Chương 1: Mưa xuân.

Chương 1

Đợt triển lãm kỷ niệm ngày thành lập đã được Hiệp hội Mỹ Thuật quyết định tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul, khu phức hợp nghệ thuật bao gồm phòng trưng bày lớn nhất cả nước này nằm ở một vị trí vô cùng đắc địa, vì xung quanh đây tập trung đông đảo cộng đồng người Pháp đến định cư, cho nên nói nó được bao bọc trong cái ôm nồng nàn cổ điển của Paris mà vẫn lưu luyến hơi thở trẻ trung hiện đại của Seoul cũng không có gì sai. Nơi đây là ước mơ của người nghệ sĩ, là trái tim của nghệ thuật.

Ngày đầu tiên khai mạc triển lãm đã thu hút không ít các phóng viên nhà báo đến vây kín từ sáng sớm, một khu phức hợp rộng lớn bỗng chốc đông như trẩy hội, phía bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, xe này nối đuôi xe kia gây tắc nghẽn cả đoạn đường dài, từ trên cao nhìn xuống thoạt trông như đàn kiến đang tha mồi về tổ. Ngoài sự xuất hiện của những nhân vật nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu, những nhà sưu tầm nghệ thuật có tiếng trong nước và cả ngoài nước, cái khiến người ta quan tâm hơn cả phải kể các tác phẩm sẽ được đặt lên kệ trong phiên đấu giá ngày hôm nay. Lúc danh sách được công bố ra bên ngoài quả thực đã gây nên một chấn động không nhỏ trong giới hội họa, chỉ riêng cái tên Kim Dongwoo, vị cố Chủ tịch đồng thời là người sáng lập nên Hiệp hội Mỹ Thuật với tầm ảnh hưởng quốc tế. Nhắc đến ông người ta phải nói bằng sự tôn kính đối với một người đã đặt nền móng cho nền nghệ thuật hội họa quốc gia, còn tổ chức của ông chính là mạch máu ngầm không thể thiếu. Vậy nên khi bức tranh Lưu Ly lần đầu tiên được trình diện công chúng qua hình thức thương mại này, liệu chăng có phải nó sẽ xác lập một con số kỷ lục mới, và cái tên sáng giá nào sẽ được gọi lên để trở thành người may mắn sở hữu kiệt tác cuối đời của ông, quả nhiên là những câu hỏi khiến người ta phải hào hứng.

Nhưng đó chẳng phải lý do Chaeyoung có mặt ngày hôm nay.

Gần hết giờ tạm nghỉ, dòng người bên trong phòng trưng bày nghệ thuật dần tản đi hết, trong phút chốc chỉ còn lại cô và người đàn bà này đứng đây, phong cách bài trí tối giản cộng thêm vẻ cô tịch của không gian xung quanh chỉ góp phần hạ nhiệt độ căn phòng xuống lạnh lẽo đến cực điểm.

Khoảng cách giữa hai người cũng chính là khoảng cách tiêu chuẩn bố trí hai bức tranh trên nền tường. Khi nói chuyện, bà ta không hề nhìn cô mà tập trung quan sát bức tranh trước mặt, giọng nói êm ái như tiếng đàn cello hòa vào bản giao hưởng cổ điển đang được phát lên trong căn phòng, nhạt nhòa khó nắm bắt.

"Sao cô cứ làm phiền tôi suốt vậy, cô vô dụng đến mức không biết tự lo cho bản thân mình ư?"

Một thái độ xa cách và vạch rõ ranh giới không thể lộ liễu hơn.

