Chương 8: Xin đừng quên em.

Chương 8

Chào hỏi xong, nhân viên lễ tân dẫn Yoongi vào sâu bên trong sân vườn, men theo con đường lót sỏi đến một căn nhà đơn sơ có kiến trúc truyền thống Nhật Bản, chỉ để phục vụ cho việc thưởng thức trà đạo.

Lấy nghệ thuật tối giản làm phong cách chủ đạo, cùng mùi trầm hương khéo léo lan tỏa mỗi ngóc ngách tạo nên một không gian tĩnh lặng tuyệt đối, tạm thời đưa thực khách rời xa chốn trần tục đầy phiền nhiễu. Đi hết hành lang sẽ đến một căn phòng mà có lẽ là duy nhất ở đây. Nhân viên lễ tân từ tốn thực hiện tư thế ngồi quỳ theo đúng lễ nghi, kéo cánh cửa trượt bằng khung giấy ra.

Trong căn phòng không lớn lắm đã có hai người phụ nữ ngồi sẵn. Cánh cửa chính của phòng hé mở vừa đủ, có thể ngắm ra khu vườn yên ả ngoài hiên.

Giữa cả hai thì cô gái trẻ có vẻ dễ khiến người ta chú ý hơn bởi bộ kimono cầu kỳ với nhiều họa tiết phức tạp mà cô ấy khoác trên người, nhưng khi người phụ nữ còn lại ngước lên, cảnh vật có hữu tình đến đâu cũng chẳng thể so bì với những đường nét gương mặt đẹp như tranh vẽ của bà ta.

"Thêm một phần bánh ngọt. Cảm ơn." Minjoo khẽ gật đầu với nghệ nhân pha trà bên cạnh. Cô ấy hiểu ý, đôi tay thanh thoát rót chén trà đưa đến cho Yoongi xong liền đứng lên rời đi cùng nhân viên lễ tân.

Anh không nói lời nào, yên tĩnh quan sát làn nước óng ánh từ chiếc chén phủ men màu lông thỏ rừng trước mặt, biểu cảm trầm tư khó đoán.

Vốn đã lựa chọn tin tưởng Yoongi nhưng trên thực tế, chính Minjoo cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Dù là trước kia hay bây giờ thì bà ta vẫn không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với Yoongi. Ấn tượng của bà ta đối với anh chỉ dừng lại ở một cậu thanh niên hội tụ đủ phẩm chất cao quý và đẹp đẽ, không có tính cách kiêu căng thường thấy của những người trẻ tuổi nhưng đã sớm đạt được thành tựu to lớn.

Sự chỉn chu đến từ chiếc áo sơ mi trắng phau không một nếp gấp được cài cẩn thận tới nút cuối cùng, sự nhã nhặn trong cách nói chuyện của anh, từng ánh mắt điềm đạm, từng cử chỉ chuẩn mực của anh, tất cả những điều đó là bằng chứng chân thật nhất cho việc anh đã may mắn sở hữu nền giáo dục tốt đến mức nào.

Nếu phải đưa ra định nghĩa chung về Yoongi thì ắt anh phải là mặt hồ thu phẳng lặng trong một buổi hừng đông heo hắt, tựa như cảnh đẹp tiên giới không vướng bụi trần. Thế nhưng cũng vì quá bình thản mà đôi khi sẽ tạo cho đối phương cảm giác vừa xa cách vừa khó nắm bắt. Bởi lẽ, khi cố nhìn thấu nông sâu qua mặt hồ thì thứ duy nhất phản chiếu lại chính là vẻ mặt ngờ nghệch của bạn.

Vậy nên Minjoo cũng chẳng có ý định đào sâu về con người này để làm gì. Sợ rằng kết cục cuối cùng cũng chỉ có bị chết ngạt rồi vùi sâu thân thể dưới đáy hồ lạnh lẽo.

"Xin lỗi! Từ sau buổi đấu giá tôi cứ bị đám ký giả bám lấy không buông, mãi đến hôm nay mới có thể gặp mặt đàng hoàng để nói lời cảm ơn cậu."

Yoongi không dừng việc đùa nghịch chén trà trong tay, ánh mắt vẫn xa xăm và khó hiểu như cũ: "Thật ra cô không cần phải làm vậy. Lưu Ly là do cô tự bỏ công sức ra giành về, mà vốn dĩ câu chuyện đằng sau bức tranh đã quyết định số phận của nó thuộc về ai. Nếu có xin lỗi thì người xin lỗi cũng nên là tôi, vì đã để cô phải chờ đợi lâu như vậy."

