Chương 4: Bởi vì em thích anh.

Chương 4

Yoongi đương nhiên chẳng thể ngờ đến trò đùa tinh quái đó của Chaeyoung, anh hơi sững người, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của người con gái nhẹ nhàng lọt vào tai.

"Có đoán ra ai đây không?"

Có lẽ là do cảnh vật xung quanh quá yên tĩnh, hoặc cũng có lẽ là vì trước mắt hoàn toàn bị bịt kín, không nhìn thấy được gì khiến các giác quan còn lại càng thêm nhạy bén và chính xác, thậm chí là phóng đại lên gấp nhiều lần.

Hình như cô rất vội, chẳng cần nhìn mà Yoongi vẫn có thể tưởng tượng được khuôn ngực nhỏ bé đang phập phồng lên xuống qua từng tiếng thở nặng nề thoát ra từ cánh mũi cô. Những hơi thở gấp gáp liên tiếp phả vào gáy như kích thích da thịt khiến anh thấy hơi ngứa ngáy, nhiệt độ của làn hơi đó cũng ấm nóng như chính lòng bàn tay cô, gần như làm bỏng rát đôi mắt anh. Còn cả hương thơm thiếu nữ sạch sẽ len lỏi hòa vào tinh dầu thanh mát của khách sạn, tạo thành những phân tử mùi hương rồi nhanh chóng khuếch tán trong không khí, tầng tầng lớp lớp quấy nhiễu hô hấp người đàn ông.

"Đoán không nổi." Yoongi khẽ cười, cảm nhận được hơi thở mình cũng đã nặng trĩu theo cô từ lúc nào.

Chaeyoung bĩu môi: "Xem ra lúc bình thường cũng có không ít cô gái trêu chọc anh kiểu như vậy."

Giọng điệu của cô mang theo ý hờn dỗi quá rõ ràng, anh không nhịn được cười lớn hơn: "Bạo dạn đến mức này thì em là người đầu tiên."

Ba từ "người đầu tiên" như chọc trúng huyệt đạo khiến Chaeyoung ngẩn người. Cô quên mất phải làm gì tiếp theo, chỉ biết để mặc anh nắm lấy tay mình kéo xuống, kết thúc trò chơi suy đoán nhạt nhẽo này.

Yoongi thả tay cô ra, anh xoay người lại đối mặt với cô rồi lịch sự lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách chuẩn mực giữa hai người: "Nhưng sau này nếu em muốn người khác đoán được em là ai, thì điều kiện tiên quyết là em phải cho họ biết quý danh của em trước đã."

Lần thứ hai gặp lại, cô không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Chaeyoung ngượng ngùng cúi đầu xấu hổ, nhưng cũng chẳng giấu nổi cảm xúc hạnh phúc đang nảy nở trong lòng, ý cười đã lan vào tận khóe mắt, đuôi mắt dài khẽ cong lên yêu kiều: "Em tên Chaeyoung. À, Park Chaeyoung."

"Chaeyoung." Yoongi vô thức lặp lại tên cô, nét mặt thoáng bao phủ màn sương âm u bất định nhưng cũng tan đi rất nhanh: "Tên rất đẹp."

Khoảnh khắc anh gọi tên cô, giọng nói trầm thấp kích động trái tim của Chaeyoung điên cuồng nhún nhảy, chỉ muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi văng đến trước mặt anh, để anh biết được nó đang đập mãnh liệt thế nào vì anh, để anh không thể tảng lờ sự tồn tại của nó.

Chaeyoung chỉ dám nhìn tới cổ áo sơ mi đã được cởi bỏ nút trên cùng của anh, để lộ ra một mảng da thịt hồng hào trắng trẻo, thấp thoáng khớp xương quai xanh gồ lên vô cùng mạnh mẽ. Vừa liếc qua là gò má cô lại đỏ bừng, ngượng ngùng đảo mắt đi nơi khác.

So với vẻ ngoài trang nhã và chỉn chu lần đầu gặp mặt thì anh của đêm nay có phần uể oải, thiếu nghiêm túc, còn cả cảm giác như xa như gần anh đem lại cho cô tựa một mối hiểm họa khôn lường, khiến cô hồi hộp không thôi. Cô chẳng tìm được điểm nào để liên hệ giữa người đàn ông có nụ cười tuyệt đẹp như cơn gió xuân ngày hôm ấy với người đang đứng trước mặt mình nữa, hoặc có lẽ vì mang theo hơi men mà sự ấm áp đó đã hóa thành dung nham nóng rực từ lâu.

Chảy tràn vào cổ họng, thiêu đốt tâm trí cô.

"Trùng hợp quá, em đang đi dạo xung quanh thì tình cờ thấy anh ra khỏi thang máy. Anh làm gì ở đây vậy?" Cô chẳng nghĩ được gì nữa, câu cú trở nên lộn xộn: "À, Min Yoongi, em gọi anh như vậy có được không? Lần đó em vẫn chưa kịp nói cảm ơn anh, cuối cùng cũng có cơ hội."

