Chương 3: Lời nguyền của đôi mắt.
Chương 3
Thật ra Seokjin đã có một sự nhầm lẫn.
Đây là một bữa tiệc không hề có nhân vật chính.
Hay nói đúng hơn là quá nửa thời gian kể từ lúc khai màn đến lúc hạ màn mà mọi người đều không nhìn thấy mặt mũi nhân vật chính của bữa tiệc ở đâu, cũng không ai quan tâm Lisa đã lẻn khỏi đại sảnh từ khi nào.
Chúc mừng sinh nhật gì đó chỉ là phụ, cái chính là những cú bắt tay trao đổi lợi ích ngầm, là những nụ cười ý tứ lót đường cho mối quan hệ phức tạp, thế nên sự thiếu vắng của cô ấy vốn không đủ để ngăn cản bọn họ tiếp tục công việc của mình, với cô ấy cũng cảm thấy không cần thiết phải ở lại nơi mà số người mình biết đếm không quá số ngón trên một bàn tay.
Trong một căn phòng hạng sang cùng tầng, Lisa ngồi khoanh tay bất động, cả cơ thể gần như chìm vào sofa rộng lớn.
Rất lâu sau đó.
Có âm thanh quẹt thẻ lạch cạch, một tiếng bíp vang lên, cánh cửa bật ra. Chaeyoung vừa dùng chân đẩy cửa vừa lách người vào, tay cầm chiếc đĩa có đặt một lát bánh gatô được cắt gọn gàng. Cô đã tỉ mỉ chọn cắt góc bánh có trang trí cành tử đinh hương tím, bên trên còn đính lên những viên ngọc trai sáng bóng rất đẹp mắt, cũng không quên cắm thêm một cây nến nhỏ xíu, ánh lửa lập lòe của nó soi sáng lòng bàn tay cô.
Vừa nhìn thấy Lisa, Chaeyoung cười hì hì, khuôn mặt xinh xắn đã ngà say trông vô cùng ngốc nghếch.
Nhưng đáp lại tấm lòng chân thành của cô nàng chỉ có ánh mắt lộ rõ khinh bỉ của Lisa, không khác gì ánh mắt chán chường của người vợ đang nhìn ông chồng bợm rượu của mình cuối cùng cũng đã chịu tàn cuộc vui, lê lết về tới cửa nhà trong bộ dạng không thể thảm hại hơn.
"Con chim sẻ nhỏ đã bắt đầu muốn bay cao lên làm phượng hoàng rồi." Lisa vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc như mọi khi, chỉ có đôi môi đỏ hồng là đang mấp máy, ngữ khí cũng nhạt nhòa như chính biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy hiện tại: "Cậu nghĩ những người có thể xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay là ai, tóm đại một người dưới đó cũng sành sỏi hơn cậu, mấy chiêu của cậu đối với họ chỉ như mèo cào thôi. Thay vì phải làm bộ làm tịch cười nói nịnh nọt để lấy lòng đám ký giả ngạo mạn đó rồi trông chờ bọn họ nâng đỡ, thì tớ khuyên cậu nên nhân cơ hội này tìm hẳn một đại gia để chống lưng thì hơn. Không cần gì nhiều, một bước là lên tiên."
Thật ra ngoại hình Lisa được tính là nổi bật, đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú, môi đỏ căng mọng, vóc dáng thon thả cân đối. Nhưng vì tính khí cô ấy vốn lạnh nhạt hờ hững, đến cả cái cong môi khách sáo cũng keo kiệt thể hiện, thế nên càng trông như một con búp bê vô hồn lạnh lẽo, cộng thêm thân phận của cô ấy khiến những ai lần đầu tiếp xúc cũng đều phải dè dặt và cẩn trọng lời ăn tiếng nói.
Quá trình từ người lạ đến quen biết, rồi từ quen biết cho đến dính nhau như hình với bóng của Chaeyoung và Lisa cũng rất tình cờ, tuy thời gian không lâu nhưng để lại rất nhiều ấn tượng.