"Đừng nói thế, tôi biết cậu đã vì chuyện này mà ngược xuôi vất vả. Buổi đấu giá chỉ giới hạn ghế ngồi cho khách mời đặc biệt, nếu không có cậu thì một kẻ chẳng là ai như tôi sao có thể bước chân vào trong được chứ." Minjoo cười khổ.

Yoongi nhìn góc mặt hơi nghiêng của người phụ nữ ngồi đối diện mình, cảm thấy như dòng chảy thời gian đã bỏ quên sự tồn tại của bà ta, để bà ta mãi mãi mắc kẹt trong hình hài của cô thiếu nữ ngây dại năm nào. Ấy thế mà từ đầu đến giờ, cách bà ta vẫn luôn mỉm cười nhưng ý cười chưa bao giờ thật sự chạm tới đáy mắt, nhắc nhở anh rằng thời gian chung quy vẫn là một thứ tàn nhẫn, cái nó thay đổi đâu chỉ có những hình thức se sua bên ngoài.

Như đã ngập ngừng từ rất lâu, Minjoo đột ngột mở lời: "Cậu Yoongi! Về chuyện cậu đã nghe thấy hôm đó..."

Bà ta không nói hết câu, nhưng anh hiểu.

"Đừng lo, tôi không có lý do để làm vậy." Yoongi lắc đầu.

Việc anh đã chứng kiến cuộc tranh cãi giữa Minjoo và Chaeyoung chỉ là vô tình. Thời điểm giờ đấu giá đã gần kề nhưng vẫn không thấy Minjoo đâu, anh và trợ lý bèn chia ra đi tìm. Rốt cuộc Yoongi tìm được bà ta ở phòng trưng bày, ngoài bà ta ra còn có thêm một cô gái trẻ mà anh chưa từng gặp trước đó. Tình huống cấp bách anh đành thất lễ nhưng những tiết lộ động trời trong lời nói của cô gái đã khiến anh phải do dự. Đúng vậy, anh không cố ý nghe lén nhưng cũng không biết điều gì đã trói chặt bước chân của mình lại đến phút cuối cùng.

"Cảm ơn cậu." Minjoo cúi gầm mặt, những ngón tay đan vào nhau rối rít.

Hương thơm thanh khiết của hoa lá mùa xuân đón gió lùa vào gian phòng, xen lẫn với hương trà nồng ấm vấn vít nơi đầu mũi xoa dịu lòng người, nhưng chẳng thể cân bằng trạng thái bất ổn trong tâm hồn của bà ta.

"Nếu cậu thấy tôi là loại phụ nữ đê tiện xấu xa cũng không sao, nhưng xin cậu đừng hiểu sai về Dongwoo. Ông ấy không hề biết chuyện tôi đã từng..." Nói đến đây bà ta phải dừng lại, khó nhọc điều chỉnh cảm xúc: "Mọi chuyện đều như cậu đã thấy đấy. Là tôi biết ông ấy có gia đình nhưng vẫn nghĩ đủ cách giở trò quyến rũ, thu hút sự chú ý của ông ấy về phía mình, còn ông ấy chẳng qua cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Cậu có ghét thì cứ ghét tôi đi."

Gương mặt Yoongi vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh và lơ đễnh, không thể nhận ra tình cảm thật sự của anh: "Thứ lỗi cho tôi nói ra điều này, nhưng tôi không nghĩ mình có tư cách đánh giá cuộc sống của thầy. Trách nhiệm của tôi chính là bảo vệ sự lựa chọn của ông ấy và làm những việc mà ông ấy không thể làm. Nói cách khác, kể cả ông ấy có giết người thì tôi cũng sẽ thay ông ấy dọn dẹp hậu quả."

Minjoo nhìn anh bằng đôi mắt ngỡ ngàng, cuối cùng cũng hiểu ra được điều gì: "Ông ấy hẳn yên tâm vì có được một người học trò đáng tin cậy như cậu."

"Thầy là người tôi mang ơn nghĩa sâu nặng, không có ông ấy thì cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay."

Mỗi khi nhắc về thầy của mình, anh luôn dùng những từ ngữ nhấn mạnh nhất để biểu thị thái độ kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến ông ấy. Thảo nào Dongwoo không hề cảnh giác mà để anh biết chuyện giữa hai người họ...

Minjoo im lặng, vô thức nhìn ra cảnh vật ngoài hiên nhà, nhưng hình ảnh trước mắt chỉ toàn là những bóng mờ nhạt nhòa. Thật lâu sau đó mới hỏi một câu như không liên quan: "Con bé đã ổn hơn chưa?"