"Phải rồi, tôi chỉ biết kể từ lúc tôi nhận thức được bản thân là đứa trẻ bị chính mẹ ruột mình từ mặt rồi bỏ lên thành phố thì tôi đã phải gồng mình mà sống thay cho cả phần của một người phụ nữ trưởng thành trong gia đình rồi. Từ bé đến lớn tôi luôn thắc mắc về sự tồn tại của bà nhưng bố tôi không nói, có lẽ chính ông ấy cũng chẳng biết tung tích bà ra sao, còn tôi thì có chết cũng không ngờ mẹ tôi lại là nữ minh tinh hàng đầu Park Minjoo danh tiếng lừng lẫy, người mà tôi tưởng chừng chỉ có thể nhìn thấy qua những trang bìa tạp chí chứ đừng bảo là động được một ngón tay đến. Cũng đúng, với thân phận cao quý hiện tại mà bà phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để có được thì làm sao chấp nhận nổi một đứa con rơi con rớt chả biết từ xó nào chui ra lại gọi mình là mẹ." Thái độ cô vô cùng bình thản, chỉ như đang kể một câu chuyện xa lạ. Khoảnh khắc cô tiếp tục cất lời, giọng nói vẫn nhẹ bẫng nhưng đã tràn ngập ý mỉa mai: "Nói cách khác, làm sao chấp nhận nổi cái gốc gác hèn kém của mình đây."

Có lẽ bà ta không ngờ rằng cô lại đề cập chủ đề này một cách thẳng thắn và trực diện đến vậy, như thể sợ hãi bị ai phát hiện ra điều gì, bà ta quay đầu nhìn xung quanh, đôi môi đỏ cứng đờ như bôi sáp, thậm chí ánh mắt giấu sau cặp kính râm che đi quá nửa khuôn mặt đã tái nhợt cũng vô cùng hoảng hốt. Sau khi xác nhận không còn ai khác nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi, bà ta mới tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng cổ họng ứ đọng không sao bật ra được câu nào.

Một chuỗi biểu cảm phức tạp đó đều lọt hết vào mắt Chaeyoung, cô bỗng dưng thấy rất muốn cười, dù cho bên trong môi lưỡi toàn là đắng chát. Người đã lạnh lùng chôn vùi con người xưa cũ của mình cùng tất cả quá khứ mà bà ta cho là tủi nhục, thậm chí là hận đến mức không thể thiêu đốt chúng thành tro bụi, thì e rằng số phận của cô cũng chẳng khác vùng quê nghèo nàn ấy là bao. Quả thật, từng nét mặt, từng hành động của bà ta từ đầu đến giờ chỉ nói lên một điều duy nhất, việc bà ta muốn làm nhất ngay bây giờ là nhanh chóng rũ bỏ toàn bộ quan hệ với cô.

Nhưng có lẽ cuộc đời chính là như vậy, bạn càng chạy trốn thứ gì đó thì nó sẽ càng vì bạn mà mò đến.

Giữa lúc không ai nói với ai câu nào nữa, góc phòng bỗng vang lên âm thanh thông báo cắt ngang bầu không khí đối địch đang ngày một dâng cao giữa hai người: Phiên đấu giá sẽ được tiếp tục với bản vẽ gốc tác phẩm Lưu Ly trong bộ sưu tập cuối cùng của cố danh họa Kim Dongwoo sau ít phút nữa, xin mời các chư vị khách quý đã đăng ký tham gia đấu giá ngay bây giờ có mặt tại phòng hội nghị tòa nhà chính...

Dù sao thì nhờ vậy mà sự căng thẳng trong căn phòng mới tạm được hòa hoãn, đoạn cao trào của bản giao hưởng cũng đã trôi qua như thế.

Minjoo thở dài, vừa nói bà ta vừa đưa bàn tay đeo đôi găng lụa chỉnh lại gọng kính, động tác vô cùng thanh lịch: "Cô thăm dò được lịch trình cá nhân của tôi hôm nay, lại còn nhờ quan hệ trà trộn vào đây, nếu cô đơn giản chỉ muốn chứng minh cho tôi thấy cô đã đủ lông đủ cánh ra sao thì tôi cũng công nhận khả năng của cô rồi. Sau này không việc gì đừng tự ý đến tìm tôi nữa." Vừa dứt lời, bà ta cũng không chờ xem phản ứng của cô mà quay người đi ngay.

