Chương 6: Cô gái điên rồ.

Chương 6

Một đêm xuân tưởng chừng như rất dịu dàng thế này mà lại xuất hiện bão, đúng là hiếm gặp.

Yoongi đứng trước khung cửa sổ, một tay vén góc màn nhìn ra cơn mưa mịt mùng ngoài trời, tay còn lại vẫn đang chú tâm nghe điện thoại. Những hạt mưa lớn nhỏ như hạt đậu đập vào mặt kính, phát ra những âm thanh lộp độp to tướng, lấn át tiếng của người bên trong điện thoại.

Anh hạ màn xuống, quay trở vào trong phòng. Đợi người đó báo cáo xong, anh mới từ tốn hỏi: "Hôm nay cô ấy có ra ngoài không?"

"Không thưa anh..." Đầu bên kia hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Quản gia có thử đưa cô Kim ra vườn sưởi nắng theo lời dặn của bác sĩ, nhưng lại vô tình khiến cô ấy bài xích đến mức khóa trái cửa phòng, nhất quyết không cho ai vào, bữa tối cũng không ăn."

Gương mặt Yoongi không chút xao động, hơn một năm qua anh cũng đã quen với tình trạng này.

"Thôi được rồi, bảo bọn họ đừng làm cô ấy kích động nữa.Tìm vài chuyên gia tâm lý đến nói chuyện, bằng mọi giá phải thuyết phục được cô ấy chấp nhận vật lý trị liệu." Anh ngồi xuống giường, với tay chỉnh đèn ngủ tối lại.

"Chuyện đó anh cứ yên tâm. Tôi đã sắp xếp được cuộc hẹn với một giáo sư rất có tiếng trong ngành, có điều ông ấy đang dự hội thảo ở Hà Lan nên phải sang tuần sau mới có thể gặp mặt để trao đổi trực tiếp về tình trạng của cô Kim."

Tầm nhìn của Yoongi rơi vào một góc trong căn phòng, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự: "Nhớ kỹ, hạn chế cho cô ấy tiếp xúc với các nguồn thông tin trong nước, đặc biệt là những tin tức về Lưu Ly. Nếu cô ấy có hỏi thì tùy tình hình mà tìm cách đối phó, ít nhất phải cầm cự được trước khi tôi trở về."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Đầu bên kia lễ phép đáp.

"Thường xuyên để ý đến sức khỏe cô ấy giúp tôi. Cảm ơn cậu." Anh dặn dò thêm một câu trước khi cúp máy.

Hơn một giờ sáng, mưa mỗi lúc càng dày đặc như trút nước, thi thoảng còn kèm theo tiếng sấm rền chớp giật, tưởng chừng như cả bầu trời cũng bị xé nát dưới sự cuồng nộ của nó.

Yoongi ngồi bất động trên giường, anh hơi gục đầu xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng được mấy chốc lại có tiếng chuông cửa kêu lên, cùng lúc với một tia sét vang dội ngoài cửa sổ. Anh chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ đang phát từng nhịp tích tắc trên tủ đầu giường, rồi lại nhìn sang hướng cửa chính xuyên qua phòng khách.

Chưa đầy nửa phút sau, chuông cửa lại ầm ĩ kêu vang. Mười giây tiếp theo nó đã biến thành những hồi chuông dồn dập, thiếu trật tự nối đuôi nhau, chưa kịp đợi tiếng trước dứt thì tiếng sau đã inh ỏi chen lên, quyết sống chết phải đạt được mục đích mới chịu thôi.

Sự ngoan cố này đem lại cho anh một cảm giác rất quen thuộc, chỉ vừa mới đây rồi.

E rằng cũng chẳng có mấy ai dám làm vậy.

Biết rằng không thể thoát được, Yoongi đành uể oải đứng dậy, mang theo hai màng nhĩ đang rung lên đau nhức tiến ra khỏi phòng khách, anh không nhìn qua mắt thần mà mở thẳng cửa.

