Chapter 1
Reng...reng...reng...
- Aishhh ồn ào quá!!
Lee Ami với tay lấy chiếc điện thoại rồi tắt báo thức ngủ tiếp. Cũng lâu lắm rồi cô không có được một giấc ngủ dài mà ngon lành như này.
Hôm nay là ngày đầu tiên Ami đăng kí vào làm việc một nhà hàng sang trọng, xa hoa, phải gọi là chỉ có con nhà giàu mới vào đó được thôi. Thành tích học tập khá tốt nên cô đã thi đỗ vào Đại học Seoul, ngôi trường với biết bao mơ ước của nhiều người. Sau khi tốt nghiệp, cô muốn tìm một công việc thích hợp với ngành nghề của mình nên đã ngày đêm tìm hiểu tất cả các nhà hàng thuộc thành phố bậc nhất Hàn Quốc này. Tình cờ thấy được một nhà hàng cô rất ưng ý, có tên là Shin Seon, nên Ami quyết định viết đơn vào đó. Trải qua nhiều ngày trắng đêm tìm việc, Ami mỏi nhừ người nên đã lăn ra ngủ một giấc 2 ngày liền.
Đã hơn 10h sáng, đồng hồ trên điện thoại Ami cứ reo mãi. Nhưng có reo mười lần bảy lượt thì vẫn không thể gọi "con lợn" này dậy được. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc...
- Aishhh đang ngủ ngon mà ai tới vậy không biết? Mới sáng sớm..
Ami lò mò ngồi dậy, mặt cô lúc này đần không chịu được. Dành hết 5 phút "ngồi thiền" trên giường rồi mới dụi dụi mắt mang dép vào ra mở cửa.
- CÁI CON NHỎ NÀY!! MÀY ĐỊNH NGỦ TỚI KHI NÀO NỮA HẢ??
Một giọng nữ hét lên trước mặt Ami làm cô tỉnh luôn cả ngủ.
- Mới sáng sớm đến đây làm gì? Mày phá giấc ngủ của tao đó!!
- Ai phá?? Tao đang giúp mày đó không biết hả?
- Giúp???
- Trời ơi tui lạy trời lạy đất từ dưới lên..Có biết hôm nay là ngày mày đi phỏng vấn nhà hàng đó không hả con lợn? Hơn 10h rồi đó bà ơi là bà...
- Gì?? Trễ vậy rồi hả? Chết rồi trễ mất rồi làm sao đến đó kịp đây??
- Nên tao mới đến để rước mày đi này. Mau lên, cho mày 15 phút.
Ami chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Sao cô có thể quên được chứ? Vội vàng chỉ quẹt lên tí son rồi đánh tí phấn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans bó, đơn giản nhưng nhìn rất dễ thương và cá tính. Tức tốc cùng với Hae Mi, bạn thân thời Đại học của mình nhảy lên chiếc xe ga rồi phóng thẳng đến nhà hàng.
Vừa đến nơi, bảo vệ vội ra hỏi.
- Hai cô đến xin việc làm à?
- À chỉ có bạn ấy thôi ạ, cháu chỉ là người đưa đến.
- Vậy thì nhanh lên đi, đã phỏng vấn được 2 tiếng rồi đó.
- Bác nói sao cơ? Đã 2 tiếng rồi ạ??
Nói rồi Ami nhảy xuống xe chạy liền vào như một vận động viên marathon thực thụ. Thật không ngờ, có gần 300 người đến phỏng vấn nhà hàng này. Chẳng dòm ngó được gì vì lượng người tập trung quá đông khiến Ami phát nản.
- Mời người tiếp theo!
Tiếng chị quản lý nói vọng ra đánh tan tiếng ồn ào ở bên ngoài. Giờ đây Ami mới có thể nhìn thấy được một chút. Bất ngờ có một bàn tay nắm lấy vai cô.
- Này em, em mới đến à?
Ami giật mình quay lại, là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Gương mặt anh ta nét nào ra nét đó, đẹp như tạc tượng. Anh ta mặc một bộ vest nhung đen, nhìn sơ qua cũng đủ biết là hàng hiệu. Trên tay anh ta có đeo hai chiếc nhẫn kim cương hãng Moissanite lấp lánh đến lóe cả mắt, cổ tay thì đeo chiếc đồng hồ Cartier với mức giá gần 500 triệu won. Thật đúng là một nhà hàng xa xỉ!
- Này em gì ơi? Có nghe tôi nói không?
