Chap 4. Cùng Nhau

Biết là em của Jin nên họ cũng bỏ qua ngại ngùng mà làm quen. EunJi bằng tuổi Kookie nên gọi những nguời còn lại là anh. Nhưng biết rồi đấy, ai chứ tên Min YoonGi là không bao giờ đối với cô.

Chào hỏi nhau xong, họ dắt nhau đi chơi từ trò này sang trò khác. EunJi với JungKook như hoá thành 2 đứa trẻ, phấn khích tới độ la hét om sòm. Sức trẻ có khác mà, đâu như 2 anh già đã sớm kiệt sức.

Cuối cùng, họ rủ nhau vào ngôi nhà ma trong công viên giải trí. Khỏi phải nói J-Hope sợ như thế nào. Trời nào theo ý người bao giờ, J-Hope vẫn phải vác xác theo cái đám người ác độc đấy.

Bên trong là không gian im ắng, màu đen bao trùm, chỉ có vài tia sáng nhạt nhoà được chiếu từ những bóng đèn cũ. Âm thanh rùng rợn cùng được chèn vào làm tăng thêm nỗi sợ hãi. Nhóm nguời chia làm 2 phe, một sợ ma, một không sợ trời không sợ đất. Vớ được ai là i như rằng bu dính vào họ luôn. RM và Jin dính nhau, V và Kook cũng vậy, JiMin với J-Hope, cuối cùng là hai con người không đội trời chung Suga và EunJi.

Thiệt tình mà nói thì anh lúc này không quá lạnh lùng cũng không quá ấm áp. Chỉ là biết cách trấn an người khác trong cơn sợ hãi mà thôi. Họ bị bỏ lại phía sau bị lạc khỏi nhóm. Đi một lúc mà không nghe tiếng mọi người, EunJi cố gắng dồn sức để phát ra âm thanh, gần như là nhỏ chút để hỏi Suga:
"Mọi người đâu rồi"

"Chắc đi trước rồi"

Thế rồi họ lại buớc tiếp. EunJi vấp phải cái đầu lâu phía duới rồi hét toáng lên, Suga chỉ biết cười mỉm vì độ nhát gan của EunJi. Lúc này, EunJi đã phụng phịu đòi ra ngoài rồi, bỏ cả khoảng cách giữa 2 người mà uớt át năn nỉ Suga. Rồi họ lại đụng phải con búp bê dính đầy máu được gắn phía trên trần nhà. EunJi giờ không hét lên nữa, một màng sương mờ phủ mắt cô rồi trào ra. Cô ngồi đấy, khóc mãi. Suga bây giờ cũng xiêu lòng trước cô gái bé nhỏ này. Anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng an ủi cô rồi ôm cô vào lòng. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy:

"Nín đi, rồi tôi sẽ đưa em ra khỏi nơi này"_chất gọng ấm áp của anh với đi phần nào nỗi sợ hãi ban nãy.

Anh đỡ cô dậy, khác với lúc nãy, bây giờ anh nắm chặt tay cô dắt cô đi. Cô như mèo ngoan đi theo anh, có khi lại níu tay anh và được anh xoa đầu. Không mất bao lâu thì họ ra ngoài. Cả đám lo sợ vì thấy mắt cô đọng nước mắt. Họ hỏi và xin lỗi cô, nhưng khác ban nãy cô cười đùa vui vẻ với mọi người, còn bảo sẽ chơi nếu mọi người thích. Trong khi đó, anh lại nghĩ: "Đã sợ đến vậy còn bảo không sao, thật là.."_bất giác vẽ một đường cong trên môi.

Song, cả đám dắt nhau đi uống nuớc ở quán nước gần đấy. Cô chào tạm biệt họ và ra về trong niềm vui...
---------
Tui đang sửa lại fic nha các rds yêu dấu. Cmt để tui thêm chi tiết vào cho sinh động (mặc dù tui viếy chẳng vô đâu).  Đừng để tui độc thoại nha quý vịiiiii🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top