"Yên tâm đi, bà nghĩ lý do vì sao nãy giờ tôi có thể đứng ở đây nói chuyện với bà được, ông trời thích trêu người với bà nhưng lại ưu ái cho tôi lắm, bà càng ghét tôi nghĩa là càng phải nhìn mặt tôi dài dài." Chaeyoung nhìn theo bóng lưng bả ta, nở nụ cười quái gở như ma quỷ: "Bởi vì đó cũng là thứ tôi muốn, tôi muốn bà mỗi một khắc một giây trôi qua đều phải ghi nhớ mình là ai, mẹ à."

Thế là cô thành công thấy bờ vai mảnh dẻ của bà ta run lên một cái, bước chân càng thêm vội vã, gần như là bỏ trốn. Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang, theo đó gõ từng nhịp mạnh mẽ vào tai cô, rồi từ đôi tai dội thẳng đến con tim, dường như cô cũng cảm nhận được sâu thẳm bên trong mình có thứ gì đó đã vụn vỡ.

Sau khi bà ta rời đi, rốt cuộc Chaeyoung cũng không biết mình đã đứng chết trân tại đó bao lâu, tóm lại toàn thân cô rệu rã như vừa đánh xong một trận chiến kinh người, cô thử nhấc đôi chân lên cũng thấy không còn đủ sức nữa. Mà ngay cả đầu óc cô vẫn chưa thoát ra khỏi trận chiến vừa rồi, cô không hiểu mình đã mang theo kì vọng gì khi tìm đến gặp bà ta, nhưng nếu đây là kết cục đúng như cô mong đợi, vậy thì tại sao cô lại chẳng thấy hả hê một chút nào. Còn nếu không phải thì nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc cô còn hi vọng điều gì từ một người từ lâu đã không cần đến sự xuất hiện của cô trong cuộc đời họ nữa. Không có lý do để hi vọng, càng không có tư cách để hi vọng.

Chaeyoung đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình, mãi cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai cô mới nhận ra có người đứng cạnh lúc nào không hay.

"Tôi thấy cô dừng lại ở bức tranh này rất lâu, có điều gì khiến cô suy nghĩ sao?"

Tầm mắt cô di chuyển từ mũi chân mình sang đôi giày da bóng loáng vừa mới xuất hiện, thẳng thừng lướt một đường lên trên rồi dừng lại ở khuôn mặt hơi nghiêng của anh. Đúng lúc đó anh cũng cúi xuống nhìn cô, là ảo tưởng của riêng cô hay ánh mắt anh thật sự đong đày ý dịu dàng, bờ môi anh thả lỏng, đường nét khuôn mặt vô cùng mềm mại, ngay cả tông màu trầm ấm của bộ quần áo phẳng phiu anh khoác lên mình cũng đem đến cho người đối diện cảm giác thoải mái dễ chịu.

"Anh là ai?" Đôi mắt anh như có một lưỡi câu đang ra sức lôi kéo, khiến Chaeyoung không cách nào nhìn đi nơi khác.

"Bất kì ai có hứng thú với buổi triển lãm đặc biệt ngày hôm nay." Có vẻ anh không nhịn được cười trước một câu hỏi khác thường có phần trực tiếp đến vậy.

Còn Chaeyoung rõ ràng không hài lòng với câu trả lời hời hợt như chẳng hề để tâm đó của anh, nếu là bình thường cô chắc chắn đã bỏ đi từ lâu, nhưng cứ như van nước bị hỏng, thứ cảm xúc hụt hẫng không thể lý giải xoay vòng trong lồng ngực nãy giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút ra: "Nếu anh muốn dùng từ "bất kì" giải đáp mọi thắc mắc của người khác để tránh né phiền phức, thì tôi cũng chỉ vô tình đứng cạnh một bức tranh bất kì thôi. Nhưng từ giờ trở về sau tôi sẽ không bao giờ quên bức tranh này, ai bảo nó đã chứng kiến ngày tệ hại nhất cuộc đời tôi." Đây là sự thật, cô tự nhận mình không có tố chất cảm thụ nghệ thuật, điều duy nhất mà cô biết về nơi này là mỗi một bức tranh được trưng bày ở đây đều có giá trị không thể tưởng tượng nổi.

