Chapter 17:
Hôm sau,
Cạch cạch, brừm brừm brừm...
- Này mấy cậu kia nhanh tay lên còn nghỉ ngơi sớm!
- Cái cậu kia nữa, không lo làm việc lại ngồi tám chuyện. Đàn ông đàn an chứ đàn bà con gái gì mà nói nhiều thế! Làm nhanh cái tay lên rồi còn nghỉ sớm.
Tiếng máy móc, tiếng xẻng cuốc và tiếng hò hét vang lên làm náo loạn cả một vùng trời yên ả. Một toà nhà cao 50 tầng đang được khởi công xây dựng. Đó chính là trụ sở chính của Park Thị tại Seoul, Đại Hàn Dân Quốc. Park Jimin và Park Chaeyoung quyết định trong những tháng trở về ít ỏi này có thể xây dựng lại cơ nghiệp của bố ở nơi đất mẹ thiêng liêng này, mong sao nó vẫn có thể chen chân vào thị trường thương mại như trước mà không bị sụt giảm nặng nề.
Chaeyoung và Jimin đứng ngoài công trình, đầu đội mũ cứu hộ, người mặc áo bảo hộ, tay che trên đầu tránh đi cái ánh mặt trời chói chang của mùa hè gay gắt giữa tháng 6.
- Aa~~ Jimin à em có khát nước không? Chị khát nước quá! Uống gì không chị mua cho? - Chaeyoung tay vừa quạt quạt vừa khó khăn mở miệng nói. Cái nắng chói chang làm cho "nước người" của cô chảy ra như suối, ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng cô vừa mua sáng nay định mặc diện ra đường. Còn Jimin nữa, anh thật quá đáng! Khởi công lúc nào không khởi, đúng cái lúc nắng như chó lại đi khởi công, đúng là hành hạ sức người lại còn điên rồ mà.
- Có ạ, Taro Milk Tea trân châu trắng đường đá bình thường size lớn nhất nhé chị! Gần đây mới mở tiệm Gongcha ở bên kia đường, đi thẳng rồi rẽ vài vòng sẽ đến thôi. Thế nhé, cảm ơn bà chị xênh đệp nhiều! - Jimin nói một tràng, không để cô kịp tiếp thu, anh dửng dưng cầm xấp tài liệu bước vào các công trình kia để xem xét. Chaeyoung hậm hực bước đi, nhà cô thật là thất đức khi có một đứa em trai khôn nhà khôn chợ như Park Jimin!
Tại quầy Gongcha,
- Chị ơi, cho tôi một ly Taro MilkTea thêm trân châu trắng đường đá bình thường size L nhé, và thêm một ly Trà Oolong thạch trái cây đường đá bình thường và size L nữa! Cảm ơn ạ!
- Vâng! Của quý khách hết 10.000won ạ! Xin quý khách ra dãy ghế đằng kia ngồi đợi đến phần nước của mình. Xin cảm ơn!
Chaeyoung bước đến chiếc ghế đơn có tựa ở sau, mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế. Wow, đứng ngoài công trình nóng thấy mẹ nội, vào đây có điều hoà mát dữ dội hà! Cô rút ra con iphone X vừa mua sáng nay, lướt lướt twitter chợt thấy dòng status
"Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị vừa được chẩn đoán là bị xuất huyết não và đã ngất xĩu ngay tại phòng làm việc của mình. Thực hư ra sao vẫn chưa rõ!"
Chaeyoung suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Cái gì cơ? Yugyeom bị xuất huyết não tại phòng làm việc? Mi tâm cô nheo lại. Có một dòng lo lắng đang sục sôi trong người cô như có chuyện gì đó vô cùng bất ổn sắp xảy ra. Rồi hình ảnh vụ đụng xe trên đường hôm qua hiện về. Bóng dáng người trong xe trông rất giống với Yugyeom, phải chăng là anh?
- Xin mời mã số 117 đến nhận phần nước ạ. Xin nhắc lại....
Chaeyoung choàng tỉnh, số nước của cô là số 117, cô nước nhanh về phía trước lấy nước rồi rời khỏi cửa hàng.
Vừa bước chân ra cửa hàng, Chaeyoung nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường. Bóng dáng sao mà cô đơn lạnh lẽo đến như vậy? Là Yugyeom sao? Là anh thật sao? Sợ anh nhìn thấy, cô quay lưng định đi ngã khác nhưng anh đã kịp nhìn thấy
- PARK CHAEYOUNG
Nghe tiếng anh gọi, cô bất giác quay đầu lại thì thấy anh đang chạy về phía mình. Cô quay lưng bước đi nhưng cảnh tượng lúc sau đã làm cô hối hận mãi mãi...
