Chapter 2 - Basketball Street

Bạch Dương - Ahn Arendy (Aren)

Sư Tử - Ahn Ledyon ( Led )

Thiên Yết - Mark Scarploux ( Scar )

Ma Kết - Hwan Capsaeweld ( Cap )

Cự Giải - Edwards Casserrio ( Cass )

Kim Ngưu - Liao Tagherous ( Tag )

Thiên Bình - Baek Lidvoster ( Lid )

Song Ngư - Jackson Pibroindel (Pib )

Nhân Mã - Wu Sadexol ( Sade )

Bảo Bình - Jun Azexsawlio ( Azex )

Song Tử - Huang Geideniz ( Gei )

Xử Nữ - Ahn Vilordyan ( Vil )

_____________________________________________

Cô gái với ngoại hình đẹp đẽ, khuôn mặt đẹp mọi góc nhìn, đường cong cơ thể gần như hoàn hảo, mang trên mình một bộ đồ công sở kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ, thanh lịch.

Những bước đi nhẹ nhàng, bước vào phòng tổng giám đốc, hướng mắt đến con người ngồi sau chiếc bàn uy quyền kia. Một người đàn ông mang màu tóc tím đen ma mị với đôi mắt tím nhạt cuốn hút cùng phong thái lãnh đạo toát lên, đầy ma lực thu hút ánh nhìn người khác. Thật là một người đàn ông nguy hiểm!!

"Giám đốc, lát nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp về sản phẩm mới, còn chiều nay 5 giờ ngài có cuộc hẹn với người của công ti Legend và 8 giờ ngài có cuộc gặp mặt với giám đốc bên công ty Volant để bàn về kế hoạch hợp tác đôi bên."

"Tôi biết rồi, chiều nay cô cứ chuẩn bị xe cho tôi đi, tôi sẽ đi một mình"

"Vâng, thưa tổng giám đốc"

Cô thư kí mở cửa, bước ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Ahn Arendy - cái tên được khắc sắc sảo và đẹp đẽ được đặt trên bàn làm việc quyền lực đó.

Là một tổng giám đốc uy tín, nghiêm nghị, quy tắc và đáng sợ. Mọi kế hoạch, bước đi đều do anh sắp xếp cho công ti, giúp nó càng ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vị trí cao hơn, đảm bảo hơn các công ti cùng ngành khác - công ti Jamais Q, một trong những công ti đầy tài năng và cách làm việc của họ cũng vô cùng thú vị, nếu nói đến những sản phẩm chất lượng với thiết kế độc đáo thì không thể không nhắc đến họ.

CỐC...CỐC...

Tiếng gõ cửa vang lên, Arendy đang chú tâm vào những bản hợp đồng, mắt không buồn rời khỏi, cất tiếng.

"Mời vào"

"Anh định không ăn cơm trưa à??"

Người ngoài cửa chưa vội bước vào thì đã nghe thấy giọng nói, là một chàng trai cao lớn với mái tóc nâu cam nổi bật cùng đôi mắt hoa đào ấm áp, trên người là bộ vest rượu vang đỏ kết hợp với áo sơ mi trắng và cà vạt đen trông anh thật lãng tử, đẹp đến không còn lời nào để diễn tả được anh.

"Led à?! Em cứ ăn đi, đừng lo cho anh, anh còn vài hợp đồng nữa chưa kí..."

"Vil với anh Tag làm bữa trưa cho hai anh em mình này, anh ăn không?"

Ledyon vờ như không nghe câu nói của anh mình mà đi đến bộ sofa trước bàn làm việc, nhàn nhã ngồi xuống ghế, đặt hai hộp cơm hai tầng to màu đỏ trên bàn rồi từ từ mở ra, lập tức hương thơm từ hộp cơm bay lơ lững trong không khí làm hai bao tử trống rỗng gào thét dữ dội.

RỘT...rột...

