Chap1:Cậu là ai?

                       Bản tin trong ngày
-Hôm nay, thần tượng Dịch Dương Thiên Tỉ của nhóm nhạc TFBOYS vừa mới đáp xuống sân bay tại Quảng Châu để tuyên truyền cho bộ phim chuẩn bị khai máy có sự tham gia của cậu. Fans của cậu là Thiên Chỉ Hạc đã đứng chờ ở sân bay từ sáng sớm để đón thần tượng của mình. Mặc cho thời tiết đang xấu và thường xuyên xảy ra mưa lớn, các fan vẫn đến rất đông tạo ra khung cảnh vô cùng cảm động. Ắt hẳn dù trời có mưa lạnh đến đâu thì khi nhìn thấy sự quan tâm của fans, Dịch Dương Thiên Tỉ của chúng ta sẽ ấm lòng hơn.
-.....
-.....
-.....
-Và sau đây là bản tin cuối cùng. Chiều hôm nay, một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đã xảy ra gần sân bay Quảng Châu. Được biết chiếc xe hơi mang biển số XXX đã đâm vào một cô gái đang qua đường. Hiện tình trạng của nạn nhân vẫn chưa rõ nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người xin hãy lưu thông một cách cẩn thận vì thời tiết hiện tại trên cả nước đang rất xấu.
Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả.
                              ***********
                          Một tuần sau
-Mình sẽ chết thật mất. Cả tuần nay mình vẫn chưa có gì bỏ bụng. Mình chỉ có thể uống nước ở khu công cộng. Tại sao lại không có lấy một siêu thị nào có đồ ăn thử chứ? Mình biết kiếm đồ ăn ở đâu đây.
Một cô gái với mái tóc đen dài, trên người mặc một chiếc áo đầm màu đỏ. Trông cô mệt mỏi và vô cùng tiều tụy. Cô đứng nhìn vào một cửa hàng đồ ăn nhanh:
-Nhìn kìa, là pizza đó, cả gà rán nữa. Mình cũng muốn uống coca. Mình chán ngấy cái vị nhạt của nước.
Cô gái nói xong thì thở dài, quay người bước đi. Ngay lúc đó có một người chạy vội vã và đâm xuyên qua cô. Cô gái không buồn nhìn người đã đâm phải mình, cô chỉ lắc đầu ngao ngán:
-Mình thậm chí còn không thể tiếp xúc được với ai.
Nói rồi cô lững thững đi trên con đường tấp nập người. Bầu trời vẫn giăng đầy u ám.
                             **********
-Mã ca, chẳng phải nói mai mới đến buổi chụp hình sao? Sao lại đổi lịch chứ?
Vương Tuấn Khải vừa nhìn ra khung cửa kính của xe, vừa hỏi.
-Làm sao anh biết được. Bên đó báo lịch dời lại sớm hơn một ngày và nhờ mình thông cảm giúp. Anh biết làm sao đây? Với lại hôm nay mình cũng đâu có lịch.
-Sao lại không? Hôm nay tụi em đã lên kế hoạch đi chơi cùng nhau.
Tuấn Khải nói, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa.
-Đúng vậy đó, thời tiết nóng thế này. Được đi biển thì tốt biết mấy. Một tuần trước thì mưa gió bão bùng, bây giờ lại nóng như thế này. Thật là muốn phát điên.
Vương Nguyên than thở.
-Thôi đi, thôi đi. Dù sao cũng đã lỡ rồi. Hôm nay không đi được thì mai chúng ta đi. Đừng than vãn nữa.
Thiên Tỉ an ủi.
-Mà này, hình như phía trước có quán nước. Hay mình dừng lại mua nước uống đi. Trời nóng quá.
Vương Nguyên đưa tay chỉ về phía có quán nước.
-Không được đâu. Nếu để ai đó nhận ra chúng ta thì không hay đâu.
Tuấn Khải nói.
-Thì để Mã ca đi. Chắc họ không nhận ra Mã ca đâu.
Vương Nguyên vẫn không từ bỏ ý định mua nước.
-Anh đã nói là không được.
Tuấn Khải cũng không chịu thua.
-Hay để em đi.
Thiên Tỉ lên tiếng.
-Sao?
Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng loạt lên tiếng.
-Cậu thì khác gì bọn mình chứ?
Vương Nguyên nói.
-Cậu không thấy trong "Let's me go" mình cải trang ra ngoài không bị ai phát hiện sao.
-Cái đó cậu giả nữ ai mà phát hiện cho được.
-Đúng đó. Lúc đó với bây giờ là khác nhau mà.
