VII - MikeyTake
MikeyTake;
Lưu ý: một chút OOC.
Takemichi nằm cạnh Mikey, cùng nhau chen trên chiếc giường nhỏ đặt trong góc phòng.
Hạ tàn rồi, những vạt nắng đã kéo nhau cùng biến mất nơi cuối trời và cái oi ả nóng bức đặc trưng cũng như bốc hơi khỏi mặt đất đến miền xa xăm nào khác. Nó như đang nói rằng thu đã tới. Thu sang, thu mang theo điều gì đấy tha thiết và dịu dàng lắm. Chẳng quá dồn dập, không quá gắt gao nhưng lại êm đềm, tê dại. Nó làm Mikey thấy bồn chồn nhưng cũng chẳng kém phần quyến luyến. Có lẽ anh không quá ghét nó như anh đã tưởng, có lẽ vậy.
Mikey để hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt dưới lớp chăn hờ đang trùm lên cả hai người. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên người Takemichi, mang một màu sắc ấm áp như vuốt ve trên gò má. Mikey thích những lúc như vậy, khi mà chẳng còn âm thanh nào có thể lọt vào tai ngoại trừ hơi thở phập phồng của người bên cạnh và tiếng của cơn mưa rả rích bên ngoài truyền vào thông qua chiếc cửa sổ.
Mikey biết Takemichi chưa ngủ, dù nhịp thở của cậu có đều đặn và đôi mắt cậu đã nhắm lại từ bao giờ, nhưng anh biết cậu chưa ngủ. Phải chăng vì đã bên nhau đủ lâu để Mikey có thể nhận ra từng nét cử chỉ của Takemichi hay đơn giản chỉ bởi tình yêu đã nói với anh như vậy? Mikey cũng lười suy nghĩ về vấn đề này, nên anh gạt nó ra sau đầu, tận hưởng khoảng thời gian yêu thích ngắn ngủi của mình.
“Này Takemitchy, mình yêu nhau chậm hơn được không?”
“Tại sao?”
Takemichi trả lời nhưng mí mắt cậu chẳng hề nhấc lên chút nào.
“Không phải làm điều gì chậm thì cũng sẽ lâu hơn à.”
Nghe thấy giọng Mikey, Takemichi không đáp lại nhưng giờ cậu đã ngồi dậy, bàn tay dưới tấm chăn như run nhẹ và cũng siết chặt hơn đôi chút. Takemichi biết Mikey đang sợ, vậy nên anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, mà quay sang hướng ra cửa sổ.
“Mày đang sợ điều gì à Mikey?”
Sự im lặng như đông cứng không gian, mùi yêu nhàn nhạt trong không khí tựa đã trôi theo màn mưa bên ngoài, chẳng biết khi nào mới quay lại.
Đúng là Mikey đã sợ, sợ Takemichi sẽ chỉ là một áng mây chiều trong những ngày buồn tẻ hiếm hoi của anh, chỉ thoáng qua chứ chẳng dừng lại quá lâu. Sợ rằng những đớn đau nồng nàn mà họ từng trải qua, cả những ngọt ngào được trao tặng nơi đầu môi sẽ thể chẳng kéo dài mãi mãi. Tất cả rồi sẽ kết thúc, giống như cách mà mùa hạ đã trôi xa. Mikey sợ một ngày nào đấy hai người họ sẽ rời bỏ nhau, biến mất khỏi cuộc đời của người còn lại, như thể lặn vào biển cả, như thể tan vào trời xanh. Và rồi anh sẽ chỉ còn lại một mình.
“Đừng sợ.”
Takemichi đặt tay lên má Mikey, cậu thì thầm khi kéo anh quay lại nhìn cậu. Takemichi muốn an ủi nỗi cô đơn của Mikey, cậu muốn vuốt ve những tổn thương vẫn đang giày vò anh mỗi ngày trong suy nghĩ. Liệu anh có tìm được lối ra, hay sẽ mắc kẹt, vẫy vùng mãi nơi ấy?
Mikey nhìn rõ người trước mặt, sự bồn chồn, lo lắng trong lòng từng như những con sóng già đầu miệt mài xô vào nền cát trắng, bào mòn đi phần nào kiên định trong anh. Thường ngày chúng chẳng bao giờ dừng, nay lại như rút dần về phía chân trời, trả lại cho anh một vùng biển mênh mang tĩnh lặng.
“Mày vẫn còn tao mà.”
Takemichi dịu dàng ôm lấy Mikey, vỗ nhẹ vào lưng người đối diện như cách người mẹ dỗ đứa con của mình. Mùi hương của cậu xộc lên, đầy thương mến len lỏi vào mũi anh, dường như mang theo cả vị ngọt vào đến tận trong lòng. Mikey vươn tay ôm lại tấm lưng trước mặt ấy, cảm nhận mùi yêu như hòa vào không khí, lởn vởn nơi quanh chóp mũi, chảy tràn trong buồng phổi.
Mikey muốn ôm cậu thật lâu, như thể không gian bên ngoài căn phòng này với anh là vô nghĩa. Cả thế giới của anh có lẽ đã thu nhỏ vào đây, và cho dù bầu trời có vỡ ra như những mảnh thủy tinh hay đại dương có thể sẽ cạn kiệt thì với anh cũng chẳng hề quan trọng. Anh chỉ cần cậu, ở đây, trong vòng tay anh, vậy thôi.
Rời khỏi cái ôm của Takemichi, Mikey kéo khoé miệng thành một đường cong nhẹ khó thấy. Anh xoa đầu cậu, để cậu ngả lưng xuống khoảng giường trống bên cạnh, thì thào nói câu chúc ngủ ngon. Mikey cứ ngồi mãi cho đến khi hơi thở của Takemichi đều đặn trở lại, lần này anh biết chắc chắn rằng cậu đã ngủ.
Vẫn còn một điều Mikey muốn nói với Takemichi, nhưng có lẽ anh phải rất lâu nữa anh mới suy nghĩ lại về nó. Đấy là anh mong cậu nếu muốn chia tay, thì xin hãy nói thật chậm thôi. Hãy từ từ, chậm rãi xé nhỏ con tim anh, để anh làm quen với niềm đau ấy từng chút một, nhẹ nhàng để những kỷ niệm còn sót lại ấy sẽ là thứ giết chết anh chứ không phải là người anh từng yêu bằng cả tấm lòng. Mikey nhìn sang người bên cạnh đang ngủ say, nhưng vẫn không quên nắm lấy đôi bàn tay ấy trong mơ, mà trìu mến mở lời.
“Chúng ta hãy cứ làm mọi thứ chậm thôi, nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top