Yoongi bất giác đưa mắt theo ánh nhìn của bà ta, có vệt nắng hắt lên làm chói lòa đôi mắt anh. Gương mặt tuấn tú chìm trong ánh dương mông lung, không rõ ràng: "Tha thứ...cũng cần phải có thời gian."

"Nó có thể hận, vì nếu cho tôi chọn lại thì tôi vẫn sẽ chọn ở bên ông ấy." Bà ta cau mày thật chặt, dòng lệ nóng hổi không khống chế cứ thế lấm lem trên gương mặt bi thương, đau đến tan nát cõi lòng: "Khi nãy cậu có nói Lưu Ly vốn dĩ phải thuộc về tôi. Thật ra ngay từ lần đầu tiên nghe tên bức tranh là tôi đã hiểu ra, Dongwoo...ông ấy...chưa từng quên..."

Bức tranh mang tên Lưu Ly kể về nàng thiếu nữ vô danh mặc váy lụa bồng bềnh, đầu đội chiếc mũ cói thắt nơ đứng giữa biển hoa xanh biếc. Nàng ấy cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lấp lánh như pha lê đã ướt nhòe. Tất cả những người tới chiêm ngưỡng bức tranh đều choáng ngợp bởi những màu sắc giằng xé nội tâm mãnh liệt của nó, bởi độ tỉ mỉ và tinh xảo khắc nên từng chi tiết đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự hoàn mỹ trong nghệ thuật hội họa.

Nhưng họ không biết, khoảnh khắc nhìn vào bức tranh, tim Minjoo trống rỗng, giọng nói bên tai vọng về từ những hồi ức xa xưa: Dongwoo, anh có biết tên tiếng Pháp cổ của hoa lưu ly là Ne m'oubliez pas, ý muốn nhắc nhở một khi anh đã nhìn thấy nó thì tức là anh không được quên mất nó. Dongwoo, nếu như tình cảm này là sai trái, nếu như dẫu muốn hay không thì vẫn có một ngày hiện thực tàn khốc sẽ chia tách chúng ta. Vậy thì khi ngày đó đến...Liệu em có thể trở thành đóa hoa lưu ly trong lòng anh được không?

Yoongi không an ủi bà ta, mà thực tế anh cũng không biết nên an ủi thế nào.

Có những hồi ức không thể động vào, vì một khi động vào sẽ chảy máu đầm đìa.

Suy cho cùng thì bi kịch vẫn là người đã không còn nữa, ngay cả mong muốn ích kỷ cũng trở nên tuyệt vọng.

Ngoài hiên, cành liễu khẽ đung đưa trong gió, dệt nên những nốt ngân nga của khúc ca thanh xuân tươi đẹp, khúc ca dịu dàng giết chết ta bằng sự cô đơn trong một ngày rực nắng.

***

Địa điểm đến là một khu dân cư nằm dưới chân núi ở vùng ngoại ô, không cách xa trung tâm thành phố lắm nhưng vẫn mất hơn bốn mươi phút ngồi xe với tình trạng giao thông ở Seoul. Chaeyoung thầm nghĩ, chắc hẳn đây là lý do mà cô tình cờ bắt gặp được Yoongi tại khách sạn đêm đó.

Thỉnh thoảng cô cũng hay đến nhà Lisa chơi. Căn hộ của gia đình cô ấy nằm trong khu bất động sản đắt đỏ bậc nhất tại trung tâm thủ đô ngày đêm nhộn nhịp, là mảnh đất châu báu tượng trưng cho sự giàu sang và xa xỉ của giới thượng lưu Hàn Quốc. Còn nơi đây thì lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, mọi thứ thật quá lặng lẽ và yên bình, thậm chí là buồn chán. Hai bên đường ngoài những căn biệt thự kín cổ cao tường nằm cách xa cả mấy trăm mét thì chỉ còn lại cây cối ngút ngàn, các hộ dân cũng có xu hướng sống kín đáo và ít giao thiệp với nhau hơn...Nhưng có lẽ như thế này mới hợp với anh, cho nên cô yêu cả điều đó của anh.

Gần đến cổng một căn biệt thự, Nari bất ngờ nhả ga rồi dừng hẳn xe lại.

"Cô Chaeyoung, đợi tôi một chút nhé." Cô ta tháo dây an toàn xuống xe.

Chaeyoung thấy cô ta bước đến nói chuyện với hai nhân viên bưu tá cũng vừa mới tới, hướng dẫn bọn họ khiêng món hàng cồng kềnh vào cổng. Chưa đầy một phút sau, Nari đã quay lại, lái xe vào theo sau bọn họ.

