Chapter 22
Đăng vì hôm nay là sinh nhật au :)) stress nặng nên lầm lì không nói chuyện với ai, chúc mừng sinh nhật tui đi mấy cô :((🎂🎂
_________________________
Chapter 22:
RẦM
- Không, tránh xa con tôi ra, cậu không được chạm vào con bé. - Bà Lim vừa phá cửa vào đã chạy đến đẩy Yugyeom ra xa rồi ôm chặt Chaeyoung vào lòng, nước mắt chảy dài. Bà không muốn con mình phải chịu khổ hay phải sống với một con quỷ đội lốt người thêm lần nữa.
- Mẹ?? Mẹ à... có chuyện gì vậy.. ạ?? - Chaeyoung sợ sệt hỏi, chẳng lẽ mẹ biết tất cả rồi sao? Cái ôm lúc nãy mẹ thấy rồi sao?
- Không có chuyện gì cả, con phải tránh xa tên ác nhân ác nghĩa đó ra, nó là con quỷ đội lốt người đấy! Nó chỉ tiếp cận con để trả thù cho bố nó thôi. Tránh xa nó ra và đừng lại gần nó. - Bà Lim giận dữ hét lên, miệng liên tục nói những lời không hay ho với Yugyeom. Anh bị ngã sóng xoài nãy giờ mới vực dậy được, đầu hơi đau nhói, miệng phát ra từng tiếng:
- Bác Lim, xin bác, cho cháu quen Chaeyoung. Cháu không để hận thù của phụ huynh các bác dính vào đâu.
Chaeyoung há hốc mồm. Gì chứ? Yugyeom đây sao? Anh tự hạ mình vì cô sao? Anh đang cầu xin đó sao? Một người có tính tự cáo và cái tôi lớn như anh mà cũng có thể phát ra những lời này sao??
- Không có bỏ qua cái gì cả. Đi về, Chaeyoung bước về cho mẹ. Về nhà mẹ chăm sóc con, không được ở đây thêm một phút một giây nào nữa cả. - Bà Lim vừa nói vừa kéo Chaeyoung khỏi giường, tay sắp xếp đại đồ đạc của cô rồi kéo cô đi mặc cho chân cô đang bấu víu nền nhà của bệnh viện và trên người đang mặc bộ đồ bệnh nhân.
Ra đến nhà xe, bà đẩy mạnh Chaeyoung vào xe rồi kêu tài xế chở đi mất. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi căn hầm tối tăm rồi phóng băng băng trên con đường đầy bụi cát dẫn đến biệt thự Park
Tại biệt thự,
- Chào mừng cô chủ trở về! - Tất cả người hầu và quản gia đều cúi đầu chào Chaeyoung mặc cho bà Lim đang hầm hầm kéo cô lên lầu.
Rầm
Cánh cửa căn phòng Chaeyoung đóng lại, không gian quen thuộc mà xa cách đến đau lòng. Đồ đạc vẫn còn đây mà sao cảm xúc lại khó tả đến như vậy. Tiếng hét của bà Lim từ bên ngoài vọng vào:
- Con ở trong đó, không được ra ngoài dù chỉ nữa bước. Cấm tiệt tất cả mọi hoạt động bên ngoài kể cả giao du với bạn bè. Liệu hồn với mẹ!
- Mẹ ơi, mở cửa cho con, tại sao lại làm vậy cơ chứ mẹ ơi... - Chaeyoung đập cửa rầm rầm, sức đập mạnh đến nổi như có thể đánh vỡ cánh cửa tội nghiệp bất cứ lúc nào. May sao nhà giàu lắp cửa tốt nên nó không sao =))))
- CON IM MIỆNG CHO MẸ. - Bà Lim quát một tiếng khiến cả Chaeyoung và Park gia im bặt, chỉ còn lại tiếng máy quạt và tiếng côn trùng vo ve ngoài sân phát ra. Thật khủng khiếp!
Một lúc sau,
Cạch,
Jimin bước vào căn phòng tối mù mịt, dù là ban ngày nhưng phòng được đóng kín, rèm cửa đều là loại đặc biệt che hết ánh sáng bên ngoài nên bước vào cứ như là bước vào cái hầm để xe không có điện.
- Chị à! - Jimin cất tiếng về phía thân ảnh đang úp mặt xuống đầu gối, tay ốm lấy chân mình, cơ thể lạnh băng nhưng mang đầy đau khổ và hận thù.
- Jimin? - Chaeyoung ngẩng mặt về phía phát ra tiếng nói. Nơi đó có một chàng trai tóc nâu đất đang hướng về phía cô, đôi mắt ngang dẹt mang nhiều cô đơn muộn phiền vì những chuyện vừa qua, đôi bông tai bằng vàng trắng ánh lên trong căn phòng tối tăm.
