
Việc gì cũng để bố mẹ quyết
Nhưng trong thâm tâm tôi
Lại nuốm đi thám hiểm
Kết thân với nhiều bạn bè
Được ăn mấy món bình dân
Thử ăn những loại quả
Do chính ta mình hái
Nhưng do trời đã vô tình
Biến số phận của tôi
Như thế này
18 là lúc chúng ta đã thoát khỏi
Vỏ bọc trẻ con
Lúc đó , tôi đã cãi bố mẹ
Nhất quyết không đi du học
Tôi bực tức một mình chạy
Ra khỏi nhà giữa lúc mưa
Tôi đã dầm mưa khoảng 30'
Da tôi lạnh buốt
Mắt thì nặng trũi
Hai hàm răng cứ va vào nhau
Tôi vô tình
Va vào một người đàn ông
Và vô tình ngất đi trong
Lồng ngực đó
Nó thiệt ấm áp a~
Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện
Là lúc tôi biết mình có
Hôn ước
Cái gì mà hôn ước ?!!
Sao từ trước tới giờ
Bà không nhắc về chuyện này
Với tôi
Họ kể với tôi
Cảm giác như đang bịa chuyện
Tôi chỉ gật đầu lấy làm lệ
Khi đó , tôi gặp người đó
Mắt tôi khẽ rung
Tôi lấy lại được ý thức
Vả vào hai vào hai má
Rồi vô tình lướt qua như
Không biết
Dần dần
Tôi lại vô tình thích người đó
Lúc nào không hay biết
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có được
Happy Ending
Nhưng lỡ đâu
Tác giả sẽ vô tình biến nó thành
Sad Ending thì sao
Tôi đâu chắc được
____________________________________________________________________
Những kí ức vô tình của Ma Kết , Bạch Dương , Kim Ngưu thì sẽ được kể sau còn của Xử Nữ thì tác giả chưa nghĩ ra còn Thiên Bình thì kí ức và chả có gì là vô tình nên cũng không có 😅😅😅😅
Bạn nào thấy hơi ức chế thì tác giả khi nào rảnh sẽ làm ngoại chuyện ngắn cho mấu nóng đỡ phun 😂😂😂
Cảm ơn các bạn
Lời trăn trối trước khi hết
" Nhưng lần chúng ta vô tình "
Của các chòm sao :
Song Tử : " sao không cho tao làm nữ phụ đam mỹ ?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top