Trước khi nhập học vài ngày, trường có tổ chức buổi lễ chào mừng tân sinh viên, cả hội trường rộng lớn với sức chứa 4000 người nhanh chóng được lấp đầy. Đại học Yonsei xưa nay vốn nổi bật với chuyên ngành Y khoa được công nhận là có chất lượng đào tạo tốt nhất cả nước, nên cũng như mọi năm, nhóm tân binh của khoa Y luôn được ưu ái ngồi vào vị trí trung tâm tiếp tục gây chú ý hơn cả. Đối diện với hàng ngàn con mắt vừa là tò mò vừa là ngưỡng mộ hướng về mình, đám tân sinh viên khoa Y muôn hình vạn trạng cảm xúc, có người dương dương tự đắc hưởng thụ những ánh mắt ấy, lại có người ngượng ngùng né tránh, còn có những người thì chẳng mấy quan tâm, tỉ dụ như Chaeyoung, tâm trí cô luôn trong trạng thái mơ màng, treo ngược cành cây.
Bỗng có một tiếng "bịch", chiếc túi Saint Laurent phiên bản giới hạn còn mới tinh bị ném không thương tiếc xuống ghế trống bên cạnh. Hành động thô bạo đó chỉ đủ khiến Chaeyoung khẽ liếc mắt sang, nhưng quả thực đã dọa cậu bạn Taehyung ngồi bên cạnh cô một phen hồn vía lên mây.
Ai ngồi chưa?
Người đó hỏi.
Cô thờ ơ chống hai tay lên cằm, lắc đầu.
Thế là cô gái đó ngồi phịch xuống, không có bất kì hành động dư thừa nào, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại không ngừng với tốc độ chóng mặt. Suốt thời gian diễn ra buổi lễ cô ấy cũng chẳng buồn ngước mắt lên một cái, chỉ vùi đầu vào chiếc điện thoại giấu sau lưng ghế trước mặt.
Nhưng vào ngay lúc đó, có một cánh tay thò ra từ phía sau giật lấy điện thoại của cô ấy. Là thầy giám thị, ông ấy mím chặt môi đầy nghiêm nghị, đưa mắt cảnh cáo rồi cầm theo chiếc điện thoại đi mất. Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, Chaeyoung còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Lisa thở hắt, hốc mắt đỏ rực gần như ẩm ướt, lẩm bẩm: Mẹ tôi sắp gọi lại rồi.
Dường như câu nói đó đã gây chấn động Chaeyoung.
Cô bèn nắm lấy cánh tay cô ấy, nhỏ giọng nói: Cậu cứ bình tĩnh, tớ biết thầy ấy, để tớ đi nói chuyện với thầy.
Lisa ngước nhìn cô ngỡ ngàng.
Chaeyoung không hỏi lý do vì sao, nét mặt của cô ấy đã nói lên tất cả.
Sau này cô mới biết, vào ngày hôm đó, nơi mà mẹ của cô ấy đang công tác đã xảy ra một cuộc bạo động.
Có những mối quan hệ thật kỳ diệu, rõ ràng là hai người xa lạ ở hai thế giới khác biệt, tưởng chừng như chẳng thể tìm được điểm giao nhau, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai con tim được kết nối cũng đủ để khiến họ phải quấn quýt dây dưa cả đời.
Tuy Chaeyoung cảm thấy tình bạn giữa cô và Lisa vẫn còn quá ngắn ngủi để có thể khẳng định được gì, nhưng thật sự đó cũng là điều mà cô hi vọng.
"Tớ mà phải cần lấy lòng ai sao, đại gia của tớ chính là cậu, cho nên tớ đến để đền đáp chuyện hôm trước cậu giúp tớ có được vé mời buổi triển lãm đây." Chaeyoung không hề biết xấu hổ, cô đặt đĩa bánh xuống bàn uống nước rồi vòng tay qua cổ Lisa, nghiêng đầu dâng tặng cô ấy một nụ hôn mạnh bạo như gà mổ thóc.
Lisa không kịp tránh, trên gò má trắng ngần ngay lập tức xuất hiện dấu son nổi bần bật. Cô ấy khó chịu ra mặt, rút mạnh ra một tờ giấy ăn lau đi: "Nói thật, tớ bắt đầu nghi ngờ mấy lời đồn trên mạng về cậu rồi đấy, cậu bám lấy tớ chỉ vì mục đích này thôi chứ gì."
Chaeyoung không bận tâm chút nào, cô đưa tay lần mò điều khiển rồi ấn nút, ánh sáng màu vàng dịu mắt trong căn phòng không tắt hẳn mà được hạ xuống mức độ thấp nhất. Tạo không khí xong xuôi, cô lại cầm đĩa bánh gatô lên đưa đến trước mặt Lisa: "Khi nãy cậu vẫn chưa thổi nến."
