Chapter 6

Chapter 6:

Yugyeom nhanh chóng đưa Chaeyoung đến bệnh viện.

Tại bệnh viện K thuộc tập đoàn Kim Thị,

Yugyeom ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, chân vắt chéo, tay bấm lướt điện thoại trông rất thảnh thơi. Anh đang chờ cô trong phòng phẫu thuật nhưng hành động lại vô cùng nhàn hạ, không giống như những người khác chờ người trong phòng phẫu thuật. Nhưng có ai biết được bên trong vẻ nhàn hạ thanh thản đó là một tâm trí đang vô cùng rối bời vì người con gái đang nằm cách anh một cánh cửa, chỉ là anh không muốn biểu hiện ra bên ngoài thôi!

Ba tiếng sau, cánh cửa phòng phẩu thuật bật mở, các bác sĩ cùng y tá đi ra, một vài người ở lại để dọn dẹp căn phòng, Chaeyoung được đưa đến phòng VIP. Yugyeom ung dung đứng lên đi đến hỏi bác sĩ:

- Cô ấy sao rồi?

- Cô ấy bị trúng đạn ngay hông và cánh tay trái lại còn mất rất nhiều máu, chúng tôi đã lôi được hai viên đạn ra nhưng cô ấy vẫn đang hôn mê. Kim Tổng có thể yên tâm, nay mai cô ấy sẽ tỉnh dậy.

Yugyeom không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi sải bước đến căn phòng Chaeyoung đang nằm.

Bước vào phòng, mùi sát trùng quen thuộc lại xộc lên mũi anh khiến anh hơi chau mày. Anh đưa mắt về thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường trắng cạnh cửa sổ, trên người cô là một đống những miếng băng gạc trắng toát. Khuôn mặt hốc hác và tiều tuỵ vì mất máu quá nhiều. Cả thân hình như một sợi chỉ chỉ cần búng nhẹ cũng đủ làm nó gục ngã. Anh đau lòng, nhẹ nhàng bước đến bên cô, tay đưa lên vuốt vài lọn tóc còn vướng trên khuôn mặt cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán. Anh thì thầm:

- Hận thù đã ngăn cách chúng ta rồi Chaeyoung à! - Anh nhắm mắt, miệng vẫn đặt hờ trên trán cô, tay nắm chặt bàn tay cô không buông. Chợt một ngón tay cô cử động, anh liền bỏ ra rồi trở về trạng thái ác độc ban đầu, đi ra ngoài gọi bác sĩ vào.

Sau một lúc bác sĩ kiểm tra tổng quát và kết luận sẽ tỉnh lại nhanh, anh thở phào. Rồi bác sĩ ra ngoài, lúc này anh mới lên tiếng:

- Đã tỉnh rồi thì cớ gì phải giả vờ? - Giọng nói nhẹ tênh nhưng cũng đủ mạnh để làm cô bật tỉnh. Chaeyoung nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt trong veo vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát, cơn đau đầu bất chợt ập đến làm cô hơi nhíu mày. Anh thấy được thì hỏi:

- Lại làm sao?

Cô chán ghét không thèm trả lời. Bởi vì cô hận anh, cô không muốn nói chuyện với anh, anh suýt lấy đi tính mạng cô.

- Cô thách thức sự kiên nhẫn của tôi? - Anh nhướng mày, giọng hơi khó chịu. Chaeyoung thở dài rồi lên tiếng:

- Tôi không muốn nhìn thấy anh. - Cô quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về một nơi không xác định.

- Tại sao?

- Thế sao anh không giết tôi luôn? Gia đình tôi như thế này Kim Thị các người vừa lòng rồi đấy sao còn để tôi sống? - Cô hơi kích động, cả người ngồi dậy nắm chặt áo anh hỏi. Vì vận động mạnh mà cơn đau từ đầu và các vết thương lại được dịp trỗi dậy, máu lại chảy ra cộng với đầu đau như búa bổ. Cô ôm đầu rồi ngất lịm đi. Anh hoảng hốt gọi bác sĩ.