"Aigoo~ bụng em réo ầm cả lên rồi, làm việc từ sáng đến giờ làm em đói ầm cả lên!! Mùi thơm quá!!!"

Ledyon gắp một miếng thịt cho vào miệng, rồi tắm tít khen ngon. Ăn, ăn và ăn mà không màng đến mọi thứ xung quanh.

RỘT...RỘT...

"Ăn vẫn còn kịp đấy anh"

Ledyon vẫn ăn bữa trưa của mình một cách ngon miệng, nói một câu thản nhiên sau khi nghe 'tiếng nói từ bao tử' của Arendy, người gì đâu mà cứ dối lòng như thế chứ!!

"Ừm..."

Arendy cười hề, gãi đầu gãi tai cho đỡ ngốc, ánh hào quang ngời ngời của người lãnh đạo khi nãy bỗng chốc tiêu tan.

Thú thật thì bụng anh cũng đói móc đói meo như sắp chết đến nơi rồi nhưng lát nữa lại có cuộc họp mà anh thì chưa sắp xếp xong tài liệu thì làm sao mà được chứ, thân là một tổng giám đốc mà làm ăn bê bối thế này thì còn đâu một tổng giám đốc sáng giá như anh nữa chứ?

Ledyon thở dài, đem hộp cơm còn lại đặt trên bàn Arendy rồi quay về chỗ của mình tiếp tục ăn phần của mình, anh nhếch mép cười. Ông anh này thật biết cách làm người ta đau khổ mà, chẳng bao giờ ăn uống đầy đủ đúng giờ cả.

____________________

"Haha, cuối cùng cũng được thả ra ngoài rồi!!"

Trước cổng trường hiện giờ, là cảnh tượng đầy ngập những sinh viên đang ào ạt tan trường cùng khoác tay kéo bạn vui vẻ ra về, còn riêng hai thanh niên Azexsawlio và Sadexol thì nhảy nhảy tưng tưng như hai đứa bị BẤT BÌNH THƯỜNG làm mấy bạn học xung quanh đi ngang qua mà đưa ánh mắt e ngại nhìn vào hai người sợ sệt, họ lập tức đi nhanh hơn mà không thèm quay lại nhìn hai cậu nữa. Ai da~ có cần làm quá thế không a~.

"Hôm nay học có bấy nhiêu đây thôi mà đã than mệt rồi à, còn phải học 2 3 năm nữa đấy, chịu nổi không đây?"

Pibroindel đi đến đưa cái nhìn chán nản rồi khoác vai Sadexol với Azexsawlio từng bước, bước đi. Không nhanh chóng ngăn hai tên chạy nhảy lung tung như hai thằng hâm này lại, thì mai vào lớp thế nào cũng bị kì thị cho xem, bản thân mình là người ngoài cuộc cũng bị liên luỵ nữa chứ chẳng chơi, thật khổ thân anh quá mà!

"Về nhà bây giờ thì chán quá hay tụi mình đi đâu chơi đi"

Azexsawlio vui vẻ đề xuất ý kiến, liền quay sang nhìn hai người cạnh mình.

"Ừ, cũng được đó, vậy tụi mình đi trung tâm thương mại đi, tớ muốn coi mấy shop bán giày a~"

Mở to đôi mắt lấp lánh khi nghĩ đến viễn cảnh cậu có thể nhìn mấy em giày đẹp xinh ấy mà cậu có thể sẽ bê hết về nhà!!

"Vậy thì hai cậu đi đi, tớ về đây"

Pibroindel thôi khoác vai, bước thẳng về phía trước, không quên đưa tay tạm biệt rồi cứ thế đi đến trạm xe buýt, đón xe về thẳng đến nhà.

"Pib...PIB... Haizz, Pib này kì thật lại không đi với anh em"

"Kệ đi, Pib không đi thì thôi đành chịu, hai tụi mình đi, ố dè!!"