So với sự nhiệt tình đến cố chấp của Chaeyoung, Lisa vẫn không mấy hào hứng đối với những nghi thức mang tính tượng trưng như thế này, nhưng cô ấy vẫn nhắm mắt lại, không nỡ cắt ngang bài hát chúc mừng sinh nhật đang trên đà khí thế của cô.
Hát xong, Chaeyoung mới chầm chậm nói thêm một câu: "Lisa, tớ thật sự rất hi vọng cậu được hạnh phúc."
Giống như một con sóng lớn đánh vào vách đá rồi vỡ tan ra thành hàng vạn bọt biển, Lisa mở mắt ngắm nhìn Chaeyoung qua ngọn lửa lập lòe ấm áp. Có bóng tối làm nền, ánh đỏ cam mờ ảo hắt lên khuôn mặt tinh tế càng thêm rõ nét, thậm chí Lisa có thể nhìn thấy được từng sợi lông tơ mềm mại gần như trong suốt trên làn da hồng hào của cô. Còn cả hàng mi đen dài đang khép hờ như thể có cánh bướm vương vấn trên đôi mắt mĩ miều ấy, Lisa bỗng nhiên có một ý nghĩ bồng bột muốn đưa tay động vào xem liệu nó có bay đi mất không, nhưng bàn tay đưa lên giữa chừng thì dừng lại trên không trung, đột ngột chuyển hướng đặt lên mu bàn tay của Chaeyoung.
"Nổi da gà quá." Dứt lời, cô ấy phũ phàng thổi tắt ngọn nến.
Chaeyoung mở mắt ra, tò mò hỏi: "Cậu ước gì vậy?"
Lisa buông tay ra, lòng mang đầy suy nghĩ phức tạp: "Tớ ước gì ngay bây giờ bỗng nhiên có một thiên thạch rơi xuống Trái đất, một giây sau loài người bị diệt vong."
Chaeyoung mỉm cười, cô định đáp lại thì cửa phòng lại kêu lên một tiếng, người còn chưa thấy đâu nhưng giọng thì đã vang vọng.
"Mẹ nói con đó Lisa, khi nào con mới chịu trưởng thành lên đây. Mẹ biết là con không ưa mấy cuộc họp mặt tiếp khách kiểu này nhưng đừng có dựa dẫm vào Chaeyoung mãi như thế nữa, bỏ đi đâu mất làm con bé toàn phải đỡ lời cho con, nhìn con bé uống tới mức như vậy mà con còn không thấy có lỗi với nó hả?"
Chưa kể đến việc Eunhee xuất hiện trong bữa tiệc với bộ âu phục độc đáo, chỉ cần nhìn qua kiểu tóc bob đầy cá tính của bà là biết đây chính là một người phụ nữ sở hữu khí chất lãnh đạo phi thường, cùng năng lực gánh vác cả giang sơn, không bao giờ chịu thua kém cánh đàn ông.
"Con tự coi lại bản thân con đi xem có giống ai không, lúc nào cũng hành động tùy hứng chả ra làm sao, mẹ chỉ ước con ngoan ngoãn lanh lợi bằng một nửa Chaeyoung còn chẳng được." Dường như bà đã cố kìm nén cảm xúc bực bội, nhưng vừa liếc mắt thấy Lisa là lại lắc đầu thở dài thườn thượt.
Bộ váy dạ hội bó sát người Lisa mặc đêm nay u ám không khác gì màu trời bên ngoài cửa sổ bây giờ, điểm nhấn là đôi găng voan cùng màu dài đến tận khuỷu tay, thứ phụ kiện quý tộc của thập niên 50 mang lên người cô ấy trang nhã mà gợi cảm, cổ điển mà cuốn hút. Chỉ là, nhìn thế nào cũng không giống một bộ trang phục thích hợp để xuất hiện trong bữa tiệc tràn ngập không khí hân hoan và ấm áp như sinh nhật. So sánh với Chaeyoung, thì rõ ràng chiếc đầm cocktail màu hồng nhạt của cô phù hợp hơn rất nhiều.
