Chương 5: Nơi này không thuộc về tôi.
Chương 5:
Thành thật mà nói, Chaeyoung tự biết cô là một đứa trẻ đã quen được nuông chiều.
Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng một cô gái lớn lên từ vùng nông thôn sẽ phải chịu nhiều vất vả khổ cực, cô đã trải qua một tuổi thơ vô cùng đầy đủ và êm đẹp. Cô không có một gia cảnh xuất sắc nhưng đổi lại được tình yêu thương vô bờ bến từ người bố vụng về của mình.
Khi còn nhỏ, tính cách cô ưa náo nhiệt lại còn sáng dạ, hoạt bát, gương mặt cũng xinh xắn thế nên càng được quý mến.
Những người dân trong thôn không ai còn xa lạ với việc bị đeo bám bởi một cô nhóc nói năng còn chưa rành mà cứ lắp ba lắp bắp bên tai họ không ngừng, nhưng vì thấy cô không nghịch phá lại còn đáng yêu nên vẫn cứ giữ bên cạnh để "bưng trà rót nước", giúp bọn họ mưu sinh nặng nhọc bớt khô khan hơn rất nhiều. Cả ông Park cũng đã làm ngơ với sự mất hút của cô con gái nhỏ ngay từ khi ông chỉ vừa mở mắt ra đón bình minh, vì ông ấy biết, cứ hoàng hôn buông là cô sẽ lại trở về nhà với hai cánh tay nhỏ xíu ôm đầy quà vặt được người dân thưởng cho, có mấy món còn rơi rớt lăn lóc giữa đường lúc nào không hay.
Đến khi lớn lên một chút, bố cô tuy hậu đậu nhưng ông ấy vốn là người chăm chỉ, còn có chí tiến thủ nên cũng đã đến thời điểm hưởng "quả ngọt", thế là cô lại càng được chăm chút, nhan sắc như một đóa hoa bung nở rực rỡ, căng tràn sức sống.
Giữa một rừng các cô gái nông thôn gầy gò và đen nhẻm, mang những khuôn mặt lam lũ buồn chán thì chỉ có cô là hoàn toàn tách biệt. Cũng chỉ có Chaeyoung mới dám mặc lên người những bộ váy hoa xúng xính, đeo những món phụ kiện điệu đà mà các cô gái đó luôn miệng bảo là rườm rà, lố bịch.
Thành ra, cô chưa bao giờ là người thiếu sự chú ý.
Mỗi khi cô đi đến đâu cũng lôi kéo cả đám con trai vây quanh, chăm lo, cung phụng từng li từng tí một. Cũng có một số cô gái ngưỡng mộ sự khác biệt của Chaeyoung, cố gắng kết thân với mong muốn được học theo nét nữ tính thơ mộng đó của cô.
Ngay cả ông trời cũng ưu ái cho cô, để mọi thứ đến với cô quá thuận lợi, trong khi người khác cũng muốn thì phải dốc sức mà làm mới có được.
Nhưng chính từ điều này đã hình thành nên một nhược điểm lớn nhất của Chaeyoung.
Đối với cô, không được thỏa mãn những yêu cầu xuất phát từ ham muốn của mình là thứ cảm giác khó chịu nhất trên đời. Nó bí bách đến cùng tận, một giây một phút trôi qua đều như bào mòn tâm trí, khiến cô không sao hít thở nổi.
Mà một người luôn đặt những nhu cầu cảm xúc cá nhân lên hàng đầu như Chaeyoung, có thể nói rằng hình ảnh mình trong mắt người khác như thế nào chưa bao giờ là chuyện khiến cô để tâm. Xưa nay cô vẫn luôn hành động một cách bộc trực bất chấp mọi hậu quả như vậy là vì cô không hề sợ hậu quả, hoặc, có lẽ, dù hậu quả có tệ đến đâu thì cô vẫn tự tin rằng mình có thể kiểm soát nổi nó.
Vậy nên khi trút bỏ được nỗi phiền muộn của mình ra, cô càng không còn gì phải kiêng dè nữa. Như một lon nước có ga sau khi bị tung lên không trung vài vòng rồi được ai đó khui nắp, khiến những bọt khí ào ạt phun trào, bùng nổ thiếu kiểm soát.