"LET'S GO!!"

Cả hai cùng đồng thanh rồi vui vẻ bá vai quàng cổ đi đến trung tâm thương mại.

Cách đó không xa có chiếc xe Bugatti đen đang đậu bên lề gần đấy...

Có năm người con trai đang đứng đấy xôn xao, ríu rít.

"Em với Vil đi khu vui chơi một lát sẽ về được không mấy anh??"

Geideniz hớn hở, đưa đôi mắt mong chờ nhìn hai anh lớn.

"Em định không rủ anh đi à? Buồn quá nha!"

Cậu trai với mái tóc đen xám bí ẩn cùng đôi mắt đen tuyền như phát sáng được khắc hoạ trên khuôn mặt hoàn mĩ, nếu cộng thêm nụ cười tươi sáng nữa thì thật không có gì để bàn cãi về nét đẹp của đứa con thứ năm của nhà Lexwer.

"Em có rủ anh thì anh cũng chẳng chịu đi với tụi em, em thấy anh có bài tập về nhà rồi"

Geideniz bĩu môi, hờn dỗi có rủ hay không thì Lidvoster chắc chắn sẽ không cùng cậu với Vilordyan đi chơi, anh thế nào cũng sẽ nói "anh bận rồi", bận với máy ảnh và bài tập trên lớp chứ đâu, ở nhà anh ấy còn rủ chơi game hay coi phim, nhưng chắc hôm nay anh ấy cũng chẳng có thời gian để chơi cùng. Người buồn phải là cậu đây này, mấy bài tập đáng ghét!! Anh Lid làm ơn hãy thư giãn đầu óc đi mà.

"Hì hì, anh xin lỗi"

Lidvoster cười xin lỗi cậu em, xoa đầu Geideniz. Bản thân cũng muốn đi lắm chứ nhưng cậu còn cả núi bài tập đang chờ ở nhà buộc phải nộp vào cuối tuần này thì cậu phải làm nhanh nhất có thể, có bao nhiêu thời gian rảnh cậu đành dành hết để làm bài tập ngay cả thời gian chơi với hai đứa em này cũng không còn nữa, nếu không hoàn thành đúng hạn nộp thì cậu sẽ bị phạt làm thêm một chồng bài tập khác, mới ngày đầu năm học mà cậu đã thê thảm đến thế này rồi cơ đấy, haizz!!

"Không sao mà anh, khi nào anh làm xong ba anh em mình đi chơi cũng được mà"

"Ui~ chỉ có Vil của anh là dễ thương nhất!!"

Lidvoster liền nhảy nhào vào Vilordyan mà ôm ôm cọ cọ vào mặt Vilordyan. Không quên véo yêu một cái vào má cậu trước khi buông ra.


"Em thì không dễ thương à?"

"Ừ, chứ em nghĩ em dễ thương à?! Mơ mộng hão huyền mình là 'Gei chu choe' sao, không có đâu bae à"

"Vậy tại sao!?"

Geideniz bất mãn hỏi. Cậu chính là không đành lòng nha.

"Vì your head is black rồi, em chẳng còn white như anh tưởng nữa"

"..."

Lặng im. Lidvoster đã nói trúng tâm đen cậu rồi.

"Vậy cho tụi em đi nha, anh Cass, anh Tag??"

Vilordyan đang mong chờ sự đồng ý của hai ông anh. Còn về phía Tagherous và Casserrio sau khi đứng ngoài xem tụi nhỏ cãi nhau ầm ĩ, trêu chọc nhau thì mỉm cười vui vẻ nhìn tụi nhỏ.

"Hai đứa đi đi, tụi anh về sẽ nói cho hai bố với Aren, Led biết, nhớ về sớm đấy"

"Vâng tụi em đi đây, mấy anh về cẩn thận nhé"

"Ừ, đi chơi vui nha hai đứa"

Lidvoster vẫy tay, nói lớn với tụi nhỏ rồi cùng hai ông anh lên xe trở về nhà.