Dường như anh chẳng hề bất ngờ, ít nhất là cô không tìm được dấu hiệu nào trên khuôn mặt ôn hòa đó cho thấy anh đã thay đổi biểu cảm của mình, thái độ của anh từ đầu đến giờ luôn là một sự nhẫn nại đến tuyệt vời, nhưng những gì anh nói ra phía sau lại khiến cô sửng sốt.

"Thật hân hạnh cho tôi, tuy nhiên tôi không muốn thứ cảm hứng bồng bột không chút ý tứ này trở thành ý niệm cố chấp trong lòng ai đó chỉ vì vô tình gắn liền với một ký ức buồn bã của họ." Khi anh tùy tiện đưa ngón tay lướt nhẹ lên những họa tiết trang nhã trên viền tranh được điêu khắc tỉ mỉ bằng đồng cao cấp, nhiệt độ lạnh lẽo của thứ chất liệu kim loại ngay lập tức thấm đẫm bề mặt ngón tay anh. Câu nói cuối cùng của anh như lời tự trào, mang một ẩn ý sâu xa: "Nếu định sẵn là day dứt, vậy thì sự tồn tại của nó trong lòng cô không nên đặc biệt đến vậy."

Chaeyoung một lần nữa ngước nhìn bức tranh, lúc này cô mới ngỡ ngàng nhận ra dù ở ngay trước mặt nhưng đây là lần đầu tiên mình để ý kỹ đến nó. Thật ra không có gì quá thu hút cô, trừ việc sở hữu kích cỡ quá khổ bằng một người trưởng thành đứng dang tay, thì chiếm hầu hết diện tích trong tranh chỉ độc một khung cảnh tuyết trắng, khiến tổng thể nó trông có phần đơn điệu so với những bức tranh đủ sắc màu sặc sỡ khơi gợi cảm xúc dữ dội bên cạnh.

Đó là một đỉnh núi ở nơi thung lũng vô cùng tịnh mịch và cô độc, xung quanh sườn núi là vách đá cao chót vót, cùng với những ngọn cây xơ xác khô trụi lá, không nơi nào là không bị băng tuyết dày đặc phủ lên, chìm trong sắc trắng ngần, tất cả mọi thứ sinh động đến mức cô có thể cảm nhận được không khí giá lạnh của mùa đông đang tràn vào phổi. Ngay cả bầu trời trong tranh cũng không tìm được chút màu sắc ấm áp nào, tổ hợp xám xanh của nó làm cảnh vật càng thêm ảm đạm, u buồn, khiến cô nhớ đến một câu nói: Khoảng lặng bình yên trước khi giông bão kéo đến. Ánh sáng và bóng tối giao thoa nhau vô cùng hài hòa, chiếu thẳng vào con tuần lộc đang đứng uy nghiêm ở vị trí trung tâm, nhờ vậy mà loài sinh vật lạc lõng duy nhất trong bức tranh càng thêm nổi bật sắc nét giữa nền tuyết trắng trời.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen láy bình thản của nó, bỗng nhiên một ý nghĩ kì lạ vụt qua đại não của Chaeyoung, cô cảm thấy con tuần lộc trơ trọi đứng giữa vùng núi phủ tuyết trắng xóa, chực chờ tan biến trong cơn bão tuyết ấy trông thật giống mình. Thứ khác biệt chẳng qua là chút vùng vẫy cuối cùng với số phận, đối chọi trong tuyệt vọng trước một kết cục không thể tránh khỏi.