Yoongi hơi buồn cười vì điệu bộ lúng ta lúng túng của cô: "Em muốn cảm ơn tôi ở một nơi thế này ư? Sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy."

Nhận ra ý trêu chọc của anh, Chaeyoung bối rối, cô không biết là vì anh đã say hay anh vốn là kiểu người thích bỡn cợt như vậy. Lúc nãy cô có ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên cổ áo anh, nhưng ánh mắt anh vẫn rất tỉnh táo: "Em không có ý đó...Nếu anh thấy nơi này không thích hợp vậy thì chúng ta ra ngoài đi!"

Ra ngoài với một người đàn ông đã uống rượu ư.

Hình như cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cái mà Chaeyoung quan tâm chỉ là cô muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.

Yoongi bất giác đưa tay lên cằm, lẳng lặng quan sát cô.

Giữa đêm khuya thanh vắng, lại ở một nơi không mấy trong sáng thế này, dù cho lời nói và hành động của cô không mang chút hàm ý nào thì trong thế giới của những người trưởng thành như anh, khi mà những cuộc hội thoại nhuốm đậm sắc màu tình dục hay những lời gọi mời thẳng thắn như vừa rồi chẳng phải thứ gì quá lạ lẫm, vô hình trung khiến anh khó lòng ngăn cản nổi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Đêm nay Chaeyoung đặc biệt xinh đẹp, những người con gái có vẻ ngoài nổi bật thì dù xuất hiện ở đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý, giữa đại sảnh bao nhiêu người như vậy mà anh chỉ cần lơ đãng liếc mắt qua là có thể bắt trọn chuẩn xác bóng dáng của cô. So với những người con gái khác, cô không trang điểm cầu kỳ hay chưng diện những bộ váy đầm diêm dúa, thế mà đến tận khi tiếng chuông thang máy bất thình lình vang lên, anh mới biết giật mình ngây ngốc vài giây, thì ra mình đã ngắm nhìn cô lâu đến thế.

Không biết chính bản thân cô có nhận ra rằng vẻ đẹp của cô đã thu hút vô số ánh nhìn chòng chọc rơi thẳng lên người mình hay không. Trong khoảng thời gian đó, Yoongi chẳng thể đếm hết số người chủ động tiếp cận với Chaeyoung. Cô không còn những hành động dửng dưng và bất cần như lúc ở buổi triển lãm nữa, gương mặt nhỏ rạng rỡ không chút giả tạo khiến ai cũng yêu quý, cái miệng tía lia còn chọc cho mấy người đứng xung quanh cười không ngớt, hài lòng chỉ tay khen ngợi cô bé này còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, thông minh lanh lợi.

Sau khi cởi bỏ lớp vỏ ngoài ương ngạnh và quái gở, gạt hết bi thương trong đáy mắt, dường như đây mới chính là con người chân thật nhất của cô.

Tươi mới, ngọt ngào, quyến rũ.

Như một loại trái cây mùa hè chín mọng.

Mỗi khi cô mỉm cười, cả đôi mắt cũng cười theo, khẽ cong lên duyên dáng. Vừa như ngây thơ vô hại, lại vừa như đong đưa tình ý, liếc mắt một cái lại như cố tình đưa đẩy đàn ông.

Hoặc cũng có thể nói thẳng ra là, lẳng lơ.

Hình ảnh này vô tình trùng lặp với quá khứ, khiến anh không thể không thừa nhận, cô đúng là rất giống người phụ nữ đó.

Thế nhưng, anh bỗng nhớ lại dáng vẻ cô thoăn thoắt lướt qua từng vị khách như chú chim sẻ nhỏ, tò mò cầm lên những món tráng miệng bắt mắt, khi ăn phải món có mùi vị dở tệ là mặt mũi lập tức nhăn tít lại.

Khi con người ta vốn không thuộc về một nơi nào đó, thì dù có cố hòa nhập đến đâu vẫn sẽ lộ ra những non nớt và vụng về chẳng thể che giấu, thảm hại không khác gì tên hề hẹn mọn mua vui lại cố chen chân vào thế giới của quý tộc thượng lưu. Cho nên khi nhìn thấy khuôn mặt mỹ miều của cô nhăn nhúm lại như tờ khăn giấy bị người ta vo viên, chính Yoongi cũng không nhận ra anh đã bất giác nở một nụ cười.

Vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.

Chaeyoung không biết anh đang nghĩ gì, nhưng sự yên lặng bất thường của anh khiến cô thấy lo lắng, thúc giục cô mặc kệ có thích hợp hay không, dứt khoát nắm lấy tay áo anh.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Yoongi cúi đầu nhìn xuống bàn tay mềm mại đang dè dặt níu lấy áo mình. Tay cô bé như vậy, khiến anh nhớ đến hành động của một đứa trẻ ra sức giành lấy sự chú ý từ người lớn. Khi anh một lần nữa ngước lên nhìn Chaeyoung thì bắt gặp cô cũng đang nhìn anh chăm chăm, đôi mắt đã long lanh ngậm nước.