Nhưng cánh cửa vừa mở ra anh đã lộ rõ vẻ bất ngờ.

Là Chaeyoung, toàn thân cô ướt sũng như con mèo mới được người ta vớt lên từ dưới bể nước lạnh giá, cả người co rúm lại, ngón trỏ vẫn còn lơ lửng trước mặt anh không ngừng run lẩy bẩy. Mái tóc đen dài cũng đã ướt đẫm như chính bộ váy cô mặc, quấn chặt lấy gương mặt cắt không còn một giọt máu, vì có sự đối lập này mà sắc mặt cô càng tái nhợt đến kinh người. Cũng may giờ này hầu hết khách đều đã về phòng nghỉ ngơi, anh thật không thể tưởng tượng ra nổi bọn họ sẽ có phản ứng thế nào khi nhìn thấy cảnh cô mang theo bộ dạng rũ rượi, nhếch nhác này đi lòng vòng khắp nơi trong khách sạn tìm anh.

Yoongi cũng không còn muốn thắc mắc chuyện làm thế nào cô lại biết được số phòng của anh nữa, vì dù bằng cách gì thì cũng không thể thay đổi một sự thật là Chaeyoung thật sự đã đứng ở đây, ngay trước cửa phòng anh rồi.

Yoongi khoanh tay lại, đứng tựa lưng vào bản lề cửa rồi thản nhiên nhìn cô, chờ đợi một lời giải thích hợp tình hợp lí cho hành động làm phiền này.

Ngoài mặt Chaeyoung vẫn tỏ ra rất tự nhiên, cô đưa chiếc áo vest ướt nhẹp đang cầm trên tay đến trước mặt anh, có giọt nước men theo vạt áo chực nhỏ xuống mặt sàn trơn bóng: "Em đến trả anh áo vest. Nhân tiện, muộn quá nên ký túc xá đóng cửa mất rồi, anh có thể cho em dùng nhờ phòng tắm một lát được không?"

Bao cả một tầng khách sạn để tổ chức tiệc thì lý gì lại không dành ra nổi vài phòng cho khách nghỉ lại. Đương nhiên Yoongi nghe ra được ý bất thường trong lời nói của cô, tuổi của anh cũng không còn thích hợp để chơi những trò vờ vịt trong sáng, giả ngây ngô nữa rồi.

Huống chi không phải tình cờ mà bộ váy trên người cô vốn đã mỏng manh, ngay lúc này lại ẩm ướt và nặng nề đến thế, dán sát vào những đường cong kiều diễm.

Anh nhìn cô không rời mắt, xác nhận lại một lần cuối cùng: "Em có hiểu sau khi em bước vào đây và cánh cửa căn phòng này đóng lại nghĩa là gì không?"

Chaeyoung cắn chặt môi. Cô biết Yoongi đã cho cô rất nhiều cơ hội để quay đầu, hết lần này đến lần khác cảnh báo với cô rằng anh không hề tốt đẹp như cô tưởng tượng, càng không thể đến với cô bằng thứ tình yêu đơn thuần mà cô hằng mong đợi. Anh không phải gió xuân ấm áp, mà là bão tố. Sự dịu dàng của anh bình yên tựa mắt bão, nhưng lòng anh lại là mây đen vần vù, cuồn cuộn những cơn sóng ngầm sẽ nuốt chửng bất cứ kẻ nào cả gan lại gần.

Nhưng, như thế thì sao cơ chứ?

Nếu con đường duy nhất dẫn lối đến tim anh phải băng qua mưa gió và sấm sét thì cô không ngần ngại báo cho anh biết rằng cô đã sẵn sàng đương đầu với trận bão này rồi. Bởi vì cô quá khao khát có được anh, một ham muốn sở hữu mãnh liệt chưa từng có trước đây, kích thích adrenaline bùng nổ làm cô bất chấp việc sẽ phải nhận lấy thương tích đầy mình.