- Em.. em xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. - Jimin cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ dần, chân bước chậm rãi về phía cô.
Chaeyoung kéo cậu em lên giường ngồi, tay ôm lấy thân hình to cao nhưng mệt mỏi đó.
- Không sao, chị không sao mà! Chị đã an toàn ở nhà rồi này. - Chaeyoung vỗ về cậu, tay vuốt từng lọn tóc.
- Sao vuốt tóc em thế? Làm như em nhỏ lắm ấy!! - Jimin cáu nhẹ làm cô bật cười, cậu bé này, vẫn còn nhỏ lắm.
- Haha, em dễ thương quá ChimChim à, hèn gì chị không thể đánh em được cũng đúng. - Chaeyoung ngắt mũi cậu.
- Nhưng chị à... còn Yugyeom thì sao ạ?? - Jimin nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ ngây ngô ngạo nghễ đã thay thế cho hình ảnh người đàn ông của gia đình thường ngày.
- Chị... cũng không biết. Nhưng chị không khóc nữa đâu. Trải qua bao nhiêu chuyện, chị cũng tốn không ít nước mắt rồi, bây giờ có khóc thì mẹ cũng không thể cho đâu, hận thù giữa chúng ta quá lớn. Đó như một nỗi đau cho mẹ. - Cô đan đôi tay gầy gò vào nhau, mặt cúi gằm, môi gượng cười đầy chua xót.
- Nhưng tại sao mẹ lại hận đến như vậy. Ba với mẹ đến với nhau.... - Câu trả lời bị ngắt quãng
- Em biết rồi sao??? - Chaeyoung nheo mắt hỏi. Jimin chỉ cúi đầu thay cho sự thú nhận.
- Thật ra chị cũng không biết đâu, chỉ là vô tình nghe lén thôi. - Chaeyoung cười cười.
- Thật sao?? - Jimin tròn mắt, bà chị này đúng là ghê thật.
- Ừ. - Cả hai cùng cười. Nụ cười của Jimin thì vui vẻ nhưng của Chaeyoung lại đầy chua chát và xót xa. Cuộc đời thật lắm bất công!!!!
- Chúng ta xuống phòng mẹ được không? Mẹ vừa mới ngất xĩu. - Jimin nhỏ nhẹ.
- Thật sao?? Ôi bệnh mẹ lại tái phát sao?? Sao lại như thế?? - Chaeyoung hốt hoảng, kéo Jimin ra khỏi phòng mặc cho cô người hầu cố gắng ngăn lại.
Phòng bà Lim,
"Cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay, tôi đã cấm cậu giao du với con bé rồi cậu còn đến đây làm gì nữa?"
"Bác, con xin bác, hận thù chúng ta để sang một bên được không ạ? Con yêu cô ấy thật lòng!"
"Vậy cơ à? Cậu hay lắm, năm đó ba mẹ cậu phản bội chúng tôi rồi còn ra tay hãm hại chồng tôi, cậu nghĩ một gia đình mất đi một trụ cột thì sẽ như thế nào hả???"
"Con xin bác"
"Muốn xin chứ gì? Được, lên lầu trên quỳ xuống trước bàn thờ của ông Park và nói xin lỗi đi"
_________________________
Không viết chap mà tay cứ rạo rực
Chap được hoàn thành vào ngày 7/10/2017 nhưng vì tác giả vẫn còn stress và chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi nên đến bây giờ mới đăng. Thôi kệ moẹ nó đi dẫu sao đăng cho đỡ nhớ mấy cô là được rồi 😄😄
À mém quên, hôm nay là ngày 15/10/2017, là sinh nhật của con au hãm này 😄 nên tui đăng chap chúc mừng sinh nhật tui thôi 😄 tạm thời đã đỡ stress nhưng vẫn còn nhiều việc nên tháng 11 sẽ quay lại nhé 😄😄. Chúc mừng sinh nhật tui đi mấy cô 😄😄
Ai mong muốn được thấy mặt con au hãm này thì đây👇🏻👇🏻👇🏻
Tui bị cận nha mấy cô... nhìn HÃM CHƯA HÃM CHƯA????
À còn, nhân dịp chap 23 ra mắt, con Sweetie chúc mừng sinh nhật muộn chồng Park Jimin của nó. Happy birthday anhhhhh, 23 tuổi an lành, luôn mĩm cười và càng ngày càng thành công nhé!!!! Always beside u, always love u, always be a sincere fan... will love u more ❤️❤️
13/10/1995 - 13/10/2017
15/10/2003 - 15/10/2017
#Sweetie❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top