Chương 2: Bữa tiệc tối.

Chương 2

Quảng trường Đại học Yonsei sau những ngày đầu nhập học vẫn chưa vơi bớt sự náo nhiệt, các tân sinh viên ai nấy đều mang vẻ mặt hào hứng như Columbus khi phát hiện ra châu lục mới, không ngừng khám phá mọi ngõ ngách của ngôi trường danh giá bậc nhất này. 

Sau khi đi bộ từ con đường chính trải dài hàng cây xanh và các tòa nhà hiện đại hoành tráng, vào sâu bên trong khuôn viên trường là một tòa nhà khác nhỏ hơn nhưng lại có kiến trúc cổ châu Âu với những bức tường gạch đá được bao bọc bởi hàng dây leo xanh mướt. Nơi đây từng là Cao đẳng Y khoa cũ cho đến khi nó được hợp nhất với khu đại học bên ngoài khuôn viên và đổi tên thành Đại học Yonsei như bây giờ, vào mùa đông khi lớp lá trên dây leo rụng đi thì nó không khác gì tòa lâu đài cổ kính phủ đầy rêu phong nằm tách biệt với nhân thế giữa lòng Seoul náo nhiệt, sôi động.

Chaeyoung ngồi thẩn thờ trên bậc thang nối từ khu vườn kiểu Anh quốc thơ mộng đến tòa nhà cổ lâu đời, cô buồn chán cắm mặt vào điện thoại di động, mặc cho cậu con trai bên cạnh cứ như chú chim non không ngừng ríu ra ríu rít vào tai cô những tiếng hót lảnh lót. Từ giảng đường, phòng ăn rồi ra tới khuôn viên mà cô vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của cậu ta.

"Cậu có biết bức tượng David của Michelangelo được xem như kiệt tác của sự hoàn hảo nhưng thật ra nó không hề hoàn hảo không?"

"Nếu cậu nhìn kỹ vào lưng của bức tượng, cậu sẽ phát hiện ra nó bị thiếu mất một phần cơ bắp nằm giữa xương sống và xương bả vai đấy!"

"Còn cả "cái ấy" của David được các nhà nghiên cứu cho rằng nó khá khiêm tốn so với tỷ lệ cơ thể anh chàng, nhưng theo quan niệm về vẻ đẹp chuẩn mực và sự hoàn mỹ của những người ở thời kỳ đó thì như vậy mới là cao sang quyền quý, hài thật!"

"Này, Kim Taehyung." Chaeyoung tạm đặt điện thoại di động qua một bên, không nói gì thêm mà quay sang nhìn cậu ta.

Trước cái nhìn chằm chằm của cô, Taehyung bỗng nhiên chột dạ nuốt nước bọt. Thật lòng mà nói thì cậu ta thấy Chaeyoung rất đẹp, có lẽ là người đẹp nhất cậu ta từng gặp. Nhất là mắt cô, đường cong từ khóe mắt kéo dài đến đuôi mắt vô cùng cuốn hút, tròng trắng và tròng đen phân tách rõ ràng, đồng tử sắc nét lấp loáng phản chiếu khuôn mặt sững sờ của cậu ta, khiến cậu ta cảm thấy như chính bản thân cũng đã mắc kẹt trong đôi mắt đẹp đến choáng ngợp ấy, rồi bị nhìn thấu đến không còn đường lùi.

"Cậu thích tôi phải không?" Giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Taehyung chợt bừng tỉnh, màu đỏ trên má đã lan rộng tới đôi tai: "Hả, cái gì, không phải, tớ không..." Giữa lúc tâm trí rối bời thì cậu ta bỗng đánh hơi được gì đó nên liền quay đầu nhìn ra sau lưng, sau đó thét lên một tiếng đầy kinh hãi "Á, Góa Phụ Đen!" rồi chạy biến đi nhanh như cơn gió.

Chaeyoung cũng quay đầu nhìn "cái bóng đen thui" đang từ tốn bước đến, cô cười tươi như hoa rồi phủi váy đứng lên.

Hôm nay Lisa mặc một bộ váy ngắn theo phong cách gothic, dưới chân còn mang đôi bốt cổ cao hầm hố, thế nên khi cô ấy bước ra từ tòa nhà mang kiến trúc của thế kỷ trước đã tạo nên một khung cảnh không khác gì trong phim.

Lisa nhìn cái người đang ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, rồi lại nhìn cô, nét mặt vô cảm: "Nể cậu thật đấy, nếu không thích sao không từ chối cho xong."

"Vấn đề là cậu ta thậm chí còn chưa tỏ tình với tớ." Chaeyoung đáp đầy vô tâm, khoác lấy cánh tay gầy như cành cây khô của cô ấy: "Công chúa điện hạ, đi thôi, bữa tiệc đêm nay nhân vật chính là cậu, không thể đến muộn được đâu."