Tuấn Khải đồng tình với Vương Nguyên. Lúc này xe đã dừng gần chỗ quán nước. Tài xế hỏi:
-Vậy cuối cùng là sao? Các em có mua nước hay là không? Tranh luận mãi sẽ trễ giờ đấy.
-Em đi.
Thiên Tỉ vẫn kiên quyết với ý định của mình. Cậu nói tiếp:
-Ngồi mãi trong xe em không chịu được. Ra ngoài hít thở không khí một lát. Sẽ không ai nhận ra đâu. Mọi người uống gì, em mua?
-Trà sữa truyền thống.
Tuấn Khải nói.
-Cậu mua cho mình cacao đá đi.
Vương Nguyên tiếp lời.
-Anh không uống đâu. Trong xe vẫn còn nước lọc.
-Anh cũng vậy.
Mã ca và tài xế nói. Thiên Tỉ nghe xong yêu cầu thì rời xe. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh dò xét. Cảm thấy không có gì bất ổn liền đi nhanh đến quán nước. Do vội quá cậu va vào một cô gái. Cô gái ngã xuống đất, kêu lên một tiếng. Thiên Tỉ vội đỡ cô gái đứng dậy:
-Xin lỗi, cậu không sao chứ?
-Không sao, không sao!
Cô gái lắc đầu nói. Thiên Tỉ xin lỗi một lần nữa rồi quay bước về phía quán nước. Cô gái đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, vội quay lại nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ:
-Cậu ta...vừa đụng phải mình...cậu ta còn xin lỗi mình nữa. Cậu ta...nhìn thấy mình sao? Cậu ta có thể nhìn thấy mình?
Nói rồi cô vội vàng chạy theo Thiên Tỉ. Đứng ở ngoài, cô quan sát Thiên Tỉ đang mua nước trong quán.
-Sao có thể được chứ? Sao cậu ta có thể nhìn thấy mình? Thậm chí cậu ta còn chạm vào mình được. Cậu ta có siêu năng lực sao?
Cô gái vừa nhìn Thiên Tỉ vừa nói. Thiên Tỉ trong lúc đang chờ nhân viên làm nước thì lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài. Cậu thấy ngay cô gái mình vừa đụng phải lúc nãy đang nhìn mình:
-Không phải chứ. Không lẽ bị phát hiện rồi sao?
Đúng lúc đó nhân viên đưa thức uống cho Thiên Tỉ, cậu trả tiền rồi vội vàng đi nhanh ra ngoài. Cố tình né tránh ánh mắt cô gái đang nhìn mình. Cô gái thấy vậy, vội đi theo cậu. Thiên Tỉ bây giờ không còn đi nữa, cậu bắt đầu chạy về phía xe của mình. Cô gái cũng chạy theo. Đúng lúc đó, có vài người trên đường nói lớn:
-Là Thiên Tỉ!
-Đúng vậy. Là em ấy!
-Thiên Tỉ!
-....
Rồi họ cũng chạy theo Thiên Tỉ. Tuy nhiên, cậu đã nhanh chóng lên được xe. Chiếc xe vội vàng lăn bánh và lao đi.
-Không kịp rồi, em ấy chạy nhanh quá.
Một trong số người chạy theo Thiên Tỉ tiếc nuối nói.
-Đi theo hướng đó không phải là đến trụ sở của tạp chí YYY sao? Nghe nói mai mới là lịch chụp mà.
Một trong số đó cũng lên tiếng.
-Chắc đổi lịch rồi.
-Ừm. Vậy chúng ta mau đến đó đi.
-Ừm. Đi nhanh thôi.
Nói rồi bọn họ kéo nhau đi. Cô gái kì lạ mà Thiên Tỉ đụng phải đứng nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, trầm ngâm:
-Trụ sở tạp chí YYY sao?
                              ***********
-Thấy chưa? Đã nói là sẽ bị phát hiện rồi mà.
Vương Nguyên càu nhàu.
-Em làm sao mà để bị phát hiện vậy?
Tuấn Khải hỏi. Thiên Tỉ đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhịp thở gấp gáp, nói:
-Vì em vô tình đụng phải một cô gái trên đường. Không ngờ cô ấy lại nhận ra em rồi đi theo. Cuối cùng gây ra sự chú ý với mọi người xung quanh.
-Cũng may là lên xe kịp. Nếu không không biết phải làm sao. Việc fans biết trước lịch trình của mình và đến tiếp ứng thì không nói làm gì. Nhưng việc họ tình cờ thấy chúng ta thì độ kích động sẽ rất cao, kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn. Vậy nên, tuyệt đối đừng để fans tình cờ thấy chúng ta ở đâu đó.
Tuấn Khải nghiêm khắc nói.