"Anh chắc chắn không biết từ hôm đó em vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để được thổ lộ tình cảm với anh. Nếu không phải tình cờ gặp nhau ở đây thì em đã định nói những lời này với anh chậm hơn một chút để anh khỏi ngỡ ngàng, ví dụ như sau khi cùng nhau ăn tối hay gì đó...Nhưng tại vì hôm nay em chưa chuẩn bị sẵn, với cũng lỡ rồi...Cho nên...." Hai tay cô nắm chặt khiến những khớp xương trắng bệch nổi lên, cũng vì căng thẳng mà giọng mỗi lúc một cao hơn: "Em hiểu nếu anh không thể đáp lại em nhanh như vậy được, cho nên em mới muốn hỏi anh đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì em sẽ theo đuổi anh!"
Hệt như một trận đại hồng thủy vừa quét qua, tất thảy chỉ còn lại tiêu điều và đổ nát.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Chaeyoung cũng nghe được một tiếng thở dài phát ra trên đỉnh đầu. Cô sững sờ, ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của anh.
"Tôi không hiểu, tại sao lại là tôi?" Yoongi chậm rãi lắc đầu, nét mặt bình thản. Có vẻ như vừa rồi anh chỉ đang cố tìm từ ngữ thích hợp.
"Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, không thiếu gì như em, em nên biết chỉ với những điều kiện này thôi là đã quá đủ để em có vô số sự lựa chọn khác tốt hơn thay vì tôi. Em chỉ còn cần nhiều trải nghiệm để nhận ra thứ mình thật sự muốn là gì. Thế nên đừng vội vàng đưa ra quyết định mà hãy cho bản thân thời gian, thử gặp gỡ và tìm hiểu những người khác phù hợp với em hơn. Tới lúc đó, có thể em sẽ nhận ra rằng với tôi, em chỉ đang nhầm lẫn giữa tình yêu với xúc động nhất thời."
Chaeyoung thầm nhủ, anh đúng là hay thật, ngay cả từ chối mà vẫn êm ái và dễ chịu như vậy, khiến người ta muốn tức giận mà cũng không sao tức giận nổi. Chỉ là anh thật sự không biết, kể từ lúc chấp nhận làm người bị động trong mối quan hệ này, ngay từ đầu cô đã hiểu mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
"Em cũng đoán anh sẽ nói vậy." Cô nhìn anh bình tĩnh: "Nhưng em chỉ có thể thông cảm chuyện hiện tại anh chưa thể tiếp nhận em ngay được, còn lại anh không có quyền phủ nhận cảm xúc của em. "
"Tôi không chỉ phủ nhận cảm xúc của em mà còn muốn khuyên em dừng việc này lại, vì chính bản thân em chứ không phải ai hết. Đến cuối cùng người chịu tổn thương cũng chỉ có em thôi." Anh lãnh đạm nói.
Ngữ khí cô trở nên bướng bỉnh: "Nếu là chuyện đó thì anh đừng lo, em không sợ!"
Không sợ ư?
Không sợ điều gì?
Không sợ tổn thương, hay không sợ thất bại?
Từ đầu đến giờ Chaeyoung vẫn luôn tỏ ra e ngại và dè dặt với anh, vậy mà ngay lúc này cô lại đột ngột quay ngoắc sang thái độ khác, tính cách của cô như bị đẩy về một hướng toàn toàn mới, khiến anh không biết phải ứng phó thế nào.
Phải mất một lúc sau, anh mới thốt ra được một câu như đã hết cách: "Em từng yêu ai trước đó chưa?"
"Chưa." Chaeyoung thành thật đáp: "Nhưng em không còn trẻ thơ nữa, em biết rất rõ mình muốn gì. Anh cũng nên biết, thứ em muốn rất đơn giản."
Cùng lúc đó, ngón tay thon dài của cô như con rắn trườn lên, đánh bạo mơn man giữa ngực anh. Cách một lớp vải mà cô vẫn cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng từ nơi rắn chắc đó truyền tới đầu ngón tay.
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt hừng hực quyết tâm: "Min Yoongi, em muốn nơi này của anh!"
Một lời bộc bạch chân tình thẳng thắn đến vậy mà lại khiến anh bật cười, như thể vừa nghe thấy điều phi lý nhất trên đời: "Không thể nào được."
Nụ cười chế giễu của anh đã thành công khiêu khích được Chaeyoung.