Khi nhìn sang tấm bảng thông tin nhỏ xíu treo bên cạnh, chỉ kịp đập vào mắt cô một dòng chữ.

Yoongi Min.

Phông chữ viết tay, đầy tinh tế.

Còn những con chữ chi chít nằm ngay ngắn bên dưới cái tên đó thì đã nhòe tới mức chẳng còn đọc được, cuối cùng hàng mi mỏng manh không còn chịu nổi sức nặng của màng nước bao bọc đôi mắt, khoảnh khắc cô hạ mắt xuống lần nữa, từng giọt từng giọt pha lê trong suốt thi nhau lăn dài trên gò má đỏ ửng. Cô khóc rất yên lặng, không nấc lên nấc xuống, cũng không gào thét ầm ĩ như những người khác, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Một tờ giấy ăn được đưa đến trước mặt Chaeyoung, bàn tay anh rắn chắc, những ngón tay thon dài, sạch sẽ.

"Chả trách sao, căn phòng này ngột ngạt quá." Anh mỉm cười bất đắc dĩ: "Có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không?"

Chaeyoung vốn muốn từ chối, cô muốn nói với anh cô cũng sắp đi rồi, nhưng cớ sao thanh âm nơi anh vang vọng vào tai cô thật êm ái, ánh mắt anh trao cô quá đỗi dịu dàng, như thể có bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về tâm trạng cô, khiến cô không sao rời xa sự ấm áp này được nữa.

***

Sau khi ra khỏi phòng trưng bày, Chaeyoung cũng không rõ anh muốn đưa cô đến đâu, đây là lần đầu tiên cô tới nơi này nên mọi thứ đối với cô đều lạ lẫm, chỉ biết cúi đầu đi bên cạnh anh. Yoongi cao hơn cô nên bước chân anh cũng dài hơn, cô để ý thấy anh cố tình đi chậm một chút để không bỏ cô lại ở phía sau, nghĩ vậy, trái tim cô như được sưởi ấm thêm một phần.

Cuối cùng họ chọn một chiếc ghế dài trong khuôn viên của nhà hát Opera rồi ngồi xuống, từ đây có thể ngắm ra con đường hoa anh đào dọc theo hồ nước nhân tạo đầy thơ mộng. Seoul đang bước vào thời điểm đẹp nhất của mùa xuân, không khí trong lành dịu mát, ngẩng đầu nhìn lên là những loài hoa cô chẳng thể kể tên nở rộ cả một vùng trời, tô vẽ điểm nhấn trên nền màu xanh ngát.

Vừa nãy trong phòng trưng bày nghệ thuật có lắp đặt hệ thống sưởi ấm nên khi ra đây cô mới thấy hơi se lạnh, cơn gió xuân thổi qua mang theo cánh hoa anh đào rơi lả tả, có cánh hoa rơi xuống vạt áo khoác mỏng của Yoongi, anh nhặt nó lên, khẽ vân vê xúc cảm mềm mại.

Chaeyoung nhìn theo đầu ngón tay anh đang đùa nghịch cánh hoa bé xíu, nhìn mãi nhìn mãi, không biết sao cô lại ước gì vị trí cánh hoa đó được thay thế bằng bàn tay của mình. Yoongi hiển nhiên không thể đọc được những suy nghĩ trong đầu cô lúc này, anh thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không nào đó bèn đưa túi nước trái cây trong tay cho cô.

Thì ra lúc nãy anh nói cô chờ một chút là để mua nó ở máy bán hàng tự động, Chaeyoung nhìn nhân vật hoạt hình vô cùng khôi hài trên bao bì túi nước trái cây, cô biết thương hiệu nước trái cây dành cho trẻ em này, nhưng tại sao anh lại nghĩ sẽ mua nó cho cô. Câu hỏi đó xoay vòng trong đầu cô một lúc lâu, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng lại là: "Sao anh tốt với tôi quá vậy?"