Thế nên, trước cái nhìn chăm chú của Yoongi, cô đã cất bước tiến vào không chút do dự. Nhưng khi đứng giữa căn phòng rộng lớn, nghe thấy âm thanh khẽ khàng của cánh cửa sau lưng mình từ từ khép lại, một tiếng "cạch" vang lên khiến cô căng thẳng hít thở thật sâu. Ngay sau đó là giọng nói đều đều, không nóng không lạnh của anh: "Hà cớ gì phải làm vậy chứ?"

Chaeyoung quay ngoắc người lại, cô nói nhanh đến mức ríu lưỡi: "Min Yoongi! Em thật sự đã nghĩ rất kỹ rồi nên mới đưa ra quyết định này, tuyệt đối...tuyệt đối sẽ không hối hận đâu! Anh đừng lo cho cảm nhận của em nữa mà chỉ cần thành thật với lòng mình thôi. Anh cũng có cảm giác với em mà, phải không, nếu không thì tại sao lại hôn em chứ?"

Yoongi không để tâm đến Chaeyoung, anh đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Chaeyoung sợ anh đổi ý trong phút cuối, đành hớt hải bám theo, cũng mặc kệ xấu hổ mà gấp gáp giãi bày: "Min Yoongi! Thật ra anh không cần thấy áy náy hay áp lực vì nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với em đâu, cứ xem như là em thích anh nên tự nguyện làm chuyện này cùng anh còn không được sao?"

Anh mở tung tủ đồ, lấy ra một chiếc áo choàng tắm mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn rồi đi vào phòng tắm, bận rộn với một chuỗi những hành động không ngắt quãng, để mặc cô cứ lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.

Sự lặng thinh của Yoongi đã hoàn toàn khiến Chaeyoung suy sụp. Cô đứng trước cửa phòng tắm, nhìn anh đi qua đi lại mà đầu óc rối mù, trước mắt đều là những vòng tròn xoắn ốc quay mòng mòng đến vô tận.

Cuối cùng, cô thật sự không còn hiểu nổi mình đang nói gì: "Min Yoongi! Em biết anh từng có thời gian sống ở nước ngoài, lẽ nào anh không hiểu văn hóa phóng khoáng của người phương Tây. Thời đại bây giờ thoáng như thế rồi, đừng giữ cái tư tưởng cứ lên giường là bắt buộc phải có một kết thúc cùng nhau nữa. Chuyện nam nữ thật ra vô cùng đơn giản, có cảm xúc thì cứ ở bên nhau, khi thấy chán rồi thì đường ai nấy đi. Không ràng buộc, bó buộc gì hết, như vậy thật thoải mái biết bao!"

Nghe sao mà giống đang cố tự thuyết phục bản thân hơn...

Yoongi thư thả ngồi trên thành bồn, anh đang kiểm tra độ ấm của nước tắm. Sau khi tổng kết tất cả ý của cô lại, anh mới đáp một câu ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm: "Cho nên, em mới dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ chỉ để có lý do đến tìm tôi hả?"

Chaeyoung không còn sức để nói nữa, cô thở hổn hển, gật đầu thay cho trả lời. Nhưng chợt nhận ra Yoongi đang quay lưng về phía cô nên không thể nhìn thấy, cô bèn bổ sung thêm: "Với cả...Nghe nói nước lạnh sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ thông suốt hơn..."

Thấy độ ấm đã đạt mức vừa phải, Yoongi khóa vòi nước lại. Dòng nước đang ồ ạt như thác đổ bỗng ngừng bặt, trái tim của Chaeyoung cũng thấp thỏm theo trạng thái của nó.

Lúc này, anh mới quay sang nhìn cô, không nhịn nổi cảm thán: "Sợ em thật đấy."

Còn chưa kịp có phản ứng, Chaeyoung đã thấy Yoongi đi về phía mình. Anh dừng lại trước mặt cô rồi giơ lòng bàn tay ra, cô cũng bất giác đưa tay đến trong sự khó hiểu. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Yoongi đã thở dài, khẽ nhắc nhở: "Áo vest."