__________________

Tại phố Gend, bar ZoHo, 8:00 pm.

Arendy dừng chiếc Lamborghini xám tại hầm đậu xe của quán. Anh mở cửa xe bước xuống thì trước mắt anh đã có hai ba nhân viên lập tức cúi chào rồi đồng thanh nói.

"Kính chào Ngài Ahn!"

Arendy gật nhẹ đầu hài lòng rồi bước đi về hướng cửa vào quán.

"Kính chào Ngài Ahn!"

Hai nhân viên canh cửa, mở cửa cho Arendy rồi cung kính cúi chào anh. Anh cũng gật nhẹ đầu rồi đi đến quầy bar, vẫy tay gọi một tên bartender đang đứng trong quầy. Khiến hắn lật đật bỏ hết đồ pha chế trên tay xuống nhanh tay nhanh chân chạy lại hướng chủ quán, định mở miệng ra chào thì đã bị anh chặn họng.

"Không cần vậy, phòng VIP S đến rồi chứ??"

"Vâng vâng có ạ, ngài ấy đang chờ ngài đến ạ"

"Được rồi, phục vụ như thường lệ"

"Vâng"

Arendy bình thản bước đi, khí chất lãnh đạo hào hùng cùng ngoại hình đẹp trai thu hút khiến mọi người trong bar luôn ngước nhìn về phía anh từ khi anh bước vào, họ vẫn không rời mắt khỏi anh cho đến khi anh đi khuất.

----------------------

Cạch...

"Thật bất lịch sự phải gõ cửa trước khi vào chứ, ngài Ahn?"

Một chàng trai có vẻ đẹp kì lạ, khác biệt nhưng vẫn rất cuốn hút và mang đậm vẻ đẹp đặc biệt của riêng anh mà không ai có được với màu tóc vàng xám khói omber đen và đôi mắt xanh lá pha dương lạ thường kết hợp với bộ vest đen bí ẩn càng tăng độ hấp dẫn đẹp đẽ nơi anh. Không thể nói anh lại không làm những cô gái, phụ nữ mê mệt mà "đổ" trước anh, và hiện giờ bên người anh là hai cô gái bar rẻ tiền đang dụ dỗ, cưa cẩm anh.

"Mới đến đây mà chào đón kiểu này thì thật 'nhiệt tình' quá phải không, ngài Mark??"

Anh thừa biết tên bất cần đời này mà chào đón mình lịch sự theo cách mà những đám người ngu ngốc, nịnh bợ ngồi trên cao kia đối với mình thì thật không phải thằng bạn tốt mà anh tin tưởng, chơi với nhau gần chục năm nay rồi!! Ahn Arendy bạn mày nào dám không "hào hiệp đáp lễ" mày chứ!!

"WOW, surprise, man!! Lâu rồi không gặp không được nghe ngài Ahn mỉa mai, xỏ xiên, nghe lại thật thoải mái nha"

"Thằng hâm, chưa thấy ai bị bệnh như mày thích bị chửi đến vậy à?!"

Arendy có chút tức giận mở miệng mắng, Scarploux không nói gì lặng lẽ cầm hai ly rượu đã rót sẵn, đứng dậy đi đến đứng trước mặt Arendy, đưa cho anh rồi nhẹ cạn vào ly Arendy, uống cạn ly của mình cứ thế mà quay về chỗ.

"Yep!"


"Haizz, thật chẳng có gì thay đổi, bàn vào chuyện làm ăn xong đi, mau lên!"

Arendy bước đến ghế, bình thản ngồi xuống. Scarploux nghe thế cũng thuận theo ý Arendy mà làm, dù gì hai anh đến đây cũng chỉ bàn vụ hợp tác giữa hai công ti Jamais Q với Volant về sản phẩm cho ra mắt kì này. Anh choàng tay qua vai hai cô ả ngồi cạnh anh, rồi ngọt ngào xoa cằm, nựng má, anh nhẹ nhàng lên tiếng.