Ami lại một lần nữa giật mình. Cô cứ đứng ngơ người ra nhìn những thứ trên người anh, đến nỗi quên cả câu hỏi của đối phương.
- Ah dạ, em xin lỗi, em không để ý. Em vừa mới đến thôi ạ.
- Thế em đăng kí số thứ tự chưa? Sao lại đứng đây dòm ngó cái gì thế?
- Ơ...chưa ạ.. Tại em thấy ở đây đông người quá nên đến xem thử, lần đầu đến đây em vẫn chưa rành lắm, em xin lỗi.
- Thôi được rồi, tôi sẽ đăng kí giúp em. Giờ em ra hàng ghế trống kia ngồi tạm ở đó chờ tôi nhé.
- Vâng, em cám ơn anh nhiều.
Anh ta quay người lại rồi đến văn phòng lấy số. Nhưng Ami lại không biết rằng từ lúc anh ta hỏi chuyện đến giờ có 3 con người kia đang đứng nhìn chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn.
- Thật tức chết được! Sao cô ta lại được Kim Taehyung giúp chứ??
- Thôi chị, mình không chấp loại người như này. Nhìn bề ngoài chắc là con nhà nghèo có tinh thần hiếu học đây mà.
- Đúng đó, mình ra kia chờ đến lượt đi chị.
Thế rồi ba ả ta õng ẹo đỏng đảnh bước đi. Ai nhìn cũng thấy ghét, vì cả ba đều ăn mặc hở hang, không lộ vòng 1 thì cũng hé vòng 3. Mặt ả nào cũng trét đầy cả phấn, nhìn trắng bệch như mấy con ma nữ trong phim vậy.
Một hồi sau, anh ta ra ngoài đem một cái thẻ rồi đến hàng ghế có người con gái đang chờ trong lo lắng.
- Của em đây!
- Em cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm.
- Không sao, chỉ là nhìn em tôi cảm thấy không phải dân ở đây nên giúp thôi.
- À vâng đúng rồi ạ, em ở Gwacheon lên Seoul cũng được gần 5 năm rồi. Mà sao anh lại biết em không phải người ở đây?
Anh ta chẳng nói chẳng rằng chỉ vào người Ami. Cô bắt đầu đỏ mặt.
- Này nghĩ gì thế? Ý tôi là vì em ăn mặc đơn giản, kín đáo, không giống với những người đi xin việc ở đây.
- À..à...ra là thế..
Anh ta phì cười, cô gái này thú vị thật đấy! Chưa gì mà đã có suy nghĩ như vậy rồi.
Rồi anh ta quay sang nhìn về phía có hơn cả trăm con người đang đứng chờ bên kia.
- Anh gì ơi, cho em hỏi từ lúc em chưa đến tới bây giờ thì đã được bao nhiêu người rồi ạ?
- Hừm...chắc tầm 150 người trở lên đó. Số của em tận 300, vì em là người đến cuối cùng nên ráng chờ nhé. Thôi tôi có việc phải đi rồi, chúc may mắn.
Nói xong anh ta chào tạm biệt Ami rồi đi mất.
Chờ lâu quá nên Ami lấy điện thoại ra tìm hiểu thêm về nhà hàng, lướt một hồi thì có một bài viết, tựa đề ghi "Vụ án treo cổ của một nhân viên nữ trong nhà hàng". Ami chợt cảm thấy có gì đó lạnh ở sống lưng, toan định nhấp vào đọc thì có một tiếng nói từ bên trong phòng phỏng vấn vọng ra.
- Xin mời 3 số cuối cùng!
Giật cả mình, không ngờ lại nhanh đến thế. Lướt điện thoại mới có tí đã trôi qua gần 3h đồng hồ rồi sao? Ami đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi vào trong phỏng vấn.
20 phút trôi qua, cuối cùng cũng phỏng vấn xong, Ami có vẻ tự tin về phần trình bày của mình, vì tất cả đều "trúng tủ" mà bấy lâu nay cô đã dày công văn ôn võ luyện. Hí hửng chờ thang máy ra về, bất ngờ thay cô lại gặp ân nhân khi nãy.
- Xong rồi à? Sao rồi, mọi chuyện ổn thỏa chứ?
- Dạ phải nói là trên cả tuyệt vời luôn đó anh. Không ngờ tất cả câu hỏi đều giống với những gì bấy lâu nay em học hì hì.
- Vậy thì tốt rồi, chào mừng em đến với nhà hàng Shin Seon nhé! Tôi đợi em.