Chaeyoung bừng tỉnh, cô lúng túng đưa chiếc áo vest đang ôm trong lòng cho anh.

Yoongi đón lấy, anh gấp nó lại một cách qua loa rồi vứt vào sọt đồ dưới chân, trước khi rời khỏi còn dặn thêm một câu: "Mau đi tắm đi, đừng để bị cảm."

Chaeyoung ngây dại nhìn cánh cửa phòng khép lại theo động tác của anh, toàn thân cô bủn rủn như bị rút hết xương sống, tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

***

Phòng khách lúc này khá yên tĩnh. Bão đã tan dần, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.

Yoongi đang xử lý một số tài liệu, trên bàn uống nước đặt một chiếc máy tính cùng các loại giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn. Anh làm việc đến quên cả thời gian, khi vô tình nhìn lên đồng hồ thì mới phát hiện đã hơn một tiếng trôi qua.

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Thấy kỳ lạ, anh bèn vào phòng ngủ rồi đi đến trước cửa phòng tắm, giơ tay gõ đồng thời nói vọng vào trong: "Đồ để thay tôi treo góc bên phải đấy, có tìm được không?"

Không có bất kì âm thanh nào đáp lại Yoongi ngoài tiếng nước chảy róc rách.

"Chaeyoung?" Anh thử gọi lại lần nữa.

"Anh vào đây giúp em một chút được không?" Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ khổ sở.

Anh nghi ngờ: "Em chắc chưa?"

Giọng cô yếu đuối như một con mèo bị thương: "Chân em tê cứng rồi, không đứng dậy nổi nữa."

Yoongi đẩy cửa vào, làn hơi nước mờ ảo nhanh chóng tan đi.

Chaeyoung ôm rịt hai chân, co người ngồi trong bồn tắm, nửa gương mặt cô vùi sâu vào đầu gối, chỉ có đôi mắt đang ra vẻ tội nghiệp là lén ngước nhìn anh. Trên đỉnh đầu, nước từ vòi hoa sen ào ào dội thẳng xuống rồi bắn tung tóe khắp nơi, đã đầy đến sắp tràn khỏi thành bồn. Lấp kín mặt nước không ngừng xao động là những lọn tóc rối trôi lênh đênh như tảo biển, giấu đi cơ thể nữ tính không một mảnh vải che chắn ngay bên dưới.

Yoongi bước đến khóa nước lại, anh kéo một chiếc khăn tắm cỡ lớn trên giá xuống, trùm kín người cô rồi hơi dùng sức nâng lên. Quả nhiên chân cô đã mềm nhũn đến mức chỉ còn dựa dẫm được vào sức lực của anh. Vốn dĩ bình thường anh cũng đã khó hiểu vì sao cô có thể chống đỡ nổi cả cơ thể với đôi chân gầy yếu này, cứ như chỉ cần anh hơi mạnh tay một chút là có thể bẻ nát nó bất cứ lúc nào.

Tại sao cô luôn trông thật yếu ớt như vậy?

Yoongi cảm thấy bản thân anh chắc cũng bệnh nặng lắm rồi, cho nên giữa đêm hôm  khuya khoắt mà còn phải lao đao vì cô nhóc này...

Đỡ Chaeyoung ngồi lên thành bồn xong anh cũng giúp cô thay áo choàng tắm, thật cẩn thận để thân thể cô không lộ ra ngoài. Chaeyoung níu chặt cổ áo, đợi cô tự mình xỏ tay vào chỉnh tề xong, anh mới bắt đầu thắt dây lưng giúp cô. Chaeyoung ngạc nhiên, định nói với Yoongi rằng cô tự thắt được thì anh đã nhanh hơn một bước cúi người xuống, tầm mắt cô vô tình rơi vào giữa ngực anh. Vì tư thế khom lưng của Yoongi mà cổ áo trên người anh lập tức lơi lỏng, lần này Chaeyoung mới để ý thấy giữa xương quai xanh anh có một đường lằn gì đó kéo sâu xuống ngực, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì cô đã bị anh nhấc bổng lên. Trong giây lát bỗng nhiên bị đưa lên cao, cách xa khỏi mặt đất, cô hoảng hốt bám lấy cổ anh rồi được anh bế ra khỏi phòng tắm. Sau khi đặt cô xuống giường, anh lại quay người đi gọi điện thoại.