"Ok, vậy mời hai cô bé đáng yêu này ra ngoài cho tụi anh bàn chuyện lớn được chứ?!"

"Vâng, chào anh nhé, lát gặp lại, moaz!!"

"Bye anh!!"

Hai cô ả õng ẹo đứng dậy, hết uốn éo lại còn mi gió, nháy mắt mới chịu chu mông rời đi.

"Mày làm tao kinh tởm!!"

Mặt Arendy bây giờ không thể kì dị hơn, biểu hiện rõ sự khinh bỉ anh dành cho Scarploux, méo mó hết cả lên trông thật buồn cười ( =)) ). Scarploux nhún vai, như thể đây là chuyện thường ở huyện, cất tiếng.

"Xã giao thôi mà, bản năng đàn ông với phụ nữ bình thường thôi, giờ thì bàn vào vụ chính nào"

___________________

Vilordyan và Geideniz đang ăn kem ngon lành với hai túi đồ trên tay mỗi người sau khi chơi đã đời ở khu vui chơi và giờ đang trên đường về nhà.

"Hôm nay chơi đã thật!!"


Geideniz vui vẻ, nhảy nhót lung tung trên đường may là trời đã tối nên ngoài đường hiện giờ rất ít người qua lại không thì họ lại nghĩ cậu có vấn đề thì khổ cho khuôn mặt đẹp rạng ngời của cậu rồi.

"Ừ, vui cực luôn ấy!! À mà Gei này, mai hai tụi mình đi shopping với papa Serpens không, lâu rồi không đi mua nay có vài mẫu mới ra đẹp lắm đó"

Vilordyan cười tươi tắn, chạy theo Geideniz rồi cặp cổ cậu, trò chuyện.

"Papa Serpens có đi không?! Chắc papa bận lắm đấy"

"Cứ hỏi thử papa, nếu papa rảnh thì papa cùng hai tụi mình đi, nếu không thì để bữa khác vậy, đi shopping với papa vẫn là vui nhất!"

"Ok, cứ thế đi"

Hai cậu đang vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn trên đường thì đi ngang qua sân bóng rổ bỗng nghe tiếng cãi vã ở đó, nơi đang xảy ra sự việc.

"Đây là sân của bọn tao rồi tụi mày mau biến đi!!"

Tên cao to có vẻ hung tợn cùng mấy tên đằng sau hắn cũng hung hẵn giống hắn, khinh bỉ lũ người đứng trước mặt.

"Này, bọn tôi đến trước rồi, ai cho các anh cướp sân chứ??"

Cậu trai với ba người bạn của mình ấm ức, không chịu thua lên gân cãi lại. Trông họ hiền lành hơn lũ người đối diện họ.

"Ai cho với chẳng cho gì ở đây, đây là sân công cộng ai cũng có quyền được chơi, bọn tao cũng có quyền được chơi chứ nhỉ?"

"Đúng là thế nhưng ai đến trước thì có quyền chơi trước, bọn tôi mới dến chưa chơi được trận nào mà mấy anh đòi chiếm là thế nào?? Muốn đấu một trận xem ai sẽ được chơi trước không?"

"Đã đấu không lại thua mấy trận trước rồi, chưa ngán sao, bày đặt thách với chả đấu, sao không mau kéo bạn mày bỏ đi, còn đứng đó cãi bướng gì nữa hả, muốn chết à?!"


Tên khác trong nhóm hắn ta nhịn mấy thàng nhóc này từ nãy đến giờ, bây giờ như núi lửa phun trào, liền nổi giận định xông lên đánh vào mặt cậu trai đó một cú còn cậu trai kia thì đứng im nhắm mắt, cắn răng chịu đựng nhận một đấm chuẩn bị giáng vào mặt.