Thế là hai người luyên thuyên nói chuyện trong thang máy đến khi ra khỏi nhà hàng. Cô bạn Hae Mi đã đứng từ xa chờ Ami từ lâu, cô nhanh chóng vẫy tay.
- Ami! Tao ở đây nè!
- Tới liền tới liền! Thôi chào anh, em xin phép về ạ. Khi nào có kết quả em sẽ báo.
- À chúng ta lưu tên và số điện thoại được không? Để tiện liên lạc ấy mà..
- Ô được chứ ạ, em tên Lee Ami, đây là số của em. Còn anh thì sao ạ?
- Kim Taehyung, đó là tên của tôi. Vậy nhé, về nhà tôi sẽ gọi em sau. Nhớ cẩn thận đấy, tạm biệt.
Cô và Taehyung chào nhau rồi đường ai nấy về. Trên đường về nhà cô kể cho Hae Mi mọi chuyện hôm nay, rằng cô được một anh chàng cao ráo đẹp trai giúp đỡ mình như nào, rồi cả hai thân nhau ra sao, phỏng vấn thì thành công mĩ mãn. Đúng là trong cái rủi có cái may, nhỉ?
Về đến nhà, bụng Ami cứ kêu ọc ọc suốt. Phải rồi, sáng đến giờ đã ăn uống gì đâu? Ngủ cho đã rồi trễ giờ phỏng vấn, giường gối còn chưa kịp xếp lại ngăn nắp. Chán nản rồi lại cầm điện thoại lên, nhấp vào order mấy món liền rồi sau đó lại lăn ra ngủ tiếp. Thật đúng là, không phải lợn thì là con gì?
Nhưng không, Ami chợt ngồi dậy sực nhớ bài viết trên blog của nhà hàng, vụ án treo cổ gì gì đó. Cô với lấy chiếc điện thoại rồi vào lại blog, ơ lạ nhỉ? Cách đây tầm 45 phút cô còn thấy nó mà, sao bây giờ lại biến mất rồi? Không lẽ còn ngái ngủ nên hoa mắt? Vắt trán suy nghĩ một lúc thì chợt có cuộc gọi đến, là Kim Taehyung, ân nhân của cô.
- A lô..
"Em về đến nhà chưa? Có mệt không?"
- Em về rồi ạ, à không mệt lắm đâu anh đừng lo.
"Ừm vậy tốt rồi. Thôi nghỉ ngơi đi nhé, tầm 3 ngày nữa có kết quả phỏng vấn đấy! Nhớ vào web kiểm tra!"
- Vâng em biết rồi ạ. À mà anh ơi, anh có biết vụ án treo cổ của nữ nhân viên nhà hàng mình không vậy ạ?
"Ai nói với em chuyện đó?"
- Chỉ là...khi nãy trong lúc chờ phỏng vấn em có vào blog nhà hàng xem thì thấy bài viết đó, nhưng mà không hiểu sao lúc về nhà em vào tìm thì không thấy nữa. Mà nó có thật không vậy anh?
"Chuyện này...anh..anh cũng không rõ nữa. Nhưng em đừng hỏi nữa nhé, sẽ không tốt cho nhà hàng mình đâu!"
- À dạ, em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi vì tò mò, chắc lúc đó em nhìn nhầm blog khác thôi, không có gì đâu. Anh đừng để tâm nhé. Thôi em chào anh.
Đầu dây bên kia tắt cái rụp, không hề đáp trả Ami lời nào nữa. Cô nói vậy cho qua chuyện nhưng vẫn không tài nào ngừng tò mò về chuyện này. Đặt tấm lưng xuống giường đưa hai ngón tay lên lay ở hai thái dương, sao lại đau đầu thế? Không lẽ nhà hàng mình sắp vào có điều gì đó bí ẩn chăng? Mọi nhân viên ở đó đang cố giấu giếm thứ gì đó? Ami có linh cảm không hay về việc này, định gọi điện cho Hae Mi nhưng nghĩ lại bản thân còn chưa vào làm mà nói bóng gió thì ảnh hưởng đến danh tiếng nhà hàng mất nên đành thôi. Cô không nghĩ nhiều nữa rồi chợp mắt một tí chờ đồ ăn được giao đến.
*******
End chapter 1.
> Mọi người cho mình cái nhận xét và bình chọn cho mình để mình có ý tưởng mà viết tiếp nhé :> Kamsahaeyo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top