Chap 3

Jungkook tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát. Căn phòng không hề có gì cả ngoài chiếc giường cậu đang nằm. Trở mình một cái cậu mới nhận ra đây không phải là căn phòng 209 hôm qua. Đây cũng không phải một căn phòng nào trong quán. Hình như cậu đã bị đưa ra ngoài. Theo như trí nhớ của cậu, hắn ta đã giữ đúng lời hứa giải thoát cho cậu. Nhưng cậu không thấy hắn ta ở trong phòng.

Nghĩ thế Jungkook liền ngồi dậy xuống giường ra ngoài tìm thử người tên Yoongi. Nhưng lưng cậu rất đau. Cái đau truyền đến đại não khiến cậu muốn khụy xuống. Cậu thấy mình không chống đỡ được để mà đứng lên nữa. Lưng cậu rất đau. Cậu không thể đứng lên, Jungkook liền chống tay xuống đất thở dốc. Cậu bỗng sợ Yoongi, hắn ta quá mạnh bạo khiến cậu không thể đi lại. Jungkook cười khổ, không lẽ từ giờ cho đến sau này sáng nào cậu cũng bị như vậy sao.

Cửa phòng bị mở ra, mùi cháo theo đó mà cũng bay vào. Yoongi nhìn thấy cậu trai trẻ của mình đang nude mà ngồi bệt dưới đất không thể không tự hỏi sáng sớm ra đã muốn vận động rồi sao. Nghĩ thế nhưng không thể nào nói ra, vì gương mặt của tiểu bạch thỏ kia đang nhăn nhó không thôi. Yoongi liền quay ra đặt chén cháo lên bàn ngoài hành lang rồi quay trở vào với chàng trai của mình. Yoongi tự hỏi thật sự là làm đau cậu rất nhiều sao.

Jungkook đang rất đau nhưng nhìn thấy ánh mắt như mật ngọt kia cậu lại kìm nén không nhăn nhó nữa. Cậu nghĩ có phải hắn ta là hai người không, hôm qua ánh mắt kia như thú dữ, cứ chực mà nhào tới cắn xé thân thể cậu ra cả trăm mảnh, nhưng hôm nay ánh mắt đó  như mật ngọt khiến cậu cứ muốn chìm đắm vào trong đó, mặc cho  mật ngọt đó có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào cậu lơ là.

- Jungkook à, trước hết hãy đi tắm đã nhé, rồi ăn chén cháo.

Jungkook bừng tỉnh, kề bên tai cậu đã là giọng nói trầm khàn tối hôm qua. Gương mặt kia cứ phóng đại mà đưa sát tới tai cậu. Cậu bị nhấc bổng lên, rồi từ từ tiến về phía nhà tắm.

- Jungkook à, tự tắm đi nhé, tôi có việc bận. Tắm xong tôi sẽ lên, còn cháo thì để tôi đưa vào phòng cho em. Đừng đi lại nhiều quá, lưng em không chịu nổi đâu.

Nói rồi Yoongi bước ra ngoài để lại mình Jungkook ngơ ngác đứng trong phòng tắm. Hắn biết tên cậu, đến bây giờ cậu mới ngẩn ra, đêm qua cậu không hề nói tên mình ra cho hắn biết, nhưng sao hắn lại biết, đến cả quản lí còn không biết tên thật của cậu. Hắn rốt cuộc là ai, tại sao có thể điều tra ra tên tuổi của cậu nhanh đến thế, không chừng hắn cũng biết đến gia thế của cậu. "Jungkook à, mày hay rồi, lọt vào tay một tên không ra gì rồi." Cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ, cậu thật ra cũng đâu muốn như vậy. Chẳng qua cậu không còn đường lui nữa rồi. Cậu phải tìm một ai đó để mà bám vào cho nên cậu mới liều mình vào làm P- Doll để xoay sở.

Jungkook vặn vòi nước, để cho nước lạnh xối vào mình. Cậu tỉnh táo hơn hẳn, nhưng lưng cậu lại đau đến nổi không thể cử động được, trời ạ, cậu chết mất. Cửa phòng tắm đột ngột bị đẩy ra, Yoongi lao vào, nhanh tay tắt vòi nước, với lấy khăn tắm trên giá treo một cách nhanh chóng rồi lau qua người cậu, liền quàng khăn khắp người Jungkook, ôm cậu tiến ra ngoài.