Móng tay cô chuyển sang cào nhẹ lên lớp áo sơ mi trắng, có điều mỗi một lần di chuyển lại tăng thêm lực như muốn moi hẳn thứ bên trong ra: "Có phải anh nói câu này hơi vội rồi không? Em không hề cầu xin để có được tình cảm của anh, mà em chỉ cho anh hay một điều này thôi. Không phải tự nhiên người ta lại gọi em là đứa con cưng của Thượng đế. Từ nhỏ đến lớn, em đã không muốn thì thôi, nhưng chỉ cần là thứ em muốn thì chưa từng trượt khỏi lòng bàn tay em được."
Cô tưởng anh sẽ gạt tay cô ra, sau đó cảnh cáo cho hành vi táo bạo này của cô, nhưng Yoongi lại bất thình lình chộp lấy tay Chaeyoung khiến cô giật thót người. Anh siết lấy nó không chút nể tình, nơi cổ tay bị anh ghì chặt nhanh chóng hằn lên một cơn đau, đầu ngón tay cũng bắt đầu tê rần.
Chaeyoung bàng hoàng mở to mắt nhìn Yoongi.
Anh đứng giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối, hơi cúi người xuống, để cái bóng cao lớn nhấn chìm cơ thể cô. Chaeyoung không hiểu vì sao tâm trạng Yoongi lại thất thường như thế, anh bỗng dưng trở nên rất u ám và khó gần gũi.
Chaeyoung không cố gắng giật tay ra, chút sức lực cỏn con này e rằng chẳng thể đọ được với anh, cô đành yên lặng đè nén một nỗi sợ hãi mơ hồ đang âm thầm sinh sôi.
"Đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ em có lý do để tự tin đến vậy, cũng hoàn toàn tin tưởng khả năng của em, nhưng chỉ khi đổi lại là một người khác. Còn tôi?" Anh tự chỉ tay vào lồng ngực mình, gương mặt không gợn cảm xúc: "Nơi này đã sớm không còn thuộc về tôi nữa rồi."
Nói xong anh cũng buông tay cô ra, quay về với vẻ ôn hòa của thường ngày. Trở mặt nhanh đến mức cứ như sự kích động vừa rồi chưa hề tồn tại.
"Ý của tôi cũng rất đơn giản. Em nên hiểu rõ giá trị bản thân mình, rằng em xứng đáng có một mối quan hệ bình đẳng và nhận được sự tôn trọng thay vì cứ đâm đầu vào một người không thể cho em thứ em muốn."
Gió nổi lên, xuyên qua những tán cây xào xạc, thổi rối tung mái tóc dài của Chaeyoung.
Cô mặc kệ, khẽ nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo: "Anh thích người khác rồi?"
Yoongi nhìn cô chăm chú, ánh mắt mỉm cười thâm sâu.
Từ ánh mắt này của anh có thể đọc được rất nhiều điều. Trái tim của anh không thuộc về anh nữa, rốt cuộc thì một câu nói có thể có bao nhiêu ý nghĩa cơ chứ.
"Tiếc thật." Khóe môi cô hơi nhếch lên nhưng không hề có ý cười. Chưa kịp để anh đắc ý, cô đã tiếp lời: "Em nói cô ta đấy! Thật đáng tiếc khi cô ta có mắt như mù nên mới bỏ qua một người tốt như anh, bởi vì cô ta không còn cơ hội có được anh nữa đâu."
Ngụ ý là: Vì anh chắc chắn sẽ thuộc về em.
Thật ngang ngược!
Cuối cùng, Yoongi cũng không nhịn nổi bật ra một tiếng cười thoải mái.
Thấy Yoongi cười, Chaeyoung cũng vô thức buông bỏ mọi cảnh giác trước đó với anh. Nói chính xác hơn là sự tập trung chú ý của cô đã chuyển hướng sang một đối tượng khác.
Chaeyoung chưa từng lên bất kì kế hoạch cụ thể nào trong cuộc đời mình, nhưng lại vì anh mà chu đáo chuẩn bị tất cả phương án giải quyết cho các khả năng sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Tình huống tệ nhất chính là Yoongi là "hoa đã có chậu", thế thì cô sẽ ngay lập tức rút lui mà không vướng bận gì. Nhưng cô không hề ngờ đến chuyện anh lại đang trong một mối quan hệ nhập nhằng như vậy, khiến cô không can tâm từ bỏ nhưng lại bị một bức tường thành cản trở không thể tiến lên. Thế nên, não bộ cô đã tự động mặc định người phụ nữ đó chính là đối thủ lớn nhất của mình, mà cô ta hiện còn đang là người nắm giữ trái tim của anh. Nghĩ đến là cô lại tức tối nghiến răng kèn kẹt.