Chaeyoung ngồi trên giường, ngẩn ngơ.

Sự săn sóc chu đáo và gần gũi của Yoongi khiến tim cô lâng lâng vui sướng, nhưng song song với nó lại là tâm trạng hồi hộp và thất thường, lúc lên lúc xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Chỉ trong một đêm mà hai loại cảm xúc này cứ thay phiên chiếm giữ tâm trí cô liên tục, không ngừng đối chọi, đấu đá lẫn nhau, hành hạ cô đến rã rời.

Gọi điện cho nhân viên giặt sấy xong, anh lôi trong tủ ra hai chiếc khăn bông, đưa cho cô một chiếc: "Lau sơ tóc đi, tí nữa sấy sau."

Chaeyoung mơ mơ màng màng nhận lấy, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của anh.

Phía dưới, bàn chân cô bỗng được anh nhấc lên, nhẹ nhàng ủ ấm, thấm sạch những giọt nước đọng lại: "Chân còn tê không?"

Chaeyoung nhìn xuống chân mình, cô thấy nó được bao bọc trong lớp khăn bông mềm mại, rồi lại được bàn tay anh tỉ mỉ quan tâm đến.

Có lẽ anh thật sự không hiểu, nhưng một người như vậy thì sao lại không xứng đáng để cô chấp nhận tổn thương chứ?

Có điều, cứ nhìn như thế, trong đầu Chaeyoung chợt nảy ra một suy nghĩ khác thường.

Bất kì sự thuần thục nào cũng đều đến từ quá trình trải nghiệm, là kinh nghiệm nhiều năm đúc kết mà thành. Hẳn là đã có người con gái khác được anh đối xử như cách anh đang đối xử với cô bây giờ rồi. Mà ở trước mặt cô, anh cũng chưa từng có thái độ né tránh hay che giấu chuyện này.

Chaeyoung bỗng nhiên thấy tủi thân, hai đầu lông mày lập tức chau lại: "Có phải anh bắt đầu thấy em là kiểu con gái rắc rối, phiền toái, không giống như anh tưởng tượng rồi không?" Cô nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo.

"Em thấy sao?" Yoongi không thèm ngẩng đầu lên, lau khô chân xong rồi anh liền mang dép vào cho cô.

Chaeyoung cũng không muốn nhìn anh, cô quay mặt đi, hậm hực nói: "Nếu vậy thì anh cứ đá đít em ra khỏi phòng thôi, đừng cho em vào nữa!"

Yoongi ra chiều bất đắc dĩ, hỏi ngược lại cô: "Có thật là được không? Lần này là tắm mưa, không cho em vào thì chẳng biết lần sau em còn làm ra được chuyện điên rồ gì nữa."

"Thì cũng tại anh..." Chaeyoung chợt nở một nụ cười bí hiểm.

Yoongi nhìn cô đầy khó hiểu, những cảm xúc biến chuyển đột ngột của Chaeyoung khiến anh không thể đoán nổi trong đầu cô đang suy tính âm mưu gì.

Chaeyoung chống hai tay lên cằm, vui vẻ nghiêng đầu nhìn Yoongi. Ánh mắt cô dạt dào tình yêu cuồng si và mù quáng dành cho anh, sâu thẳm trong đáy mắt đen láy lóe lên một tia điên loạn: "Em điên rồ như vậy là tại anh chứ ai."

Thật ra, nếu như sự điên rồ này có thể giúp cô trở nên độc nhất vô nhị trong lòng anh, thì cô tình nguyện điên rồ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top