Hiện giờ Yoongi rất giận, rõ ràng lưng cậu đang rất đau, nhưng lại liều mình mở nước lạnh thật lạnh để mà tắm. Chẳng lẽ cậu không muốn sống nữa sao, Yoongi bị suy nghĩ của chính mình hù dọa, mặt hắn tái đi. Hắn cầm tay cậu thật chặt, hắn nói như gầm lên:

- Jungkook à, thật sự không muốn sống nữa sao, lưng đã đau như thế còn vào mà tắm nước lạnh như thế, thật sự không muốn sống nữa à.

Yoongi vì thấy rất lâu Jungkook vẫn không đi ra nên đi vào xem thử cậu đã ăn sáng hay chưa thì bị một màn này mà rất tức giận với cậu.

Jungkook thấy mình không lên tiếng là không phải, nhưng cậu không muốn trả lời câu hỏi của hắn.

- Hmm, Yoongi, anh sao lại biết tên tôi?

Yoongi bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook, nhưng lại nở nụ cười đến tận khóe môi.

- Jungkook, em nghĩ tên em khó kiếm lắm sao, cho dù em có cho quản lí là tên giả đi nữa tôi cũng sẽ biết được. Tuy nhiên, em yên tâm, gia thế của em tôi có biết nhưng tuyệt đối tôi không đụng đến gia đình của em. Em đang lo lắng cái gì chứ.

- Trước hết, em hãy an phận mà chịu đau đã, tôi giúp em bôi thuốc. Hmm, tôi sẽ cho em một công việc, tạm thời em sẽ không cần đến làm ở club đó nữa, cũng không cần thử việc, chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ tôi đưa, sau đó đem đi công chứng bằng của em là được. Tôi cho em hai ngày để hoàn thành đấy.

Yoongi nói liền một mạch khiến Jungkook nghe mà khó nuốt hết thông tin hắn đưa ra. Thật sự là đã mua cậu và muốn giữ cậu ở bên mình thật sao. Nghe có vẻ khó khăn cho cậu nếu cậu không làm theo sự sắp xếp của hắn rồi đây.

- Được, Yoongi, hmm, anh nhanh giúp tôi bôi thuốc đi.

Yoongi nhẹ nhàng thoa thuốc lên tấm lưng trần của cậu. Yoongi quên mất lúc bế cậu ra đây chưa mặc đồ vào cho cậu nhóc. Giờ thực sự muốn khóc mà. Cái mông trắng trắng xinh xinh kia cứ đập vào mắt hắn, thủ hỏi làm sao hắn bôi thuốc cho nhanh đây.

Jungkook cảm nhận được ánh mắt Yoongi không hề chú tâm vào việc bôi thuốc tí nào. Jungkook bỗng kêu lên một tiếng, trở mình với lấy cái khăn tắm lúc nãy rơi ra rồi vội vàng che lên mông mình. Mặt cậu đỏ như quả gấc, tay run run có vẻ sợ hãi.

Yoongi bật cười thành tiếng, tiếng cười lan ra khắp cả căn phòng, hắn vội cúi xuống, kề bên tai tiểu bạch thỏ đang vội núp mặt sâu vào gối kia thả một hơi cười thật nhẹ.

- Jungkook à, có gì mà phải giấu đi chứ, trên cơ thể em còn chỗ nào tôi chưa nhìn qua, chưa sờ qua à. Hay là em còn ngại hôm qua tôi quá mạnh bạo làm em sợ mông trắng tròn tròn kia bị ửng lên.

Nói rồi Yoongi càng cười to hơn, ý cười lên đến tận khóe mắt. Còn tiểu bạch thỏ kia thì đã muốn chui đầu xuống đất mà chết cho rồi.

Bỗng cái khăn tắm bị giựt ra, một nụ hôn đáp xuống bờ mông trắng mịn đang run rẩy.

Jungkook ngẩn người, cậu đang không biết phải phản ứng ra sao thì mông cậu bỗng nhói đau lên một cái. Là Yoongi, hắn ta vừa cắn vào mông cậu, còn không quên nhai nhai thêm vài cái.

Vỗ vào mông xinh hai cái, Yoongi lập tức đứng dậy, không quên kèm theo một tiếng cười nhẹ nghe rất vui tai.

- Jungkook à, ngồi dậy ăn cháo đi, cháo nguội mất rồi. Phải ăn ông mới căng được nhé.

Nói rồi không nhanh không chậm bước ra ngoài để thỏ con mặt còn như gấc chín mà ngượng. Thật đáng chết mà!

**********************************************************************

End chap 3

P/s: Sorry, mị lại ngâm giấm nữa rồi. Mong các tình yêu thưởng thức em nó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top