"Sao cô hay nghi ngờ thành ý của người khác vậy?" Yoongi tỏ vẻ khó xử, bộ dạng của anh khiến mấy cô gái trẻ phải đề phòng đến vậy sao.

Sợ anh hiểu lầm, Chaeyoung vội vã lắc đầu, cô cố chuyển sang một chú đề khác: "Anh không theo dõi buổi đấu giá sao?" Phòng trưng bày nghệ thuật hôm nay chỉ treo các tác phẩm trực thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Mỹ thuật, nếu tranh của anh được trưng bày thì khả năng gần như chắc chắn anh là thành viên của Hội, không phải anh cũng nên xuất hiện trong buổi đấu giá sao.

Chaeyoung vốn chỉ muốn tìm chủ đề làm anh hứng thú, nhưng cô không ngờ khi câu hỏi vừa dứt thì Yoongi lại yên lặng, nét mặt anh vẫn thế, chỉ có ánh mắt là xa xăm như thể không còn thuộc về nơi này. Rõ ràng cuộc nói chuyện này không khiến anh hào hứng một chút nào, cô vừa định sửa chữa sai lầm thì anh đã cất lời trước.

"Những hoạt động kinh doanh nghệ thuật ở sàn đấu giá như thế này, bề ngoài là tôn vinh giá trị hội họa, thúc đẩy phát triển nền công nghiệp nghệ thuật nước nhà, nhưng cô nghĩ hôm nay có bao nhiêu người đến đây với tinh thần nghĩa hiệp ấy? Khi đặc thù của ngành này khiến công tác thẩm định quá trình giao dịch quá khó để kiểm soát thì đó chính là điều kiện vô cùng thuận lợi cho những hành vi mập mờ. Chẳng qua cũng chỉ là trò chơi thổi phồng danh tiếng, là thiên đường tẩu tán cho những khoản tiền không trong sạch, là nguồn lợi nhuận khổng lồ của mấy tay nhà giàu thôi. "

Yoongi nói xong cũng không có biểu cảm gì quá đặc biệt, nhưng bắt gặp cặp mắt trợn tròn của cô, anh chợt ý thức được bản thân đã quá lời: "Xin lỗi, bắt cô phải nghe mấy chuyện nhạt nhẽo rồi."

"Không có gì." Chaeyoung lại lắc đầu, bối rối nhìn xung quanh.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên, anh liền đứng dậy đi nghe máy. Khoảng cách không xa, nhưng từ góc độ của Chaeyoung chỉ có thể nhìn được khuôn mặt hơi nghiêng thấp thoáng sống mũi cao của anh, không biết trong điện thoại nói gì mà từ lúc nghe đến lúc cúp máy anh chỉ đáp ngắn gọn: Được rồi, tôi biết rồi. Khi Yoongi quay lại nhìn cô, anh bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm, những cánh hoa anh đào rơi sau lưng anh giống một cơn mưa rào, mà dường như cô thấy trái tim mình được tắm trong cơn mưa xuân ngọt ngào ấy.

Khoảnh khắc đắm chìm trong nụ cười tuyệt đẹp của anh, Chaeyoung biết, thế giới của cô từ nay về sau sẽ không còn quay về như trước được nữa.

Vừa quay trở lại anh vừa lấy trong túi áo khoác ra một chiếc vé đưa cho cô: "Tôi có việc đi trước, tối nay nhà hát sẽ trình diễn nhạc kịch Opera, có hứng thú thì ở lại xem, biết đâu tâm trạng cô sẽ khá hơn."

Chaeyoung vừa nhận lấy chiếc vé là anh đã vội vã rời đi ngay, cô muốn chào tạm biệt nhưng không kịp mở lời, một bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không trung, bàn tay còn lại nắm chặt chiếc vé hòa nhạc cùng túi nước trái cây đến nhăn nhúm, cô khẽ cắn môi, câu nói "Anh không xem cùng sao?" cứ lẩn quẩn trong cổ họng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top