Lisa không thể chịu nổi, cô ấy cao giọng: "Nếu đã thích đến vậy thì ngày mai mẹ đi làm thủ tục nhận nuôi cậu ấy luôn đi!"
Chaeyoung thầm nhủ có lẽ điều ước loài người diệt vong của Lisa sắp được trở thành sự thật, vì cô thật sự đã nhìn thấy hai đầu chân mày của Eunhee gần như nhíu chặt vào nhau, trông rất dữ tợn.
"Con bé này, sao tính tình con lại như thế vậy hả?" Tiếng hét của Eunhee thậm chí còn vang dội hơn, như thể một giây sau cả phòng khách sẽ bị thổi bay.
Lisa cuống cuồng bịt kín tai lại nhằm bảo toàn cơ quan thính giác của mình, mặt mũi nhăn nhó vô cùng đau đớn: "Mẹ không nói chuyện bình thường được sao, cứ phải hét lên như thế?"
Đến cuối cùng, Chaeyoung vẫn không biết ai là người chiến thắng trong cuộc đấu khẩu không hồi kết này, vì nhân lúc hai người họ tạm ngưng, cô đã chen lên nói vài câu tạm biệt với Eunhee, viện cớ mình hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi rồi lẳng lặng rời khỏi căn phòng.
Nói thật là, cô cảm thấy sự có mặt của mình ở đó không còn cần thiết nữa, cứ một mực ở lại cũng chỉ phá đám khoảnh khắc gia đình của người khác. Mà bữa tiệc lúc nãy Chaeyoung uống không nhiều lắm, qua một lúc lại thấy tỉnh như sáo. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi sang trọng bậc nhất như thế này, mỗi một ngóc ngách, một chi tiết đều có sức hút khơi gợi trí tò mò vô hạn cùng bản năng tìm tòi, khám phá những thứ mới lạ mãnh liệt sâu bên trong cô.
Mà bản năng thì luôn dẫn dắt chúng ta đến những thứ mà ta không thể ngờ đến.
Dọc theo hành lang, Chaeyoung tiện tay cầm lấy quả táo đỏ mọng trên đĩa trái cây trưng bày, đưa lên cắn một miếng thật lớn. Một giây sau đó cô lập tức thấy hối hận, miếng táo gần như lấp đầy cả khoang miệng của cô, ngay cả việc cử động khuôn miệng cũng trở nên khó khăn, khiến cô rơi vào một hình huống vô cùng khó xử, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong.
Chaeyoung chống tay lên tường, tập trung toàn bộ sức lực để nhai miếng táo. Sau khi khó nhọc tống hết cái đống trong miệng xuống cổ họng, khoảnh khắc ngước mắt lên lần nữa, bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông đứng cuối hành lang chiếm trọn sự chú ý của cô.
Rất lâu về sau mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, Chaeyoung không thể không cảm khái.
Nếu lúc đó cô không cầm quả táo đó lên thì chuyện gì sẽ xảy ra, liệu anh và cô sẽ gặp nhau ở một tình huống khác, tạo tiền đề cho một mối quan hệ hoàn toàn mới, hay họ chỉ vô tình chạm nhau ở một giao điểm, lướt ngang qua thế giới của nhau rồi lại trở thành những con người xa lạ.
Nhưng dù kết quả có là gì đi chăng nữa thì Chaeyoung biết, kể từ giây phút đầu tiên khi anh xuất hiện trước mặt cô, cô đã không thể trốn tránh anh, cũng như trốn tránh số phận này được nữa. Dù biết trước rằng sẽ phải dằn vặt, sẽ phải đau khổ, thì số phận cũng đã định sẵn cô sẽ phải yêu người đàn ông này, đây cũng chính là lời nguyền mà đôi mắt này đã ban cho cô.
Anh đứng bên ngoài thang máy, áo vest tùy tiện vắt trên tay, có vẻ như đang chào hỏi ai đó bên trong. Cửa thang máy đóng lại, anh đột ngột rẽ sang một hướng khác. Chaeyoung nông nổi đuổi theo, khi hai người chỉ còn cách nhau mấy bước chân, thấy anh vẫn chưa phát hiện ra mình, trong đầu cô bỗng nhen nhóm lên một ý đồ xấu xa.
Nghĩ là làm, cô rón rén đi đến như một con mèo gian xảo, khẽ nhón chân, đưa tay vòng qua mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top