"Nè, rõ ràng là mấy người sai mà làm như mình đúng rồi vậy!!"

Bỗng nghe tiếng ai đó chen ngang khiến hắn dừng tay mà tìm người phát ra ra giọng nói đó, tên đó hét lớn.

"THẰNG NÀO?? LÀ THẰNG NÀO NHIỀU CHUYỆN XÍA VÀO HẢ??"

"Tao đây"

Geideniz bình thản đặt túi đồ và cặp của mình trên băng ghế rồi cùng Vilordyan đi đến đối diện nhìn tụi nó.

"Hừ, bọn mày là ai mà đòi xía vào chuyện của bọn tao?? Bạn của lũ yếu ớt này à?"


Bọn chúng cười cợt, trêu chọc.

"Bọn tao sẽ đấu một trận với chúng mày, nếu hai tụi tao thắng thì tụi mày phải trả sân lại cho bọn họ, ok??"

Vilordyan mặt lạnh, từng lời thoát ra từ miệng cậu đều lạnh lẽo như một mệnh lệnh làm cho người khác cảm thấy phải nghe theo nó, tạo cho mọi người một loại cảm giác như bị cậu thôi miên do chính cậu điều khiển.

Bản thân cậu cực kì ghét những tên chuyên đi cướp sân bóng của người khác hay những tên chơi không trung thực, gian lận toàn là lũ chơi hèn, chơi bẩn. Cậu rất ghét những tên như thế!!

"Đấu sao?? Được thôi, nếu hai tụi mày thua thì tính sao đây??"

"Xem tụi mày có thắng được không đã"

Cậu nhếch mép cười bí hiểm, không một chút sợ hãi đưa đôi mắt thách thức nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn có chút thích thú có chút bực tức, hắn khinh khỉnh coi thường nhìn hai cậu.

"Được, để xem hai đứa ốm yếu tụi mày chơi như thế nào, có ra trò trống gì không nhưng mà...tụi tao không thể đấu với hai người được ít ra cũng phải bốn hoặc đủ năm mới chơi được chứ, luật của bọn tao là thế đấy"

"Vậy thêm hai đứa ỐM YẾU này đủ để đấu rồi chứ??"

Azexsawlio hào hứng cùng Sadexol bước lại gần bọn họ. Sadexol khoác vai Geideniz và Vilordyan mà mỉm cười chào hỏi.

"Chào hai bạn, giới thiệu ngắn gọn nhé, mình là Sadexol kia là Azexsawlio, vậy cho hai đứa mình chơi cùng với nhá?? Thật không thể chịu nổi việc mấy tên điên này giành sân với những cậu bạn đằng kia mà còn đòi đánh đấm người ta, tụi này muốn giúp cũng như dạy mấy tên này biết cách cư xử một chút, ok man??"

"Ok, Geideniz, kế bên là Vilordyan, đủ người rồi bắt đầu đi!!"

"Được thôi, đội nào 3 điểm trước sẽ thắng, chơi nhanh gọn"

Trận đấu bắt đầu, đội hắn ta có bóng và đang chuyền bóng tấn công về phía đối phương để ghi điểm. Trước khi úp rổ, hắn đã nghĩ

"Bọn này chỉ có được cái mồm là giỏi, toàn là một lũ khoác loác"

Đột nhiên bóng trên tay hắn bị cướp mất, bàng hoàng nhìn người đã cướp nó thì hắn đã thấy bóng đã được chuyền sang cho người khác. Nhanh như cắt, đến nỗi bóng đã bị cướp rồi chuyền đi cho người khác mà hắn vẫn không thấy người đã lấy nó là do hắn lơ là hay do kĩ thuật của thằng nhóc này quá giỏi?! Nhưng hắn chỉ thấy duy nhất đôi mắt đầy háo hức ấy nhìn lướt qua hắn, háo hức vì chơi bóng rổ sao?? Thật thú vị!