***

Cảnh đêm đã lan tràn khắp thành phố, Seoul tiếp tục khoác lên mình chiếc áo xa hoa lộng lẫy.

Tại phòng hội nghị tầng thứ 20 của The Shilla, sau khi cuộc họp kết thúc bằng vài lời phát biểu cuối cùng chúc mừng cho sự thành công vượt mong đợi của buổi triển lãm đấu giá kỷ niệm, những người trong phòng lần lượt đứng dậy đi ra ngoài, mỗi người đều có tâm tư riêng của họ, không ai mang nét mặt giống ai.

"Phó Hội trưởng ở lại."

Yoongi chuẩn bị rời đi thì bị gọi giật lại, anh không quay về chỗ của mình mà chỉ đứng yên nhìn người đang oai nghiêm ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp. Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh ta mới gằn giọng chất vất, dường như là đã mất hết kiên nhẫn.

"Tại sao Park Minjoo lại xuất hiện ở buổi đấu giá?"

Một câu hỏi, nhưng phần nhiều là khẳng định điều gì đó.

Anh mỉm cười, vờ như không hiểu: "Tại sao lại không? Park Minjoo cũng là một nhà sưu tầm tranh có tiếng, chuyện cô ta hứng thú với bức tranh mang thân phận đặc biệt như Lưu Ly là lẽ thường tình."

Sau khi nhìn thấy bàn tay đặt trên bàn của anh ta đã nắm chặt đến trắng bệch, anh mới nói một câu nửa đùa nửa thật.

"Cô ta đấu giá thành công bức tranh với một con số gây chấn động như thế mà vẫn chưa khiến anh hài lòng ư, hay ý của anh là Lưu Ly vốn phải thuộc về một người khác?"

Đôi mắt Namjoon càng thêm tăm tối, sâu thẳm không thấy đáy như mặt biển đêm, nhưng anh ta bình tĩnh lại rất nhanh, không thể không thừa nhận mà vỗ tay tán dương: "Cậu giỏi lắm, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao thầy có nhiều học trò như vậy nhưng chỉ tín nhiệm duy nhất một mình cậu."

Căn phòng rộng lớn vang lên tiếng vỗ tay đầy chát chúa.

Yoongi thôi cười, giọng anh lạnh như băng, câu nói cuối cùng vừa dứt cũng là lúc anh rời khỏi căn phòng.

"Hội trưởng, thực tế là tôi không hiểu anh muốn nói gì. Lưu Ly được giao dịch công khai đúng theo trình tự pháp lý đã được bên phía tổ chức giám sát chặt chẽ, nếu anh phát hiện ra điểm nào chưa được minh bạch, hoặc anh cảm thấy tôi có khả năng nhúng tay vào toàn bộ giấy tờ kiểm định ở đây, thì bất kì lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp thư hầu tòa từ anh."

***

Seokjin vừa ra khỏi thang máy đã thấy Yoongi đứng gác một tay lên lan can thủy tinh ở khu vực hút thuốc, hai ngón tay kẹp hờ điếu thuốc đang cháy dở nhưng rất lâu không đưa lên miệng, tàn thuốc đã dài đến mức sắp rơi ra. Anh ấy thở dài bước đến, cũng lấy ra một điếu thuốc.

"Trễ có hơn ba mươi phút, hiếm khi thấy cậu đến sớm như vậy." Anh cố tình làm vẻ ngạc nhiên.

"Tôi phải khó khăn lắm mới dành ra được khoảng thời gian quý báu đến nói chuyện phiếm mấy câu với người bạn chí cốt này đấy, trợ lý của tôi đang ở nhà khóc đến sắp mù mắt rồi, cho nên đừng có trách móc như mấy cô vợ khó chiều nữa được không." Vừa nói anh ấy vừa uể oải châm thuốc: "Chiến trường khói lửa bên trong đó sao rồi?"

Yoongi nghiêng đầu nhìn xuống đại sảnh tráng lệ bên dưới, anh bình thản đáp: "Một người đã tuyên bố ngoại đạo như cậu mà vẫn muốn hóng kịch vui à? E rằng phải làm cậu thất vọng rồi, lớp màng giấy mỏng manh này vẫn chưa thể chọc thủng được."

