Chapter 21

Chapter 21:

Yugyeom lờ mờ mở mắt, đầu hơi đau vì thuốc ngủ, cả người mỏi nhừ vì nằm suốt cả năm, chợt giọng nói vang lên:

- Yugyeom? Anh tỉnh rồi sao? - Từ xa, Ha In tay cầm cốc nước ấm đi đến bên anh. Yugyeom nheo mắt nhìn xung quanh, anh đang nằm trong một căn phòng đơn sơ của một căn nhà gỗ nhỏ, mùi ẩm mốc và cũ kĩ của căn phòng làm anh hơi khịt mũi.

- Ha In sao? - Anh lên tiếng.

- Anh nhớ ra em sao? - Ha In cười tươi, mắt rưng rưng nhìn anh vì anh vẫn còn nhớ đến mình sau khi bị hôn mê đến một năm.

- Ừ em là Ha In đây mà. - Anh ngây thơ nói. Chợt...

Rầm

Cánh cửa căn phòng bị đạp bung, vì căn phòng khá nhỏ hẹp nên khi cánh cửa vì gãy đôi thì đồ vật trong đó cũng rung chuyển nhẹ theo. Ha In giật mình quay lại nhìn người vừa phá hỏng chuyện của mình.

- Chaeyoung? Jimin? - Ha In há hốc mồm. Tại sao họ lại vào được đây cơ chứ?

- Chào giám đốc điếm. - Jimin vẫy vẫy tay, miệng cười nữa, khuôn mặt đanh lại với ánh nhìn khinh bỉ.

- Này Park Jimin, anh ăn nói cho cẩn thận kẻo... - Ha In tức giận hét lên.

- Kẻo như thế nào? - Jimin nhướng mày đầy khiêu khích.

-...

- Lằng nhằng thế? Thả Yugyeom ra đi, anh ấy không phải của cô. - Chaeyoung im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Cái gì cơ? - Ha In cười khinh bỉ, chân đứng thẳng, khoanh tay lại nheo mắt nhìn Chaeyoung. - Anh ấy không phải của tôi? - Cô hỏi ngược lại, chân bước đến gần Chaeyoung. Chợt bàn tay tiến đến chỉ vào ngực Chaeyoung, đẩy đẩy cô ra sau. - Cô tự xem lại mình đi, Yugyeom là của tôi chứ không phải là của cô.

- Này, cô mới là người phải tự xem lại mình ấy. Đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi. - Chaeyoung hất tay cô ả ra, miệng phát ngôn từng chữ khinh bỉ.

- Dơ bẩn? Ha, bây giờ Yugyeom lại nhận ra một người dơ bẩn chứ không nhận ra người cao quý như cô đấy... - Ha In khinh người nói.

- Cô... - Chaeyoung câm lặng. Yugyeom chỉ nhận ra Ha In mà không nhận ra cô sao? Sao có thể như vậy được? Sao anh lại phũ phàng như vậy cơ chứ?

Ha In quay sang người con trai đang ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ, miệng hỏi:

- Yugyeom à, anh có nhận ra đây là ai không?

- Cô ta là... ai? - Yugyeom đau đầu nói.

- Yugyeom à... - Chaeyoung khóc không ra nước mắt, miệng đau khổ cười mếu. Anh được lắm.

- Haha cô xem đi, anh ấy chẳng nhớ cô đâu. - Ha In cười khoái chí.

- Khoan đã, nhưng cô ấy là... - Nói đến đoạn, bỗng cả người Yugyeom đổ ập xuống, anh ôm đầu đau nhức, miệng hét lên. - Aaaaa đau đầu quá!

- Tất cả lại tại cô đấy! - Ha In xổ ngã Chaeyoung rồi chạy đến đỡ Yugyeom, cô vừa đỡ vừa hét vừa đổ lỗi cho Chaeyoung. Tiếng hét của cô làm chấn động đến bên ngoài, đám người áo đen của cô chạy vào thì thấy cảnh này. Tất cả đều giữ Chaeyoung và Jimin lại.

- Tránh ra, thả tôi ra. - Chaeyoung hét lên.

Chợt lửa ở đâu bùng cháy, à thì ra là do chiếc đèn dầu bị vướng vào tấm màn bên kia phòng. Mọi người trong phòng đều hoảng hốt, tất cả chạy bán sống bán chết.

Yugyeom ôm đầu, cả người mỏi nhừ, lại thêm sức nóng của căn phòng làm anh ngất đi trong phút chốc.