Sau khi đội đã cướp được bóng, Geideniz đã có được bóng trong tay cậu nhanh chóng chuyền cho Sadexol. Mau chóng bắt bóng rồi hướng về phía rổ, nhưng Sadexol chưa đến được rổ thì cậu bị chặn bởi hai người, không mất bình tĩnh vẫn giữ bóng không bị cướp, cậu liền lia mắt xem tình hình thì thấy Geideniz đã bị hai gã giữ chân còn Vilordyan và Azexsawlio thì cũng đang bị chắn và càng tệ hơn khi tên còn lại đang chạy lại hướng cậu, bỗng cậu thấy Vilordyan đưa tín hiệu chuyền bóng cho cậu ấy.

Mặc dù có thắc mắc và không an tâm nếu chuyền bóng cho cậu ta khi bị hai tên cầm chân như vậy nhưng không nghĩ ngợi gì thêm nếu không chuyền thì cậu sẽ gặp rắc rối, Sadexol liền đánh lạc hướng để thoát khỏi vòng vây của hai tên này rồi nhanh chóng chuyền bóng cho Vilordyan.

Vilordyan khi thấy Saexol có dấu hiệu chuyền bóng về phía mình, cậu cũng liền nhanh chóng dùng mánh để thoát khỏi hai tên này đến khi Sadexol chuyền bóng về hướng mình thì cậu nhanh chóng bắt lấy rồi chạy về rổ của đối phương làm một màn úp rổ đẹp mắt khiến mọi người trong sân nhìn thấy ai cũng đều ngạc nhiên và sững sờ. Tư thế, vẻ đẹp, thần thái nơi cậu thật quá hoàn mĩ, quá đẹp, quá mị lực dưới màn đêm này, cậu như một mặt trăng sáng mờ ảo thứ hai vậy. Thật tuyệt vời, cảm giác thật lạ lẫm!! Mọi người như hớp hồn bởi thứ ánh sáng phát ra từ cậu.

0 - 1

Và cả bốn người đã ghi bàn thắng đầu tiên về cho đội. Những tên bên kia đang tức tối khi đã xem thường tụi nhóc đó nhưng riêng một người lại không bận tâm về điểm số mà cảm thấy thú vị và hứng khởi hơn lúc bắt đầu, mỉm cười đầy quái dị nhìn về phía lũ nhóc đó.

"Hôm nay thật đáng để phí cả một buổi tối với lũ nhóc mặt búng ra sữa này"

Tuy chỉ mới gặp nhau không lâu, họ bắt đầu chơi cùng một đội lại chưa hiểu hết ý nhau, còn là đội hình chỉ bốn chọi sáu nhưng họ lại kết hợp rất ăn ý với nhau, như có thần giao cách cảm giữa họ vậy. Hai bàn sau đó, họ cũng dễ dàng ghi điểm cho đội của mình với tỉ số

0 - 3

Thắng lợi đã về tay họ một cách đơn giản. Theo như thoả thuận trước khi đấu thì nếu đội hắn thua thì hắn và đồng bọn mình phải phắn khỏi sân bóng rổ này, trả sân lại cho cậu trai và bạn mình. Và hắn đã thực hiện theo thoả thuận, lẳng lặng rời đi.

"Hãy đợi đấy..." Nụ cười quái dị ấy lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

"Thành thật cảm ơn các anh nhiều!!"

Các bạn cùng cậu trai ấy cúi đầu cảm ơn rối rít cả bốn người. Làm Sadexol, Geideniz, Vilordyan, Azexsawlio luôn miệng nói "không cần, không cần".

Do trời đã tối muộn nên bốn người đã tạm biệt bọn họ để về nhà. Rời đi được mấy bước thì Azexsawlio đã nhanh chóng ôm cổ Vilordyan và Geideniz níu lại.