-Vâng!
Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng đáp. Một lát sau, xe dừng lại trước trụ sở YYY. Không nằm ngoài dự đoán, fans đã vây quanh hai bên đường vào trụ sở. TFBOYS bước xuống xe, tươi cươi vẫy tay chào fans.
-Là ai đây? Ba người họ, ai là Thiên Tỉ nhỉ?
Cô gái lúc nãy cũng có mặt trong đám đông.
-Lúc nãy cậu ta đeo khẩu trang nên mình không thể thấy mặt. Là người nào đây?
Vừa quan sát ba thành viên của TFBOYS, cô gái vừa độc thoại. Và dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô gái reo lên:
-Đúng rồi! Màu hổ phách. Mắt của cậu ta có màu hổ phách. Chính là người đó.
Vừa nói xong, cô gái liền nhìn thấy Thiên Tỉ nhìn mình, vội quay mặt đi chỗ khác.
-Đúng là cậu ta có thể nhìn thấy mình. Mặc dù ở trong đám đông, mình vẫn cảm nhận được cậu ta đang nhìn mình. Nhưng để chắc chắn hơn, mình cần phải tiếp cận cậu ta để xác nhận lại.
Nghĩ như vậy, cô gái quyết định đứng đợi ở ngoài chờ kết thúc buổi chụp hình.
-Chụp hình xong các em ấy còn làm gì nữa không nhỉ?
-Chắc sẽ về công ty. Chụp xong thì cũng đến tối rồi.
-Chúng ta có nên về công ty chờ các em ấy không?
-Vậy ở đây thì sao? Lỡ lát các em ấy ra không thấy ai thì sao?
-Hay mình lên weibo gọi các Cỏ khác đến công ty đợi các em ấy. Vậy là dù ở đâu cũng có fans tiếp ứng.
-Ừm, đúng đó. Mau lên weibo gọi mọi người đến TF Entertainment đi.
Cô gái vừa đứng đợi vừa lắng nghe cuộc bàn tán của đám đông:
-TF Entertainment? Một tuần trước...khi mình thức dậy...mình đã ở trong tòa nhà đó. Phải đến đó thôi. Đợi ở đây không có tác dụng gì.
  Nói rồi cô gái vội vàng chạy đi.
                                **********
Hậu trường chụp ảnh YYY, giờ giải lao
-Mệt thật! Bao giờ mới xong đây?
Vương Nguyên tay cầm chai nước, uống một ngụm lớn, nói.
-Chắc sẽ xong trước giờ ăn tối. Cố gắng một chút nữa đi.
Tuấn Khải động viên. Thiên Tỉ cũng gật đầu:
-Đúng đó, cậu chịu khó chút đi. Mai chúng ta có thể xõa rồi.
-Ờ ha! Mình quên mất.
Vương Nguyên lấy lại hào hứng, nói.
-Mà lúc nãy, trong số các fans tiếp ứng, mình đã thấy cô gái mình đụng phải lúc mua nước.
Thiên Tỉ nói.
-Thật sao? Vậy cô ấy đúng là fan rồi. Thảo nào mới nhìn qua thôi đã nhận ra cậu. Này, cô ấy xinh không?
Vương Nguyên trêu Thiên Tỉ.
-Người ta có xinh hay không liên quan gì đến cậu mà hỏi chứ?
Thiên Tỉ liếc Vương Nguyên.
-Đúng đó, xinh hay không xinh cũng là fan nhà người ta, em quan tâm làm gì chứ.
Tuấn Khải cũng vào cuộc, trêu Thiên Tỉ.
-Hai người thôi đi. Với lại sao anh biết cô ấy là Hạc chứ?
-Anh đoán thôi. Em vốn dĩ rất hay để tâm đến Hạc mà. Chắc chắn cô ấy có dấu hiệu nào đó chứng tỏ là Hạc nên em mới quan tâm đến vậy.
Tuấn Khải phân tích. Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
-Vâng ạ! Cô ấy mặc một chiếc áo đầm màu đỏ khá nổi bật. Em nghĩ bình thường không ai mặc một chiếc váy như vậy ra phố cả. Điều quan trọng là trên tay cô ấy đeo một chiếc vòng màu đỏ. Và cô ấy đã ở đây tiếp ứng cho chúng ta.
-Ừm, nhưng sao mình không thấy ai như cậu miêu tả nhỉ?
Vương Nguyên thắc mắc.
-Đúng đấy. Theo như em miêu tả thì chắc chắn cô ấy phải rất nổi bật trong đám đông. Tuy nhiên khi xuống xe và chào các fan, anh đâu thấy người nào như vậy.