Yoongi nhìn ra dáng vẻ cau có, bực bội của Chaeyoung. Gương mặt nhỏ đã nín nhịn đến mức bỏ bừng.
Nhìn mãi, anh bỗng muốn đưa tay áp lên má cô, rồi ngay lập tức cảm nhận được sự run rẩy từ nơi mềm mại đó đúng như anh mong đợi. Những ngón tay nhẹ như lông vũ chầm chậm luồn vào mái tóc suôn mượt, khẽ khàng đùa nghịch. Chaeyoung cũng ngoan ngoãn để anh vuốt ve, hàng lông mày thanh tú dần giãn ra.
Dường như cô chẳng hề biết cách che giấu cảm xúc chút nào, Yoongi thầm nghĩ.
"Em thấy tôi là người tốt ư? Không sợ tôi sao?" Anh thuần thục vén tóc cô ra sau, động tác càng lúc càng không kiêng dè.
Vành tai mẫn cảm bị anh mơn trớn rất nhanh có phản ứng.
Tai cô vô cùng sạch sẽ, mỏng manh như một chiếc lá. Nhìn kỹ còn thấy những gân máu yếu ớt, gần như trong suốt với màu hồng trên tai cô hiện tại. Còn chiếc khuyên hôm nay cô đeo như thứ châu báu ẩn nắp sâu bên trong hang động tối tăm. Không màu mè, không phô trương, nhưng thỉnh thoảng khi anh không để ý, nó lại tinh tế phát ra ánh sáng lấp lánh trong màn đêm, buộc anh không thể rời mắt quá lâu.
"Sự tình khó khăn đến vậy không phải là vì anh cho rằng anh cần ép buộc bản thân phải thích lại em đó sao. Nhưng mà Min Yoongi, lẽ nào anh chưa từng nghĩ rằng anh cũng xứng đáng nhận được tình yêu ư? Cứ thử cho em thời gian đi, em sẽ làm anh hạnh phúc hơn cô ta gấp trăm lần." Chaeyoung lẩm bẩm, nghiêng đầu như muốn tìm kiếm nhiều hơn sự ấm áp từ lòng bàn tay anh.
Ngón tay Yoongi hơi run lên, nhưng rất ngắn ngủi để cô có thể nhận ra.
Lần này, tay anh vòng hẳn ra sau gáy cô, quyến luyến xúc cảm trơn nhẵn, mịn màng mà làn da tươi trẻ của cô đem đến trên đầu ngón tay.
"Em có biết tôi là ai không?" Hơi thở anh trầm đục và gợi cảm. Trong mắt, cả thế giới chỉ còn lại mình cô: "Nếu em phát hiện lý do thật sự khiến tôi chủ động tiếp cận em, sợ rằng em chỉ muốn chạy trốn khỏi tôi càng xa càng tốt."
Vì sự động chạm bạo dạn của anh mà giọng cô trở nên lí nhí, có phần thiếu tự nhiên: "Hoặc là bị thu hút, hoặc là muốn lợi dụng."
Yoongi cảm thấy thích thú: "Ồ?"
"Cá nhân em thì thấy một "con chuột nhắt" nhỏ bé tầm thường như em vốn không có gì đáng để anh phải lợi dụng, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể là một trong hai lý do trên thôi. Anh thuộc vế nào?"
Đây vốn dĩ cũng chỉ là nói đùa, cô chẳng mong nhận được câu trả lời. Nhưng Chaeyoung không ngờ, khi cô một lần nữa ngước lên nhìn Yoongi, ánh mắt anh đã đen đặc, bộc lộ một khao khát trực tiếp nhất, lời nói của anh sau đó thậm chí còn thẳng thừng hơn.
"Cô gái, em không biết em nguy hiểm tới mức nào đâu."
Dứt lời, anh cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn không hề báo trước.
Đại não Chaeyoung vang lên một tiếng nổ lớn.
Đầu cô bị bàn tay sau gáy của anh nâng lên, chỉ biết bất lực ngửa lên đón lấy nụ hôn của anh.