***

Bên ngoài sân vườn của khách sạn, trăng sáng đã bị che phủ bởi lớp mây ánh bạc, không cách nào vươn đến mặt đất, chỉ có thể mượn thứ ánh sáng mong manh từ những bóng đèn giăng trên đỉnh đầu để soi rọi con đường trước mặt.

Đêm xuân trời hay trở gió. Cả người Chaeyoung chìm trong chiếc áo vest rộng thùng thình của anh, lớp vải thô dày đã thấm đẫm mùi rượu nhưng cô lại không hề có cảm giác khó chịu chút nào. Cô kéo sát vạt áo hơn nữa, muốn được bao bọc trong mùi hương thuộc về riêng anh, tốt nhất là cứ để nó lưu lại trên cơ thể cô luôn cũng được.

"Em có một thắc mắc, từ hôm đó em đã muốn hỏi anh rồi." Cô cúi gằm mặt, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh từng nhịp chân bước chân sải đều đặn: "Loại nước trái cây anh mua cho em hôm đó, anh có biết nó chỉ dành cho con nít không?"

"Sao vậy? Tôi nghĩ em sẽ thích mấy thứ đáng yêu." Yoongi thản nhiên đáp, tập trung sự chú ý vào chiếc bình giữ nhiệt trên tay. Anh nhớ lại lúc nãy khi Chaeyoung đem theo nó đi ra từ nhà bếp khách sạn, thẹn thùng đưa cho anh, cô nói thật nhanh cứ như sợ anh sẽ từ chối: Đây là trà hồng sâm có tác dụng giải rượu, giảm mệt mỏi rất tốt. Anh cứ cầm đi, coi như là lời cảm ơn của em.

Chaeyoung cũng đã đoán trước được câu trả lời của anh, nhưng cô hiểu rất rõ vì sao mình phải cố chấp vấn đề này đến vậy: "Em mười chín tuổi chứ không phải chín tuổi."

Yoongi không đáp lại cô, anh chỉ khẽ cười rồi vu vơ hỏi: "Vở kịch tối đó thế nào?"

Ánh mắt Chaeyoung bỗng trầm lại, cô siết chặt chiếc áo vest nam giới trên người mình, rất lâu sau mới nói: "Em không đi xem."

Yoongi khựng người, sau đó anh bỗng dưng muốn cười nhạo sự khó hiểu của mình. Không nói đến mục đích cô xuất hiện tại buổi triển lãm, anh cũng chưa từng nghĩ một cô gái trẻ như Chaeyoung sẽ có kiên nhẫn với những loại hình nghệ thuật mang tính hàn lâm thế này. Chỉ là nhìn cô cứ buồn bã và ngẩn ngơ mãi, anh mới tìm hết thứ này đến thứ khác bày ra trước mặt cô, đánh lạc hướng sự chú ý của cô.

"Cũng phải, thể loại nhạc thính phòng như Opera vốn rất kén người nghe." Anh trầm mặc.

Trên đời này không có gì là không chịu ảnh hưởng bởi thứ gọi là thời thế thay đổi, thời kỳ đổi mới. Mỗi thế hệ sẽ có mỗi chuẩn mực tiếp nhận luồng văn hóa khác nhau, đó chính là cách xã hội tiến bộ và phát triển. Nhưng thay vì nói rằng thẳng thừng gạt bỏ, khi những thứ thuộc về thời đại trước ngày một bị mai mọt và dần gói gọn lại bằng hai chữ "lỗi thời", thì đâu đó vẫn sẽ có người hoài niệm về một quá khứ vàng son, trân trọng và kế thừa những giá trị xưa cũ, để thứ hình thức đẹp đẽ ấy lưu lại sự vĩnh hằng trên dấu vết của thời gian.

Cô đột ngột dừng lại, đứng yên tại chỗ: "Không phải lý do đó."

Yoongi nhìn ra vẻ bất thường của Chaeyoung, anh nhướng mày, chờ cô nói tiếp.

Cô không lên tiếng, anh vẫn kiên nhẫn đợi.

Như đã trải qua cả thập kỷ, không khí xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn nghe được tiếng gió rít lạnh buốt.

Đúng lúc anh định cất lời thì Chaeyoung cuối cùng cũng đã buông tha cho bờ môi dưới đã bị cắn đến sưng tấy của mình, giọng nói khẽ khàng thoát ra khỏi kẽ răng: "Không xem là bởi vì em chỉ muốn đi cùng anh mà thôi."

Nói xong cô liền cụp mi xuống, trốn tránh ánh mắt nghiêm nghị đan xen phức tạp đó của anh, vì cô biết dù anh có định ngăn cản hay cảnh cáo cho hành động liều lĩnh này của cô, thì một người đã quen với việc nhìn trực diện vào những cảm xúc trong lòng như cô cũng không thể chôn kín câu nói này lâu hơn được nữa.

"Bởi vì, em đã thích anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top