"Cậu cũng đừng bảo sao tôi lại thấy khinh thường cái thị trường nghệ thuật này đến thế, những cuộc mua bán tầm cỡ thúc đẩy tranh luận về giá trị của tác phẩm giờ đây chỉ còn là chuyện của giới kinh doanh. Mấy tay thẩm định hôm đó hẳn đều bị mua chuộc hết rồi, cố tình nói sai thông tin để hạ thấp giá trị thật của Lưu Ly, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là đang ngấm ngầm giúp tên đi "cửa sau" thuận lợi mua được bức tranh với số tiền thấp nhất. Tôi biết cậu có khả năng, nhưng việc cậu dùng thân phận cá nhân ra để đấu giá thì đó không khác gì hành động chọc thủng lớp màng giấy bình yên giữa hai người, hệ quả khó lường. Cho nên cậu đã lợi dụng sự cố chấp của Park Minjoo đối với Lưu Ly, nghĩ mà xem nếu không có cô ta do một tay cậu sắp xếp vào để cạnh tranh đẩy giá bức tranh lên gần 4 triệu USD thì số phận của một kiệt tác sẽ đi về đâu đây." Seokjin hừ lạnh.

"Quả nhiên là nhà tiểu thuyết gia tài ba, lập luận chặt chẽ không chút kẽ hở." Yoongi không có quá nhiều phản ứng, ánh mắt anh ngưng tụ lại ở một bóng dáng nhỏ nhắn bên dưới đại sảnh: "Tuy nhiên, mục đích của tôi chỉ là Lưu Ly được quay về với chủ nhân thật sự của nó. Không chỉ Lưu Ly mà cả những bức tranh còn lại hiện đang bị thất thoát nữa, những gì từng là tâm huyết cả đời của thầy, tôi sẽ từng bước khôi phục lại tất cả, không sót thứ gì."

Những câu chữ ngang tàn như toát sát khí nhưng khi được thốt ra từ miệng anh thì lại mang thái độ nhẹ như không, Seokjin cảm thấy đây là một sự nhã nhặn và điềm tĩnh đến từ chính cốt tủy của Yoongi, thứ khí chất mà năm dài tháng rộng cũng không thể mài giũa thành.

Có vẻ anh vừa nhìn thấy gì thú vị đến mức không nhịn được, bờ môi cong lên một cách vô thức. Seokjin cũng tò mò, đưa mắt theo tầm nhìn của anh rơi xuống bên dưới.

Một khung cảnh hào nhoáng đến chói mắt.

Hoa tươi được lồng vào đèn chùm pha lê, dưới thứ ánh sáng lung linh huyền ảo bao trùm cả đại sảnh của nó, ai nấy cũng đều khoác lên mình những bộ lễ phục sang trọng, trên tay cầm ly rượu sâm panh thoáng lấp lánh sắc hổ phách cao quý. Bàn tiệc buffet trang trí nến và hoa như kéo dài vô tận, bày lên những món ăn đẹp mắt trông vô cùng thịnh soạn, nổi bật nhất là chiếc bánh kem bảy tầng cao hơn một người trưởng thành nằm giữa những hộp quà lớn bé đầy tinh xảo.

Lại là một bữa tối xa xỉ của xã hội thượng lưu.

Thật ra lúc đến nơi anh ấy có loáng thoáng nghe nhân viên trong khách sạn bàn tán về sự kiện đặc biệt diễn ra đêm nay, hình như nhân vật chính là cô công chúa nhỏ của vị tổng biên tập quyền lực tòa soạn nào đó.

"Mấy cậu ấm cô chiêu bây giờ, mỗi cái tiệc sinh nhật cũng phải bao cả một tầng khách sạn." Anh ấy nhàm chán chép miệng.

Yoongi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Seokjin chẳng qua cũng chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, chuyện thiên hạ anh ấy vốn không quan tâm đến mức phải bình phẩm.

"Chỉ sợ cậu vừa về nước đã liên tục phá bĩnh, công khai chống đối anh ta hết lần này đến lần khác vậy thì càng khiến anh ta nổi điên, tức tối nghĩ cách loại trừ cậu thôi." Anh ấy ngậm điếu thuốc lên miệng rồi thở ra làn khói dài.

Yoongi vô cùng bình tĩnh, ngón tay khẽ vân vê đầu lọc: "Tạm thời sẽ không, chiếc ghế hội trưởng đó anh ta ngồi vẫn chưa vững, hành động quá lộ liễu chỉ nhận lại kết quả gậy ông đập lưng ông. Mà nôn nóng đến xôi hỏng bỏng không cũng không phải tác phong của anh ta, kể cả vụ việc lần này anh ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở dung túng cho đám Hội đồng quản trị chứ chưa dám động tay linh tinh đâu."

Chưa bao giờ Seokjin cảm thấy mình may mắn vì đã nhanh chân thoát được khỏi vũng nước đục này đến thế, anh ấy không thể không cười khẩy một tiếng.

"Già rồi, mấy chuyện đấu đá trong giới vẫn nên ít nghe lại thì hơn." Seokjin dập tắt điếu thuốc, gặp lại được người bạn cũ, anh ấy rất phấn khích, cười đùa hết sức thoải mái: "Tôi đã mất công đến đây rồi thì đi làm vài ly tâm tình chuyện cũ đi, thời gian của tôi là vàng là bạc đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top