Vào lúc tâm trí hoảng loạn, cô vô thức chống tay lên ngực anh. Trong nháy mắt, hai cánh tay cũng lập tức cứng đờ trước từng nhịp đập dồn dập mãnh liệt từ nơi đó. Mỗi một sợi dây thần kinh bên trong Chaeyoung như cây cung bị kéo căng đến cực điểm, cảm tưởng chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ đứt phựt, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng cô.
Yoongi cũng nhận ra sự căng thẳng của Chaeyoung, cô sợ sệt và bất lực như một con chim gẫy cánh. Anh siết nhẹ gương mặt cô, bờ môi vẫn kiên nhẫn áp sát môi cô, không có bất kì sự xâm phạm quá trớn nào.
Mất vài giây định thần, Chaeyoung mới bắt đầu thả lỏng bờ vai căng cứng của mình, cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Cô thấy dáng vẻ nhắm mắt của anh đầy si mê, hàng lông mi vừa dày vừa đen nhánh, như bức màn tối màu che đậy đi đôi mắt trong suốt. Môi anh mềm mại, hơi thở êm dịu, làm say đắm lòng người.
Chắc là mắt cô cũng hoa mất rồi, khung cảnh trước mặt cứ lúc mờ lúc tỏ. Còn trái tim thì đã trôi bồng bềnh theo những đám mây xa xôi, không thể quay về được nữa. Cả người cô mềm oặt, tê dại, dịu dàng nép vào lòng anh.
Giữa lúc mơ màng đắm chìm trong mùi hương của anh, cô bỗng lờ mờ cảm nhận được một thứ trơn mềm, ướt át trượt vào khóe môi, khóa chặt khuôn miệng đang khép hờ của cô.
Chaeyoung trợn trừng mắt kinh ngạc.
Cô thảng thốt, dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra. Cùng lúc đó cô cũng mất đà, loạng choạng lùi về sau vài bước, làm chiếc áo vest trên vai rơi xuống. Sau khi đứng vững tại chỗ, cô mới ngỡ ngàng đưa tay che kín miệng, trong đáy mắt là những vụn sao trời vỡ nát, rối loạn như tơ vò. Cô kinh hoàng nhìn anh, dường như đó một người hoàn toàn xa lạ chứ nào phải anh.
Trái lại với cô, Yoongi như đã đoán được trước, trông anh khá bình tĩnh.
Anh thẳng người, thản nhiên đứng đó, hững hờ nhìn lại cô. Chợt nhớ ra điều gì, anh đưa tay quẹt một đường chính xác ngay vị trí dưới khóe môi. Nhìn thấy vết son mờ nhạt trên đầu ngón tay, anh khẽ nhếch miệng.
Không biết chỉ là tưởng tượng của Chaeyoung hay cô đã thật sự thấy nụ cười của anh mang theo sự chế nhạo.
Hẳn anh biết rất rõ, một nụ hôn với góc độ này sẽ để lại dấu son ở đâu.
Yoongi đảo mắt nhìn lên những đám mây xámđang che phủ bầu trời, nói một câu không liên quan : "Vào trong đi, mưa sẽ lớn đấy."
Chaeyoung không có phản ứng. Cô đứng ngây người, đờ đẫn như một con búp bê bị hỏng.
Thấy vậy, anh lại thở dài: "Đừng tự làm khó mình nữa. Trong rất nhiều chuyện, chỉ cần gan dạ thôi thì vẫn còn thiếu. Em có thể là một cô gái rất thông minh, nhưng em chưa đủ hiểu về đàn ông để có thể đùa nghịch cùng họ mà vẫn an toàn rút lui đâu."
Sau khi dừng lại một chút, suy nghĩ xong anh mới nói tiếp: "Hoặc, nếu em cảm thấy đó là chuyện gì quá khó để chấp nhận thì cứ coi như tôi có bạn gái rồi cũng được."
Bỏ lại một câu nói đó, anh còn chẳng buồn quan tâm cô ra sao, kiên quyết rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại.
Không có thương xót, càng không có lưu luyến.
Chẳng biết phải mất bao lâu Chaeyoung mới có thể hoàn hồn. Nhưng những lời nói sau cùng của anh không ngừng vọng lại bên tai cô.
Rốt cuộc, cô cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top