Tuấn Khải cũng thắc mắc như Vương Nguyên.
-Không phải chứ. Em chỉ mới nhìn qua là đã thấy cô ấy.
Thiên Tỉ nói. Đúng lúc đó thì Mã ca đến và báo tiếp tục buổi chụp. TFBOYS đành gác chuyện họ đang thắc mắc qua một bên, tiếp tục thực hiện buổi chụp hình.
                                *********
                     TF Entertainment
-Bao giờ thì họ mới về đây? Thật là! Mình lại thấy đói rồi. Chết mất!
‭‭Cô gái ủ rũ đứng trước TF Entertainment chờ đợi. Xung quanh cô là đám đông cũng đang chờ đợi.
-Họ cũng kiên nhẫn thật. Lúc mình đến đã thấy họ rồi. Hâm mộ điên cuồng đến thế sao?
Cô gái nhìn đám đông, nói. Đúng lúc đó, chiếc xe chở TFBOYS tiến đến và dừng trước TF Entertainment. Mọi người tập trung về chiếc xe đợi thần tượng mình bước xuống. Cô gái lẫn vào đám đông chờ đợi. Cuối cùng TFBOYS cũng xuất hiện. Mọi người đều phấn khích gọi tên thần tượng. TFBOYS sau một ngày làm việc tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười chào các fan của mình. Phải một lúc sau, họ mới thoát khỏi vòng vây của fans. Cô gái thận trọng đi theo TFBOYS. Vì Thiên Tỉ có thể nhìn thấy cô nên không thể lộ liễu. Cuối cùng cô cũng theo Thiên Tỉ đến được phòng của cậu ấy.  Đứng trước phòng Thiên Tỉ, cô phân vân không biết phải nên làm như thế nào. Có nên gọi cậu ta ra không? Hay cứ xông thẳng vào? Nghĩ một lúc, cô quyết định tự mình vào. Giờ gọi thì chắc gì cậu ta sẽ ra chứ. Thế nhưng làm sao cô vào được đây? Nghĩ đến đây cô bất lực dựa người vào cửa phòng Thiên Tỉ. Cánh cửa đột ngột mở làm cô ngã bật ra phía sau.
-Gì vậy chứ? Đau chết đi được.
Vừa nói cô vừa xoa đầu.
-Hình như cửa không khóa thì phải. Cậu ta cứ thế để cửa không khóa như vậy sao? Không sợ fan cuồng vào hả trời.
Vừa nói cô vừa đứng dậy quan sát bên trong căn phòng. Không thấy động tĩnh gì, cô tiến sâu vào trong. Đến bên một chiếc giường có lối thiết kế tối giản, cô trông thấy Thiên Tỉ đã ngủ say từ lúc nào.
-Cậu ta hẳn mệt lắm. Vừa về đã ngủ thiếp đi như vậy?
Đột nhiên cô cảm thấy tim mình đau nhói:
-Gì vậy? Cảm giác vừa đau lòng vừa xót thương này là sao?
Cô hoang mang khó hiểu. Lại nhìn Thiên Tỉ đang say giấc:
-Nhìn cậu ta xem. Chân mày rậm kiên nghị, lông mi còn dài hơn cả mình, mũi vừa cao vừa thẳng, môi cũng đẹp đến như vậy. Khuôn mặt này cứ như được tạc ra ấy. Đến ngủ cũng khiến ta phải trầm trồ.
Nghĩ đến đây, cô gái vội lắc đầu:
-Không được. Giờ không phải là lúc để nghĩ mấy chuyện này đâu. Nhưng cậu ta ngủ mất rồi. Mình là sao xác nhận được đây?
Nói rồi cô nhìn về phía chiếc ghế sofa màu kem:
-Hay mình cứ ngủ ở đấy, sáng mai dậy hỏi chuyện cậu ta cũng được? Ok, quyết định vậy đi!
Độc thoại xong, cô tiến về phía chiếc ghế sofa và nằm yên vị ở đấy. Chẳng mấy chốc, cô cũng thiếp đi.
                         ***********
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, len lỏi từng vệt vào phòng. Thiên Tỉ vẫn đang mơ màng: Mùi hương dễ chịu này là sao đây? Lạ quá, sao lại có mùi hương này ở đây nhỉ?
Cựa mình thức dậy, đưa tay dụi mắt vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào thì đột nhiên Thiên Tỉ cảm giác có gì đó khác lạ, đưa mắt nhìn qua bên cạnh, cậu không khỏi ngạc nhiên khi có một cô gái nằm cạnh bên mình. Bật dậy, Thiên Tỉ hét lớn:
-Cậu là ai?
                           ***********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top