Xoảng

Cửa kính hai bên phòng bị vỡ tan tành. Là Jimin đã dùng súng bắn vỡ nó, tay cầm điện thoại báo cảnh sát, tay kia đỡ Chaeyoung, cô đã ngất đi vì hơi khói mù mịt ở đây.

Một lúc lâu lâu lâu sau, cũng không biết là khoảng thời gian bao lâu nữa. Chỉ biết là Jimin đã thức trông Chaeyoung và Yugyeom hơn 3 tiếng rồi. Anh mệt lử người, đầu gục lên gục xuống vì buồn ngủ. Sổ sách công ty cộng thêm Chaeyoung làm anh thiếu ngủ trầm trọng.

Chaeyoung mở mắt, miệng thở ống oxi vì hít phải khói lửa.

- Chị tỉnh rồi sao? - Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên lần nữa khiến trái tim Chaeyoung nhói đau. Tại sao cô cứ phải đau ốm để làm khổ cậu em bé bỏng này mãi vậy?

Chaeyoung từ từ ngồi dậy, tay chống đỡ dưới giường. Jimin lại gần đỡ cô.

- Hazzzz, đến khi nào chị mới thoát kiếp bạt tình đây??

Chaeyoung chỉ biết cúi đầu im lặng.

Rồi bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Giọng nói ấm áp nhưng xa lạ, quen thuộc nhưng lại khó nghe thật đấy!

- Các người tránh ra, để tôi vào gặp Chaeyoung đi, Chaeyoung à em ở đâu? Ra đây với anh.

Cánh cửa bị đạp bung, Yugyeom bổ nhào đến ôm chặt Chaeyoung vào lòng. Nước mắt rơi lã chã, vòng tay siết chặt cô, anh chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng đến như vậy. Nhìn Chaeyoung tiều tuỵ, gương mặt hốc hác vì bị stress nặng.

- Chaeyoung à, anh về rồi đây, anh đã quay về với em rồi đây. Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa nhé! Anh xin lỗi, anh xin lỗi về tất cả. - Anh vừa ôm chặt cô, miệng vừa lẩm bẩm, tay ôm đầu cô xoa lấy xoa để như chỉ cần buông ra thì cô vụt mất. Bao nhiêu lần trong cơn mê, anh mơ thấy cô, cô đứng đó, gương mặt như xác chết không hồn, đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đựng nhiều tâm tư ưu phiền nhìn anh. Anh chạy đến bên cô, nhưng khoảng cách cả hai càng gần thì hình bóng cô càng mờ nhạt. Bàn tay anh phấp phới chụp lấy cô nhưng khi vừa chạm đến thì cả thân thể cô vụt mất, để lại anh một mình đơn côi trong bóng tối đầy cô đơn. Và bây giờ, chính khoảnh khắc này, anh, chính anh, đã được chạm tay vào cô, là người thật, là người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là hình bóng ảo mờ nào đó trong cơn mê man trên giường bệnh.

- Yugyeom à... - Chaeyoung được dịp oà khóc, nước mắt nước mùi tèm nhem, tay đấm thùm thụp vào ngực anh như trút hết nỗi muộn phiền noiix oan ức.

- Anh là đồ tồi, anh hôn mê một năm để tôi bơ vơ lạnh lẽo giữa cuộc đời rồi lại tỉnh dậy và không nhớ ra tôi. Anh là đồ tồi anh là thằng đàn ông khốn nạn. - Cô vừa khóc vừa hét lên, từng câu từng chữ như ghim thẳng vào đầu anh. Đúng rồi anh là thằng khốn nạn!

- Anh là thằng tồi tệ, anh không xứng đáng với em. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi Chaeyoung. Nhưng em hãy.. tha thứ cho anh được không? Chúng ta... làm lại từ đầu... được không... em?

Chaeyoung trong lòng anh càng khóc to hơn, đầu gật lia lịa. Tay đã thôi đánh đấm vùng vẫy mà thay vào đó là cái ôm siết chặt với anh. Còn một nhân vật nữa, đó là Ha In, cô ta cùng cả Lee Thị đã bị cảnh sát bắt vì tội tham ô, lợi dụng chức quyền để mua bán tham nhũng này nọ và bây giờ cô ta đang phải ngồi bóc lịch trong tù. À còn nữa, Jimin, nãy giờ anh thấy cảnh tượng nước mắt nước mũi hoà làm một này thì vô cùng xúc động, nhưng anh lại lui về sau trả lại không gian yên tình cho hai người chứ không đứng xem.
________________________

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top