Tầng trệt có một gian làm nhà để xe, từ đây có thể sử dụng thang máy để lên thẳng tầng trên. Nhân viên bưu tá đã chờ sẵn trước thang máy, Nari nhanh chóng nhập mật khẩu, liền tay ký nhận đơn hàng: "Các anh dựng đứng nó vào trong giúp tôi xong là có thể đi được rồi."

Thang máy đến nơi, Chaeyoung giúp cô ta khiêng chiếc thùng các tông cao hơn hai mét ra mà mệt bở hơi tai, vừa thở hồng hộc vừa hoài nghi: "Min Yoongi đặt gì mà lớn quá vậy?"

Không dùng cả kính ngữ à?

Nari trố mắt liếc sang Chaeyoung, trả lời qua loa: "Là gỗ đen vừa được vận chuyển từ châu Phi đến."

Chaeyoung "Ồ" lên một tiếng, không có vẻ gì là thích thú trước vật thể sần sùi đen sì ấy. Cô nhìn xung quanh, không kìm được phải cảm thán: "Trời, nhà anh ấy rộng quá!"

Căn biệt thự được đặt cao hơn so với vị trí mặt đất, tầng trệt vừa rồi nói đúng hơn chỉ là tầng hầm, còn nơi họ đang đứng đây mới là không gian chính thức trong nhà. Mới phòng khách thôi mà chiều dài lẫn chiều rộng đã ăn đứt luôn căn nhà cũ cô từng ở, tuy rằng căn nhà đó của cô đã thuộc dạng khủng nhất trong thôn rồi.

Thứ khiến Chaeyoung ngạc nhiên hơn cả là các bức tường được thiết kế dưới dạng cửa sổ sát đất để ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng, và cũng có thể nhìn ra thảm cỏ xanh mướt ngoài sân vườn mênh mông. Kiến trúc độc đáo này đem đến cho căn biệt thự một rung cảm rất thiên nhiên, trong lành và tươi mát.

Nari nghe thấy thế bỗng muốn cười khẩy.

Cô gái này cũng tự đánh giá bản thân quá cao rồi, nghĩ mình là ai mà được đàn ông đưa về nhà.

Cô ta lập tức chỉnh lại giúp Chaeyoung: "Không phải đâu. Căn biệt thự này bình thường luôn để trống, họa sĩ Min chỉ ở đây mỗi khi về nước để công tác thôi, cho nên đồ đạc cũng chẳng nhiều nhặn gì. Tôi từng ghé thăm nhà anh ấy tại Paris rồi, còn hoành tráng hơn vậy gấp mấy lần."

Dù vô tình hay cố ý khoe khoang đi nữa thì câu nói cuối cùng của cô ta lọt vào tai Chaeyoung vẫn như sâu bọ đục khoét, khiến cô nhức nhối không yên. Cô bĩu môi, lúc đi ngang qua cô ta giả vờ nói một câu bâng quơ: "Chẳng phải đều là nhà của anh ấy cả sao."

Khác nào chỉ thẳng mặt cô ta đã ba hoa dư thừa.

Nari hiểu ý của cô, mặt thoáng đỏ bừng.

Vốn dĩ đã có bất mãn từ trước, lại nhìn thấy Chaeyoung cứ tự nhiên như không đi đi lại lại trong nhà, cô ta cảm thấy vô cùng chướng mắt: "Cô đừng đi lung tung nữa! Ngồi đợi một lát đi, họa sĩ Min sắp về rồi."

"Yên tâm, có gì thì chị cứ bảo do tôi tự ý làm vậy mà không hỏi chị." Chaeyoung ngoái đầu nhìn mặt cô ta hết đỏ bừng rồi lại trắng bệch, nở một nụ cười vô hại: "Anh ấy không mắng tôi đâu."

"Cô..." Nari siết chặt hai lòng bàn tay, dùng hết sức lực đáp trả: "Cô hoang tưởng cái gì vậy? Anh ấy cũng chưa từng mắng tôi tiếng nào hết!"

Điệu bộ quyết ăn thua đủ của cô ta làm Chaeyoung không thể bỡn cợt được nữa, cô quay hẳn người lại để đối diện với cô ta, nheo mắt dò xét. Nari cũng giương mắt nhìn lại cô, ngoan cố không lùi dù chỉ nửa bước.

"Chị thích Min Yoongi rồi hả?" Chaeyoung đột nhiên hỏi.

Có lẽ Nari không ngờ cô lại hỏi thế, cô ta ngây người ra, há hốc mồm muốn phản bác nhưng không thể nói được gì.

Giữa lúc đó, thang máy bỗng phát ra một tiếng kêu khẽ khàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top