Chapter 2
Chapter 2:
Flashback
Bà Lim bước vào căn phòng, hốt hoảng nhìn xuống cảnh tượng vừa rồi. Bà ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch, khoé mắt chảy từng giọt nước mắt, bà lết lại gần đứa con bé nhỏ đang nằm khóc bên xác chết của bố nó:
- Chaeyoung à... chuyện... chuyện gì thế này? - Bà vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, nghe thật khổ sở
- Con không biết con không biết mẹ ạ, con vừa vào đã thấy như vậy rồi. - Chaeyoung càng kể càng gào to, cả thân hình run rẩy ôm lấy xác chết của bố cô.
Bà Lim vì quá hoảng sợ mà ngất xĩu, cả căn phòng chỉ còn lại Chaeyoung đang ngồi khóc bên cạnh bố và mẹ cô. Cô hoảng quá hét lên:
- Quản gia Oh, gọi cấp cứu nhanh lên, làm ơn.
"Bí bo bí bo"
Bà Lim được đưa vào phòng cấp cứu, ông Park được cũng được đưa vào một phòng khác để tiến hành phẫu thuật. Chaeyoung và Jimin ngồi bệt xuống đất, cô run rẩy ôm lấy đứa em 2 tuổi đang ngơ ngác khóc, một cảnh tượng đáng thương. Quản gia Oh cùng bà vú Han cũng thương cảm cho hai đứa trẻ nhỏ đang ôm nhau khóc dưới nền nhà lạnh lẽo. Hai đứa trẻ mất cha chỉ trong một đêm, mẹ đang nguy kịch. Số phận thật nghiệt ngã!
2 tiếng sau
- Hiện tại Park phu nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi phát hiện bà bị bệnh thiếu máu, cần phải ở lại điều trị gấp. Còn về Park chủ tịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì vết thương trúng ngay sọ nên chúng tôi không thể làm gì tôi. Thật lòng xin lỗi!
Lời nói như sét đánh ngang tai hai đứa trẻ nhỏ, bố chết, mẹ bị bệnh, còn gì khổ sở hơn?
Mấy ngày sau, bà Lim được xuất viện, vì quá đau thương về sự ra đi của ông Park, bà không còn sức để lo việc ở tập đoàn. Trong thời gian này, cổ phần công ty giảm sút mạnh, tất cả các dự án đều được rút hết. Bà Lim sau đám tang ông Park liền lao đầu vào làm việc để dựng lại tập đoàn, nhưng cũng không thành công là bao! Đến năm Chaeyoung 17 tuổi, cô chính thức điều hành tập đoàn, cô gái trẻ gầy dựng cả một tập đoàn trở nên lớn mạnh và càng ngày càng phát triển. Nhìn vào không ai có thể đoán được cô ấy chỉ mới 17 tuổi.
End flashback
Hôm nay Chaeyoung và Jimin đi dự một bữa tiệc của tập đoàn Kim Thị. Vì cô khá kín tiếng nên ít ai biết đến cô là phó giám đốc Park Thị. Lúc đi vào người ta cũng chỉ nghĩ cô là thư kí hoặc gì gì đó của Park Tổng mà thôi, một vài người biết cô họ đến chào hỏi rất kính cẩn nhằm thông qua buổi tiệc mà kí kết các hợp đồng với Park Thị. Hôm nay Chaeyoung mặc một chiếc đầm xanh ren với hoạ tiết hoa được điểm xuyết nhằm xuyên thấu da thịt, giúp người mặc khoe lên ba vòng chuẩn cùng vóc dáng thon gọn. Đuôi váy được xoè ra như công chúa, cổ áo bẻ rộng ra hai bên giúp khoe xương quai xanh quyến rũ. Trên tay cô là chiếc clutch cùng màu với chiếc váy kèm đôi giày cao gót đính đá của hãng Valentino.
Bỗng từ xa cô trông thấy một dáng người quen quen. Là chàng trai hôm trước đỡ cô? Cô tiến lại gần:
- Anh gì ơi? Có phải anh là người bữa trước cứu tôi không?
- À vâng! Chào cô, chúng ta có duyên thật! - Chành trai bất ngờ quay lại. Chaeyoung? Anh cũng lịch sự chào lại, vờ như không quen biết.
- Thật lòng cám ơn anh về bữa trước nhé!
