𝚊𝚝𝚎 𝚖𝚢 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚋𝚒𝚝 𝚋𝚢 𝚋𝚒𝚝
Sáng mùa đông, Cao Khanh Trần thấy Nine vẫn cuộn tròn trong chăn bông ấm áp thì không nỡ đánh thức cậu. Đồ ăn sáng ngon lành Cao Khanh Trần đã dọn lên sẵn, rót thêm cốc sữa nóng, sau đó lại mở tủ chọn một bộ quần áo mà đem sấy cho ấm, bày vẽ ra nhiều thứ như vậy căn bản chỉ là để kéo dài thời gian cho Nine ngủ thêm chút nữa.
Chuẩn bị xong, Cao Khanh Trần quay trở lại phòng, ngồi xuống giường vỗ nhẹ vào đỉnh đầu nhỏ lộ ra từ trong chăn của Nine:
- Nine, dậy được rồi em.
Nine vẫn im lặng hồi lâu, đợi cho đến khi Cao Khanh Trần lay người cậu lần thứ ba mới miễn cưỡng cựa quậy, hé đôi mắt ngái ngủ mà nhìn anh.
- Anh sắp sẵn quần áo cho em rồi, dậy ăn sáng trước nào.
Nine dùng đến chút tư duy kháng cự cuối cùng, cậu lăn lộn một vòng trong chăn, mờ mịt rướn người về phía Cao Khanh Trần ngồi ở mép giường, tìm đùi anh mà gối đầu lên, an tĩnh muốn lần nữa lại đi vào giấc ngủ.
Cao Khanh Trần bật cười, véo véo má phính của cậu:
- Nhanh dậy, còn ngủ nữa sẽ muộn giờ thu âm.
Xem ra là vì buổi làm việc quan trọng hôm nay mà Nine không thể nài nỉ thêm nữa, Cao Khanh Trần rất chiều chuộng cậu, nhưng anh cũng rất nghiêm khắc rèn giũa cậu cầu tiến trong công việc.
- Tỉnh rồi tỉnh rồi! Nhưng mà mắt em quá mỏi, mở lên không nổi, cầu hôn hôn.
Đã không thể ngủ nướng thêm thì đòi chút phúc lợi bù vào, Cao Khanh Trần cũng rất hào phóng cúi xuống ôm cậu, hôn lên môi cùng mắt Nine.
Dứt ra khỏi những cái ngọt ngào hôn ấy, Nine chăm chú nhìn mãi gương mặt của anh, cậu lại nghĩ, "Làm sao có thể? Mình làm sao mình có thể nói chia tay với anh ấy được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top