Kétttttt
Rầmmmmm
Chiếc oto phanh gấp, nhưng không kịp nữa rồi. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai người bên đường. Máu chảy ra. Máu! Máu nhiều lắm! Ướt đẫm cả mảng đường nhựa. Yugyeom nằm bất động trên đường. Cả người ướt đẫm máu, đầu gần như bể ra.
Bịch
Hai cốc Gongcha rơi xuống đất, lực tác động quá mạnh dẫn đến vỡ cả ly nhựa, sữa chảy ra đầy đường hoà cùng máu. Chaeyoung đứng bất động, cô bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chợt cô bừng tỉnh, chạy đến bên anh ngồi thụp xuống. Nâng đầu anh lên, cô vừa khóc vừa gào thét:
- Không Yugyeom à... anh tỉnh dậy đi em là Chaeyoung đây mà. Làm ơn tỉnh dậy đi.... hức hức... đừng ngủ em không cho phép anh ngủ anh phải tỉnh dậy... YUGYEOM ÀAAA!!!
- Có ai không làm ơn gọi xe cấp cứu đi, làm ơn!!!
Tiếng khóc của cô hoà cùng tiếng người đứng xung quanh làm cả một vùng trời dậy sóng.
Bí bo bí bo
Yugyeom được đưa đến bệnh viện của Kim Thị. Chaeyoung vừa chạy theo băng ca, tay vừa quệt nước mắt. Cô đã khóc rất lâu rồi, nước mắt cứ tuông rơi mặc cho cô cố gắng lau đi.
- Xin người nhà ở bên ngoài đợi, chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho bệnh nhân! - Bác sĩ từ tốn nói, ngăn không cho Chaeyoung vào trong phòng phẫu thuật.
Cô ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi đưa tay lau đi nước mắt còn vương. Jimin chạy đến:
- Chị à! Chị sao vậy?
- Jimin à! Yugyeom...
- Yugyeom? Kim Tổng? Sao ạ?
- Cậu ấy... đang trong phòng cấp cứu...
- Tại sao chị lại quan tâm đến anh ta? - Jimin hỏi.
- Jimin à, chị xin lỗi. Chị đã yêu Yugyeom mất rồi... chị thật lòng xin lỗi. Jimin à.... - Chaeyoung oà khóc, cô ôm chặt lấy Jimin, cảm thấy như mình vừa làm một chuyện vô cùng sai trái. Jimin ôm lại cô, đỡ cô lên ghế ngồi chờ rồi nhẹ giọng hỏi:
[Sweetie: úi giùi ui Jiminie của t dễ thương thế....]
- Chị yêu anh ấy được bao lâu rồi?
- Bốn năm, từ lúc chị rời khỏi biệt thự.
- Thế mẹ đã biết chưa?
Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy có ý phủ nhận, nhưng chợt nhớ ra lần đó chính Yugyeom đã về tận Park Gia đưa cô đi. Mà có lẽ đoạn đó mẹ cô không biết đâu nhỉ?
- Bây giờ chị định sẽ nói như thế nào với mẹ? - Jimin cau mày, câu chuyện đang bắt đầu đi vào ngõ cụt. Nếu mẹ biết thì sẽ không chấp nhận một người như Yugyeom, vì anh chính là đối thủ của Park Thị, lại còn là người giết đi người chồng của bà, người cha của các con bà. Bà sẽ hận đến xương tuỷ mất.
- Chị cũng không biết nữa, chị bất lực quá Jimin. - Chaeyoung lại khóc. Jimin ôm chặt cô. Người con gái này, người chị này, người chị đáng kính của anh đã phải chịu nhiều đau thương mất mát từ nhỏ, đã chịu nhiều khổ cực từ nhỏ. Trải qua bao năm tháng, bao cung bậc cảm xúc mới đến được đài vinh quang của hôm nay, lại tìm được tình yêu chân chính của mình, vậy mà bây giờ lại phải đối mặt với gia đình hai bên. Haizzzzz, đến khi nào Chaeyoung mới hết khổ đây?
_______________________
T lại quay lại rồi đây! Sớm nhỉ? T toàn hứa lèo hihi.
Hỏi ý kiến: các cô các cậu thấy sao nếu tui cho thêm H vào couple YugChae sau khi cả hai đã hạnh phúc??? (IF) cho ý kiến nhé! Nếu không ai cmt thì tui sẽ không viết, còn nếu cmt thì hãy đưa ý kiến của mình, thời hạn sẽ đến ngày end chap :)))))). Gặp lại ở chap sau... see ya❤️
Vote nữa nhé!
À khoan, còn một chuyện nữa, đó là... MỪNG FIC ĐƯỢC 1000 views. Úi giùi ui tui cảm ơn các bạn nhiều lắm, mong các bạn sẽ luôn ủng hộ tuiiiiiii❤️❤️
#Sweetie♎️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top