- À không có gì đâu mà, chúng ta làm quen được không? Tôi là Kim Yugyeom, rất vui được gặp cô!
- À vâng, tôi là Park Chaeyoung, rất vui được gặp anh. Tôi là phó giám đốc của Park Thị.
- Hân hạnh cho tôi quá! Tôi là Tổng giám đốc của Kim Thị. Có vẻ phó tổng cô đây ít khi ra ngoài công chúng? Đây là lần đầu tiên tôi thấy phó giám đốc của Park Thị. - Miệng ngoài nói, nhưng thâm tâm anh biết khá rõ cô. Đúng là em rồi!
- À vâng, sức khoẻ tôi khá yếu nên chỉ làm việc trong văn phòng, tổng giám đốc là em tôi cũng không muốn tôi bị bệnh nặng nên nhất quyết không cho tôi làm những công việc như ra ngoài gặp đối tác hoặc kí kết hợp đồng! - Cô từ tốn trả lời.
- Vậy tôi có thể mời tiểu thư xinh đẹp đây một điệu nhảy được không? - Yugyeom có ý muốn thử cô.
- Tất nhiên là được rồi!
Yugyeom nhẹ nhàng cúi người xuống thấp, đưa bàn tay phải của mình ra mong muốn được khiêu vũ. Chaeyoung bật cười, cô nắm lấy bàn tay anh, cả hai cùng bước vào sân khấu chính.
Phía bên này, Jimin thấy chị anh cùng một chàng trai lạ đang khiêu vũ. Quái lạ! Chaeyoung rất ít khi giao du với người ngoài đặc biệt là đàn ông. Nhưng thôi kệ, chị ấy đã trải qua tuổi thơ bất hạnh, bây giờ là lúc để chị ấy được sống cuộc sống của chính mình. Jimin tiếp tục nói chuyện với đối tác mặc cho Chaeyoung đang vui vẻ với Yugyeom.
Kết thúc bữa tiệc, Chaeyoung lẳng lặng bỏ đi để lại Yugyeom đang ngơ ngác. Cô không muốn cho anh biết nhiều về mình nên cố ý bỏ đi để gây tò mò cho anh. Cô là kiểu người không thích giao du với đàn ông nhưng cô có vẻ khá thích Kim Yugyeom này. Nghĩ rồi cô khoác tay Jimin ra xe. Trên đường đi, Jimin vừa lái xe vừa thắc mắc:
- Hồi nãy chị khiêu vũ với ai vậy? Trông có vẻ rất vui nha!
- À là một người bạn đã khá lâu rồi! - Chaeyoung bật cười, đúng vậy, có thể coi đó là một người bạn cũ của cô vì trông mặt mũi rất quen, chỉ là cô chưa nhớ ra được đó là ai thôi!
- Cho em biết được không? - Jimin không khỏi tò mò.
Chaeyoung không nói gì, chỉ lắc đầu rồi đưa ngón trỏ lên miệng mình với ý ' Bí mật'. Jimin hiểu ý thì bật cười, lắc đầu vì bà chị nhây này của mình. Jimin khá vui vì Chaeyoung cười nhiều trong hôm nay. Từ lúc bố mất, cô trở thành một người vô cùng lạnh lùng, trừ người trong gia đình, đến năm 17 tuổi lại lăn lộn trên thương trường càng tạo cho cô một vỏ bọc kín và chắc chắn hơn khiến ai cũng ngại chạm vào nó. Cô hận kẻ đó, kẻ đã giết bố cô rồi bỏ đi. Vì vậy từ nhỏ cô luôn sống trong sợ hãi, liên tục gặp ác mộng trong một thời gian dài. Nhưng không phải vì vậy mà trông cô tiều tuỵ hay xuống sắc. Càng lớn, nét đẹp càng rõ đậm, cô càng trở nên sắc sảo mặn mà. Cơ thể nở nang đầy đặn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn cùng sóng mũi cao, đôi môi màu anh đào như mời gọi những người đàn ông ở gần. Nét đẹp đó hoà cùng với sự lạnh lùng và khí chất toả ra đã tạo nên một Park Chaeyoung khó gần và luôn khiến mọi người khiếp sợ.
_________________________
Học Bighit đánh úp ảnh comeback của BTS thì tui cũng đánh úp chapter :)))))
#Sweetie♎️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top