"Hey, hai người cho hai đứa này làm bạn với được không?? Thật sự thì mình đây rất thích làm bạn cùng hai người đó"

"Được chứ?!"

Sadexol cũng nhập hội cùng, gặng hỏi.

Geideniz với Vilordyan đang rầu rĩ nãy giờ phải giải thích làm sao cho các anh với hai bố tin mà không bị 'thu hoạch' thì bỗng nhiên nghe nói có người muốn làm bạn thì mắt hai bạn sáng rỡ, quay sang Azexsawlio và Sadexol cười toe toét , gật đầu hai ba lần liên tục rồi khoác vai nhau đi tiếp.

"Yeah!!"

Cả Azexsawlio và Sadexol vui mừng hi-five với nhau vì có bạn mới để chơi cùng.

"Mà tụi mình có được gọi hai người là Sade với Azex được không??"

"Ok, vậy tụi này cũng gọi hai người là Vil với Gei nhá?!"

Chỉ vừa mới gặp nhau mà họ đã thành bạn với nhau rồi, đã vậy bốn người còn gọi tên thân mật của nhau, vì một trận bóng rổ mà kết thân thật nhanh.

"Ok, mà hai cậu học trường gì vậy??"

"Trường đại học ZoHodiscope, năm hai, mình là ngành ngoại ngữ"

"Mình học cùng trường với cậu ta cũng là năm hai nhưng khác ngành, là ngành quản trị kinh doanh"

Sadexol, Azexsawlio vừa nói xong thì cả Geideniz và Vilordyan đều mặt nghệch ra. Vậy là...

"Năm hai?? Là đàn anh rồi!! Phải gọi là anh Sade và anh Azex chứ"

"Đàn anh?! Vậy hai người cũng là sinh viên trường ZoHodiscope à??"

Azexsawlio tiếp thu hiểu một chút, liền hỏi ngay trong khi đó Geideniz vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Vâng, tụi em mới có năm nhất thôi, em học ngành tâm lý còn Gei cùng ngành với anh Azex, cũng là quản trị kinh doanh"

Vilordyan lập tức trả lời và đổi luôn xưng hô sau khi nghe 'hai cậu bạn mới' này là đàn anh trong trường.

"Vậy là bọn này được làm bạn với đàn em đáng yêu nha"

"Đúng đó, haha"

Bây giờ cả Azexsawlio và Sadexol còn phấn khích hơn lúc nãy, cười vui vẻ cặp cổ hai cậu em.

"Mà cho tụi anh mượn điện thoại hai đứa được không??"

"Dạ"

Nhận được điện thoại từ tay Vilordyan và Geideniz thì Azexsawlio, Sadexol liên tục bấm rồi nhá máy sang điện thoại mình. Xong việc liền trả lại hai nhóc.


"Có gì mai gặp nhau ở trường nhé?? Bye Gei, bye Vil"

Nói rồi Sadexol vội chạy đi mất bỏ lại Azexsawlio ngơ nhác như cành lá vàng trơ trọi trên cành cây khô rồi cũng vội vã đuổi theo cậu, còn không quên chào hai nhóc.

"Bye hai nhóc nha, mai gặp, anh về trước đây, thằng Sade phản bội kia chờ tao với chứ!!"

Hai anh chạy đi đột ngột làm cho Geideniz, Vilordyan ngẩn tò te ở đó một hồi bỗng nhớ ra một điều cũng chạy bán sông bán chết về nhà. Hai cậu thật sự không muốn lên "thớt" đâu nha.

Một ngày nữa lại trôi qua yên bình và thầm lặng đối với họ nhỉ??

______________________________________________

Chap này hơi dở và Đá đã cố gắng viết dài ra hơn cho mọi người đọc đã hơn đó, bù cho các rds vì Đá gần 2 tuần rồi không đăng chap mới!! Sorry!!

Update: 10/07/2016

By Cụ Đá

See you next chapter...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top