Sau một hồi cấp cứu và tiêm thuốc an thần, bác sĩ dặn dò:

- Kim Tổng, cô ấy bị kích động nhẹ cộng với đau đầu nên bị hở các vết thương. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy ngủ một giấc. Cô ấy sẽ khoẻ lại. Còn nữa...

- Nói.

- Cô ấy mắc chứng bệnh dễ stress khi bị kích động hoặc làm việc quá sức dẫn đến đau đầu và có thể hôn mê đến 2-3 ngày, trong thời gian hôn mê thân nhiệt sẽ lên đến 41 độ C. Mong Kim Tổng chú ý đến sức khoẻ của cô ấy.

Anh gật đầu rồi bỏ đi, bắt một cuộc gọi, anh nói trước:

- Taehuyng, cậu đến bệnh viện thuộc tập đoàn, đưa thêm Minji đến để chăm sóc cho Chaeyoung dùm anh. Anh đến công ty có vài việc.

"Vâng" - Taehuyng vâng dạ rồi gọi cho Minji - người yêu của Taehuyng nhưng lại thầm thích Yugyeom.
___________________
20 phút sau, Taehuyng cùng Minji có mặt tại phòng bệnh của Chaeyoung, cô lúc này vẫn còn ngủ say do thuốc an thần bị quá liều, may sao không ảnh hưởng đến tính mạng. Taehuyng ra ngoài mua ít cháo cho cô còn Minji ở lại. Cô bước lại gần Chaeyoung rồi đưa tay vuốt tóc cô, khuôn mặt buồn man mác, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm như mang một nỗi niềm luôn cất giấu.

Người anh ấy yêu đây ư? Thật không xứng đáng! Nhưng mình còn không bằng cô ấy! Nên bỏ cuộc?

Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt lăn xuống gò má Minji, cô nhanh tay gạt đi giọt nước mắt, cùng lúc đó Chaeyoung cũng tỉnh lại. Thấy người trước mặt mình là một người lạ, cô hiếu kì hỏi:

- Cô là ai?

- À tôi là bạn gái của Taehuyng cũng là bạn của Yugyeom, cô có thể gọi tôi là Minji.

- Chào cô, tôi là Chaeyoung, kẻ thù của Kim Thị. - Cô thẳng thắn tự giới thiệu bản thân. Minji có hơi ngạc nhiên:

- Kẻ thù?

- Park Thị. - Cô nhẹ nhàng trả lời. Lời nói làm Minji có hơi giật mình. Yugyeom yêu con gái của kẻ thù ư? Không thể nào! Cô nghi hoặc hỏi lại:

- Cô là kẻ thù vậy tại sao Yugyeom lại còn tha cho cô?

- Vì tôi là thứ để hắn ta lợi dụng. - Lời nói của Chaeyoung vẫn rất ung dung tự tại nhưng không kém phần man rợ.

- Lợi dụng?

- Ừ, thế nên tôi muốn rời khỏi đây, cô giúp tôi được không? - Chaeyoung quay ngoắt sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Minji làm cô có hơi giật mình.

- Tôi... tôi... - Cắn cắn môi, cô suy nghĩ. Nếu cho Chaeyoung đi thì cô sẽ được gần bên Yugyeom, như vậy cũng tốt. Nhưng nếu vậy cô sẽ bị Yugyeom giết mất, không được, tình yêu vẫn hơn.
[Sweetie: chọn con tim hay chọn nghe lí trí đây chị?]

- Tôi sẽ giúp cô. - Minji chắc chắn trả lời.

- Thật sao? - Chaeyoung hơi bất ngờ, người của Yugyeom lại giúp cô trốn thoát sao?

- Ừ. - Một cái gật đầu chắc chắn.

Cả hai nói chuyện một lúc rồi Taehuyng trở về. Kế hoạch trốn thoát sẽ được diễn ra trong vài ngày nữa mà ngay cả Taehuyng cũng không biết.
____________________

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top